.tan biến vào cát bụi, rồi chính từ cát bụi nở hoa

sandra minly nguyễn

Subscribe to RSS feed

20/05

Dạo bước trên con đường,cô ngắm nhìn vô định bất cứ thứ gì xuất hiện trước mắt nhưng những hình ảnh đó chẳng đọng lại chút gì trong tâm trí cả.
Cô bất chợt nhận ra mình cần tỉnh táo hơn, đặt bàn tay lên trái tim, nó vẫn còn đập, nhưng không ấm áp. Cô chẳng bao giờ chia sẻ cảm xúc với bất kỳ ai. Cô sợ yêu thương của bất cứ 1 người bạn hay 1 người thân nào dành cho cô, khi mất đi sẽ khiến cô đau hơn. Vì vậy, giờ quen với không gian 1 mình, cô thỏa mình chìm trong những cảm xúc của riêng mình.
Chị QUỳnh Anh lâu giờ không có bài hát nào mới cả, cô nghe lại những bài cũ vẫn những cảm xúc buồn. hì,cô xem ảnh bé bella con gái Quỳnh Anh, nhìn nó thật đáng yêu và cả nhà nhìn thật hạnh phúc. ^^
Cô cũng từng ước được hát, được yêu mối tình thủy chung như vậy.
Anh quan tâm tới cô rất nhiều, mua cho cô từ đôi tất chân nhỏ, cô bị dị ứng giữa đêm cũng chạy đi mua thuốc, cõng cô đi khắp con đường , cô còn ác ý bắt cõng cầu thang. Anh mệt lắm vì cô cũng nặng , nhưng được cõng và quan tâm tới cô là anh vui rồi.
Cô cũng yêu anh nhưng thực sự cô ko muốn đón nhận tình cảm này, cô đã yêu 3 người rồi và không dám mơ mộng gì nữa. Thật lòng người con gái nào cũng muốn yêu và cưới 1 người thôi, muốn gắn bó với tình yêu thực sự. Anh là tình yêu thứ 4 , yêu ai cô cũng đã từng hết lòng, và dường như cô khóc rất nhiều.
Tình yêu thứ 4 ư??? ha ha, cô muốn cười thật to, mày có quá lẳng lơ không, trái tim chai sạn kia mày vẫn còn biết yêu ư, tao thấy khinh và sợ mày quá!!!
Cô có vẻ ngoài cũng dễ nhìn, chỉ có thế thôi, tính tình cô cũng ngang bướng vì bố mẹ chiều từ nhỏ, sống khép kín, nên ích kỷ và hay giận dỗi vô cớ.
người ta vẫn nói tình yêu đến vì cái gì sẽ sớm tàn vì chính nó!
Cô chẳng giận trách ai ngoài bản thân mình,
cớ gì cô nhận tình cảm của người ta thì ắt cô phải đau khổ vì nó.
Chữ danh và chữ tình, cô chọn chữ danh - chữ tình cô xin để nó lại 1 bên mình.
Chú Minh thi thoảng vẫn chở cô đi chơi,chú nói cũng đúng "tình yêu nó đẹp lúc còn sinh viên cháu ạ, sau này cháu ko đến được với người ta nữa, cháu sẽ lấy 1 người và sống vì hạnh phúc và tạo ra niềm vui trong cuộc sống với chồng cháu".
Nghe thế, thì cô muốn phản đối lại rất nhiều, đúng là cuộc sống....
Cô đọc tiểu thuyết nhiều cho lắm, xem phim và được bao bọc chở che để rồi vấp ngã thấy đau đớn.
lẽ nào yêu mà không có tình yêu ư !!!
^________^ THÔI THÌ ĐÀNH CẤT BƯỚC 1 MÌNH,
đi học vui vẻ và cố quên những thứ tình cảm ko dành cho cô, cô đã vô tâm và ích kỷ rồi, cố lên !!!
gác bút lại ở đây thôi, cô còn làm bài tập và đi ngủ nữa . Fighting !




5/5/2013

a có biết..
khi em nói anh cút đi.....
là lúc em cần anh nhất, chỉ cần ôm em lặng yên như thế...
thì trái tim cũng đủ yếu đuối để chịu thua lí trí rồi anh ạ...
vì thế anh đừng xa, đừng đi anh nhé !
Em rất nhớ anh !
anh bảo anh chưa đi cùng em dưới trời mưa,
em hỏi tại sao? anh không thích đi cùng e, dưới nắng ấm hơn ư???
(lúc đó em đã nghĩ lúc trước tình yêu ngắn ngủi với Đình Đình chỉ toàn những cơn mưa, chắc do ông trời cũng biết tình yêu đó bồng bột và nông nổi hơn lúc nào hết ).
Anh tôn trọng em, luôn chiều em mặc dù em có chửi rủa nóng tính mà đuổi mà đánh anh đi.
Anh bảo không phải anh nhu nhược, những lúc em như vậy, anh hiểu cảm giác mà em đã từng tổn thương...
anh muốn im lặng và ở bên cạnh em...
Sao a lại ngốc và yêu em đến như vậy, dù em có cố tạo dựng nên những câu chuyện xấu xa nhất, a mặc kệ không quan tâm, vì anh yêu em của hiện tại. cảm ơn anh đã đến bên đời em.
Anh đã đến, xin anh đừng bước đi nữa anh nhé hãy ở lại cùng em đi suốt con đường còn lại.
em ít khi xưng em anh, mà chỉ dửng dưng xưng anh với tôi nhưng a lại thích cách e lạnh lùng như thế.
hình như a chỉ thích cái gì xấu nhất ở em thì phải.
anh thật ngốc, nhưng em yêu anh !!!

lúc này đây, em rất nhớ anh_gấu béo ạ !

Cả tuần nay rồi, em đi học và cũng không cùng anh đi chơi và được anh cõng như mọi hôm.
Em nhớ lắm, nhớ lúc anh cứ pha cacao cho em uống để học bài, anh biết không???
Vì em cũng là 1 đứa con gái sợ mập nên đã thầm nghĩ anh
" - Ơ, cái lão dở hơi này , ta đã sợ mập rùi còn pha bắt ta uống ".
Có lúc em đã định đổ đi, nhưng em dập tắt ý nghĩ đấy ngay anh ạ,
vì em biết đó không chỉ có cacao mà còn có cả yêu thương anh dành cho em nữa.
^^, nghĩ thế nên dù có béo quay tròn trịa thì em vẫn cứ uống cốc tình yêu này thôi.


Em nhớ hôm anh tự nấu ăn mời em nhỉ, nhìn từ phía sau em chỉ muốn đá cái mông kia hay chạy đi đá bóng.
Em chỉ toàn trêu anh
"- Với anh thì đá bóng là số một, game là số 2 thì em là gì trong anh hả ?"
"- Đấy là bảng xếp hạng của em thôi, với anh em là tất cả mà *,* "
Đọc tin nhắn của anh em lại xòe cười, à lại còn có hôm anh ngủ như con heo nữa chứ,
ngủ từ trưa đến 4h chiều mới dậy. Ôi thôi! Mặt kia có giống bánh đúc không hả trời>.<!
Em nhìn anh với anh mắt đầy lửa và khói, giận vì bảo anh lại yêu ngủ chứ có thời gian cho em đâu.
Anh gãi đầu:
" không phải thế ,ngủ dậy anh gặp em liền mà ".
Thế là em lại bắt anh cõng:
" Ơ ! Chắc em hành hạ anh quen rồi, sao giờ anh thấy em nhẹ thế này không biết ">
EM véo tai,cười khoái chí, ta biết điểm yếu của nhà ngươi là hay đỏ tai mà.


Có hôm em chẳng giống ai cả, cáu và đánh anh đau chỉ vì xem 1 đoạn clip một bạn con trai nào đấy hát bài
" suy nghĩ trong anh " vừa khóc vừa hát xin lỗi người yêu hiện tại vì rất nhớ người yêu cũ.
Anh chẳng hiểu gì cả??? vì em biết người yêu cũ vẫn còn rất yêu anh, cả mấy người con gái khác nữa.
Em không muốn mất anh, ANH CÓ BIẾT KHÔNG HẢ GẤU BÉO CỦA EM....em muốn hét thật to cho điếc hết tai anh thôi.

8/3 em lại dỗi vì anh bảo anh bận học nên không về được, cái màn hình điện thoại tối thui khiến lòng em cũng buồn rũ.
Em ngồi gặp bánh mì, nghe tiếng gõ cửa, thầm nghĩ
"-bác chủ nhà sao đến thu tiền sớm thế nhỉ?"
Anh xuất hiện với hoa hồng và hộp quà to đùng. Ự ! May em không nghẹn miếng bánh mì đấy.
Anh cột bóng bay vào tay em
"-em yêu được anh bán bóng bay đẹp trai quá nhỉ"
Hì , anh toàn đùa mà em thì toàn cười.
Anh chạy đi mua kem, lại hết kem ốc quế mà em thích, 2 con gấu lại thong dong măm tạm kem hộp.
Đi được một đoạn, lại có cửa hàng kem ốc, anh chạy mua cho em, vai thì đeo túi xách của em,
anh à, lúc đó em nhìn a từ phía sau trong dòng người đông nghịt, sao lúc này a chiều e thế nhỉ???
Để rùi khi anh quay lại vẻ mặt hớn hở vì mua được kem cho em thì em
"- Đây ! tui chỉ ăn kem ốc quế, anh ăn hết 2 hộp kem này đi "
anh ú ớ 1 tiếng mà bụng em cười đau hết ruột gan, thương ứ chịu được.
"- Anh mua cho em mà !"

** Giờ ăn cơm ***
- anh béo nên ăn 2 bát thui, tui ko cho anh ăn hơn đâu, ăn nhiều tôi dỗi đấy!
- Ơ... Nhưng mà...
- Nhưng nhưng cái gì..
- anh là con trai, anh phải ăn nhiều mới có sức chứ , đâu phải như em, ăn ít anh chịu ko nổi
hehe ! em muốn phì cười lắm nhưng cố mặt hình sự
- thế anh yêu cơm hơn em ah?
- ko phải thế, chiều nay anh đi đá bóng, ko ăn anh lại chóng mặt
- Đấy, trong bảng xếp hạng của anh bóng đá lại xếp thứ 3, tôi bị tụt hạng xuống thứ 4 rồi đấy.
Anh chịu thua toàn tập, anh luôn là người thua em mà,được nhìn cái mặt anh đau khổ vì bị em tra tấn là em đã thấy vui vui lắm luôn.

tự dưng giờ thấy nhớ anh quá anh à, huhu>.^
Biết thế khoan đã yêu nhỉ, nhớ nhớ nhung nhung thế này thuộc bài cứ lẫn lộn hết cả lên.
Mai thứ bảy em vẫn đi học này,anh thì về nhà với bố mẹ, còn em chủ nhật tha hồ đi chơi với câu lạc bộ,
Đợi anh đấy nhé gấu béo !!!







love you from the bottom of my heart !

chỉ biết và em chỉ cần anh thôi,cảm ơn vì anh đã ở bên em và chăm sóc cho em mỗi ngày,
^^


ai gù ...ù...ù

Ngay lúc này đây, mình phát điên lên mất, sao bài tập kế toán nó cứ lèo nhèo khó tả thế nhỉ?
Mình còn 1 đống bài đang làm, các bạn thì cứ điện thoại hỏi bài, làm mình tự thấy áy náy.
Méo mặt cho coi.. hự hự.
Cầu trời, khấn phật ngày mai cô đừng kiểm tra khó quá không em không thở nổi mất.
Từ xưa đến giờ em vốn ngoan hiền cuối lớp, đi học đầy đủ, tuy làm bài tập không đầy đủ nhưng vẫn có ý thức tốt, chép bài không bỏ sót.knockout knockout knockout
Tối qua mình uống 1 ly cà phê capuchino ngọt như nước giải khát, rét vẫn chui vào chăn ngủ ấm áp, nhác thế là cùng.
Sáng ra tập thể dục 5 phút mà xơi 5 miếng bánh mỳ gối + 1 quả trứng gà + 1 cà phê. Có tội lỗi quá không nhỉ? Mình đang giảm cân mà không có ý thức gì cả, ăn hổ đốn, ôi thì bụng yêu của chị đừng tăng thêm xen ti mét vòng eo nào nữa nhé!
Đúng là con gái, rắc rối từ sáng đến tối!
.........
17/1 hôm nay là ngày đặc biệt của 1 người, có lẽ đang ở rất xa... chúc bình yên nơi biển lặng " dưa chuột " ạ! .....CÓ lẽ mình sẽ không nói gì nhiều nữa, 3 năm qua rồi mà cứ để thời gian được êm đềm và lặng lẽ cuốn đi.
À cu Bill ghi lên tay là chị Nhân baby, tuy nhiên thì vẫn bị mình phạt chép từ mới,nịnh với chả nọt này...hì! Đây là BIll bụ bẫm chụp bé bự Nhân baby đây.bigsmile


Tự mình cũng khó hiểu =.=!

Hôm nay là ngày 15 nhỉ, tròn trĩnh giữa tháng giêng của năm rắn!
Hôm trước là sinh nhật anh trai, nhắn tin chúc hoài mãi hôm sau mới trả lời mình, đúng là đại ca của mình vừa béo lại vừa lười, nhìn thấy ghét à (^^).
Hôm qua, mình đang nghe nhạc bỗng bụp cái mất điện tầng 5 mình hét như 1 con điên...=.+
Nước mắt ngắn, nước mắt dài ròng ròng, vợ chồng phòng bên cạnh chẳng quen nên mình cứ thút thít gọi cho mẹ, ai ngờ mẹ lại trong bệnh viện vì anh mình bị tai nạn. Tự dưng lúc ấy, mình lại cứ khóc to thêm, thấy bản thân thật vô dụng.
Mình nín không khóc nữa, lấy tay quẹt quẹt nước mắt. Phải dũng cảm lên gấu mèo ạ!
Trời rét thế này, chắc đại ca béo đau lắm, gãy 2 đốt tay vẫn lướt FB thông báo là mình bị tai nạn.
Cái ông này cứ như hài, mới sinh nhật xong lại tai nạn, kiểu này Tết thì chị dâu mình phải đút bánh chưng cho ăn rồi. Nhắc bánh chưng lại thèm chứ ! Ực...ực
Anh Hiệp tầng trên hay quan tâm tới mình, nhưng mình cũng tỏ rõ quan điểm là không dính dáng đến tình cảm thì anh Hiệp làm mặt lạnh luôn.
Tại sao cứ phải như thế nhỉ? Hình như giữa con trai và con gái nếu không tồn tại tình cảm thì cứ phải xem như không quen biết nhau thì phải...Nếu cảm thấy thế tốt thì cũng nhẹ nhàng, mình thì cũng chẳng buồn nghĩ tới đâu.
Năm nay mình công nhận 1 điều là lạnh thật đấy, rét quá nên mình suốt ngày ngủ như mèo hen... Tức nhất là lúc ngủ đang ngon mà buồn tè...huhu, sao đêm nào cũng đang ấm áp giấc nồng thì phải bật dậy đi tè chứ, đã thế ngồi lên toalet còn lạnh mông, ghét quá....á á... kể cả ngủ trưa cũng bị thế chứ!
Đã cố uống ít nước nhất rồi, nhưng trời này không toát mồ hôi lại tè nhìu hơn thì phải.
Sáng đấu tranh mãi mới dậy được, tập thể dục cho gọn cái bụng mỡ nào , xơi luôn 1 gói mì tôm rùi đi bộ tới trường.
Sáng nay là thi kỹ năng Reading, ủ ôi nhìn bài báo tiếng anh 500 từ mà muốn xỉu, nhưng không xỉu được phải tỉnh để làm. Anh Đại ngồi bên cứ bảo Nhân ơi, em đọc cho anh chép với, trong khi đó thì bài mình xòe ra ngay bên cạnh "anh tự chép đi, em còn làm nốt bài dịch". " Nhưng mà anh không nhìn được, anh bị cận".
Phù ù ù... hết nói với cái lão Đại, sáng ra lão gội đầu tóc ướt nhẹp nên chắc là máu lên não chậm đây mà. Mà công nhận anh Đại lớp mình hơi hâm hâm khờ khờ, được cái thật thà nên mọi người không ghét.><.
Còn 3 môn nữa là được về với cu Bim rồi, nghĩ thế mà phấn khởi hẳn ra chứ.
Cuối tuần phải qua Hằng béo ăn cơm mới được, hôm sau thi xong còn mời các bạn qua phòng mình liên hoan 1 bữa nữa . Khá là nhiều kế hoạch ăn chơi đang trong tình trạng dở dang chờ quy hoạch.
ây gù..ù..ù, giờ thì ôn chút nguyên lý kế toán rùi đi ngủ là đi ngủ thôi, chúc bờ lốc ngủ ngon ...hie hie.


ngàn ngày trôi qua...

Gấu mèo !

Hì, hôm qua thi kinh tế vi mô với hình thức 30s/1 slide đến chóng cả mặt.
Hì hục ôn và cuối cùng cũng làm bài tốt, đề thi không quá nguy hiểm như dự báo,
nhưng tại cái cách thi mà chiếu slide làm tim đứa nào cũng muốn bung ra:cry: .
papa Phong và mama Hòa lớp mình, gửi tài liệu KTĐN cho mình nữa, tự dưng cảm động đến.... chết rét !
Mẹ gọi điện và nghe giọng cu Bim cứ ạ 1 giăng dài như mấy cây số trong điện thoại làm mình tủi thân, muốn về ngay, thơm bùm bụp cho méo má nó thì thôi, bõ công mấy tháng chưa về nhà>>.<<!
Đi thi , xong lại đi dạy chứ, người cứ như 1 tảng băng lạnh thật đấy, đi về qua mấy hàng gấu bông thèm sà vào ôm 1 con mặc váy tím , gấu mèo dễ thương ghê, nhưng mà cũng ko hay õng ẹo như mình !
Bé Bill thì học rất ngoan, chỉ tội là ốm 2 tuần vẫn chưa khỏi, mẹ em ấy thì gọi nó là cục cưng . Hic ! Chị ý chiều con kinh khủng, mình cũng thấy thương cu Bill, học mà mũi cứ sò sò ra...
Đang học thì nó cầm lấy tay mình :" Sao chị lại bị chảy máu tay thế này "
Hơ ! Mình cười thì tại rét quá đấy mà, chị quen rồi, Bill thương chị thì chăm học vào là được.
" Em có học bài mà, hôm sau chị mà đau thì cứ nghỉ dạy nhé !"
Tự dưng muốn ôm nó quá, mình cũng hơi thấy tủi thân , không biết ngày xưa còn bé mình có nghĩ được như thế không nữa.
Tối về leo đến tầng 5 thì đói meo, xơi luôn 2 bát cơm nóng, anh Hiệp nhắn tin lúc nào cũng dặn đi mấy đôi tất, mặc ấm vào,...! Mình cũng nhắn tin bảo là anh đừng quan tâm nữa. Anh bảo mình cứng nhắc và sống thu mình như 1 cái vỏ ốc. Đến đấy thì mình có hơi bực mình, dù gì thì anh cũng chưa hiểu và biết gì về mình thì đừng nói như thế chứ !
Những chuyện đã qua thì cũng đã qua mà, vốn dĩ đừng ai chạm đến cuộc sống bình yên nơi đây là được rồi ! Mọi thứ vẫn rất ổn, cuộc sống vẫn có màu hồng dù chút ít cũng đủ mình hạnh phúc !
coffee Chỉ đợi thi xong thôi, mình sẽ đi ăn kem chiên vừa nóng giòn giòn lại vừa lạnh, về gói bánh chưng với bố, bế cu Bim nấu nồi bánh chưng, đánh bài với mấy đứa hàng xóm, và làm đại ca của mấy nhóc....ôi ! Sướng quá, bi giờ học bài ôn thi tiếp đã, 2 tuần nữa thoooiiiiiiiiii, í a í a....

Cacao ấm !

Tui mà béo là anh phải chịu trách nhiệm với tui cả đời nha..........
bigsmile Bỗng dưng muốn hét to như thế ! Tại lạnh quá đi mất thui, Hà nội lạnh 10 độ, mình biến thành một cây kem bông lạnh lẽo biết rên hư hử hư hử....ai gù ù uuu...
10 rưỡi tối rồi vẫn nhận lấy cốc cacao mang tên ấm bụng và uống trọn nó xuống dạ dày! Ấm và ngon thật đấy.
Mùa thi này, thời tiết lại lạnh quá, bàn tay bị nẻ chảy máu hết cả, chẳng làm được việc gì, cứa vào vật gì là đau như cắt, cố lên gấu mèo nhá, lao động hăng say vận may sẽ tới.
Ngày mai thi rùi, phải cố lên cô giáo không bé nhỏ ạ smile)))

giả vờ ...và đâu đây là thật !

Kể từ 2 tháng nay mình đã thay đổi rất nhiều. Cuộc sống ở đây thật yên bình, mình cứ một mình khép kín đến nỗi người ta cũng thấy khó hiểu. Chỉ là mình giả vờ vô tâm, vô cảm và lạnh lùng chứ xem bộ phim cảm động kia thì mình cũng đã khóc...Ít ra mình vẫn biết khóc đấy chứ !
Hàng ngày vẫn trôi qua như vậy, nghe những bản nhạc quen thuộc, thức đêm vô vị với đống bài tập ngổn ngang khiến bạn mình bảo mày càng trở nên khô khan hơn. Ừ thì nhếch mép cười cho qua chuyện " tao ko sao, mày nghĩ tao là ai chứ!!!".
Mình không muốn ai quan tâm đến mình hết, tránh xa mình ra một chút, hãy giữ một khoảng cách với mình nếu bước đến gần thêm mình sẽ chạy ... Bạn bè trên lớp với mình như thế là đủ, các bạn luôn quan tâm và cũng dành cho mình ưu ái đặc biệt đấy, có bố Phong hài hước và mẹ Hòa ngổ ngáo trên lớp khiến mình thấy vui vui rồi.
Các bác chủ nhà và bác bảo vệ đều quý mình, bác bảo anh H có quan tâm đến mình. Mình bảo mình sinh năm 87 để họ đừng để mắt nữa. Buổi tối vẫn có người luộc ngô, mua sữa chua để trước cửa, và để ý dép mình có ở ngoài cửa ko? Mình qua loa mọi chuyện cho qua ngày, cơm ăn cũng chỉ có nước mắm vì mình muốn tiết kiệm. Mình cũng hơi ngại vì đứng luộc nồi rau và chỉ pha bát nước mắm, anh kia chắc cũng cứ để ý, chẳng phải mình thiếu thốn để họ thương. Nấu mình chỉ bật bếp rồi tránh ra chỗ khác để họ ko thấy.
Hôm qua đi dạy bé Lâm về, lạnh đến thấu xương, chẳng thèm mặc áo ấm, tay lạnh cóng thi thoảng thằng bé cười mình véo má nó, nó cười nheo mắt đến tội nghiệp. Ở nhà nó gọi là Bin,hơi Giống với cu Bim cháu mình, Bim ở nhà đã biết đi rồi, 3 tháng mình chưa thể về nhà cảm thấy nhớ quá đi, sẽ cố gắng mua cho cháu mình bộ quần áo ấm bằng tiền của mình chứ ! ^^! Nghĩ thế là có thể cười rùi , mình là ai chứ ,anwww !!!
Đi dạy về phòng trọ vắng tanh, lại bật winstruck lên nghe, mùa đông đến cùng với mùa thi, bàn tay mình lại chảy máu vì ko chịu được lạnh. Mình trải lại ga đệm thì chấn tay vào tường, mất cảm giác một lúc thì máu tứa ra. Một mình nên phải học cách mạnh mẽ hơn bao giờ hết ! Ngồi ăn cơm một mình nước mắt thì ứa ra mặn đắng, ơ hay nhưng mình vẫn cười xòe, ngủ một giấc ngon lành.
Tháng này cố gắng hoàn thành xong clip đàm phán là nhẹ nhàng hơn rồi !!!





Mùa đông và chị áo bông

Mùa đông đến rồi, mình mới thực sự trở lại là mình sau những chuyện bất ngờ mình cần biết rút kinh nghiệm cho bản thân.
Cuộc sống phải đối mặt với những mà mình chưa bao giờ ngờ tới.
Bây giờ toàn tâm toàn ý cho cuộc sống riêng và những người bạn của mình.
Lạnh 1 hôm bất ngờ, không có chăn đắp và phải đi mua tạm một cái áo ấm mặc vì để hết áo ấm ở quê chứ.
Áo bông ơi !!! Hâm vừa thôi smile))))))))

Bella & Edward


because I never lose you....

Gần như 1 mùa đã qua

Tối qua mình thức muộn, 1h sáng thì nhận được thông báo sáng nay nghỉ ca 1, trời lạnh nên muỗi cắn chi chít, em muỗi cũng nhắc mình đi ngủ, nên đặt lưng xuống là ngủ đến sáng luôn. knockout .
Hai tháng vào năm học, giờ trong đầu toàn là vấn đề chính trị về vũ khí hạt nhân, nội chiến trong các nước.... Mình cũng không mặn mà lắm với thời sự, chỉ có đam mê thời trang thôi.
Mình đi học quen rồi, nên cũng thấy hay hay. Mình đi học vừa thích vừa sợ cô Thương, thích vì cô đáng yêu mà cũng chững chạc, đứa nào đi học muộn là phải đóng 5k vào quỹ lớp, ko thì cô không điểm danh cho. Sợ nhất vẫn là cái khoản học 10 - 15 từ mới trong vòng 1 phút.
Xong ai mà không thuộc thì thua trận, phải ăn chuối trong tình cảnh được phe thắng trận bịt mắt cho ăn chuối. Hôm thì hít bỏng ngô bằng mũi, khiếp quá nên xin cô cho cắn bằng răng, nhưng ngon quá lại nhai mất.
Thằng Duy lớp mình tăng cân quá đà nên bước vào lớp là như voi dẫm, khổ thân nó suốt ngày đi muộn làm giàu quỹ lớp kha khá.bigsmile .
Bạn bè mình chụp ảnh kỉ yếu, nhìn chững chạc hẳn ra,con trai mặc vest nhìn hoành tráng,con gái thì áo dài đằm thắm hẳn so với thường ngày. Mình thì vẫn còn là sinh viên năm ba , tâm trạng chưa muốn ra trường lắm. Cảm giác ở thời điểm này cũng thật lạ, hơi lưng chừng nửa vời.
Sống trọn ngày hôm nay với những khát khao tưởng chừng không có tuổi, bằng niềm đam mê trẻ mãi không già. Mình muốn 1 góc riêng không ai chạm đến, chỉ là để lắng nghe nhịp sống tự nhiên trôi.
Nhưng mình biết trái tim này mình không điều khiển được, cũng không thể sai bảo nó phải cứng rắn lên. Người ta vẫn thường nói : " Vì trái tim con người làm bằng thịt nên chắc chắn sẽ có lúc yếu mềm".

love Đi học mình đã cười rất nhiều, bởi cuộc sống không dừng lại, luôn là những câu chuyện một thời của thầy cô kể lại, hay trên lớp có trò để mà cười. Chỉ có một hôm là mình phải rơi nước mắt. 1 câu chuyện qua thì sẽ để lại bài học đắt giá. Họ nhắn tin xúc phạm đến mình, chỉ vì mình có cái vẻ bề ngoài là 1 nét đẹp nữ sinh, chứ đầu mình không có suy nghĩ.
Mình nhận được lời xin lỗi, không sao cả, mình biết mình là hạt cát nhưng cũng có thể khiến người ta cay mắt. Hà nội trở lạnh hơn rồi, chuẩn bị cho mùa đông thứ ba ở Hà nội. Chắc đợt tới về nhà sẽ nhờ chị Hà bày cách đan khăn.
Tối nay, là tối cuối tuần thứ 6 mà, đi ăn bánh tráng trộn cuốn nem với các bạn thuiiiiiiiiiiiii

Ngày vắng anh

music for tonight

May 2013
M T W T F S S
April 2013June 2013
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31