My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

QUÁ CHOÁNG!

Tối qua đi làm về,chị bạn nói"biết gì không?Nhỏ Ngọc Anh ở chỗ chị làm có bầu 7tháng rồi đó.Kinh khủng chưa?"
Nhỏ đó mình có biết.Mấy lần mình ghé chỗ tíhon chơi nhỏ đó vẫn hay hỏi chuyện mình.
Nghe tíhon nói thế thật sự rất choáng.
Chóang vì bé đó mới 17 tuổi.Ăn chưa no lo chưa tới.Và thường ngày thì rất ngoan hiền,không tụ tập bạn bè chơi bời gì cả.Theo tíhon nói thì cũng không có bạn trai hay người yêu gì cả.
Choáng vì bé đó mang bầu 7 tháng mà hơn 40 người cùng chỗ làm không 1 ai hay biết,không 1 ai nhận ra.Đành rằng trong giờ làm việc thì mặc đồng phục hanbook nó lùng bùng không nhận biết được nhưng trong giờ làm vệ sinh,trong khi ngủ trưa thì mặc quần áo ở nhà mà sao không ai nhận ra.
Chóang vì bé đó không có 1 chút kiến thức gì về TD,kiến thức về sinh sản cũng mù tịt.Sau khi mọi người gặng hỏi bé đó nói là cái anh làm ở dưới bếp rủ em đi ăn chè mấy lần,em coi anh ấy như anh trai nên thương anh ấy lắm.Vì tin tưởng ở anh ấy nên em kể cho anh ấy nghe chuyện có 1 lần ban đêm thức dậy đi vệ sinh thì em thấy bố mẹ không mặc gì ?Em thắc mắc chuyện đấy nhưng lại không dám hỏi bố mẹ sao lại làm thế.Thế là anh làm dưới bếp nói là sẽ chỉ cho em biết vì sao bố mẹ em lại làm như thế.Em thương anh ấy như anh trai nên đồng ý.Sau lần ấy thì em thấy cũng hay hay nên em với anh trai dưới bếp của em còn làm thêm mấy lần như vậy nữa và anh ấy dặn em đừng nói cho ai nghe,giữ bí mật.Anh ấy nói gì thì em nghe thôi vì em thương anh ấy như anh trai mà.
Choáng nữa là vì mỗi đêm bé đó đều ngủ chung với Mẹ.Thế mà người Mẹ ấy lại không nhận thấy con gái mình có điều khác lạ.Khi mà thai phụ ở tháng thứ 7 là em bé đã rất phát triển và thai phụ trông đã rất nặng nề.Chịu không thể hiểu nổi.
Mọi chuyện chỉ vỡ lở khi ông bố thấy con bị sưng chân thì lo lắng nên mang con đi bệnh viện Hòa Hảo để khám bệnh(cứ nghĩ là con bị bệnh gì chứ không nghĩ ra là con đang mang bầu).Bác sĩ hỏi cô bé là con đi với ai.Cô bé trả lời con đi với bố.Thế thì gọi bố vào đây.Ông bố vào gặp bác sĩ xong thì ra ngoài ngồi ghế đá nửa tiếng đồng hồ mới hoàn hồn xong rồi chạy vào hỏi bác sĩ 1 lần nữa hay là bác sĩ nhầm.
Ông bố đến chỗ làm xin cho cô bé nghỉ thì mọi người mới giật mình khi nghe ông bố thuật lại lời bác sĩ phán.Mọi người túm lại hỏi thì cô bé hồn nhiên kể lại tất tần tật mọi chuyện.Mọi việc kết thúc khi bố mẹ cô bé ấy mang con về chăm sóc chờ ngày đón cháu ngoại ra đời.Và thà chấp nhận nuôi cháu 1 mình chứ không nhìn nhận thằng "anh trai" đểu cáng.Cố bé ấy còn sẽ là 1 bà mẹ trẻ và bố mẹ cảu cô bé ấy tin rằng con của họ sẽ còn rất nhiều cơ hội để làm lại từ đầu.
Chắc chắn là cô bé ấy còn rất nhiều cơ hội để làm lại từ đầu nếu có sự quan tâm dẫn dắt của gia đình.Nhưng sao vẫn thấy có gì đó không thông trong suy nghĩ.Nếu bố mẹ của cô bé ấy quan tâm dẫn dắt con mình hơn thì bấy giờ đâu có chuyện như thế.Mọi việc chỉ bắt đầu từ tính vô tư nhưng lại rất tò mò của 1 cô nhỏ 17 tuổi.
Bởi thế nên tạo ra 1 đứa con thì không quá khó nhưng để nuôi dạy thành 1 người có ích thì khó biết bao nhiêu.