Subscribe to RSS feed

Sticky post

welcome to Mun's blog

EO

Ối giời ơi, con gái tôi, 4 tuổi mà mới ngấp nghé 15kg. Gầy nhẳng gầy nhằng. Thế mà mặc váy, đứng trước gương xoay một vòng, rồi quay sang mẹ, thỏ thẻ: "Mẹ ơi, bụng con có bị to không ạ?" Ặc ặc ặc ... lol lol lol

We need to talk!

Kem, cậu ngồi xuống đây, chúng ta cần nói chuyện!
Chị là chị chờ cái ngày hôm nay lâu lắm rồi đấy nhé, cái ngày mà cậu có thể đàng hoàng ngồi nói chuyện với chị, để chị không phải mang tiếng bắt nạt trẻ con còn ẵm ngửa. lol
Trước tiên cậu ngồi ngay ngắn lên cho chị, đừng có bò ra bàn như thế zzz

Đấy, ngồi ngay ngắn lên, nhưng đừng có phì phì nước bọt như vậy, chị cần nói chuyện nghiêm túc, không phải đùa như mọi lần đâu.o

Mà đừng có mếu, chị không mắng đâu. sad

Cũng không cần căng thẳng thế, cậu ạ, chị em mình trao đổi trên cơ sở bình đẳng, chị không cậy lớn bắt nạt cậu đâu. Chị hứa đấy.smile

Đấy, đấy, tươi tỉnh, hợp tác thế là tốt, chị bắt đầu nhé. awww

Trước tiên, chị có lời khen cậu vì cậu rất ngoan, biết nghe lời chị. Cậu không cãi lại chị mỗi khi chị đứng trước mặt cậu, hai tay chống nạnh, mắng cậu xa xả: "Kem hư, Kem quấy mẹ, chị ghét Kem". Cậu cũng không khóc nhè ăn vạ mỗi khi chị sơ ý và cả cố ý đập bụp vài cái vào cậu, mỗi khi chị vô tình chạy nhảy xô vào cậu. Chị thật lòng khen cậu.
Nhưng cậu đừng vội mừng. Chị không gọi cậu lại ngồi nói chuyện chỉ để khen cậu đâu. Có một số chuyện chị cần cậu phải tiếp thu và rút kinh nghiệm.
Trước tiên cậu phải biết rằng mặc dù chị rất yêu cậu, tên của cậu cũng là do chị đặt đấy, nhưng kể từ ngày cậu ra đời, chị phải chịu biết bao ấm ức.
Trước khi có cậu, mẹ là của chị. Cậu ra đời, cậu chiếm hữu mẹ của chị 25/24. Cậu ngang nhiên ti mẹ ngay trước mặt chị, làm chị nuốt nước bọt ừng ực, chị định xin một miếng thì cậu gào toáng lên. Cậu ăn độc thế là không được, nghe không?
Trước khi có cậu, ở nhà chị ăn nói tự do, thoải mái. Vui thì chị hát, chị hò. Buồn thì chị khóc toáng lên. Cậu ra đời, chị nói, chị cười, cái gì cũng bị nhắc nhở :"khe khẽ thôi cho em ngủ". Cậu có biết hát mà phải thì thầm, cười mà phải thẽ thọt thì thà im miệng còn hơn không?
Trước khi có cậu, chị không bao giờ phải đi học thứ 7. Cậu ra đời, nếu chủ nhật mà nhà trường mở cửa, có khi chị cũng phải đi học luôn. Cậu có biết không?
Trước khi có cậu, buồn buồn chị rủ mẹ đi chơi, vô tư, thoải mái. Cậu ra đời, chị rủ mẹ đi chơi phải ý tứ xem cậu có cần mẹ không, rồi phải chờ mẹ cho cậu ăn chán ăn chê mơi được đi chơi. Chị vốn chả kiên nhẫn, câu có biết chờ đợi là khó chịu lắm không?
Đấy, chị chịu nhiều thiệt thòi thế mà cậu có biết đâu.
Tháng trước lúc mẹ bế câu, chị đứng chơi với cậu, đang chơi vui thì cậu tè bậy, may mà chị tránh kịp chứ không chị ướt từ đầu đến chân.
Tuần trước chị xim mãi mới được ngủ cùng bố mẹ và cậu, ấy thế mà cậu lại quấy đêm làm chị không ngủ được. Cậu có thấy cảnh giữa đêmchị phải bật dậy quát cậu :'Kem khóc cái gì mà khóc" rồi mệt đến mức lăn vật ra mà ngủ tiếp không?
Hôm trước chị đang nằm xem ti vi cạnh cậu thì cậu xoay người thế nào, táng bụp cả cái chân vào mặt chị, làm chi đau điếng cả người, khóc ầm lên. Rồi còn biết bao lần cậu túm tóc chị, cào mặt chị.
Chị chả chấp, nhưng chị bực mình lắm đấy.
Cậu liệu liệu mà rút kinh nghiệm. Đừng để chị bực mình đấy. Còn nhớ lần chị cáu cậu, chị cấu cho cậu một cái khóc ầm ĩ không?
Tiện đây chị cũng xin lỗi cậu mấy lần chị nóng nảy quát um cậu lên. Cả những lần cậu ngủ mà chị hét ầm ầm làm câu giật mình khóc thét lên. Cả lần nghe người lớn bảo lúc ăn cơm là phải đấm mồm đấm miệng cho cậu, thế là chị ra giơ nắm đấm tính bụp cậu một cái vào miệng (đây là lỗi do hạn chế về kiến thức cậu ạ)... Và nhiều nhiều lần nữa, chị xin lỗi hết. Chị sẽ sửa. Nhưng nhớ là cậu cũng phải sửa nhé. Thế, chị vẫn yêu cậu, vẫn nựng ;"chị thương Kem, chị thương Kem, Kem ngoan nào", vẫn kiên quyết không cho ai mang cậu đi đâu nuôi hết.

Thế, chị em ta bánh đa bánh đúc nhé. lol



Khổ vì nóng

Hà Nội năm nay nóng. Từ lúc cha sinh mẹ đẻ, chưa lần nào nàng thấy nóng như năm nay. Khu nhà nàng lại bị cắt điện liên miên nữa chứ. Kinh thật. Hôm trời nóng 42-43 độ mà nhà nàng bị mất điện từ 7h sáng đến 5h chiều. Quạt xạc, máy phát - bố mẹ ông bà nàng đầu tư cả đấy, nhưng với cái chân chạy nhảy nàng đâu có chịu ngồi yên trước cái quạt duy nhất. Người nàng nhễ nhại mồ hôi.cry Mẹ nàng thương tình cho nàng di tản sang The Garden, chơi ở nhà chơi trẻ em cả sáng cả chiều. yes
Cắt điện ban ngày thì còn thu xếp được, cắt điện ban đêm mới khổ chứ. Nhà nàng ở tập thể, không dám bật máy phát vì sợ hàng xóm mất ngủ. Nàng không biết làm thế nào. Đầu tiên nàng nằm im, cố ngủ. Nhưng không được. Nóng. Nàng bật dậy, cởi phăng cái áo. Mát hơn một chút. Nàng ngủ tiếp. Được một lúc. Vẫn không ổn. Nóng. Nàng lại bật dậy. Cởi phăng nốt cái quần. May mà bà nàng ngăn lại, nếu không còn cái quần chíp nàng cũng cho bay nốt. lol
Thế, nàng mới mát mẻ hơn một chút và làm một giấc trong tiếng quạt đều đều của bà...

Cũng vì nóng nên nàng thích đi bơi. Và vì quan niệm đi bơi thì phải có áo bơi nên nàng cũng thích mặc váy bơi nữa. Thích đến nỗi mà có buổi tối nàng nằng nặc mặc váy bơi đi ngủ vì nàng sợ nhỡ trong mơ nàng được đi bơi mà chẳng may lại không có váy bơi thì có phải phí không. lol

Nàng thích đi bơi, nhưng không có nghĩa là nàng thích bơi. smile Nàng đi biển, nàng đi bể bơi, nhưng nàng lại chỉ thích mặc váy bơi loanh quanh chơi trên bờ, hoặc nàng ngồi trên thành bể, hững hờ thả chân xuống bể, gẩy qua gẩy lại vài giọt nước. p (Kiểu như kiều nữ ngồi trên bờ tạo dáng, khoe body chuẩn í nhể lol)

(Hình chỉ có tính chất minh hoạ ) lol

Vi vu hè

Hè, nàng nghỉ học hẳn một tháng.Và trong khi bố mẹ nàng bó chân bó cẳng ở nhà đi làm và trông em Kem thì nàng tung tăng khắp chốn. Nàng theo bác Bình xuống Quảng Ninh 4 ngày chơi. Bố mẹ nhớ nàng, gọi điện cho nàng, nàng bảo "con ở đây chơi cả tháng, cho bố mẹ chết buồn luôn". rolleyes Nhưng sau 4 ngày, nàng phải về lại Hà Nội. Ở nhà được vài ngày, một buổi sáng, mẹ nàng gọi nàng dậy. Nàng buồn buồn nói: "Mẹ ơi, con buồn anh Hùng (anh hàng xóm). Anh Hùng về quê rồi". Mẹ nàng động viên:"Không sao con ạ, anh về rồi vài ngày anh lại lên". Nhưng nàng không chịu nghe. Nàng tiếp: "con muốn về quê anh Hùng. Anh Hùng hiền.". Mẹ nàng lại phân tích, rằng thì là mà ai có quê người đấy, nàng không được về quê anh Hùng. Nghĩ ngợi một lúc, nàng lại thỏ thẻ: "con nhớ anh Bờm, chị Linh, con muốn đi Quảng Ninh". awww Trông mặt nàng buồn so, mắt nàng ầng ậc nước, mẹ nàng đành thu xếp để nàng bám càng ông ngoại, xuống Quảng Ninh chơi tiếp. jester Buổi sáng, mẹ nàng sắp cho nàng túi quần áo, bảo để trưa ông về ông đón nàng đi. Thế là cả buổi sáng nàng ôm khư khư túi quần áo, thi thoảng lại lủng lẳng đeo túi, chạy ra ngõ ngó nghiêng xem ông về chưa. knockout Thế rồi ông cũng cho nàng đi Quảng Ninh. Hai ông cháu và một cái xe. Nàng tự xách túi ra xe, ngoan ngoãn tha theo một con chó bông để ôm trên xe. Rồi ngoan ngoãn ngồi ghế trước, đàng hoàng thắt dây an toàn. Chỉ có điều trên đường đi, nàng thỏ thẻ xin ông cho xuống ngồi ghế sau vì ngồi ghế trước phải thắt dây an toàn lằng nhằng.lol Ông cho nàng nằm ghế sau, đặt con chó bông to đùng xuống sàn xe, phòng trường hợp nàng ngã thì không bị đau. Nhưng được một lúc thì nàng chui xuống sàn xe, ôm con chó và làm một giấc đến tận Quảng Ninh.
Xuống đến Quảng Ninh nàng nhất quyết không chịu nghe điện thoại của mẹ nàng vì sợ mẹ nàng bắt về Hà Nội. Bác nàng gọi điện cho mẹ nàng, trong câu chuyện loáng thoáng có từ: "Con gái dì, đanh đá, khét tiếng Quảng Ninh, không sợ ai, hoà nhập và hoà tan luôn..."
Rồi thì nàng cũng từ Quảng Ninh về. Đen từ đầu đến chân. Như vừa nhuộm da. Hôm nay thì đã lại vi vu về nhà ông bà nội. Và lại vừa gọi điện, tuyên bố hùng hồn:"Con ở đây một tháng" lol

Mếu

Dạo này tớ có trò mếu. Méo xệch cái mồm. Thế này này... lol

Đi chơi 30-04

Là vì lâu lắm rồi tớ chẳng được đi chơi, với cùng cả bố cả mẹ. Là vì lâu lắm rồi tớ chả được hít tí không khí trong lành, chỉ quanh đi quẩn lại, từ nhà, đến trường, cùng lắm là ra siêu thị. Thế nên 30-04 mẹ tớ quyết định dành cho tớ một ngày, mẹ cho tớ đi núi cùng cả nhà bác Hạnh, bác Lài, dì Trinh. Nghĩa là có cả anh Bờm, chị Thuỳ Linh và cả em Bi lẫm chẫm nhà dì Trinh nữa. Toàn cạ cứng của tớ. Mới nghĩ đến chơi cùng hội đó là đã thích thú lắm rồi, chưa nói chuyện được chạy loăng quăng giữa thênh thang núi rừng... yes Kể ra thì cũng tội nghiệp thằng Kem, nó chả thể đi núi được, thế nên nó phải ở nhà, và sẽ phải ăn một cữ sữa ngoài vì tớ sẽ đi từ 9h sáng đến tận 3h chiều mà. whistle Lúc cả nhà đi, ngoái lại tớ cũng thấy thương thương nó. Nhưng thôi, tớ nhường mẹ cho nó bao ngày nay rồi, hôm nay tớ giành lấy mẹ một tí chứ, nó phải biết thân biết phận mà ngoan ngoãn thôi. Nó cũng 4 tháng rồi chứ bé bỏng gì đâu.bigsmile Hồi xưa tớ 3 tháng rưỡi mẹ đã phải đi làm, tớ ăn sữa ngoài đầy rồi, có sao đâu.o
Sáng hôm đó đường tắc, thì mọi ngả đường thoát ra khỏi Hà Nội đều tắc mà. Mẹ tớ sốt ruột, bảo bố là tắc thế này sợ không về sớm được như dự kiến nên cứ đòi nhảy xe buýt về nhà với thằng Kem, nhưng bố tớ rất dứt khoát. Bố bảo mẹ cứ dành một ngày cho tớ đàng hoàng. Thằng Kem (trộm vía nó) nó ngoan, và không khóc khi ăn sữa ngoài đâu. Thế là mẹ đồng ý. May mà tắc một đoạn ngắn, thế nên tiến trình đi chơi của tớ không bị xáo trộn là mấy.jester
Vừa xuống núi, tớ và anh Bờm chị Linh đã ào ra như chim sổ lồng, phăm phăm thi nhau chạy về phía cửa hầm (cứ như thể nơi này đã thân thuộc với bọn tớ lắm rồi í). Chỉ có em Bi lần đầu được đi chơi, cứ ngơ ngác lủn củn chạy đằng sau. Cửa hầm là nơi bọn tớ khoái nhất, vì bọn tớ có thể hét vào cái lỗ thông gió ở cửa thật to, để rồi một vài giây sau, từ xa xăm vọng lại một tiếng hét i hệt thế, to hơn, vang hơn. Thế là bọn tớ thi nhau hét. Nào thì gọi tên nhau, hét a, a, a. Buồn cười anh Bờm hét vào hầm là :"Đồ ngốc", thế là mấy giây sau, hầm cũng hét lại với anh Bờm là :"đồ ngốc" làm bọn tớ cứ gọi là bò lăn ra cười.jester jester jester
Hét chán chúng tớ chạy lên đồi thông chơi, hái hoa rừng và nhặt bao nhiêu là quả thông. Rồi chúng tớ đi xuống hồ. Hồ mùa này cạn nước. Chúng tớ thi nhau ném đất xuống hồ xem ai ném xa hơn. Cả các bố cũng thi nhau ném. Bố tớ ném xa nhất, còn bác Bình ném gần ơi là gần. (bố tớ cứ sung sướng, cho đến hôm sau khi bố tớ kêu đau cánh tay và bả vai, còn bác Bình thì tủm tỉm cười, bố tớ mới hiểu ra vấn đề... lol)
Chơi đùa mệt mỏi và sảng khoái, chúng tớ đi ăn trưa sau lên đường về. Nhưng chỉ có bố mẹ tớ về thẳng nhà với thằng Kem thôi, tớ lượn sang xe anh Bờm chị Linh và còn lang thang đi chơi với an chị đến tận 6 h chiều mới về.
Tối hôm đó tụi tớ lại lượn đi xem pháo hoa rồi còn ra The Garden chơi mãi đến 10h30 mới về đi ngủ.
Mãi lúc đó tớ mới lên nhà ngó thằng Kem thì thấy nó ngủ từ lúc nào. Nghe nói cả ngày nó ngoan như chó con, ăn sữa ngoài cũng không khóc. Thế nên tớ có thể yên tâm, thi thoảng lại giành lấy mẹ một ngày ... lol
Này thì là ảnh tớ đi chơi đây. (Có mẹ đi cùng tớ mới kiếm được vài kiểu ảnh đẹp đấy ạ lol)
Tạo dáng này


Cùng đồng bọn


Hoa rừng


Và thôn nữ ạ