Tuần đi học thứ 3
Saturday, 6. December 2008, 09:08:56
Nhanh thật, thế mà tớ đi học được một tháng rồi đấy. Tớ nhớ ra mình đi học được một tháng rồi là nhờ mẹ tớ, hôm qua mẹ khoe là “mẹ vừa đi đóng học phí cho con đấy”, mẹ tớ còn kể là tớ được hoàn ½ học phí vì cả tháng trước tớ đi học có 12 buổi thôi (tớ nhập học từ 10/11, lại nghỉ ốm mất 1 tuần).
Tuần đi học thứ 3 của tớ xem ra khá suôn sẻ. Tớ vẫn nói với mẹ là “con không đi học đâu” dù tớ nhận thức được rõ ràng rằng … hình như tớ không có quyền lựa chọn.
Tuy nhiên tớ cũng dần thấy đi học cũng có nhiều thú vui. Đi học có nhiều bạn, cô Hoà và cô Quỳnh dạy tớ và các bạn hát, múa, vận động, dạy tớ chơi mấy trò tỉ mẩn như cầm sợi dây xâu những bông hoa nhựa vào với nhau, cái trò mà ở nhà lúc mẹ bầy ra dụ tớ chơi, tớ thấy nó sao mà nhàm chán nên tớ chả thèm động đến. Thế nhưng chơi ở lớp thì khác hẳn, chơi ở lớp ngoài kỹ năng xâu dây thật chính xác qua giữa bông hoa, rút dây để những bông hoa dồn lại thành một chuỗi thì kỹ năng tranh và giữ những bông hoa để không bị các bạn giành mất cũng là một kỹ năng không kém phần quan trọng. Ban đầu tớ thường xử lỹ kỹ năng thứ 2 bằng bạo lực, tức là tớ sẽ chiến đấu với bất cứ đối tượng nào (dù là bạn cũ, bạn mới, dù là bạn nam, bạn nữ). Thế là tớ bị cô nhắc nhở vì “đánh bạn và tranh đồ chơi của bạn”, tớ bị kết luận là “con gái mà cũng bướng bỉnh ra phết”. Tớ đành phải thay đổi chiến thuật từ đối đầu sang đối thoại: Bạn tranh đồ chơi của tớ, tớ mách cô: “cô ơi, bạn này trêu con”. Và cả khi cần giành đồ chơi của bạn, tớ cũng vừa giật đồ chơi của bạn, vừa mách cô: “cô ơi, bạn trêu con”
Tuần đi học thứ 3, tớ không khóc nhè nữa, tớ quen bạn, quen cô rồi mà. Buổi sáng đến lớp, cởi giầy xong, tớ tự đi vào lớp, chào cô, chào bạn, không thèm ỉ ôi nhé. Ở lớp, tớ hát hò, nói chuyện hào hứng lắm. Đến cả lúc tớ đi VS, nghe thấy các bạn hát trong lớp, thế là tớ cũng ngồi trong nhà VS hát ầm lên. À, mà tớ có một bí mật nho nhỏ nhé, tớ rất thích nói to lúc đứng ngoài hành lang trước lớp vì nói ở đó giọng tớ nó vang vang lên, nghe thích lắm cơ.
Tớ thích cả cái sân chơi ở trường, nó rộng thênh thang nên tớ tha hồ chạy nhảy.
À, hôm trước lúc tớ đi học, tớ nhìn thấy các anh chị lớp lớn ăn mặc gọn gàng, mỗi người đeo một cái thẻ tên trên cổ rồi xếp hàng leo lên ô tô, trông cứ oai oai là. Hỏi ra mới biết các anh chị lớp lớn đi thăm bảo tàng Quân đội nhân dân VN. Tiếc là lớp nhà trẻ bọn tớ chưa được đi, thế là tớ cứ đứng ngẩn ngơ nhìn, ước chi mình cũng có một cái thẻ tên, mình cũng được xếp hàng đi chơi.
Híc, tớ kể hơi lan man, nhưng có nhiều chuyện quá cơ. Túm lại là tớ bắt đầu thích thích đi học và thích nhận phiếu bé ngoan. Hôm thứ 4 trước khi đi về, tớ quay lại xin cô : “cô phát phiếu bé ngoan cho con” làm cô cứ cười mãi, cô bảo thứ 6 mới có phiêu bé ngoan. Thư 6 tớ thấy cô để một tập phiếu bé ngoan trên tủ, thế mà mãi chưa phát. Đến tận lúc bà đến đón tớ, vẫn không thấy cô nói gì. Tớ đành phải chạy ra tủ, chỉ lên đống phiếu bé ngoan và giục cô “Cô lấy phiếu bé ngoan…” Tận lúc đó cô mới phát phiếu bé Ngoan cho tớ đấy.
Tuần này cô phê trong sổ liên lạc của tớ thế này này:
“Sang tuần này con gái đến lớp rất ngoan. Không khóc nữa. Giờ ăn con ăn hết suất. Buổi trưa con còn ngủ ít, đôi khi khó ngủ. Các cô đã động viên con rất nhiều. Hy vọng sang tuần sau con sẽ tiến bộ hơn.
Giờ học bài và các hoạt động của lớp con than gia nhưng tính con hiếu động nên đôi khi còn chưa tập trung hoặc tự ý tách ra khỏi nhóm tự do.
Phần ngôn ngữ của con phát triển rất tốt nên khả năng giao tiếp của con với cô và các bạn cũng tiến bộ rõ ràng và tình cảm.
Giáo viên: Nguyễn Thị Hoà đã ký”
Hihi, tớ tiến bộ ra phết nhỉ. Tuần sau tớ lại cố gắng tiếp. Híc, nhưng chả hiểu sao tối qua tớ lại hâm hấp sốt. Chắc lại viêm họng rồi. Mẹ cho tớ uống thuốc rồi, hy vọng là tớ khỏi thật nhanh.
Tuần đi học thứ 3 của tớ xem ra khá suôn sẻ. Tớ vẫn nói với mẹ là “con không đi học đâu” dù tớ nhận thức được rõ ràng rằng … hình như tớ không có quyền lựa chọn.
Tuần đi học thứ 3, tớ không khóc nhè nữa, tớ quen bạn, quen cô rồi mà. Buổi sáng đến lớp, cởi giầy xong, tớ tự đi vào lớp, chào cô, chào bạn, không thèm ỉ ôi nhé. Ở lớp, tớ hát hò, nói chuyện hào hứng lắm. Đến cả lúc tớ đi VS, nghe thấy các bạn hát trong lớp, thế là tớ cũng ngồi trong nhà VS hát ầm lên. À, mà tớ có một bí mật nho nhỏ nhé, tớ rất thích nói to lúc đứng ngoài hành lang trước lớp vì nói ở đó giọng tớ nó vang vang lên, nghe thích lắm cơ.
Tớ thích cả cái sân chơi ở trường, nó rộng thênh thang nên tớ tha hồ chạy nhảy.
À, hôm trước lúc tớ đi học, tớ nhìn thấy các anh chị lớp lớn ăn mặc gọn gàng, mỗi người đeo một cái thẻ tên trên cổ rồi xếp hàng leo lên ô tô, trông cứ oai oai là. Hỏi ra mới biết các anh chị lớp lớn đi thăm bảo tàng Quân đội nhân dân VN. Tiếc là lớp nhà trẻ bọn tớ chưa được đi, thế là tớ cứ đứng ngẩn ngơ nhìn, ước chi mình cũng có một cái thẻ tên, mình cũng được xếp hàng đi chơi.
Híc, tớ kể hơi lan man, nhưng có nhiều chuyện quá cơ. Túm lại là tớ bắt đầu thích thích đi học và thích nhận phiếu bé ngoan. Hôm thứ 4 trước khi đi về, tớ quay lại xin cô : “cô phát phiếu bé ngoan cho con” làm cô cứ cười mãi, cô bảo thứ 6 mới có phiêu bé ngoan. Thư 6 tớ thấy cô để một tập phiếu bé ngoan trên tủ, thế mà mãi chưa phát. Đến tận lúc bà đến đón tớ, vẫn không thấy cô nói gì. Tớ đành phải chạy ra tủ, chỉ lên đống phiếu bé ngoan và giục cô “Cô lấy phiếu bé ngoan…” Tận lúc đó cô mới phát phiếu bé Ngoan cho tớ đấy.
Tuần này cô phê trong sổ liên lạc của tớ thế này này:
“Sang tuần này con gái đến lớp rất ngoan. Không khóc nữa. Giờ ăn con ăn hết suất. Buổi trưa con còn ngủ ít, đôi khi khó ngủ. Các cô đã động viên con rất nhiều. Hy vọng sang tuần sau con sẽ tiến bộ hơn.
Giờ học bài và các hoạt động của lớp con than gia nhưng tính con hiếu động nên đôi khi còn chưa tập trung hoặc tự ý tách ra khỏi nhóm tự do.
Phần ngôn ngữ của con phát triển rất tốt nên khả năng giao tiếp của con với cô và các bạn cũng tiến bộ rõ ràng và tình cảm.
Giáo viên: Nguyễn Thị Hoà đã ký”
Hihi, tớ tiến bộ ra phết nhỉ. Tuần sau tớ lại cố gắng tiếp. Híc, nhưng chả hiểu sao tối qua tớ lại hâm hấp sốt. Chắc lại viêm họng rồi. Mẹ cho tớ uống thuốc rồi, hy vọng là tớ khỏi thật nhanh.















