Skip navigation.

Posts tagged with "Một tuổi rưỡi"

Khi người ta 18 tháng - Phần 2


18 tháng, tính cách của tớ bắt đầu được hình thành một cách rõ rệt: Bướng bỉnh và cá tính là hai từ thường xuất hiện khi người lớn nói về tớ. :D Không vừa ý hoặc bị ai trêu chọc, tớ gào lên thật to, khóc ầm ĩ nhưng tớ lại nín ngay khi nhu cầu được đáp ứng. Đòi cái gì không được tớ lăn đùng ra ăn vạ bất chấp mình đang đứng ở đâu, trong nhà, ngoài sân hay ngay cả trên vũng nước. Có lúc tớ lăn ra, gào lên và đập chân uỳnh uỳnh xuống nhà. Có lúc chỉ nằm nhìn bố, mẹ mắt rơm rớm. Nhưng nếu bố mẹ kiên quyết phớt lờ thì chỉ sau 5 phút, tớ sẽ tự động đứng dậy, thậm chí có lúc còn mon men lại gần, ngó nghiêng xem bố mẹ đang làm gì mà say sưa đến nỗi quên cả … “cái cục cưng” đang nằm ăn vạ khổ sở dưới nền nhà. :lol:
Tuy nhiên tớ không phải là người dễ bị mua chuộc và khuất phục. Cụ thể là trong việc ăn uống, nếu tớ thích tớ sẽ ngấu nghiến ăn ngay, không cần mời mọc nhưng nếu tớ đã không thích thì tớ sẽ nhất quyết từ chối. Miệng nói không, đầu lắc, tay xua và chân chạy là điệu bộ thường gặp của tớ khi nhìn thấy mẹ bưng bát cháo… :lol: Mà với tớ thì đừng nghĩ đến chuyện ép buộc, kể cả miếng cháo, bằng cách nào đó , bất chấp sự phản đối của tớ thì trước sau tớ cũng tìm cách nhổ phì phì nó ra thôi.:bomb:
Sở thích của tớ bắt đầu được hình thành rõ rệt. Niềm đam mê số một của tớ tại thời điểm này là âm nhạc: Nhạc Anh, Nga, Trung, Việt , nhạcthiếu nhi, nhạc nhẹ, nhạc trữ tình, kể cả rock… tớ đều chơi tuốt. Đang làm gì, cứ nghe tiếng nhạc là tớ - mắt lúng liếng, đầu nghiêng nghiêng, tay giơ lên vòng vòng, người đu đưa theo tiếng nhạc… Với thể loại nhạc mạnh tớ còn dậm dậm chân, nhún nhảy cơ.
Niềm đam mê kế tiếp là đi chơi. Cứ mỗi lần mẹ bảo đi chơi là tớ lại lũn cũn đi lại giỏ đồ, tìm bằng đủ mũ, giầy, bịt mặt và khăn trùm rồi mới lóc cóc chạy ra với mẹ.:yes:
Niềm đam mê nữa là các loài vật như mèo (khỏi nói rồi, sáng ra mở mắt đã … mèo, mèo rồi lục tung đống chăn lên tìm mèo, nhìn thấy mèo thì rú lên sung sướng, lăn ra ôm ấp), kế đến là bò(xem tivi đoạn có con bò là đòi tua đi tua lại), rồi thì gà, trâu, lợn… vv…:D
Rồi các thiết bị điện tử như máy tính, điện thoại, đầu đĩa thì khỏi nói luôn. Máy tính thì bật nguồn, bấm bàn phím nhoay nhoáy. Điện thoại thì biết dùng cả điện thoại gập, bấm bấm số rồi alô.bố bố… Đầu đĩa thì bấm ra vào đĩa ngon lành, còn biết tua đi bài nào không thích để nghe bài tiếp theo:yes:
Những điều tớ không thích phải kể đến là không thích … bị ép ăn (hà hà, ai chả ghét). Tớ không thích bế ẵm. Tớ tìm mọi cách để tuột ra khỏi vòng tay người lớn, tự chạy đi chơi (chuyện, ai đó đã nói tự túc là hạnh phúc mà) :lol:, tớ không thích mẹ ở nhà mà lại không quanh quẩn trong tầm mắt tớ (không cần ôm ấp đâu, nhưng phải ngồi hay làm ở chỗ nào mà tớ ngước mắt lên là phải nhìn thấy) :smile: , tớ ghét đi đến bệnh viện hay phòng khám của bác sỹ, ghét bị nghe tim phổi hay kiểm tra mũi họng…
Thế, nói chung là thế. Tớ dễ tính ý mà :lol:

Khi người ta 18 tháng - Phần 1


Tớ đã sang cái mốc 18 tháng - tức là 1 tuổi rưỡi được vài ngày rồi. 18 tháng - người ta làm được những gì rồi nhỉ? Tớ chưa đi học, chưa tiếp xúc nhiều với các bạn 18 tháng, nên chẳng biết các bạn khác thế nào, chẳng biết sự phát triển của mình so với các bạn khác ra sao. Chỉ biết làm vài bài trắc nghiệm về chiều cao, cân nặng, sự phát triển để tự rút ra rằng với chiều cao 80 cm, cân nặng 10,2 kg thì dẫu tớ … hơi còi một tý nhưng vẫn AQ là chỉ số đấy dù sao cũng có chỗ trong giới hạn “phát triển trung bình” của người Việt Nam. :D
Sự phát triển về ngôn ngữ, vận động, nhận thức thì tớ tự tin hơn nhiều so với cái khoản “cơ bắp” kia. :yes:
Tớ nói được 2-3 từ như: mẹ Hồng, bố Toàn, bái bai bố, bái bai mẹ, ngã này, cấu này (vụ này thì vừa nói tớ vừa giơ tay cấu vào má người đối diện, nếu người đối diện ở xa quá thì tớ tự đưa tay cấu má mình một cái và toe toét nói :”cấu này”)…:D
Tớ có thể hát được cả câu ngăn ngắn như : à ơi, à ơi, à à ơi hoặc tết tết tết tết … rồi (câu này tớ thường bỏ không hát chữ đến vì mẹ tớ bảo là hết tết rồi) :lol:
Tớ thuộc hầu hết các bài hát trong băng đĩa và cả những bài hát, bài thơ bà và mẹ dạy tớ. Tuy tớ chưa đọc được hết cả bài nhưng nếu mẹ hát, hoặc đọc từng câu, rồi bỏ lửng từ cuối thì tớ sẽ hào hứng bổ xung ngay. Chỉ duy có một bài mà tớ thích tự sáng tác . Là bài này:
Con chào bố … Ta àn(Toàn)
Con chào mẹ … Ồng (Hồng)
Con đi học … nhé
Chiều con lại … về:yes:
Tớ cũng đã biết phối hợp cùng bố mẹ trong việc … trả đũa nhà anh Bờm. Chả là hồi tớ còn bé tí teo, cậy anh Bờm đã biết nói bác Bình và bác Hạnh hô 1 2 3 là anh Bờm hét lên: Toàn đen…. Giờ thì tớ đã biết nói và bài của gia đình tớ là:
Bác Bình … Bá éo (Béo)
Bác Hạnh… Co ời (Còi)
Anh Bờm … Bư ự (Bựa):lol:
Tớ nói vừa nói vừa toe toét cười. Tớ thuộc bài này đến mức nếu hồi xưa nhìn thấy bác Bình tớ gọi … Bình thì bây giờ nhìn thấy bác ý từ xa tớ đã hô … Béo :lol:
Nhưng … gậy ông lại đập lưng ông. Nếu bố tớ dạy tớ trả đũa được nhà anh Bờm thì mẹ lại dậy tớ trêu bố:
Bố Toàn… đen. p:
Nhiều lúc tớ cứ lẩm bẩm Bố … đen. Ừ, bố đen bảo sao mình không trắng… :lol: