Skip navigation.

Posts tagged with "Tháng thứ 6"

Sắp đến tết rồi

Hôm nay là 28 tết. Thế mà ở nhà có mỗi tôi và mẹ. Ông bà thì đi về quê. Bác Gái cũng về quê. Bố thì đi làm. Nhà vắng tanh, chả có không khí tết gì cả.:happy:
Lúc sáng mẹ tranh thủ giặt giũ, thu dọn nhà còn lừa tôi ngồi chơi một mình. Mẹ cho tôi ngồi tựa vào chăn, đặt cái ghế (cái ghế đa di năng, kiêm cái bô (nhưng tôi chưa dùng được), kiêm cái đài (vì nó có nhac í éo), thôi, vụ cái ghế hay ho này tôi sẽ kể sau không lại lạc đề mất). Mẹ đặt đồ chơi vào trong ghế, đặt ghế trước mặt tôi, mẹ lại còn chèn chăn xung quanh đề phong tôi ngã nữa chứ. Cái vụ này cũng thích lắm, tôi ngồi chơi một mình một lúc thì chán, thế là tôi gọi mẹ vào chơi cùng. Tôi biểu diễn cho mẹ bài "bò giật lùi". Bò lùi nhé, bò lùi là bò không tiến nhé. Cách di chuyển này của tôi hơi bị hiệu quả, loáng một cái tôi đã lùi được từ đầu giường đến cuối giường, chỉ phải cái không nhìn được đường thôi...:lol: :lol: :lol:
Hơ hơ, 12 h trưa rồi, mẹ tôi đói lại chuẩn bị lừa tôi đi ngủ để đi ăn rồi.
À, mà mai tôi về quê nội rồi, tạm biệt blog nhé. Ra tết tôi mới lại viết tiếp.

Học tập chăm chỉ

Đây là hình ảnh học hành chăm chỉ của tôi (Bây giờ thì tôi đã biếtcách đưa ảnh lên rồi, tôi vừa upload 1 đống ảnh ngồi chơi xong)

Ngồi vững

Dạo này tôi đã ngồi được tương đối vững - tức là tôi có thể ngồi mà không cần ai giữ. Tôi thích ngồi, hai tay túm hai chân, nghển cổ lên nhìn bố mẹ.
Ngày hôm qua, như thường lệ, cả nhà ăn cơm và đặt tôi nằm ở xe dập dình. Nằm ở xe dập dình chán chết, chỉ nhìn trần nhà là dễ, thế nên tôi ngồi phắt dậy, không cần ai nâng, không cần tựa vào chăn hay gối, tôi ngồi chễm chệ trong cái xe dập dình. Mà ngồi trong xe dập dình còn khó hơn cả ngồi trên giường đấy nhé. Cái xe nó cứ dập dình nên tôi, dù đã cố giữ thăng bằng, nhưng nó vẫn nghiêng bên nọ, xọ bên kia. Thế là dù đã được đeo bảo hiểm nhưng khả năng tôi nhào ra khỏi xe là rất lớn. Bố mẹ đã quyết định từ nay tôi đã hết tuổi ngồi dập dình.p:

Thông báo mới

THÔNG BÁO
Kể từ hôm nay tôi - Chíp Mun chính thức tuyên bố sẽ tự viết blog cho mình.
Sở dĩ tuần vừa rồi blog của tôi vắng vẻ là do tôi phải học cách viết blog. Mọi việc cũng bắt nguồn từ việc cách đây khoảng 10 ngày, khi mẹ vừa bế tôi, vừa đọc sách thì tôi đã giật lấy quyển sách và đọc ngấu nghiến, say sưa. Sau đấy thì tôi bắt đầu khoái đọc sách hoặc tất cả những gì có chữ, chữ càng to, tôi càng thích. Thế rồi cách đây 5 ngày, khi mẹ cho tôi ngồi cùng ở bàn máy tính thì tôi với tay, gõ bàn phím loạn xị. Thế là mẹ ra quyết định đối với tôi: chữ đã biết đọc, bàn phím đã biết sử dụng, thế thì tự đi mà viết blog.:lol: :lol: :lol:
Một tuần vừa rồi, tôi nỗ lực học tập chăm chỉ, và hôm nay tôi đã có thể tự viết blog cho mình. (Những hình ảnh về quá trình học tập chăm chỉ của tôi sẽ được post lên sau, vì cho đến hôm nay tôi chưa học được cách up load ảnh lên blog).:sing: :sing: :sing:

Các bài tập vận động

Hôm qua là một ngày vận động thật là mệt. Dạo này Chíp Mun mới học được một vài bài mới:
Bài thứ 1:"nhún nhảy trong vòng tay người lớn".
Để biểu diễn bài này, cần một người lớn bế Chíp ở tư thế: một tay vòng qua bụng Chíp Mun, một tay đỡ cái mông lịch bịch bỉm của Chíp Mun, mặt Chíp Mun hướng ra ngoài, hai chân tỳ lên một mặt phẳng nào đó (giường, ghế hay đùi người lớn). Chíp Mun sẽ nhún nhảy, hai chân chùng xuống lấy đà rồi tung người lên, ồ, một cảm rất phê. Trò này Chíp Mun có thể biểu diễn rất lâu, tối qua Chíp Mun biểu diễn cả nửa tiếng đồng hồ.Hết trong vòng tay bà, ông, rồi cả bố. Bà và ông kêu mệt, hehe, nhưng Chíp Mun có thấy gì đâu.
Bài thứ 2: kéo co, ngồi dậy.

Bài này nhẹ nhàng hơn bài trước, nó hơi giống bài mà các bà các mẹ tập để giảm eo. Chíp Mun không cần giảm eo, nhưng với phụ nữ thì tập tành để có một cơ thể đẹp không bao giờ là thừa (kể cả khi em 5 tháng tuổi). Hihi. Để biểu diễn bài này, Chíp Mun ở tư thế nằm. Đạo cụ là 2 ngón tay của người lớn để Chíp Mun nắm. Chíp Mun sẽ nắm 2 ngón tay đó thật chặt, dùng sức đu lên để ngồi dậy. Và khi đã ngồi dậy được rồi, Chíp Mun sẽ thả 2 ngón tay đó ra và ... đổ kềnh ra giường.

Bài thứ 3: lật
Bài này thì không phải Chíp Mun tự học mà là bố mẹ cứ bắt Chíp Mun học. Người lớn thường mắc bệnh thành tích. Bố mẹ nói với nhau: anh Cún Mốc biết lẫy hồi 5 tháng, bạn Phương Ngân sinh sau Chíp Mun 10 ngày cũng đã lẫy ầm ầm nửa tháng nay rồi, sao Chíp Mun không chịu lẫy. Thế là đè Chíp Mun ra bắt lẫy. Chíp Mun thì chả thích tẹo nào, Chíp Mun chỉ thích lật nghiêng thôi, rồi ngóc đầu, giơ chân lên ở tư thế nghiêng. Nhưng bố mẹ cứ đẩy Chíp Mun một cái làm Chíp Mun nắm sấp xuống, đè cả lên tay rồi ngồi quan sát xem Chíp Mun có biết rút tay ra không. Cơ khổ, cái tay thì ở dưới cái bụng, Chíp Mun nhổm lên, phần đuôi được nâng lên thì phần trên dúi dụi xuống. Cái bụng nó càng đè cái tay dí dị. Hị hị, bố mẹ chả giúp thì thôi cứ bò nghiêng bò ngả ra mà cười. Đã thế lại còn gọi dì Huệ ra xem cứ như là xem khỉ làm xiếc ý. Bực quá đi mất.

Trò mới


Nó lại nghĩ ra trò mới lúc ăn bột. Giờ thì nó không nhè hay nhổ toẹt ra nữa vì mẹ bảo như thế là bất lịch sự. Nhưng mà nó cũng không thích nuốt. Thế là nó hét và cười. Mẹ đút thìa bột vào miệng là nó hét a a a. Bột bắn tung toé ra. Rồi nó toét miệng cười. Kèm theo mỗi nụ cười của nó là bột tràn ra đầy miệng. Trông nó như một con mèo hề. Rồi nó lại nói chuyện nữa. Mỗi lần mẹ đút thìa cho nó thì nó cắn lấy cái thìa, rồi kêu dầy, dầy, dầy. Thế thì làm sao mẹ mắng nó được chứ. Chả lẽ lại mắng nó cái tội hét, cười và nói chuyện à?:lol: :lol: :lol:

Một vụ quần tụt

Hôm trước vào blog của anh Cún Mốc, đọc chuyện anh Cún Mốc sáng ngủ dậy không thấy quần đâu mà Chíp Mun cứ băn khoăn mãi, chả hiểu sao lại thế được nhỉ, cái chun quần chặt thế cơ mà. :lol: :lol: :lol:
Không biết thắc mắc với ai, đêm đến, chờ bố mẹ ngủ kỹ, Chíp Mun loay hoay với cái quần của mình. Sau một hồi nghiên cứu, Chíp Mun đã tìm ra được phương pháp xử lý với cái chun vốn tưởng là chặt. Thành công đã đến, Chíp Mun đã rút được chân ra khỏi ống quần, và sành điệu hơn cả anh Cún Mốc, Chíp Mun còn nhét lại 2 chân vào một ống quần nhé. (Sở dĩ có vụ nhét chân lại vì Chíp Mun là con gái, mà đã là con gái thì không thể để sáng ra bố mẹ nhìn thấy mình trong tình trạng quần một nơi và em một nơi. Cơ mà không thế thì làm sao mẹ biết mình đã lập được chiến tích hoành tráng này. Vậy nên mới có chuyện sáng ra mẹ thức dậy, thấy quần Chíp Mun trong tình trạng một ống 2 chân, một ống không).:sing: :sing: :sing: