Viết cho Mẹ
Tuesday, May 10, 2011 8:13:29 AM
Viết vội cái note nho nhỏ. Có lẽ từ lúc quyết định lăn lộn trong công việc, những công việc của bản thân bóp nghẹt lấy thời gian ít ỏi của mình, công việc dạy học nhưng cũng chả làm tròn trách nhiệm. Và, thời gian để ở nhà bị teo tóp lại…đi từ sang đến chiều, về nghỉ ngơi ăn uống thì cũng hai ba ngày lại đi từ tối đến khuya mới về…thế là ở nhà dc chỉ mỗi giờ ngủ…chẳng còn như trước, phụ ba mẹ mỗi bữa sang nữa…tệ hẳn ra, tệ hơn cả ngày xưa còn bé chút xí, chẳng biết làm gì…mà còn…dọn được cả cái nhà…bama dc nhờ hẳn ra, giờ thì có vẻ như càng lớn càng xa vời chuyện gia đình và cha mẹ. Đến bao giờ mới có thể làm dc gì đó cho ba mẹ.
Biển nước mênh mông, không đong đầy tình mẹ
Ngày thuở bé còn học tiểu học, vẫn hay được cho làm tập làm văn về cha về mẹ, và cứ “Công cha như núi Thái Sơn…” những câu ca dao tục ngữ cứ lòng vòng trong bài làm…chẳng biết phải đạt điểm cao để thế nào nhưng ca ngợi cho cao cho sâu vào, thế nhưng cái việc bổn phận của con người thì chẳng bao giờ tròn. Người con ngoan là người con như thế nào nhỉ…người đó sẽ loay hoay ở bếp ở vườn phụ cha mẹ, hay chỉ ngồi lì học hành…hay là làm tất cả mọi thứ nhưng chẳng thứ nào hoàn hảo cả…và, mình chẳng thuộc dạng nào cả. Sorry Mom…xin lỗi mẹ, nói tiếng anh có lẽ mẹ hok hỉu đâu nhỉ…nhưng mà ng ta hok hiểu thì dễ nói hơn, vì dù gì lời xin lỗi cũng rất dễ nói…
Mẹ là những tiếng hát ấm áp, ru con khi đông lạnh về
Con đầy đủ mẹ ơi, con không cần thêm gì nữa…Ngày xưa cách đây mười mấy năm, lúc mình còn ở căn nhà lá xập xệ…con còn nhớ mẹ đút từng muỗng cơm, mà con nhớ rất rõ chén cơm trắng với những con cá hộp đỏ au…hồi nhỏ con cực kì khó nuôi mẹ nhỉ…cứ dăm ba tuần lại bệnh…phải chở đi cả ba bốn cây số để khám đúng ông bác sĩ, cho đúng thuốc mới khỏi. Hồi đó mình nghèo, nhưng lúc nào ba mẹ cũng ở gần và chăm sóc con cả. Có thời gian căn nhà sửa sang, chiếc giường nằm nhìn thấy đầy sao, mẹ cầm quạt tay và cứ phất mãi cho tới khi con ngủ thôi…nhà nghèo nhỉ, chưa có được cái quạt máy nữa…hìhì…chiếc tivi lúc đầu còn trắng đen, cái đầu máy lâu lâu lại hư…và…chiếc xe cup 81…những thứ con còn nhớ rất rõ…
…hai cây sơri to mà không nhìu trái…Nhớ lúc được 4-5 tuổi…mẹ phơi đồ và nói…mai đi học nha con, ở trường nhiều bạn lắm…ai hỏi tên gì thì nói tên Ngân nha…lúc nhỏ cũng biết mắc cỡ cái tên con gái nữa mẹ, con lại cứ tưởng nói chơi…Nhưng mà, tính tình con ấm và hiền ngay từ nhỏ…chẳng bao giờ quấy khóc, ngay ngày đầu đi học đã vui và có bạn rồi, chẳng khóc lóc giống như nhiều đứa vào trường…Chiếc bàn học đầu tiên có được năm lớp 2, chiếc bàn nhìn nom y chang cái hình trong cuốn vở tập viết mà ngày ngày con rèn chữ. Ba cứ nói chữ con xấu và hay khẽ tay…Nhớ ngày đó con chỉ học tới 6-7h thôi nhỉ, 7h, ba mẹ bắt phải vào giường và canh cho tới khi ngủ…lúc đó khó ngủ muốn chết, 7h…phim hoạt hình đang chiếu…làm sao ngủ dc…mở mắt hihí…và…bị búng con mắt cái póc :”>…con còn nhớ, cái mền đắp lúc còn nhỏ màu nâu, giống vải bố…và…có vài lỗ thủng…dễ thương ghê, cứ hay lợi dụng lỗ thủng để hí mắt nhìn ra tivi…mà…ba mẹ làm sao không biết…hì…
Mama àh, nhớ hết từng thứ trong căn nhà này đó…Ngày xưa như zậy, nhưng bây giờ mình đầy đủ rồi phải không mẹ…Nhưng làm sao bù đắp được, con học dốt mama àh, không bằng ai cả…Nhà ông bà ngày xưa nghèo, làm ruộng, nuôi heo…nhà đông dì dượng, chẳng ai học hành đầy đủ cả…đôi lúc thấy mama đọc chữ đánh vần, sử dụng đồ điện tử mà không rành mà buồn muốn khóc…nếu con không làm được gì…thì….con thật là một thứ vô dụng nhất rồi, thế rồi có chăng con đang trở thành một thứ như zậy…Và, con đang biện hộ sự tệ lậu, biếng nhát của mình bằng công việc…đó sẽ chẳng đáng công của mẹ, ngày xưa hay bênh vực con trước những trận đòn roi của papa về những con điểm kém, những lần lén đi chơi mà cứ giống như con nai bị thức tỉnh lúc chuẩn bị sai đường…bây giờ thì chẳng ai còn có thể ở đó theo dõi và nhắc nhở con nữa, chẳng còn roi vọt để làm luật lệ và giới hạn cho mình…chỉ biết rộng mắt trông xa và đoán…
Ngày của mẹ, con lại muốn viết nhiều hơn nữa những câu văn ngày xưa con làm…muốn viết để chứng tỏ tình cảm của con nhưng chẳng riêng gì mẹ, mà cả ba và cả gia đình…Nhà thờ cho tụi nhóc thi viết về cha mẹ, lại muốn làm con nít để tham gia viết…có lẽ nếu con dc tham gia, thì giải thưởng sẽ chẳng bao giờ tuột khỏi tay đâu…vì…con biết cảm xúc thật trượt dài trên câu chữ là những lời không bao giờ dối được…Nhưng qua rồi những ngày còn nhỏ, những lúc hay vòi vĩnh mẹ mua này mua nọ mà chẳng dám nói với ba…Rồi thì, con lớn lên lúc nào chẳng hay…con sẽ vẫn ở đây với ba mẹ, sẽ trông chờ suốt cuộc đời con, sẽ bớt những thú vui của bản thân, sẽ bỏ đi những lần vô tâm chạy xe ẩu, bỏ đi những khoảng thời gian vô ích không làm nên chuyện và sẽ bỏ đi tính thiển cận, nóng nảy của mình…và cũng sẽ…cố gắng để làm người con tốt hơn…nhưng còn xa xôi quá mẹ nhỉ…nhưng tất cả…con cũng chỉ muốn nói rằng…Con yêu Mẹ…không riêng gì ngày của mẹ…mà mọi ngày…con còn sống trên thế giới này!






























