Subscribe to RSS feed

Posts tagged with "Bo-Me"

Thu

Mùa thu trời đẹp! Nắng đủ vàng. Gió đủ nhẹ. Thời tiết đủ mát. Lúc nào cũng thấy thèm đi chơi. Lúc nào cũng thấy một ngày chủ nhật là chưa đủ.
Dạo này hay hoài niệm. Nhớ mùa thu thời sinh viên. Trẻ trung, năng động, ham học, lúc nào cũng tràn trề hoài bão.


Còn bây giờ, một chồng, một con, ì ạch, lúc nào cũng chỉ muốn quấn lấy con (cả chồng nữa lol). Học hành chả muốn phấn đấu, sự nghiệp chả muốn vươn lên. Hạnh phúc là những khoảnh khắc đi chơi với con hoặc lang thang với chồng. Híc, tự thấy chủ nhật tuần nào cả nhà cũng dắt díu nhau đi chơi trong khi lúc nào cũng ra rả là không có thời gian để học hành phấn đấu... Cơ mà chả bỏ được cái niềm vui nho nhỏ ấy, thế mới nan giải chứ... cry

Mình cưới nhau đã được 4 năm rồi đấy.

Nhanh thật. Thế mà đã 4 năm ngày cưới. Cộng thêm 5 năm yêu nhau trước khi cưới nữa là 9 năm yêu nhau rồi cơ à. Thế mà cứ tưởng mình còn trẻ lắm. Thế mà vẫn còn mải chơi lắm lắm.
So sánh thử xem qua thời gian, mình thay đổi nhiều không nào
Này là ảnh từ hồi yêu nhau: năm thứ 1, năm thứ 2, năm thứ 3, năm thứ 4, cưới và trăng mật

Này là ảnh bây giờ

Có thêm cả hàng khuyến mại lol

Dạy con ngoan có khó lắm không


Dạo này con gái bướng, và hư. Không phải chỉ là nghịch, mà là bướng hư. Con không hài lòng là lăn đùng ra ăn vạ, chân tay đập bùm bup, và miệng thì gào lên: “mẹ đi đi, bố đi đi” Hay “mẹ đi làm đi” ‘bố …biến đi”. Mẹ dùng đủ trò, nhẹ nhàng có, nghiêm mặt có, quát có, phê bình vào tay có … chẳng cách nào hiệu quả cả. Có cách ăn quả bơ, đội mũ phớt, quay sang con gấu bông giả vờ kể chuyện cho gấu bông, hay hét ầm lên trả vờ nói chuyện với ai đó ở tít ngoài kia. Con quên đang ăn vạ để nghe mẹ, thế là dứt cơn ăn vạ. Ấy nhưng nó chỉ chữa được vụ khiến con dứt ăn vạ mà không phải đáp ứng mấy cái nhu cầu vô lý của con như : đòi ăn bim bim trước giờ cơm, đòi bú ti mẹ, đòi chơi những thứ không phải đồ chơi…. Thế nhưng không chữa được cái tật ăn vạ của con. Mật độ ăn vạ của con ngày càng dày. Tối qua con làm bố mẹ bị mắng vì tội : “trông con kiểu gì mà đển lúc người ta đi ngủ rồi vẫn gào lên…”. Và mẹ buồn. Mẹ thấy con mới bé thế này mà mẹ đã thấy dạy con khó quá. Và mẹ đang tính đến chuyện cho con đi học đây. Con gái ơi, ngoan lại đi nhé.

À, mà hôm qua có chuyện buồn cười lắm cơ. Hôm qua nàng ấy mải chơi nên tè dầm. Trong lúc mẹ nàng lau nước ở sàn thì nàng ấy nhanh chân chạy vào nhà vệ sinh trước. Lúc mẹ nàng ấy ra thì thấy nàng ấy đang cầm cái vòi xịt, bóp vòi xịt phun nước và xì xì vào chỗ cần vệ sinh đấy. lol Híc, giông hệt lúc mẹ nàng ý vệ sinh cho nàng ý. Nhìn thấy mẹ thì toét ra cười bảo: “mẹ ơi, Hà Linh rửa này”. Lúc đấy thì thấy yêu thế. Chả bù…