Skip navigation.

Posts tagged with "Mot tuoi"

Nghịch

Thử điểm qua một vài trò của tớ trong ngày hôm nay nhé:
1. Cầm điều khiển ti vi giả làm điện thoại a ... a... Tự mình chơi chán tớ ra dí điều khiển vào tai mẹ bắt mẹ phải a... a... cùng. Mẹ không chơi cùng là tớ cáu tiết đập điều khiển luôn.:D
2. Chán điều khiển ti vi tớ mò ra góc cửa sổ chỗ treo cái điều khiển điều hoà. Tớ với tay bấm bấm các nút, một hồi mẹ tớ thấy bật điều hoà mà chả mát, tìm hiểu ra thì tớ đã chuyển sang chế độ nóng từ lúc nào:lol:
3. Chơi chán trên giường tớ mò ra chỗ cửa ra vào phòng ngủ, đẩy ra đẩy vào cái cửa (cửa phòng ngủ nhà tớ là kiểu cửa đẩy giống Nhật Bản mà), trò nay vui cực, tớ cứ đẩy cửa chạy ra ngoài 2 giây, lại chạy vào, đẩy cửa, chạy ra, chạy vào... Cứ thế mà cũng chơi lâu phết:p
4. Chán chơi cửa tớ mò vào tủ quần áo của bố mẹ, mở cánh tủ lôi quần áo trong đó ra, rồi tớ chui vào trong tủ ngồi thu lu như con mèo con. Mà tớ không ngồi ở cái ngăn sát đất đâu nhé, tớ trèo lên ngồi ở ngăn thứ 2 cơ.:up:
5. Rồi tớ mò ra góc bàn trang điểm của mẹ tớ, kéo ngăn tủ, lôi ra một đống nào cặp tóc, nào phấn mắt, cả một cái hộp giấy màu mè mà tớ vừa định nghịch thì mẹ tớ giằng lại bảo: "Chíp Mun mà làm mất là bố mẹ đẻ em bé cho Chíp Mun ra rìa đấy" :lol: Khờ khờ, chả hiểu là cái gì mà quan trọng thế nhỉ? :confused:
6. Bị đuổi ra khỏi phong ngủ tớ mò ra phòng làm việc, lôi sách ở giá sách ra mở xuôi mở ngược. Rồi tớ lại mở ngăn tủ sách, cái ngăn mẹ tớ để album í, lôi mấy cái ảnh của mẹ ra vò nhàu nhĩ.:cheers:
7. Sau đó tớ lại chui vào phòng tắm, ấn ấn cái vòi nước. Nhưng vòi nước ở đây chặt lắm, tớ ấn mãi chả rỉ ra tý nước nào:down:
8. Tớ chui ra ngoài sân thượng. Tớ mò ra chỗ giặt quần áo, ngó đầu vào mấy cái xô chậu (chả thế mà hôm trước tớ vừa cắm đầu vào cái xô, ướt như chuột lột. May mà bố tớ đứng ngay cạnh lôi lên chứ không hậu quả thật khó lường. À, mà từ hôm đó tớ vẫn ra nghịch xô chậu nhưng tuyệt nhiên chả thấy có giọt nước nào trong xô chậu cả):smile:
9. Tớ xuống nhà bóc mít cùng mẹ. Món này tớ khoái nên mẹ bóc được múi nào để vào bát là tớ lại nhấc lên. Cho vào miệng mút một cái rồi tớ lại vứt đi, lấy miếng khác. Cứ thể cả bát mít dễ chả có miếng nào là không bị tớ liếm cho một phát. Kiểu như tớ không ăn được hết nhưng cũng không cho ai ăn. Của đáng tội nhà tớ toàn người ăn uống không vệ sinh nên dù miếng nào cũng bị tớ liếm mà bát mít vẫn hết sạch sành sanh:bomb:
10.Ở nhà VS tầng 1 tớ vặn nước chảy tong tỏng trong khi mẹ tớ đang loay hoay giải quyết hậu quả sau chuyến "đi nhà vũ trụ" của tớ:sing:
11.Tớ cầm cái gậy lau nhà, vác lên vai và chạy đi đuổi mèo khắp nhà. Vừa vác gậy chạy đuổi theo mèo vừa kêu mè èo mè èo. Mẹ tớ định giật cái gậy cất đi, tớ giằng lại, tí nữa thì đập cả gậy vào mẹ...:cat:
12. Tớ chổng mông, hai tay chắp sau đít, vừa lạch bạch đi, vừa nhún nhảy, mắt nhìn mẹ, miệng cười toe. Cứ thế tớ đi vòng vòng khắp nhà:cheers:
13. Tớ lân la ra cái gương treo tường, cộc cộc đầu vào gương, thè lưỡi liếm gương, cười tí tởn với con nhóc trong gương
14. Tớ đi bắt tay khắp lượt mọi người trong nhà: ra chỗ ông, chỗ mẹ, chỗ bố, chỗ dì, chỗ bác... Vừa đi vừa chìa tay ra, miệng kêu ti ế t i ế (tức là tốt tốt ý mà):love:
15. Hôm nay tớ đã biết cầm mít đi mời cả nhà. Mẹ tớ ngồi một chỗ sai: "Con cầm mít mời ông", "Con cầm mít mời bố", "Con cầm mít mời dì"... Tớ cung cúc làm theo, ngoan ơi là ngoan nhé. Thả miếng mít vào tay ông, bố, dì ... tớ còn kêu "ạ" rõ to (ngoan chưa). (Hihì, vụ này là vụ dạy của mẹ tớ hơi đi chệch mục tiêu tí. Chả là mỗi lần tớ đưa gì cho mẹ mẹ tớ liền cầm lấy và "ạ "rõ to với ý định là dạy tớ khi cầm cái gì của ai thì phải "ạ". Nhưng tớ lại hiểu là khi đưa cái gì cho ai thì phải "ạ"...) Hihi, nhưng thôi, vụ này sửa sau...:jester:
16. Tớ chạy ra sân, cái cửa cuốn đóng hơi thấp. Bắt chước người lớn, tớ cũng lom khom người, cúi xuống nhòm ra ngoài. (He he, trong khi với chiều cao khiêm tốn của tớ thì cái cửa có hạ thấp thêm vài lần nữa cũng chưa che được tầm nhìn của tớ)
17. Tớ cầm chổi, lôi đi khắp nhà, cũng có ý định quét nhà giúp mẹ, nhưng cái chổi dài quá, cứ vướng vào người tớ. Chắc phải bảo bà tậu cái chổi nhỏ thôi. Kiểu "chổi to bà quét sân kho, ấy còn chổi nhỏ bà để cho bé Linh đen quét nhà"
18. Tớ phát minh ra một loại điện thoại di động đời mới. Chả là dạo này bố mẹ không cho tớ dùng điện thoại di động mà đẩy cho tớ "chú điện thoại cố định" thế hệ 9x :lol: Tớ cầm ống nghe, cho lên tai và đi khắp nhà, lếch thếch lôi theo cả cái máy như bác nông dân dắt trâu đi cày. Thấy chưa, điện thoại di chuyển thì rõ là điện thoại di động rồi còn gì. Tớ hơi bị sáng tạo, nhỉ? :lol:
19. Tớ có em búp bê biết hát, biết đi. Nhưng lúc nào tâm trạng tớ không vui mà nó cứ hát ầm í là tớ ra đẩy nó cho nó ngã chổng kềnh (giống hệt anh Bờm đẩy tớ những lúc anh ý đang có chuyện bực mình)
20. Tớ có mấy con vịt, cá heo chút chít. Bóp tay cho nó kêu đã đành, tớ lại mới nghĩ ra trò để nó xuống đất rồi lấy chân dẫm lên cho kêu. Ha ha, dẫm chân thì nó kêu ắt phải to hơn là bóp tay rồi. Mỗi tội phải cẩn thận kẻo trượt chân một cái là ngã như chơi ngay... p:
Thế, bây giờ tớ tạm dừng để ra cưỡi lưng em sâu béo, túm cổ em gấu Pooh và rút bông em chó cún (ai bảo em ý mặc áo không cẩn thận, rách một tẹo chỗ cổ nên tớ mới thò tay vào rút bông ra) :lol:

Kính thời trang

Mỗi lần mẹ đi làm, tớ đều thấy mẹ đeo kính. Mẹ bảo đeo kính để chống bụi vào mắt.
Tớ cũng khoái kính: kính cận, kính trắng, kính râm, cả kính lão tớ cũng thích. :D Ai đeo kính mà chìa tay ra bế tớ là tớ theo ngay, tớ cũng làm đủ thủ tục ôm ấp chào hỏi, cười tí toét với người ta rồi thế nào cũng mon men lôi các kính ra nghịch.
Tuần trước tớ vừa lập được chiến tích là bẻ gẫy 2 cái kính: một cái kính râm của anh Bờm và một cái kính lão của ông ngoại.
Tuy nhiên đến giờ tớ đã biết cái kính ngoài việc dùng để chống bụi và ... để bẻ :lol: thì nó còn có một công dụng đặc sắc: đó là làm đẹp, làm điệu (thế nên mới có nhan nhản các cửa hàng kính thời trang mà). Chẳng hạn như đeo kính lên đầu như cái bờm:

Đấy là mẹ tớ đeo cho tớ. Còn đây là tác phẩm đầu tay của tớ.
Đầu tiên là nhặt kính lên:

Mở 2 cái que đính bên cạnh ra, đưa nó lên trên đầu:

Và kết quả là thế này:


He he, trông còn thời trang và sành điệu hơn cả mẹ đeo cho tớ, nhỉ. :lol:

Bố ... bố... bố...

Hôm qua tớ được bố dẫn đi chơi mặc dù tớ biết là bố tớ vẫn còn hơi ốm. Tớ cảm động lắm í. p: Thế nên tớ quyết định giành cho bố tớ một món quà thật bất ngờ.
9h pm.
Bố tớ nằm khểnh trong phòng ngủ xem tivi. Mẹ tớ loay hoay up ảnh đi chơi bảo tàng của tớ lên mạng. Tớ thì loăng quăng khắp hai phòng, say sưa trong công cuộc biến hai căn phòng xinh đẹp gọn gàng mà mẹ tớ cất công thu dọn cả buổi chiều thành bãi chiến trường với ngổn ngang các thể loại quần áo, sách vở. Đầu tiên tớ mở cái tủ quần áo trong phòng ngủ, bao nhiêu quần áo của bố, của mẹ tớ lôi ra vứt xuống đất tiệt: Ai bảo tủ của bố mẹ không có khoá, ai bảo bố mải mê xem tivi không tiếp chuyện tớ.:lol: Sau khi tủ đã trống không, không còn gì cho tớ chơi thì tớ bắt đầu chuồn ra phòng ngoài và tấn công cái giá sách.:yes: Và sau trận càn quét của tớ thì sách trên giá vơi đi một nửa, còn sàn nhà thì ngổn ngang, bước đi chỗ nào cũng dẫm phải sách.:D
Mẹ tớ mải nghịch máy tính nên vẫn làm ngơ cho tớ tác oai, tác quái. Cho đến lúc tớ túm được cái cốc trên ngăn thứ 3 giá sách định quẳng xuống nhà mẹ mới tá hoả lôi tớ ra. Thì ra dạo này tớ cao lên khối rồi đấy. Chả thế mà vẫn cái cốc đấy hồi tháng trước với tớ là một cái gì đó cao xa lắm thì giờ nó đã nằm trong tầm tay tớ. :lol: Thế là mẹ lại có thêm việc, đấy là dọn tất cả các thứ dễ vỡ từ ngăn thứ 3 giá sách lên ngăn thứ 4 (ha ha, rồi một ngày cái ngăn thứ 4 cũng không ngăn nổi tớ đâu, nhưng giờ thì cứ tạm chấp nhận vậy):D
Không được nghịch giá sách nữa, tớ chui vào nhà vệ sinh nghịch xô chậu.:up:
Chán chê, tớ lại chui ra ngoài ban công ngắm cây, ngắm hoa, ngắm trăng nữa (hôm qua trăng sáng lắm mà).:sing:
Trông tớ một hồi chắc cũng thấm mệt, mẹ tớ dí con gấu bông vào tay tớ, và nói: "con vào nhà chơi với bố đi". À, bố, tý nữa thì tớ quên mất là phải dành cho bố một món quà. :lol: Thế là tay cầm con gấu bông, chân lủn củn đi vào phòng, vừa đi tớ vừa gọi: bố... bố... bố... :sing: Khỏi phải nói món quà này của tớ có giá trị đến nhường nào. Bằng chứng là bố tớ đang mệt mỏi nằm buồn thiu trên giường mà khi nghe thấy tiếng " bố, bố, bố" bập bẹ của tớ bố liền bật dậy, chạy ra ôm tớ, cười toe toét, hôn hít tớ và bắt tớ gọi đi gọi lại cái tiếng " bố, bố" yêu yêu đấy. Thì đây, tớ chiều luôn: "bố... bố... bố..." Cuối cùng thì sau một thời gian chỉ bố và gọi "cá", giờ thì tớ đã gọi được chính xác "bố" rồi. Hìhì, yêu bố lắm cơ. Bố mau khỏi ốm, lại đưa con đi chơi nhé.:jester:

Bảo tàng dân tộc (phần II)

Đi chơi bảo tàng đã thú vị, loăng quăng khu bảo tàng ngoài trời còn thú vị hơn nhiều. Nhất là trong một buổi sáng mùa thu nắng nhẹ, gió mát thế này. Cảm giác thênh thang, thư giãn hết sảy nhé :yes:


Là tôi với bao la cỏ, cỏ mềm mại, cỏ dịu mát, hì hì, nhưng có lúc cỏ cọ vào chân nhột nhột, buồn buồn, ngứa ngứa... Tuy nhiên,tôi vẫn thích cỏ lắm :smile:



Là tôi khám phá những ngôi nhà, những đồ vật mang đậm dấu ấn văn hoá nước ta một thời

Cuối cùng, sau khi chạy mỏi chân, tôi lại vui vẻ tiếp tục hành trình với bố, với mẹ vậy.
Và đây là hai mẹ con tôi

Còn đây là hai bố con

He he, trông bố và tôi có giống điệp viên 00...8 bế con đi chơi không :lol:

Bảo tàng dân tộc (phần I)

Nhân dịp bố tôi bị ốm (có nghĩa là bố cho phép mình nghỉ làm ở nhà nghỉ ngơi và đưa tôi đi chơi xả stress), cả nhà tôi quyết định đi bảo tàng dân tộc. Có nhiều lý do mà bố mẹ tôi lựa chọn địa điểm này: thứ nhất nó ở tương đối gần nhà tôi, thứ 2 nó có cả trong và ngoài trời, như vậy tôi có thể chơi cả khi đẹp trời lẫn lúc xấu trời, thứ 3 ở đó tôi tha hồ tìm hiểu về dân tộc (nuôi dưỡng tình yêu đất nước trong tôi từ bé tý) :lol: , và thứ 4 nghe đâu đây đang là địa điểm lý tưởng để các cô chú chọn chụp album ảnh cưới ngoài trời (mà tôi thì vốn tò mò, dứt khoát là phải tìm hiểu cho bằng được)... Có đến từng ấy lý do thì hẳn là nên đi Bảo tàng dân tộc rồi. :yes:
Thế, tôi đóng bộ rất oách để đi chơi, bố mẹ lại còn mang cả xe tập đi với ý định cho tôi đẩy xe đi cho ... đỡ mỏi. Và tôi - lúc mới đến đây. Trông tôi rõ là ngầu với quả kính đeo... trán, nhỉ? :lol:

Nhưng sau một hồi lếch thếch đẩy xe, tôi nhận ra một điều là mình đi vững rồi thì tội quái gì phải kéo theo một cái xe tập đi cho bõ ... nặng, dẫu rằng đẩy cái xe đi rõ ràng gây được sự chú ý cao hơn (vì tiếng mấy con chim gõ vào xe kêu cứ rộn ràng như kéo theo cả một ban nhạc ý). Và thế là "xe ơi ở lại em đi nhé", tôi vứt quách xe, tha hồ mà chạy. :D

Thế, tôi bắt đầu khám phá bảo tàng.
Khám phá bảo tàng cùng bố mẹ công nhận là rất tuyệt.


Tự mình khám phá còn tuyệt hơn. Tuy nhiên, để tự mình khám phá,trước tiên bạn phải nắm được bản đồ toà nhà, nếu không lạc như chơi. :yes:

Sau khi có bản đồ, tôi tha hồ chơi mà không sợ lạc đường :D


Ngoài ra, tôi còn đặc biệt thích các ban công, cửa sổ của toà nhà này. Nó rộng rãi, thoáng mát và rõ ràng là ... rất hợp với dáng em :lol:

Nói chung là tôi thấy đi bảo tàng cũng khá là thú vị đấy, Bạn cứ thử mà xem... :up:

Ốm

Hà Nội thời tiết giao mùa quả là khó chịu. Nó làm người ta mệt mỏi kinh đi được. :down:
Bằng chứng thì chả phải tìm đâu xa, ở ngay trong nhà tôi đây này: Bắt đầu là mẹ ốm, bố ốm, mẹ ốm lại, tôi ốm, bác Gái ốm, dì Huệ ốm rồi hiện giờ thì mẹ lại ốm và bố thì mới lây mẹ... :sst:
Mở rộng địa bàn ra một tý thì chỉ trong hai tuần gần đây tôi thấy một loạt người ốm: anh Cún Mốc ốm, bố anh Cún Mốc ốm, bạn Phương Ngân ốm, anh Khánh Hoàng ốm, anh cu Quang ốm, mẹ Hà ốm ... vv và vv. Tóm lại đi đến đâu cũng thấy có người hắt hơi, sụt sịt...:faint:
Nói gần nói xa chả qua là nói ... dài dòng. :D Thật ra tôi phải vòng vo thế để khẳng định một điều là việc tôi ốm là một "tất yếu khách quan" khi mọi người xung quanh tôi ai cũng ốm. Chỉ có điều cái thời điểm tôi ốm xem ra chả hợp lý tẹo nào: khi thì ốm trước ngày đi chơi, lúc lại lăn ra ốm đúng ngày sinh nhật.:cry:
Lần trước tôi có kể sơ sơ về vụ đi biển của tôi nhưng lại chưa thèm đả động đến cái vụ trước ngày đi biển.
Chuyện là gia đình lớn của tôi (gồm cả ông bà và nhà bác Hạnh) tổ chức đi Hạ Long. Kế hoạch được lên từ trước, xe cộ cũng đã chuẩn bị xong, hẹn sáng T6 thì khởi hành từ Hà Nội. Háo hức chuẩn bị, quần áo, phao bơi, túi to túi nhỏ...
Đùng một cái tối thứ 5 tôi lạch xạch đến 3 lần: output loãng loẹt. Búp ổi, ozeron được huy động cấp tốc nhằm ngăn chặn từ đầu. Nhưng hiệu quả có vẻ chưa cao. Tôi vẫn nghịch, vẫn chơi như con cún con nhưng đầu ra thì vẫn chả ổn tẹo nào.p:
Bố mẹ đắn đo, cân nhắc. Tiếc hùi hụi nhưng đành ngậm ngùi nhìn đại gia đình lên đường đi chơi còn "tiểu gia đình" ở lại trực chiến với tên tào tháo đáng ghét nhưng lại chả kém phần nguy hiểm khi nó làm tôi cứ loẹt xoẹt 1-2 tiếng một lần. Bố mẹ tá hoả, hết gọi điện tư vấn y tế, gọi điện cho bác sỹ, vào WTT tham khảo cách chữa cho tôi. :wink: Ngày thứ 6 xem ra là một ngày lao động tích cực với bố tôi khi có nhiệm vụ cứ 2 phút lại đút cho tôi một thìa ozeron (đằng nào bố cũng không phải đi làm vì đã xin nghỉ phép để đi biển). Mẹ thì đi mua thuốc cho tôi, cho tôi uống antibio, nấu cháo cho tôi ăn,làm tất cả những công việc loanh quanh khác. Và không phụ lòng tôi, đến chiều output của tôi có vẻ ổn hơn và đến tối thì ngừng hẳn cái đoạn loẹt xoẹt. Thế nên hôm sau tôi mới có thể lên đường Hạ Long tiến, vi vu như đã kể. Chỉ có điều tổng thiệt hại đồng chí Tào Tháo để trong chi phí nghỉ hè của "tiểu gia đình" tôi là phụ trội của một chuyến taxi từ Hà Nội xuống Hạ Long.:lol:

Trận ốm thứ 2 thì ngay gần đây, tôi ốm đúng vào sinh nhật tròn 1 tuổi chứ đâu. 19 sinh nhật thì đêm 18 tự dưng tôi đùng đùng sốt chả có lý do gì cả: chả ho, chả khò khè, thế mà sốt hơn 39 độ. Kế hoạch sinh nhật hoành tráng thế mà tự dưng xẹp lép, sáng ra thay cho việc đi chợ mua hoa, mua đồ ăn để chuẩn bị cho sinh nhật tôi thì mẹ đưa tôi tới phòng khám.:eek:
Tôi thì khoái vụ khám xét,lúc bà bác sỹ chạm cái ống nghe vào người, tôi rùng mình một cái vì tự dưng thấy mát lạnh, tôi ngồi im re, tay mân mê cái ống nghe để nghịch. Thế rồi tôi thấy bác sỹ bỏ cái tai nghe ra, đeo vào đầu cái gì mà bật lên nó sáng trưng như cái bóng đèn ở nhà. Rồi bác sỹ nhìn mũi, nhìn miệng tôi, lại còn cho cái que vào miệng ấn cái lưỡi tôi xuống. Tôi định cắn bụp một cái xem cái que đó là thể loại gì nhưng chưa kịp hành động thì bác sỹ đã rút nó ra khỏi miệng tôi. Tôi giơ tay ra xin, cười nịnh nọt mà bác sỹ chả cho cái que, chỉ vuốt má tôi một cái và bảo tôi ngoan thế nhỉ... Hơ. mà tôi cần cái que thì chả cho:lol:
Sau một hồi khám xét, bác sỹ bảo đang có dịch sốt virút và sốt xuất huyết nên quyết định cho tôi làm xét nghiệm máu. Nghe thế mẹ tôi cứ lắp bắp hỏi đi hỏi lại bác sỹ có cách nào khác không phải xét nghiệm máu không. Bác sỹ vẫn nhất quyết là xét nghiệm máu. Mặt mẹ tôi dài như cái bơm còn mặt tôi thì te tởn vì tôi khoái cái phòng khám quá chừng và tôi còn đang say mê khám phá nó (có cái ghế có bánh xe, lại có một cái giường sắt mà tôi vừa định trèo lên thì bị mẹ túm lại).p: Mãi đến lúc mẹ ôm tôi, hai vị bác sỹ người thì giữ tay tôi, người thì cầm cái kim tiêm nhăm nhe chọc vào tay tôi tôi mới biết thế nào là xét nghiệm máu. Tôi khóc oà lên phản đối nhưng muốn mất rồi. Cái kim đã cắm phập vào tay tôi:cry: Nhưng mà thực ra nó không đau như tôi tưởng, thế nên khi bác sỹ rút kim ra thì tôi cũng im tịt luôn, lại còn khoái trá nghịch cái bông và cái băng dính đang được bác sỹ dính cái chỗ tay bị lấy máu chứ. Và chỉ 2 phút sau, khi mẹ đang lấy quyển sổ y bạ thì tôi đã giật tung cả bông băng và quẳng đi chỗ khác.:lol:
Thật may là tôi không sao cả, chỉ sốt xoàng xoàng nên bác sỹ kê cho tôi thuốc hạ sốt và thuốc bù điện giải thôi.
Cả buổi chiều tôi quấy nhèo nhẹo, chả thèm quan tâm ai đến dự sinh nhật mình. Mãi đến tối tôi mới tham gia màn cắt bánh ga tô tí tẹo. Vụ ốm làm sinh nhật mất cả vui.
Thế nhưng tôi chỉ ốm đúng một ngày sinh nhật, sang sáng 20 tôi khỏi hẳn, lại chơi như chó con và tôi thấy một chú răng vừa nhô ra. Là chú răng thứ 5, cũng bon chen đòi sinh nhật cùng với tôi...:sing: