Tuesday, 17. April 2007, 15:20:13
Tháng thứ 8
Tôi vốn thích điện thoại. Mới ngày nào, khi chưa khai thác được hết các chức năng của điện thoại, tôi chỉ biết cho nó vào miệng. Giờ thì tôi đã phát hiện ra ngoài tính năng giải quyết ngứa răng ngứa lợi nó còn rất nhiều tác dụng khác. Nhỏ nhỏ với những nút bấm xinh xinh, nó có thể phát ra những tiếng kêu tút tút đều đều hay những bàn nhạc du dương. Vì vậy, đối xử với nó tôi bớt thô bạo hơn. Nghĩa là trừ những lúc ngứa răng ra
thì tôi không cho điện thoại vào mồm mà thường ngắm nghía nó, truyền từ tay này sang tay kia rồi áp lên tai nghe thử (giống bố mẹ vẫn làm ý).
Với điện thoại bàn thì tôi biết nhấc ống nghe lên, nhưng mỗi lần nhấc được ống nghe ra rồi thì tôi lại hay chuyển hướng chú ý sang cái dây. Chả là tôi vốn thích các thể loại dây điện mà. Nhất là với cái dây điện thoại xoắn xoăn, nhìn thì tưởng ngắn mà kéo ra dài phết.
Tuy nhiên có một vấn đề là tôi rất hay nhầm lẫn giữa cái điện thoại và cái điều khiển tivi. Thế nên nhiều lúc tôi lại cầm cả cái điều khiển tivi mà áp lên tai. Rồi nghe mãi chả thấy tiếng gì tôi mới biết là mình nhầm. (Cái này không trách tôi được, nguyên nhân khách quan là do bố mẹ cho tôi dùng cái điện thoại cityphone thời cổ đại của bố, nó to chả khác gì cái điều khiển ti vi, thế nên tôi mới nhầm

)
Monday, 16. April 2007, 11:20:31
Tháng thứ 8
Đã hơn một lần tôi đề cập đến việc tôi thích máy tính. Chuyện, bố thích máy tính, mẹ thích máy tính thì tôi - con gái cưng của bố mẹ đương nhiên được thừa hưởng cái gien di truyền là thích máy tính. (Con nhà tông, không giống lông thì cũng giống cánh mà lị).
Dù chơi ở trong cũi, ở trên giường hay dưới sàn nhà, cứ thấy bố lôi cái máy xách tay ghẻ (hehe, đấy là lời của mẹ
) là tôi xấn xổ nhào đến. Bò, lết, với, nhoài... tất cả các kiểu di chuyển mà tôi đã học được tôi lôi ra ứng dụng tuốt, miễn là tiến đến được cái máy tính càng nhanh càng tốt, trước khi bố phát giác ra và giấu tiệt nó ngoài tầm với của tôi.
Tiến được đến gần rồi thôi thì tôi túm con chuột lên soi soi nghía nghía, gặm thử con chuột và cả cái dây nối chuột. Rồi tôi chổng mông lên mà dùng bàn phím, chổng mông lên mà lướt qua các trang web và vào viết blog cho mình.
Những lúc này bố mẹ chỉ còn biết ngồi nhìn tôi và bò lăn ra cười
Tuy nhiên đôi lúc tôi cũng gặp phải những tình huống trớ trêu
Sau những tình huống đó thì bố sẽ gạt tôi ra, không cho tôi chơi máy tính nữa. Những lúc như thế tôi thường cầu cứu mẹ. Nhưng mà không ăn thua.
Cuối cùng thì tôi đành phải chọn cách ngồi từ xa, nhìn bố lướt nét mà thèm. Hic hic...
Giờ thì bố có em xách tay "ghẻ" của bố, mẹ có máy tính để bàn của mẹ, tôi cũng có chú xách tay của "gia đình Enfa", nhưng ấm ức nhất là máy tính bố mẹ thì truy cập internet được, còn máy tính của tôi thì không.
Monday, 16. April 2007, 10:52:37
Tháng thứ 8
Mấy hôm nay trời bắt đầu nóng lên. Chả hiểu sao tôi nhiều mồ hôi thế, không biết là giống bố hay giống mẹ nữa. Thấy tôi lúc nào cũng mướt mát, mẹ nảy ra ý định cặp tóc lên cho tôi.
Hi hi, trông cũng mát mẻ và nữ tính đấy chứ.
Tôi hơi bị kết kiểu đầu này đấy nhé.
Nhưng mà được một lúc tôi bắt đầu phát hiện ra là có cái gì vướng vướng trên đầu,ngay tức thì tôi cho tay lên đầu cào cào, dứt dứt. Hị hị, thế là tung luôn cả cặp, mấy cái cặp mà mẹ hì hục cặp cho tôi mãi mới xong (vì tôi có ngồi yên cho mẹ cặp đâu).
Thấy tôi lôi được cái cặp tóc ra mẹ mới phát hiện ra được một vấn đề là cái cặp bé bé xinh xinh kia mà tôi cũng cho vào miệng thưởng thức như mọi thứ đồ chơi khác thì nguy to. (hơ hơ, chả biết là nguy cho tôi hay nguy cho cái cặp tóc nữa).
Thế là thôi, mẹ cất tiệt cả đi, hết cả làm điệu.

Tuesday, 10. April 2007, 03:46:28
Tháng thứ 8
Từ dạo tôi ốm dậy tôi quấn mẹ tôi lắm. Tôi rút ra được bài học là: "không ai thương con bằng mẹ, chẳng ai yêu mẹ bằng con".
Thế nên mẹ đi vắng thì thôi, chứ mẹ ở nhà mà không ôm ấp, bế ẵm tôi thì tôi ấm ức lắm.
Buổi tối, mẹ ăn cơm tôi đấu tranh bằng quyết liệt để được ngồi vào cái vị trí êm êm ấm ấm trong lòng mẹ.
Ngồi đấy tôi thoả sức nghịch, kéo bát kéo đũa mặc cho mẹ tôi ăn cơm bằng một tay, có lúc phải ăn bằng thìa.
Dạo này thì mẹ mới kiếm được cái xe tập đi, chắc tại thấy ăn uống với tôi vất vả quá. Cứ đến bữa ăn thì quẳng tôi ngồi vào cái xe đấy. Ấy nhưng mà như thế cũng chưa xong với tôi đâu. Trong cái xe đấy tôi di chuyển khắp phòng, kéo chỗ này, giật chỗ kia. Hehe, không phải bế tôi nhưng chạy theo tôi cũng đủ làm bữa ăn của mẹ vụn tan vụn nát.
Thế rồi tôi còn khoái trò ném đồ chơi xuống đất để nghe tiếng đồ chơi va vào nền đá kêu đánh xoẻng, để mẹ lon ton chạy ra nhặt đồ chơi cho tôi. (Cơ mà trò này của tôi chỉ lừa được mẹ vài lần, dạo này mẹ cũng bắt đầu lười nhặt đồ chơi cho tôi, mẹ cứ mặc tôi loay hoay, nhoài qua thành xe, cúi xuống với với đồ chơi, mãi đến lúc thấy tôi đã nỗ lực hết sức mà cái đồ chơi vẫn ở ngoài tầm với mẹ mới ra nhặt cho tôi).
Buổi tối tôi bò chơi quanh quẩn bên mẹ tôi. Thi thoảng tôi lại bò ra chỗ mẹ rồi lăn kềnh lên người mẹ (mặc kệ đó là cái bụng êm êm, cái ngực với những tiếng thịch thịch thịch thịch đều đều hay là một vài chỗ khác
), nằm lim dim nghỉ khoảng 5 giây tôilại bật dậy, tiếp tục những trò chơi của mình. Dạo này những trò chơi của tôi cũng phong phú lắm: chơi xúc xắc tôi không chỉ cầm một cái lắc lắc mà cầm cả 2 cái đập vào nhau (hị hị, có lúc tôi đập trượt, đập cả vào tay mình, thế là tôi kêu toáng lên).
Chơi nghé ọ, tôi húc đầu với ông ngoại, bố, mẹ và cả một con nhóc tỳ trông cũng bướng bỉnh chẳng khác gì tôi, nó trốn sau cái gương nhà tôi, húc đầu với nó tôi thấy cứng cứng, mát mát. Thế rồi có lúc tôi ra chơi húc nhau với tường, với cũi. Hehe, nhưng mà húc nhau với tụi này tôi chỉ húc nhẹ thôi, tụi nó cứng lắm đấy.
Điều khiển vô tuyến thì tôi bật tanh tách. Tôi lại mới được bố chuyển nhượng cho chú điện thoại cityphone, tha hồ ném, tha hồ đập mà không thấy bố mẹ giữ lại:cheers: ... vv và vv.
Các trò của tôi thì nhiều lắm. Trong những câu chuyện người lớn nói về tôi tôi thấy có những từ được nhắc lại rất nhiều lần là nghịch, bướng, lười ăn...
Hehe, tôi phải tìm hiểu ý nghĩa của chúng mới được.
À, mẹ muốn tôi khép lại câu chuyện tản mạn của tôi bằng một lời nhắn nhủ của bác bạn mẹ sau khi đến thăm tôi :"Con gái nghịch như con em chị gặp lần đầu"
Sunday, 8. April 2007, 15:23:59
Tháng thứ 8
Hehe, mẹ tôi cứ bảo tôi cười trông như ỉn. Mà tôi cười trông ... buồn cười nhỉ. Nhìn lại tôi cũng thấy tức cười.
Cái ảnh số 1 tôi đang ăn bánh trông hơi nhoe nhoét, hì hì, nhưng kệ, thế trông mới tự nhiên.
Dạo này tôi có nhiều tiến bộ vượt bậc nhưng do một số lý do, khách quan có, chủ quan cũng có, mà tôi không thể cập nhật thông tin được.
Người ta (ông nội tôi chứ ai) thường bảo, trẻ con mỗi lần ốm dậy đều có thêm một trò mới. Tự bản thân mình, tôi thấy cũng đúng đúng.
Này nhé, lần này ốm dậy tôi bò nhoay nhoáy. Mà bò ra bò nhé. Bò tiến, ngoắt một cái đã phi từ đầu giường đến cuối giường. Bố mẹ tôi được thể lại nghĩ ra trò chơi mới cho tôi, trò mèo vờn chuột.
Biết là tôi khoái cái điều khiển tivi, thế là hai bố mẹ, người ngồi đầu giường, người ngồi cuối giường cứ ném đi ném lại cái điều khiển để dứ tôi, làm tôi bò mệt muốn bở hơi tai, mồ hôi mồ kê nhễ nhại luôn.
Hơ, mà tôi lại chỉ khoái bò khi không bị vướng víu bởi bỉm hay quần. Thế mới lạ chứ.
Ngoài việc bò ra thì vấn đề ngồi của tôi cũng là vấn đề đáng bàn đây. Tôi đang tự tìm ra kiểu ngồi thật nữ tính, vì thế khi ngồi tôi không dạng chân ra như ngày xưa (cái hồi mới biết ngồi ý). Tôi thường ngồi hai chân để như thế này:
Hoặc không thì tôi ngồi ở tư thế quỳ như phụ nữ Nhật Bản họ ngồi ý.
Con gái thì phải thế chứ, mẹ tôi dạy mà
Monday, 2. April 2007, 16:32:28
Tháng thứ 8
Hôm nay thì tôi đỡ ốm rồi (Trộm vía tôi)
. Tôi không còn sốt, ngủ ngon giấc hơn, và tôi vừa uống xong viên thuốc cuối cùng.
Thế nhưng đến lượt bố tôi lăn ra ốm. Bố cũng hơi sốt sốt, mặt mũi nhăn nhó kêu đau mình mẩy, không thấy công kênh tôi lên vai như mọi hôm...
Hôm nay thì tôi thấy bố lại còn nghỉ làm nữa. Hình như đây là lần đầu tiên tôi thấy bố nghỉ làm.
Buồn cười thật, người lớn cứ hay đua đòi, bố thấy tôi ốm được mẹ nâng nâng niu niu, chiều chiều chuộng chuộng thì phát ghen lên, cũng đua đòi ốm theo (mà chả chịu tìm hiểu bản chất của vấn đề gì cả, thực ra nhìn thì tưởng sướng thế thôi, nhưng được cái lọ thì mất cái chai, được mẹ chiều nhưng người mỏi mệt lắm)
Bố ốm, vị trí số 1 của tôi nghe chừng hơi bị lung lay.
Hôm qua thì mẹ cho tôi đi ngủ sớm để đánh gió cho bố, (tôi chả hiểu đánh gió là gì, chỉ thấy toàn mùi dầu gió thôi). Hôm nay thì thấy mẹ nấu nấu nướng nướng phục vụ bố, giao tôi cho bác giúp việc bế, chả ôm tôi rìn rịt như mấy hôm trước.
Kể cũng ức thật đấy, nhưng của đáng tội, nhìn bố bình thường phong độ là thế mà hôm nay trông ỉu xìu chẳng khác gì tôi mấy hôm trước, tôi cũng thấy thương thương. Thế nên lúc sáng ngồi chơi với bố tôi cố gắng thể hiện mình thật ngoan, tôi lủn củn chơi một mình cả tiếng đồng hồ để bố nghỉ ngơi đấy.
Biết thế nhưng lắm lúc thấy mẹ không ở loanh quanh bên mình tôi thấy hơi khó chịu (chả hiểu sao từ hôm tôi ốm tôi thấy yêu mẹ thế cơ,
lúc nào tôi cũng chỉ thích mẹ ở bên mình thôi, nhìn quanh quất không thấy mẹ đâu là kiểu gì tôi cũng mếu, mà có không mếu thì cũng buồn thiu chả buồn chơi). Vậy nên tôi chẳng cho ai bế, tôi cứ khóc tức tưởi (hơ hơ, khóc xong lại còn nấc nữa chứ, hihi, mình diễn cũng đạt gớm)
. Chỉ một vài động tác là tôi giành lại vị trí của mình ngay.
Hehe, bố ơi con chỉ nhường mẹ cho bố tý thôi nhé...
Friday, 30. March 2007, 14:34:10
Tháng thứ 8
Mùa hè đến rồi. Mùa hè chỉ thích nhất là tha hồ diện váy vóc, quần soóc, áo phông, chao ơi là đẹp, chao ơi là điệu.
Showing posts 1 -
7 of 10.