Một Thời Vụng Trộm

design by Do Minh Hung

Subscribe to RSS feed

tinh yeu tham kinh

Ấy biết không...........?

Ko biết bao nhiêu lần tớ nhìn lên bầu trờI đầy sao kia để ước nguyện……
Tớ ước rằng tớ sẻ mãi là người lau những giọt nước mắt lăn trên má của Ấy, sẻ luôn là ngườI để ấy chia sẻ niềm vui nỗI buồn………….
Và Ấy ơi điều quan trọng nhất là gì ấy có biết?
“Tớ ước rằng Ấy là ngườI hạnh phúc nhất thế gian để tớ được là người hạnh phúc thứ hai sau Ấy!”

……Ấy ơi!………..

Giá như những lúc ngồI cùng ấy thờI gian cứ kéo dài mãi.
Giá như Tớ có thể bước vào tâm hồn Ấy.
Giá như Tớ có thể ghi nhớ một cách rõ ràng hình ảnh Ấy trong tâm trí.
Giá tớ có thể mơ về ấy hằng đêm.
Giá như tớ biết ấy nghĩ về Tớ…
Giá như mà có Ấy ở đây!
Giá như Ấy là con mắt phải, còn Tớ là con mắt trái thì mình sẻ mãi ở bên,
Chẳng có con mắt thứ ba nào cả.
Giá như thế gian là một buổi hoàng hôn, Ấy là mặt trồI và tớ là biển rộng.
Giá như Tớ chẳng bao giờ phảI hoài nghi về câu chuyện cổ tích, hoàng tử lấy vợ, công chúa lấy chồng, sẻ chỉ có những đứa trẻ thôi, dắt tay nhau qua cánh đồng cỏ nội.
Giá như chúng ta hiểu nhiều hơn những điều chúng ta biết , rằng mọI dòng song đều vỗ về một biển nhưng không phảI song nào cũng sâu, cạn như nhau.

Và Ấy ơi............!

Giá mà Tớ có thể biến mọI cảm xúc thành lờI, giá mà Tớ có thể gửi những yêu thương vào gió.
Giá như thương yêu hông bao giờ phải là ngọn cỏ để vô tình bị dẫm nát dướI chân qua.
Giá như thế gian chỉ có một ngôi nhà, để chúng ta có chung ô cửa sổ,chung cửa đi, và chung một mái nhà.
Giá như ấy biết , có những lời đơn giản chẳng nói thành lời .
Giá như Tớ chẳng bao giờ phảI ngần ngạ mỗI khi nhìn sâu vào đôi mắt ấy, không phảI đắng đo điều gì đó vô tình.
Giá như Tớ hiểu được những điều đơn giản sau những tiếng thở dài, sau ánh mắt , nụ cười, sau cái nhìn xa xôi, sau những nét trầm tư trên gương mặt ấy.
Và mỗI khi nghĩ về tớ……
Giá như ấy đừng bao giờ nghĩ rằng thi sĩ biết làm thơ…..bởi vì thế mà họ mơ rất giỏi……….
Giá như Ấy đừng bao giờ nghĩ rằng nhà văn viết truyện……bởI vì thế mà họ bịa rất tài….
Tớ có thể là thi sĩ, là nhà văn hay một ngườI viết kịch, Tớ có thể tô màu lên những ddieuf nhợt nhạt của cuộc sống, nhưng dường như trái tim tớ lạI là điều mà chẳng bao giờ Tớ có thể viết hết thành lời !
Đơn giản vậy thôi….!
Tớ Yêu Ấy !…......
….và giá như có một sự đọc ngược lạI để đừng bao giờ có dấu “chấm” sau tất cả những điều được viết ra từ những nỗi niềm vô hạn !

Tớ……………..!

Bai Viet hay

Ngày Hôm Qua
" Hôm qua vấp ngã để hôm nay đứng dậy và vững bước cho ngày mai "

Mỗi chúng ta sinh ra và lớn lên đều có những buồn - vui, những vấp ngã của cuộc đời và cả những thành công nữa.Tất cả những điều đó đều đọng lại trong chúng ta. Để đó là một kỷ niệm vui, buồn, cũng có thể đó là một bài học kinh nghiệm hoặc hơn nữa chúng ta phải trả giá bằng cả tình yêu và hạnh phúc của bản thân mình mà không bao giờ có thể lấy lại được nữa. Để khi bước qua chúng ta gọi đó là "Ngày hôm qua".
"Ngày hôm qua" bạn là ai? bạn làm được những gì? những gì đọng lại trong bạn? và trong suy nghĩ của mọi người xung quanh bạn?
Còn tôi lại có rất nhiều điều để nói, để nhớ, để luyến tiếc mà ngày hôm nay cũng có thể là mãi tận mai sau cũng không bao giờ lấy lại được nữa.
Chỉ là những giây phút không làm chủ được mình, tự đánh mất mình, để rồi ...!
Vậy đấy, ngày hôm qua là thế đấy.
“Ngày hôm qua” Tôi được sinh ra để ngày hôm nay có được tình yêu thương của Cha, Mẹ, của người thân và bạn bè.
“Ngày hôm qua” gần anh chị thì cãi nhau để ngày hôm nay xa rồi lại thấy nhớ nhung rất nhiều
“Ngày hôm qua” ở bên người thân của mình để hôm nay nơi đất khách quê người lại muốn chạy thật nhanh về nhà để lấy lại sự bình yên và hạnh phúc khi gặp khó khăn và vấp ngã
“Ngày hôm qua” Tôi là một đứa trẻ, được sự chăm sóc âu yếm của mọi người. Để ngày hôm nay tôi lại có trách nhiệm cũng như vai trò chăm sóc em, cháu của mình như vậy
“Ngày hôm qua” bước chân đầu tiên vào lớp 1 còn e dè để giờ đây có được những kiến thức cho bản thân mình và làm những việc có ích cho xã hội
“Ngày hôm qua” Chỉ là một đứa trẻ vô tư để ngày hôm nay biết yêu thương, biết nhớ mong, biết dành tình cảm của mình cho người mình yêu thương nhất
“Ngày hôm qua” bước những bước đầu tiên chưa vững để ngày hôm nay là chỗ dựa vững chắc cho người thân và bạn bè
“Ngày hôm qua” câu nói đầu tiên trong đời là “Mẹ” để ngày hôm nay vẫn câu gọi "Mẹ" khi ốm đau, khi gặp mọi khó khăn trong cuộc đời này. Thậm chí là khi chút hơi thở cuối cùng
“Ngày hôm qua” tôi chỉ đường cho một đứa trẻ để sau đó tôi nhận được một nụ cười và một cái nháy mắt thân thương
“Ngày hôm qua” tôi dắt tay một cụ già sang đường và rồi được nhìn thấy hạnh phúc khi cụ ôm cô cháu nhỏ của mình đang đứng đợi ở cổng
"Ngày Hôm Qua" gặp được một người bạn để hôm nay mong mỏi ngày được gặp và nói chuyện cùng với người bạn đó
“Ngày hôm qua” tôi chốn ngủ trưa đi tập bơi ở sông để chiều về lại có những trận bị đánh đòn đáng nhớ
“Ngày hôm qua” được thả diều cùng đám bạn bên sông, đá bóng và mải miết trên những triền đê đến khi hoàng hôn buông xuống
“Ngày hôm qua” đi câu ở sông từ sáng đến tối mới về mà trong giỏ chẳng được con cá nào cả
“Ngày hôm qua” tập đi xe đạp để rồi tông vào cột điện và vẫn còn sẹo ở chân đến tận ngày hôm nay
“Ngày hôm qua” Mẹ cõng qua sông về quê ngoại để ngày hôm nay có ước mơ xây những cây cầu, những con đường để các Bà, Mẹ và các em nhỏ không phải lội sông, để tình cảm hai miền thêm thắm thiết và gần gũi nhau hơn
“Ngày hôm qua” tôi đã khóc để ngày hôm nay tôi lại khóc trong niềm vui và hạnh phúc
“Ngày hôm qua” biết làm một điều tốt để cảm thấy hạnh phúc và vui sướng khi thấy người khác cũng được hạnh phúc như mình
“Ngày hôm qua” chia tay người bạn trên sân ga để hôm nay thấy nỗi nhớ cứ dâng trào
“Ngày hôm qua” biết đổ một túi rác vào thùng để ngày hôm nay thấy khu mình ở sạch sẽ hơn và đó là một việc có ích cho xã hội
“Ngày hôm qua” biết viết cho mình câu “ hãy luôn cố gắng” để ngày hôm nay mình thành công hơn ngày hôm qua
“Ngày hôm qua” biết bỏ qua chuyện buồn để ngày hôm nay mình sống trong niềm vui, niềm tin và hy vọng
“Ngày hôm qua” tôi đã đặt tay vào chiếc xe kéo của người kéo thuê để giúp họ đẩy lên dốc
“Ngày hôm qua” se se nắm đất thả lên mộ của người bạn đã vĩnh viễn rời khỏi thế giới này để thấy trong lòng mình có một sự trống trải khó tả và không thể nào lấp đầy được
“Ngày hôm qua” biết đọc một cuốn sách hay để ngày hôm nay vận dụng nó vào trong cuộc sống hàng ngày
“Ngày hôm qua” biết vượt lên chính mình để làm mới chính bản thân mình
“Ngày hôm qua” biết thu lượm những kinh nghiệm của cuộc sống này để hoàn thiện mình hơn nữa
“Ngày hôm qua” biết cố gắng học tập để làm giầu kho tàng kiến thức cho mình để thấy thế giới mình được sinh ra thật là thú vị và có nhiều điều cần phải khám phá
“Ngày hôm qua” đã vấp ngã một vài lần để hôm nay mình vững bước hơn
“Ngày hôm qua” không chịu học tập để ngày hôm nay mới biết mình thật kém cỏi
“Ngày hôm qua” đánh mất mình để ngày hôm nay mới thấy được giá trị của cuộc sống , giá trị của tình yêu nó quan trọng như thế nào
“Ngày hôm qua” không nghe một người muốn nói với mình để ngày hôm nay mới thấy được giá trị của sự lắng nghe và chia sẻ
“Ngày hôm qua” từ chối tình cảm của một người để ngày hôm nay mới biết được nỗi đau khi bị từ chối
“Ngày hôm qua” bước chân ra đi để hôm nay thấy được sự khó khăn khi muốn quay trở lại
“Ngày hôm qua” có một quyết định đúng đắn để ngày hôm nay mình cảm thấy tự tin hơn
“Ngày hôm qua” nhận được một lời nhắn chúc mừng để thấy được giá trị của sự quan tâm, động viên
“Ngày hôm qua” được gặp em để ngày hôm nay có được tình yêu, niềm vui và hạnh phúc
“Ngày hôm qua” gặp được một người tốt để thấy mình cần phải làm nhiều việc tốt hơn nữa
“Ngày hôm qua” đưa bàn tay của mình ra để kéo một tâm hồn đang đi vào vòng xoáy của nỗi buồn và sự cô đơn
“Ngày hôm qua” muốn được vào trại trẻ mồ côi để được chia sẻ tình cảm của mình cho các em nhỏ thân thương ấy
“Ngày hôm qua” được bên em để ngày hôm nay thấy nhớ mong da diết khi xa em
“Ngày hôm qua” lang thang trong đêm để thấy được sự vất vả của những người lao công, những người bảo vệ cho cuộc sống bình yên, của những con người không nơi trú thân …
Và xin cảm ơn " Ngày Hôm Qua" đã cho tôi sinh ra để ngày hôm nay tôi được yêu thương.
“Ngày hôm qua” “Ngày hôm qua” “Ngày hôm qua” bạn làm được những gì ? để ngày hôm nay bạn kể cho người thương yêu của bạn và hơn nữa là đến mai sau bạn có gì để kể cho con, cho cháu của bạn?
Chúng ta hãy cố gắng làm thật nhiều việc tốt nhé để ngày hôm nay không phải hối hận hay luyến tiếc. Để ngày hôm nay thấy mình thật hạnh phúc, để lúc nào cũng cười, lúc nào cũng thấy cuộc sống thật đẹp và nhiều điều thú vị cần được khám phá!
Nào, hãy bắt tay vào làm một việc tốt ngay từ bây giờ nha, dù việc đó là rất nhỏ đi chăng nữa thì cũng thấy được mình đã tốt hơn ngày hôm qua rồi và cứ như vậy nhé !
Xin có một lời nhắn gửi cho tất cả chúng ta:
Ðừng nên thờ ơ với những gì đã quá quen thuộc với bạn. Hãy giữ chắc lấy chúng như những gì quan trọng nhất, vì sẽ có lúc bạn cảm thấy tiếc nuối khi những điều thân thuộc ấy mất đi.
Ðừng hạ thấp giá trị của mình bằng cách so sánh bản thân mình với người khác. Mỗi chúng ta là một con người khác nhau và đều có những giá trị khác nhau.
Ðừng mãi mê theo đuổi những mục tiêu mà người khác cho là quan trọng, vì chỉ có bạn mới hiểu rõ những mục tiêu nào là tốt cho mình.
Ðừng ngại học hỏi. Kiến thức là một tài sản vô hình và sẽ là hành trang vô giá theo bạn suốt cuộc đời.
Ðừng ngại mạo hiểm để làm những điều tốt. Ít nhất bạn cũng học được cách sống dũng cảm với những lần mạo hiểm.
Ðừng nên phí phạm thời gian hoặc những lời nói thiếu suy nghĩ. Cả hai thứ ấy một khi đã qua đi hay thốt ra thì không thể nào bắt lại được.
Đừng để cuộc sống đi qua mắt bạn chỉ vì bạn đang sống trong quá khứ hay tương lai. bằng cách sống cuộc sống của mình ngày hôm nay, vào lúc này, bạn đang sống tất cả mọi ngày trong cuộc đời.
Đừng quên hy vọng, sự hy vọng cho bạn sức mạnh để tồn tại ngay khi bạn đang bị bỏ rơi.
Đừng đánh mất niềm tin vào bản thân mình, chỉ cần tin là mình có thể làm được và bạn lại có lý do để cố gắng thực hiện điều đó.
Đừng lấy của cải vật chất để đo lường thành công hay thất bại, chính tâm hồn của mỗi con người mới xác định được mức độ " giàu có" trong cuộc sống của mình.
Đừng để những khó khăn đánh gục bạn, hãy kiên nhẫn rồi bạn sẽ vượt qua.
Đừng do dự khi đón nhận sự giúp đỡ, tất cả chúng ta đều cần được giúp đỡ ở bất kỳ khoảng thời gian nào trong cuộc đời.
Đừng chạy trốn mà hãy tìm đến tình yêu, đó là niềm hạnh phúc nhất của bạn.
Đừng chờ đợi những gì bạn muốn mà hãy đi tìm kiếm chúng.
Đừng từ chối nếu bạn vẫn còn cái để cho.
Đừng ngần ngại thừa nhận rằng bạn chưa hoàn hảo.
Đừng e dè đối mặt thử thách. Chỉ khi thử sức mình, bạn mới học được can đảm.
Đừng đóng cửa trái tim và ngăn cản tình yêu đến chỉ vì bạn nghĩ không thể nào tìm ra nó. Cách nhanh nhất để nhận tình yêu là cho, cách mau lẹ để mất tình yêu là giữ nó quá chặt, cách tốt nhất để giữ gìn tình yêu là cho nó đôi cánh tự do.
Đừng đi qua cuộc sống quá nhanh đến nỗi bạn quên mất mình đang ở đâu và thậm chí quên mình đang đi đâu.
Đừng quên nhu cầu cảm xúc cao nhất của một người là cảm thấy được tôn trọng.
Đừng ngại học hỏi. Kiến thức là vô bờ, là một kho báu mà ta luôn có thể mang theo
dễ dàng.
Đừng sử dụng thời gian hay ngôn từ bất cẩn. Cả hai thứ đó đều không thể lấy lại.
Cuộc sống không phải là một cuộc chạy đua, nó là một cuộc hành trình mà bạn có thể tận hưởng từng bước khám phá...
Đừng bao giờ cho là bạn đã thất bại khi những kế hoạch và giấc mơ của bạn đã sụp đổ, vì biết được thêm một điều mới mẻ thì đó là lúc bạn tiến bộ rồi.
Đừng quên mỉm cười trong cuộc sống.
Đừng quên tìm cho mình một người bạn thực sự, bởi bạn bè chính là điều cần thiết trong suốt cuộc đời.
Và cuối cùng đừng quên ơn những người đã cho bạn cuộc sống hôm nay với tất cả những gì bạn cần. Bởi vì con cháu đời sau của bạn sẽ xem bạn như tấm gương của chúng.


Sự Tích Cây Thuốc Phiện


Ngày xưa, Đại Vương thứ XVIII có nuôi một đứa trẻ thông minh khôi ngô, đặt tên là Mai Chích, hiệu là An Tiêm.
Nhờ gia đình giàu có sau khi học hết mẫu giáo bé, Tiêm được gửi sang Tàu du học. Sau 2 chục năm miệt mài đèn sách, Tiêm về nước với tấm bằng cử nhân Kinh tế khoa Quản trị kinh doanh đằng sau đóng dấu đỏ chót in hình Tôn Trung Sơn. Ngoài tấm bằng trên Tiêm còn thiết lập được một mạng lưới buôn lậu xuyên quốc gia Viet Nam, Tàu. Mặt hàng buôn bán của Tiêm thôi thì đủ loại từ chảo chống cháy, nồi cơm điện, main, chip vi tính cho đến các loại underwear xanh đỏ tím vàng..tất cả đều mang nhãn hiệu made in china.

SỰ TÍCH CÂY THUỐC PHIỆN
(Phỏng theo sự tích Trái Dưa Hấu)

Khi về nước thấy Tiêm đã khôn lớn Vua mới gọi Tiêm lại và bẩu:
Tiêm à, tau nay đã già rồi, dạo này trong người khó ở, cũng chỉ vì tửu sắc quá độ. Mày xem thế nào lấy vợ đê rồi tau nhường ngôi báu cho. Mấy hôm trước lão quan huyện Lưu có mời tau về nhà uống rưọu Ngọc dương, tau thấy con bé nhà lão kháu lắm. Thị tên là Manh, năm nay vừa tròn 14 mùa rau muống, tau trông có vẻ vãn còn zin lắm. Mày phải biết bây giờ bọn trẻ nó đua đòi sớm. Ở cái đất này tìm được hàng còn nguyên tem hiếm lắm con ạ..
Tiêm nghe xong, suy nghĩ 1 hồi rồi nhẹ nhàng: Bẩm cha, chả dấu gì cha, hồi con còn du học bên tàu, xa nhà cô đơn, con đã cùng thị Hít sống thử với nhau như vợ chồng. Bây giờ, quả thực bỏ nàng con không nỡ.,bẩm phụ hoàng cho con cưới thị Hít.
Vua nghe Tiêm thưa xong thở dài: Thôi thì bọn trẻ chúng mày bây giờ, có ngăn cũng không được, chúng mày muốn làm gì thì làm. Còn thị Manh, chanh cốm thế này bỏ uổng quá, mày không thích thì để tau cố cái thân già này vậy. Nói xong Vua xỏ chân vào đôi tổ ong đã úa vàng loẹt quẹt sang nhà quan huyện Lưu.
Sau khi lập gia đình, với thế lực của Vua cha, Tiêm lao vào buôn hàng xuyên biên giới với số lượng ngày càng lớn. Hôm đó chả biết có phải mùng 1 ăn mực hay sáng bước chân trái ra khỏi cửa. Như thường lệ, Tiêm vừa ăn sáng xong đang ngồi bắn thuốc lào thì văng vẳng điệu nhạc Bản tình ca mùa đông. À thì ra là tiếng chuông di động của Tiêm. , Được tin đàn em cấp báo, số hàng 20 container quần lót phụ nữ bị Hải quan giữ lại tại cửa khẩ, tiêm tức quá chửi đổng, nhét điện thoại vào cạp quần nhảy lên @ phi thẳng đến cung điện xin vào gặp nhà vua.
Nhà vua đang ngồi trên long sàng nghe nhạc vàng thì Tiêm ở ngoài cửa chạy ào vào. Cha, cha không cứu con phen này thì con chết quá. Giọng Tiêm rền rĩ. Sau khi nghe Tiêm kể rõ đầu đuôi câu chuyện, nhà vua nhìn mặt Tiêm mà rằng:. Mày là thằng ngu. Ngu hiểu chưa. Thói đời trâu buộc ghét trâu ăn, con gà tức nhau tiếng gáy. Mày ăn cả 20 container quần lót mà không nhả cho nó được 1 cái. Ngu thì chết chứ bệnh tật gì! Gào thét 1 lúc cho hả giận nhà Vua mới lên từ từ chỉ cho Tiêm chỗ này phải đi phong bì bao nhiêu, chỗ kia phải đi phong bì bao nhiêu...

Chúng nó nói cấm có sai bao giờ Vạ ở mồm. Tiêm sau khi trót lọt chuyến hàng mới mở tiệc tụ tập đàn em ăn mừng thắng lợi lớn. Hôm đó Tiêm kéo đàn em lên liu (New Century). Tiêm bao trọn cả vũ trường, gái thì toàn toàn hàng tuyển, đàn em mặc sức sả láng. Cậy nhờ ơn Vua cha, nhưng Tiêm lại kiêu căng cho rằng tự sức mình tài giỏi mới gây dựng được sự nghiệp, chứ chẳng nhờ ai. Rượu ngà ngà say, hai tay ôm 2 em váy ngắn tận mông, Tiêm đứng giữa bàn tiệc tuyên bố: Thằng Tiêm này sống và làm việc tự lực cánh sinh chẳng phải nhờ cậy đến thằng đíu nào cả!. Lời nói này đến tai vua, vua nổi trận lôi đình. Ma ma nhà thằng Tiêm chứ! tau mà không cứu nó thì bây giờ nằm Chí Hoà rục xương. Bực mình với kẻ phản phúc, tối hôm đó Vua cho lính quằng mấy chai Remi vào nhà Tiêm rồi vu cho tội buôn rượu lậu. NGay sáng hôm sau vau cho đày cả nhà Tiêm ra Côn đảo. Thật là khôn dại tại miệng
Muốn biết số phận Tiêm thế nào, cuộc sống trên đảo ra sao. Mời các bạn xem hồi sau sẽ rõ.
....Lại nói đến chuyện gia đình Tiêm khi bị đày ra Côn đảo. Vợ Tiêm, thị Hít đang sống trong cảnh ăn sung mặc sướng lo sợ sẽ phải chết ở ngoài cù lao cô quạnh, nhưng Tiêm thì bình thản nói: "Trời đã sinh ra ta, sống chết là ở Trời và ở ta, việc gì mày phải lo".
Hai vợ chồng Tiêm sống hiu quạnh ở một bãi cát, trên hoang đảo. Không có điện, cái nồi cơm điện mà thị Hít lén đem theo trở thành vô dụng. Cái Phone thì hết pin, kẹt luôn cả CD Mỹ Tâm không sao lấy ra được. Điều làm Tiêm lo ngại nhất là bây giờ đã gần tháng sáu. Mùa Euro sắp tới. Không điện có nghĩa là những Raul, Zidance, Béc kam, những thần tượng của Tiêm sẽ chỉ còn là dĩ vãng...
Một sớm ngày kia, Tiêm đang ngồi gật gù với bi thuốc lào cuối cùng của mình thì bất chợt có một con chim lạ từ phương tây bay đến đậu trên một gò cát. Chim nhả mấy hạt đen đen xuống đất, Tiêm chả biết là hạt gì. Sẵn cái điếu cày đang cầm trên tay Tiêm ném một phát rõ mạnh về phía chim. ĐM..lại trượt Tiêm làu bàu ngước mắt lên giời thì bộp 1 phát cả bãi phân to đùng rơi giữa mặt. Đúng là chó cắn áo rách.!
Một thời gian sau, từ những hạt con chim lạ thả xuống mọc lên 1 cây khẳng khiu, cây nở hoa, màu sắc sặc sỡ, nom giống giống hoa Tuy líp, loại hoa mà hồi còn du học bên Tàu, thị Hít rất thích. Ngày đó Tiêm đã phải tốn mất gần chục bông mới cưa đổ được thị Hít. Nghĩ lại ngày hoàng kim của mình, Tiêm thở ra ngao ngán và càng cảm thấy uất hận vua cha. Càng nghĩ càng uất Tiêm rút dao găm ra xăm vào tay 2 chữ Hận Đời to tổ bố.
Từ ngày lên đảo, có gói thuốc lào mang theo thì nay đến cả 1 sợi cũng không còn, vật quá Tiêm lùng sục khắp hòn đảo cứ cái gì xoăn xoăn, rối rối là thò tay vê thành bi cho vào điếu. Một hôm tình cờ đi qua chỗ cây lạ thấy bông hoa trước còn rực rõ là thế nay đã tàn. Lại thấy nhị hoa xoăn xoăn rối rối, không ngần ngừ Tiêm thò tay vào vê thành 1 bi cho vào điếu rít đến tóp cả má. Chiều hôm đó, thị Hít không thấy Tiêm về thì bổ đi tìm, đến gốc cây lạ thấy Tiêm nằm thẳng cẳng tay bắt chuồn chuồn mồm sùi bọt mép. Thị Hít sợ quá theo phản xạ thò tay vào túi định rút di động gọi 115 gọi cấp cứu. Sau không biết làm thế nào, thị ngồi ôm chồng hu hu khóc. Độ chừng khoảng thời gian tàn 1 điếu Vina, Tiêm lồm cồm bò dậy. Bây giờ thì trông Tiêm chẳng ai bảo là thằng Tiêm ngày mới lên đảo. Cái mắt thì hấp háy, tay chân múa may nói luyên thuyên 1 hồi, rồi thì hắn nhảy cẫng lên ôm vợ hôn chùn chụt vào đôi môi nhai trầu lâu ngày thâm xì của vợ. Phen này thì sướng rồi mình ạ. Tiêm hoá hức nói. Mình thử làm 1 bi này xem, mình sẽ biết ngay mà. Sảng khoái tuyệt vời hơn nhai trầu gấp trăm ngàn lần. Thị Hít nghe chồng làm thử 1 bi, rồi thì thị nằm đơ ra đấy đến sáng hôm sau mới tỉnh cơn phê.
Sau ngày hôm đó Tiêm bàn với vợ: Theo tao thì rau củ mày trồng ngoài vườn chả làm cái **** gì, chi bằng mình gây giống cây này, hai vợ chồng hút thay cơm. Thị Hít nghe lời chồng gật gù khen phải. Hai vợ trồng từ đó hì hục gây giống trồng cây lạ khắp xung quanh đảo. Cuộc sống cứ thế trôi đi bình lặng. Rồi thì 1 thằng cu ra đời. Tiêm đặt tên nó là Hút, lấy ý tưởng của người anh hùng Ro bin hút. Thằng cu nhà Tiêm chả cần sữa, chả cần Cô gái Hà lan 123 hay 456 mà nhờ vào cây lạ lớn nhanh như thổi. Đến ông Gióng sống lại cũng phải giật mình.
Một ngày kia, có một chiếc tàu bị bão dạt vào cù lao. Mọi người lên bãi cát, thấy 1 người cởi trần trùng trục đang ngồi trên tảng đá cầm điếu cày mắt lim zim oai như coc ngồi sập gụ. Người đó không cần phải bảo ai cũng biết đó là ai rồi. Thấy lạ, họ đua nhau đến xin 1 bi hút thử. Thế rồi phê, thế rồi mê tít, họ đua nhau đổi thực phẩm cho gia đình An Tiêm. Rồi từ đó, tiếng đồn đi là có một laọi thuốc hút phê hơn, thơm hơn thuốc lào Yên Lãng ở trên đảo. Các tàu buôn tấp nập ghé đến đổi chác đủ thứ vật dụng và thực phẩm cho gia đình An Tiêm. Nhờ đó mà gia đình bé nhỏ của An Tiêm trở nên đầy đủ, cuộc sống phong lưu.
Sẵn có máu làm ăn, việc đầu tiên Tiêm nghĩ đến là tạo thương hiệu cho cây lạ của mình. Sau 2 ngày cãi nhau kịch liệt, kết quả là thị Hít 1 tay bó bột, đầu quấn băng rồi thì cái nhãn hiệu Hút Hít lấy cảm hứng từ vợ và con cũng ra đời. Tiêm tự phong cho mình là chúa đảo và đặt tên đảo là Đảo Hít Hút. Tiêm bắt đầu chiến dịch quảng cáo phát tờ rơi rầm rộ. Khi có 1 tàu lạ lên đảo, Tiêm cho họ hút miễn phí, sau đó còn biếu thêm 1 ít làm quà cho người nhà. Số tàu thuyền ghé vào đảo càng ngày càng đông. Tiêm tức tốc thuê người xây xựng 1 bến cảng. Sau đó nhờ cố vấn của 1 chủ tàu người Campuchia, Tiêm cho xây dưng 1 nhà mày lớn tinh chế từ cây Hút Hít ra đủ loại như Heroin, Bạch phiến, Hồng phiến, sau cùng là thuốc lắc..Trên đà thắng lợi Tiêm thuê hẳn thợ điện trên Tổng công ty điện lực dòng một đường dây cao thế lên đảo. Có điện là có tất cả. Tiêm xây 1 quả biệt thự rộng hàng héc ta trên đảo. Tiêm tậu TV, tủ lạnh, lò vi ba, đầu VCD, ĐV..mắc ăng ten chảo to đùng trên đảo xem MTV, MMDS, Start Sport, Movie suốt ngày đêm.
Nhờ cây Hút Hít, gia đình Tiêm sống vương giả trên đảo chẳng thiếu thứ gì. Tuy nhiên trong lòng Tiêm vẫn canh cánh ý định trả thù. Mỗi lần nhìn dòng xăm Hận Đời trên tay lại nghĩ đến việc trả thù vua cha. Sau cùng Tiêm nảy ra độc kế, Tiêm cho người vận chuyển 2 KG heroin theo đường biển ngày đêm về đến hoàng cung dâng Vua gọi là lễ vật của Đảo Hít Hút. Cứ 2 tháng 1 lần Tiêm lại sai người đem thuốc đến cho Vua. Sau một thời gian, đoán chừng Vua đã nghiện nặng, không thể thiếu thuốc, Tiêm cắt nguồn thuốc của Vua đồng thời thông báo tới các đại lý trên toàn quốc ai mà cung cấp thuốc cho Vua cha thì sẽ cắt nguồn hay ghê ghớm hơn là thuê mafia ở tận đảo si xin ám sát.
Hiệu quả ngay tức thì, thiếu thuốc, nhà Vua lên cơn vật vã nhưng không thể mua được. Không biết làm thế nào Vua đích thân ra tận đảo cầm cố cả Vương quốc chỉ để đổi lấy 1 bi. Nhờ xuân xít hơn cả Xuân tóc đỏ Tiêm nghiễm nhiên trở thành Vua, trả được thù. Và từ nay, bắt đầu 1 kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của Tiêm, của Hút, của Hít..

30-4

Chúng tôi có đứa đã quen nhau từ hồi cấp 1, cấp 2,nhưng đa số thì biết nhau qua những năm học cấp 3. Nhóm tuy không đông lắm, nhưng đoàn kết ra phết ấy bigsmile ,hễ có chuyện gì thì cả bọn cứ nhao nhao lên, hết hỏi thăm lại điện thoại. Nhất là những lúc có dịp đi chơi.cheers

Lần này cũng vậy, chúng tôi có ý định đi Vũng Tàu. Vì thế chúng tôi quyết định họp nhau lại và bàn kế hoạch cụ thể( chát vu vơ là chính).Hùng và Hiển chọn nhà 1 tui(Hiển)để làm địa điểm họp. Đúng 19h30 chủ nhật 22/4, cả bọn đã tề tụ đông đủ. Buổi họp bắt đầu.

Nhiều ý kiến và lý do được các thành viên đưa ra nhằm phản đối việc đi Vũng Tàu như: đi Vũng Tàu quá xa,con gái không đi xe được,con gái ngoan ko được đi chơi wa đêm devil (đây là lần đầu tiên cả nhóm đi chơi wa đêm mà) thời gian gấp quá không kịp chuẩn bị,đã có kế hoạch khác,...(toàn không hợp lí). Tuy nhiên cũng có nhiều ý kiến tán đồng (chủ yếu của Hùng và Hiển-chủ nhân của idea). Cuộc đấu khẩu diễn ra gây gắt, đôi lúc đến cao trào. Cuối cùng thì kế hoạch đi chơi vũng Tàu đã đươc thông qua. Cả bọn quyết định đúng 9h sáng ngày 29/4 sẽ khởi hành. Sau khi lên danh sách những vật dụng cần chuẩn bị cho chuyến đi, cuộc họp kết thúc lúc 21h00.

Lúc đầu có tất cả 7 bạn sau đó thêm 2 anh em của Linh nữa là 9 người,về sau nữa thì lên đến 11 người. Về nhân sự thì đã tạm ổn. Nhưng về phương tiện thì có chút vấn đề. Mọi việc trở nên gây go rồi đây.sad

Hùng và Hiển phải lên nhà tường đứa để rủ thêm vì ko đủ xe, sau vài ngày dãi nắng dầm sương thì xe cộ cũng được đầy đủ! Ngoài ra còn rủ thêm đươc 2 bạn nữa. Giỏi quá đúng không p .

Sáng chủ nhật (29/4) tất cả (gồm: Hùng + Tuyết, Hiển + An, Đạt + Thúy, Thông + Thùy, Linh + Loan(em Linh), Tuấn + đồ đạc(tội nghiệp:mad: ); Tổng cộng có 6 xe) bắt đầu tập trung ở nhà Hiển để mua các nhu yếu phẩm để sử dụng cho 2 ngày lang thang trên Vũng Tàu! irked !
Sau vài ba tiếng đồng hồ ngồi chờ ở nhà minh + ở CoopMax để cho các cô gái đảm đang đi chợ thì 11 giờ nhóm bắt đầu đi! Trời nắng bà cố bị nắng đốt cháy đen thui 2 bàn tay cry , chỉ co con gái là xướng àh!scared
4 hay 5 tiếng gì đó mới tới nơi, chạy vòng vòng Bãi Sau mới kiếm đươc căn phòng cũng tạm được nhưng hới mắc, đó cũng chính là 1 lý do mà cả nhóm phải về xớm hơn dự tính! Sắp xếp đồ đạc và nghỉ ngơi đến 4 giờ thì mới xuống biển tắm lúc đầu chỉ có 4 thàng con trai 30 phút sau thì mấy bạn gái mới xuống( phải trang điểm mà...) còn thằng Thông thì sợ đen ko dám tắm hehe! Rất tiếc la ko có ai mang máy chụp hình theo, vui nhất là lúc cứu An bigsmile

To Be Continued.

Cham Ngon hay-doc

Một điều nhịn là chín điều nhục . • Yêu nhau cởi áo cho nhau, ghét nhau trợn mắt : "Áo đâu ? Mặc vào !!! " • Xăng … có thể cạn, lốp … có thể mòn, nhưng số máy, số khung thì không bao giờ thay đổi. • Không biết dựa cột mà nghe,cứ le te người ta đấm cho vỡ mõm . • Miếng ngon giữa đàng, ai đàng hoàng là dại . • Vạn sự khởi đầu nan, gian nan bắt đầu nản . • Không mày đố thầy dạy ai . • Không phải người đàn bà nào cũng đẹp và không phải người đẹp nào cũng là đàn bà . • Nhân nhượng là tự sát , độc ác là huy hoàng

Cham Ngon Song

Chan Dung Mot Nguoi Ban[/SIZE] [/B]


Tôi không thể giải quyết giùm bạn tất cả những rắc rối,nghi ngờ hay sợ hãi
Nhưng tôi có thể lắng nghe những điều bạn giãi bày và cùng bạn đi tìm lời đáp
Tôi không thể thay đổi quá khứ bi thương ảm đạm
Và cũng không thay đổi đc tương lai đang chờ bạn phía trước
Nhưng tôi sẽ bên cạnh bạn khi bạn cần tôi wan tâm
Tôi không thể giúp bạn không vấp ngã
Tôi chỉ có thể chìa bàn tay tôi ra cho bạn nắm để bạn không té nhào
Niềm vui,sự chiến thắng,thành công và hạnh phúc là của bạn-chúng không phải của tôi
Tuy nhiên tôi có thể cùng bạn cười thật to và vui thật nhiều
Bạn quyết định về cuộc đời của bạn chứ không phải tôi
Và tôi cũng không phán xét những quyết định đó
Tôi chỉ có thể hỗ trợ,khuyến khích và giúp bạn khi bạn yêu cầu
Tôi không thể gán cho bạn những giới hạn mà tôi nghĩ về bạn
Nhưng trong tôi luôn có chỗ để bạn thay đổi,trưởng thành và trở thành chính bạn
Tôi không thể bảo vệ con tim bạn thoát khỏi những đỗ vỡ và đau thương
Nhưng tôi có thể cùng bạn rơi lệ,gom nhặt những mảnh vỡ và hàn gán chúng lại với nhau
Tôi không thể bắt bạn phải trở thành ai đó
Tôi chỉ có thể yêu thương bạn và nguyện là bạn của bạn.

[/FONT]

Chuyen trong ngay

Lời hẹn ước [/SIZE]

Vào một buổi chiều đẹp trời chan hòa gió và nắng, chàng trai và cô gái đã vô tình gặp nhau khi đang cùng đi dạo trên hành lang ở một bệnh viện. Ngay từ giây phút đầu tiên ánh mắt họ chạm nhau, hai trái tim non trẻ bỗng chốc đập loạn nhịp, tiếng sét ái tình đến với họ trong một hoàn cảnh thật trớ trêu.


Cả hai cùng đang lâm bệnh nặng không có cách nào cứu chữa được. Họ đọc trong mắt nhau cả một sự tuyệt vọng vô bờ bến. Có lẽ vì cùng trong một hoàn cảnh nên dù chỉ mới nói chuyện nhưng dường như đã có cảm giác quen thuộc như hai người bạn đã quen từ lâu.

Và cũng từ đó, những ngày tháng ở trong bệnh viện họ như hai chiếc bóng không xa rời nhau, ngày ngày cùng nắm tay ngắm mặt trời mọc rồi chiều xuống ngắm cảnh hoàng hôn rực rỡ. Hai trái tim đang yêu như được tiếp thêm sức mạnh tràn ngập hạnh phúc và hy vọng, họ không còn cảm thấy bi quan và tuyệt vọng về cuộc sống nữa...

Cuối cùng cũng đến một ngày chàng trai và cô gái cùng được thông báo rằng bệnh tình của họ đã trở nên rất nguy kịch, không còn khả năng cứu chữa nữa, họ chỉ còn đếm sự sống bằng từng ngày từng giờ. Bệnh viện cũng bất lực trả họ lại về cho gia đình.

Đêm cuối cùng trong bệnh viện, họ cùng nắm chặt tay nhau không nỡ xa rời, cùng hẹn ước sẽ không bao giờ quên những ngày tháng khó quên ở đây và hẹn sẽ luôn viết thư cho nhau để duy trì liên lạc.

Đó là cách duy nhất để hai trái tim luôn được xích lại gần nhau và cả hai sẽ tiếp cho nhau thêm nghị lực để cùng chiến đấu với sự sống và cái chết đang gần kề. Họ nhìn vào mắt nhau tràn đầy niềm tin và hy vọng...

Cứ thế, ngày tháng chậm chạp trôi đi, những lá thư họ gửi cho nhau vẫn không hề vơi cạn. Từng dòng từng chữ đối với họ đáng quý biết chừng nào, họ động viên nhau, gửi đến nhau những lời yêu thương, hy vọng, những dự định của tương lai, những niềm mơ ước. Cả cô gái và chàng trai đều như quên đi nỗi đau đớn bệnh tật đem lại, họ sống trong hạnh phúc, lạc quan và niềm tin vô bờ...

Nhưng rồi ba tháng sau đó, bệnh tình của cô gái trong phút chốc trở nên nguy kịch, và cô đã lặng lẽ ra đi, trên tay cô nắm chặt lá thư của chàng trai, miệng cô vẫn đọng lại một nụ cười mãn nguyện:

"... Nếu phải đối diện với vận mệnh, đối diện cái chết, em hãy đừng sợ nhé! Hãy đừng lo lắng, đừng sợ hãi! Bởi vì vẫn còn có anh luôn ở bên em, vẫn còn rất nhiều người thương yêu em ở bên em, sẽ che chở cho em, và cùng em vượt qua những chặng đường khó khăn này. Hãy vững vàng lên! Đừng khóc, dù là địa ngục hay thiên đường, chúng mình sẽ không bao giờ xa rời...".

Mẹ của cô gái run rẩy cầm lá thư của chàng trai trên tay cô òa khóc. Bà biết cô đã ra đi rất thanh thản. Ngày thứ hai sau hôm cô gái mất, mẹ cô phát hiện thấy trong ngăn kéo bàn học của cô có một tập thư đã dán tem nhưng chưa gửi. Bức thư trên cùng viết: "Gửi cho mẹ".



Bà run run mở thư, đúng là nét chữ quen thuộc của con gái: "Mẹ thân yêu của con. Có lẽ đến lúc mẹ nhận được lá thư này thì con đã đi rất xa rồi. Nhưng con vẫn còn một tâm nguyện chưa hoàn thành được. Con đã có một lời hẹn ước với một người con trai là con sẽ cùng anh ấy chiến đấu với bệnh tật và cùng nhau vượt qua những ngày tháng cuối cùng này. Nhưng con biết con không thể thực hiện được lời hứa đó. Cho nên sau khi con đi rồi, mẹ hãy thay con tiếp tục gửi những lá thư này cho anh ấy, để anh ấy có thêm nghị lực mà tiếp tục sống, những lá thư này đối với anh ấy rất quan trọng, nó sẽ mang lại niềm tin cho anh ấy. Chỉ cần anh ấy biết con còn khỏe, anh ấy sẽ không từ bỏ con mà ra đi, sẽ còn tiếp tục chiến đấu, tiếp tục sống...".

Nhìn những dòng di thư cuối cùng của con gái, bà mẹ cô gái đã theo địa chỉ trên lá thư tìm đến nhà chàng trai. Vừa vào đến nhà, đập vào mắt bà là tấm di ảnh của chàng trai đặt trên bàn thờ. Trong phút chốc, bà cứ nhìn tấm ảnh đó đứng bất động tê dại.

Một lúc sau, một người phụ nữ bước ra, khuôn mặt tiều tụy khắc khổ, vẻ đau đớn vẫn chưa xóa hẳn trong ánh mắt vô hồn của bà, đó là mẹ của chàng trai. Bà cầm ra một tập thư dày đưa cho mẹ của cô gái: "Đây là những bức thư con trai tôi để lại, nó đã mất cách đây một tháng. Nhưng nó vẫn nói với tôi nó còn có một người con gái cùng cảnh ngộ đang đợi thư nó từng ngày, vẫn đang cần nó tiếp thêm nghị lực để tiếp tục sống. Cho nên những ngày tháng qua, mỗi tuần tôi vẫn thay nó gửi một bức thư đi cho cô gái đó...".

Nói đến đây, mẹ của chàng trai lại nức nở òa khóc. Mẹ cô gái hai mắt cũng ướt sũng từ độ nào, bà nhẹ nhàng tiến lại choàng tay ôm mẹ chàng trai vào lòng, nghẹn ngào nói: "Bà yên tâm, rồi chúng nó sẽ được gặp nhau trên thiên đường như đúng lời hẹn ước...". [/FONT]

Nhac hay

Tình Yêu Không Có Lỗi DiendanLeQuyDon.com © 2003-2007 Nước mắt đàn ông không rơi từng giọt,
Nước mắt đàn ông chôn sâu trong lòng.
Ôm sầu mà vẫn tươi cười,
Sao em đến đi không nói gì để hồn anh chìm trong nhớ mong.
Mãi mãi từ đây xa nhau thật rồi,
Nuối tiếc tình yêu ta trao hôm nào.

Xin một lần ôm lấy em và anh nói lên câu giã từ mãi về sau còn nhớ tên nhau.
Em đi mãi đi về nơi xa lắm,
Anh một mình ôm sầu thương nhớ em,
Xin em nhớ khi nào lòng cô đơn hãy quay về ngàn đời mong nhớ.
Tình yêu hỡi xin người trả cho tôi những câu thề hẹn ước bên nhau,
Đời gian dối xin chừa người tôi yêu,
Trong cuộc tình này anh nhận hết chua cay.

Nhac

Nụ Hôn Và Nước Mắt DiendanLeQuyDon.com © 2003-2007 Ngày xưa bên dòng sông, đìu hiu ngôi nhà tranh, thấp thoáng dáng của em hiền.
Nhà tôi ngay làng bên, tìm sang thăm làm quen, phút chốc nghe lòng yêu mến.
Em xinh tươi hồn nhiên tuổi trăng tròn, tiếng nói trong như suối ngàn.
Ngày tháng, hạnh phúc, bên tình yêu.

Mùa đông đang tàn phai, mùa xuân đang tìm đến, tiếng pháo khiến tôi đau lòng.
Ngày vu quy thật vui, nàng theo chân người ta, tiễn bước nghe lòng tan nát.
Em mang theo tình tôi bước theo chồng, nuốt đắng nghe đau nhói lòng.
Ngày tháng, tình chết theo người yêu.

ĐK:
Ngồi mong nhớ, hỡi em giờ ở đâu ?
Anh còn ngồi nơi đây đang mong chờ em quay bước.
Ngồi mong nhớ, vết thương lòng khó phai.
Xin được làm mây bay lang thang tìm hơi ấm của giấc mơ ngày xưa.
February 2012
M T W T F S S
January 2012March 2012
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29