Mắt thấy tai nghe
Friday, July 11, 2008 10:40:00 AM
Tháng trước ngồi chơi ở bờ hồ có 1 thằng nhóc đến nói với mình"chị ơi em đói bụng quá chị cho em xin ít tiền đi ăn bát phở gà "
.Người bạn đi cùng với mình thì cảm thấy bực tức,khó chịu.Không phải vì tiếc số tiền đã "ra đi" nhưng là khó chịu với kiểu cách của" ông nhỏ" ấy.Còn mình thì sau phút bất ngờ thì cảm thấy tức cười.Tức cười vì điệu bộ của "ông nhỏ" rất chi là ngoan ngoãn và hiền lành
,(mình thừa biết là "ông nhỏ" chỉ giả bộ ngoan ngoãn thế).Nếu ở Tphcm mà cũng trong trường hợp thế thì phải là"em gái ,cho anh mày ít tiền mua thuốc hút coi
",song song với câu nói ấy là balô,tóc đuôi gà của bạn sẽ không được yên thân(cái này mình chưa bị nhưng trông thấy)
Có lần đang đứng chờ nhóc em tan trường thì có 1 chị dắt chiếc cup 82 tới chỗ mình nói"em ơi,xe chị bị hư cái kim đồng hồ xăng nên hết xăng bất ngờ.Em làm ơn cho chị xin 10ngàn chị đổ đỡ ít xăng được không?"Nhìn chị ấy tóc tai bết dính mồ hôi thở hổn hển mình thấy áy náy quá khi phải lắc đầu "chị ơi,em không có 1 đồng nào trong túi cả".Nhìn chị ấy tiếp tục dắt xe mệt mỏi đi qua mình cảm thấy áy náy quá
.Tự hứa với lòng là lần sau ra khỏi nhà nhất định là phải mang theo 1 ít tiền trong túi.Lần ấy mình về nhà cứ thấy hối hận mãi,thấy có lỗi vì mình đã không hết lòng giúp đỡ chị ấy.Nếu lúc đó mình nói với chị ấy là chờ mình 1 lát mình chạy về nhà lấy tiền (vì nhà mình gần ngay đó) thì chị ấy đã không phải vất vả dắt xe đi tiếp.Chỉ 10ngàn là cất được gánh nặng cho người khác nhưng tiếc là mình đã bỏ qua cơ hội ấy.Bây giờ nghĩ lại thì không áy náy nữa nhưng vẫn chưa quên được.
Cách đâu khỏang hơn 1 năm hồi mà mình còn đang làm ở Dae Jang Gum ấy.Đang trên đường đi làm thì có 1 bác gọi với theo"con ơi,cho bác hỏi thăm đường tí".Mình dừng xe lại "con ơi,bác ở dưới quê lên thăm thằng con ở Chí Hòa nhưng vì không biết đường nên thiếu tiền đi xe,con cho bác xin 10ngàn nhá".Mình móc túi biếu bác ấy 20ngàn nhưng bác ấy nhất quyết trả lại 1ongàn vì "bác chỉ cần 10ngàn thôi con ạ"Nhưng lúc ấy mình thấy tội nghiệp quá nên nhét lại 10ngàn vào chiếc giỏ cói và đạp xe đi làm.Đến chỗ làm kể cho chị bạn nghe,chị ấy lại nói"con khùng,mày bị lừa rồi đấy.Dốt thế,bà ý thấy mày thật thà quá nên không nỡ lấy hết mà trả lại mày 10ngàn đấy".Mình không biết chị ý nói có đúng không bởi ở tp này thì việc ấy cũng không phải là hiếm nhưng với mình thì thà là cho nhầm còn hơn là bỏ qua.
Hồi năm 2006,lúc mình mới về lại Gia Kiệm ở với ông.Có lần mình ra bưu điện thì thấy bà cụ vẫn thường đi xin ở chợ cũng đang ở đấy.Mình chẳng phải người nhiều chuyện nhưng tự nhiên nó cứ lọt vào tai mình thôi.Tại vì bà cụ ý nhờ mình bấm giúp số dt để gọi về nhà mà.Hình như là gọi cho con trai vì mình nghe"thế đã xây nhà chưa?hả còn thiếu tiền à?thì xây nhỏ thôi".Xong rồi cúp máy ra tính tiền.Hình như là chỉ hết 1 hay 2 ngàn gì đó nên bà cụ ấy nói"thế cô cho tôi gọi nại,tôi gọi hết đúng lăm nghìn thôi nhá".Và rồi"thế còn thiếu bao nhiêu?ừ,được rồi....để bu ráng kiếm thêm 2triệu nữa cho đủ 5triệu rồi bu mang về luôn.Ừ,khoảng 2 3 tháng nữa bu về,thế cứ bắt đầu xây nhà đi nhá".
Bà cụ ấy mình vẫn gặp hàng ngày mỗi lần đi chợ,mỗi lần gặp mình cũng chỉ bỏ vào chiếc nón rách 1 vài ngàn lẻ.Vậy mà.........thân già cặm cụi đầu đường xó chợ,sống nhờ vào tình thương của những người xa lạ,những đồng bạc lẻ gom thành tiền triệu cho con xây nhà.Chẳng biết sau xây nhà thì có phải là xe máy,tủ lạnh,tivi...không.Xót xa cho thân già cù bơ cù bất.Lưng còng gối mỏi nặng lòng vì những đứa con.
Không biết có phải lòng nhân từ đời này truyền sang đời khác thì sẽ giảm bớt hay không.Chỉ biết là ngày xưa nếu ai đó đến nhà mình khất thực thì ông bà mình sẽ mời ngồi nghỉ chân,lấy nước mời uống và sau đó sẽ sai mình múc 1 lon gạo đổ vào cái giỏ của người đó.Chẳng thể giúp gì nhiều hơn vì ông bà mình nghèo lắm.Còn nếu là vào đúng bữa cơm thì nhất định là ông bà mình sẽ mời cơm,lấy thêm bát đũa ngồi chung mâm và mời họ ăn thật nhiệt tình dù bữa cơm nhà mình thường thì chỉ có rau luộc chấm với mắm chưng thôi vì ông bà mình nghèo lắm.Còn bây giờ,mình có thấy ai tội nghiệp,nghèo khổ thì cũng chỉ giúp họ được ít tiền,mua cho họ ít đồ ăn chứ không thể làm được như ông bà mình đã làm ngày xưa.
Có lần đang đứng chờ nhóc em tan trường thì có 1 chị dắt chiếc cup 82 tới chỗ mình nói"em ơi,xe chị bị hư cái kim đồng hồ xăng nên hết xăng bất ngờ.Em làm ơn cho chị xin 10ngàn chị đổ đỡ ít xăng được không?"Nhìn chị ấy tóc tai bết dính mồ hôi thở hổn hển mình thấy áy náy quá khi phải lắc đầu "chị ơi,em không có 1 đồng nào trong túi cả".Nhìn chị ấy tiếp tục dắt xe mệt mỏi đi qua mình cảm thấy áy náy quá
Cách đâu khỏang hơn 1 năm hồi mà mình còn đang làm ở Dae Jang Gum ấy.Đang trên đường đi làm thì có 1 bác gọi với theo"con ơi,cho bác hỏi thăm đường tí".Mình dừng xe lại "con ơi,bác ở dưới quê lên thăm thằng con ở Chí Hòa nhưng vì không biết đường nên thiếu tiền đi xe,con cho bác xin 10ngàn nhá".Mình móc túi biếu bác ấy 20ngàn nhưng bác ấy nhất quyết trả lại 1ongàn vì "bác chỉ cần 10ngàn thôi con ạ"Nhưng lúc ấy mình thấy tội nghiệp quá nên nhét lại 10ngàn vào chiếc giỏ cói và đạp xe đi làm.Đến chỗ làm kể cho chị bạn nghe,chị ấy lại nói"con khùng,mày bị lừa rồi đấy.Dốt thế,bà ý thấy mày thật thà quá nên không nỡ lấy hết mà trả lại mày 10ngàn đấy".Mình không biết chị ý nói có đúng không bởi ở tp này thì việc ấy cũng không phải là hiếm nhưng với mình thì thà là cho nhầm còn hơn là bỏ qua.
Hồi năm 2006,lúc mình mới về lại Gia Kiệm ở với ông.Có lần mình ra bưu điện thì thấy bà cụ vẫn thường đi xin ở chợ cũng đang ở đấy.Mình chẳng phải người nhiều chuyện nhưng tự nhiên nó cứ lọt vào tai mình thôi.Tại vì bà cụ ý nhờ mình bấm giúp số dt để gọi về nhà mà.Hình như là gọi cho con trai vì mình nghe"thế đã xây nhà chưa?hả còn thiếu tiền à?thì xây nhỏ thôi".Xong rồi cúp máy ra tính tiền.Hình như là chỉ hết 1 hay 2 ngàn gì đó nên bà cụ ấy nói"thế cô cho tôi gọi nại,tôi gọi hết đúng lăm nghìn thôi nhá".Và rồi"thế còn thiếu bao nhiêu?ừ,được rồi....để bu ráng kiếm thêm 2triệu nữa cho đủ 5triệu rồi bu mang về luôn.Ừ,khoảng 2 3 tháng nữa bu về,thế cứ bắt đầu xây nhà đi nhá".
Không biết có phải lòng nhân từ đời này truyền sang đời khác thì sẽ giảm bớt hay không.Chỉ biết là ngày xưa nếu ai đó đến nhà mình khất thực thì ông bà mình sẽ mời ngồi nghỉ chân,lấy nước mời uống và sau đó sẽ sai mình múc 1 lon gạo đổ vào cái giỏ của người đó.Chẳng thể giúp gì nhiều hơn vì ông bà mình nghèo lắm.Còn nếu là vào đúng bữa cơm thì nhất định là ông bà mình sẽ mời cơm,lấy thêm bát đũa ngồi chung mâm và mời họ ăn thật nhiệt tình dù bữa cơm nhà mình thường thì chỉ có rau luộc chấm với mắm chưng thôi vì ông bà mình nghèo lắm.Còn bây giờ,mình có thấy ai tội nghiệp,nghèo khổ thì cũng chỉ giúp họ được ít tiền,mua cho họ ít đồ ăn chứ không thể làm được như ông bà mình đã làm ngày xưa.
