Xin cám ơn những điều đã qua
Friday, July 4, 2008 3:20:00 PM
Mình với anh yêu nhau đã hơn 2 năm,vậy mà mới đây mình mới về nhà chào Bố Mẹ anh
Không phải mình lần khần tránh né
cũng không phải anh không chịu dắt mình về nhà nhưng mình và anh muốn có sự chuẩn bị thật tốt để đã "ra quân" là nhất định thành công
.
Nhưng tính thì tính vậy,suốt 2 năm qua mình cũng chưa có bước tiến gì để có thể "ra quân"
.
Lần này ra HN anh bảo mình"về qua nhà 1 lát em nhé"
.Mình trả lời "ừ"
nhưng mình cũng thấy lo.Nếu theo đúng như kế hoạch thì mình phải chuẩn bị được cho Mẹ 1 món quà gì đấy,có thể không quý giá nhưng phải có ý nghĩa và gần gũi.Còn lúc ấy thì mình chả chuẩn bị được bất cứ 1 cái gì
.Tuy thế nhưng mình vẫn quyết định "ra quân" vì nghĩ không biết bao lâu nữa mình mới lại ra HN.Mình và anh yêu nhau cũng khá lâu,Bố Mẹ tuy chưa gặp mình nhưng cũng biết chuyện mà Mẹ thì biết chuyện của chúng mình ngay từ những ngày đầu tiên nữa chứ.Bởi thế để thời gian quá lâu nữa về "ra mắt" thì cũng là 1 cái bị mất điểm roài
.Ngay từ những ngày xưa anh đã nói với mình là Mẹ rất thương con nhưng cũng khá là nghiêm khắc.Mình nghe qua tuy rất run nhưng cũng rất muốn "mục sở thị"
Mình nói với anh là "về nhà thì về sớm nhé,em muốn đi chợ với Mẹ".Anh trả lời"Mẹ đi chợ từ 5h"
.Không đi chợ với Mẹ đuợc vậy thì em về nấu cơm cùng Mẹ,nhất trí là 7h xuất phát nhé.Anh gật đầu đồng ý còn mình thì cười khoái chí
.Với hừng hực quyết tâm như thế sáng hôm sau mới chưa tới 9h mình đã "bình minh"
,loay hoay chuẩn bị hình như mình về đến nhà là khoảng gần 11h
Lúc bắt đầu đi mặt mình vẫn còn tươi phơi phới như sắp đi nhận quà ngày tết thiếu nhi
.Nhưng khi đến gần nhà mình bắt đầu run
.Mình bảo anh taxi dừng lại,lấy lí do gần đến nhà(nhưng không biết chính xác còn bao xa)thôi đi bộ đỡ tốn tiền
nhưng thật ra là để chuẩn bị tâm lí
.Mình nói với anh là thấy hơi run,anh nắm chặt tay mình hơn nữa nói không sao đâu đừng lo.Ừ,thế thôi thì em chẳng lo
.Hai đứa dung dăng dung dẻ,mình vừa đi vừa ngó ngang ngó dọc vì thấy cái gì cũng lạ cũng hay hay và để đóan xem nhà anh là nhà nào
.Đang đi ngon lành như thế tự nhiên anh níu tay mình lại ,mình tất nhiên là chưa hiểu chuyện gì xảy ra còn đang định ngóac miệng ra hỏi "tại sao?cái gì vậy?"thì nghe cái gì loáng thoáng"t...h....ư..aa.... Mẹ.....con mớ...i....vềề..".
.Ặc .....ặc...mình cũng vội lắp bắp"dạ,con chào Bác"
.(Sau đó mình nói anh sao anh không báo trước cho em biết là à thì là nhà mình ơ ở đàng kia kìa,rằng là Mẹ đang đứng trước nhà mà anh lăng lẳng lằng lăng để em đi thẳng 1 mạch với vẻ mặt nhơn nhơn là thế.Anh nói thì là mà anh đã đi chầm chậm lại rồi mà tại em không để ý thôi đấy chứ,còn Mẹ thì vừa ở trong nhà bước ra
)
Sau khi lắp bắp được mỗi câu chào ấy thì thôi luôn,đứng im chẳng biết nói gì nữa.Mẹ bảo"ừ,vào nhà đi" thế là mình theo Mẹ vào nhà.Cất balô xong mình theo Mẹ xuống bếp vì Mẹ đang nấu cơm.Câu đầu tiên Mẹ hỏi mình là "thế đã ăn gì chưa?Có đói không?Nấu cơm ăn cơm nhé"Mình mà hễ được ai cho ăn là mừng tít ,bởi thế loay hoay lấy nồi nấu cơm thì mở ra Mẹ đã nấu rồi
.Lúc ấy thấy Mẹ đang cuốn chả giò nhưng tại có 1 ít mình mà cũng đòi làm thì lại hóa ra bôi tay,mà trong khi mình rửa tay để bắt đầu thì có lẽ Mẹ cũng cuốn xong.Mình mà nói để con phụ thì Mẹ lại chẳng bảo có ít thôi không phải phụ.Vậy nên Mẹ thì cuốn chả giò còn mình thì đứng kế bên ba hoa hóng hớt
.Cuốn xong thì Mẹ bảo chiên lên rồi dọn cơm ăn,Mẹ ra ngoài có tí việc.Tất nhiên là phần chiên chả giò ấy không thể không do 1 người đảm đang,giỏi giang khéo leo léo là anh đảm nhận
,còn mình đứng luộc rau,heehee.Không phải là mình không biết chiên nhưng tại mình sợ nhỡ may chiên mà hỏng hết thì nguy to.Ở nhà mình chiên thì ngon lành nhưng biết đâu lần này bị tổ trác thì không hay ho lại còn lo không có chả giò ăn,thôi luộc rau cho chắc ăn
.Lúc ăn cơm Mẹ bảo là lát nữa Mẹ về Bà Nội vì sáng Bố bảo Bà không khỏe.Mình hóng hớt"hôm qua tụi con về Bà vẫn khỏe mà".Mẹ bảo"thì tao có biết đâu,sáng nay Bố chúng mày về bảo thế thì biết thế.Lát cũng phải về thăm Bà xem sao".Ăn cơm xong mình rửa chén nhé
,rửa chén xong lại còn được ăn vải nữa chứ......măm.........măm......ngon ơi là ngon,no ơi là no...hic...hic....Mẹ bảo mình nằm nghỉ đi 1 lát nhưng mình nói muốn theo Mẹ về Bà.Mẹ bảo thôi ở nhà nghỉ cho khỏe,bác đi 1 lát là về ngay thôi.Nhưng mình nhất quyết đi theo thôi không ở nhà đâu.Anh thì muốn ở nhà ngủ mình bảo thôi anh ở nhà,em đi với Mẹ cũng được.Vả lại mình cũng muốn có thời gian riêng với Mẹ để tranh thủ tình cảm
để mình với mẹ có thể gần nhau hơn
.Thế là mình với Mẹ về BÀ Nội.Lúc đi đường mình và Mẹ đã nói rất nhiều chuyện,Mẹ hỏi mình trả lời,mình hỏi và Mẹ giải thích cho mình hiểu.Dọc đường đi,mỗi khi qua đường mình đều nắm lấy tay Mẹ,lần đầu thì rất rụt rè thôi nhưng mình cảm thấy bàn tay Mẹ cũng nắm lại tay mình dắt mình qua đường.Lúc ấy mình thật sự cảm thấy rất vui
.Sau 1 vài lần nắm tay như thế có 1 lần đi đến 1 ngã tư gần đường Lê Duẩn (mình không nhớ rõ vì không biết đường) mình cố tình đi thụt lùi về sau Mẹ 1 chút.Mình thấy Mẹ nhìn xe chuẩn bị bước qua đường,mình thấy tay phải Mẹ đưa ra phía sau lòng bàn tay ngửa lên(ý là đưa tay cho mình chắc) nhẽ ra thì mình phải nắm lấy ngay nhưng mình chần chừ 1 chút,thế là Mẹ quay lại sau tìm mình(vì không thấy tay mình đâu).Có thể với người khác thì đây chỉ là 1 việc bình thường nhưng với mình thì đây là 1 dấu hiệu của tình cảm,đây là 1 dấu hiệu cho 1 tương lai tươi sáng nếu mình thật sự cố gắng và thành tâm
.Về nhà thì sẽ phải đi ngang qua 1 cái chợ nhỏ.Mẹ hỏi mình có nhớ đường về nhà chưa(vì gần tới nhà rồi),mình bảo là "con không nhớ".Thế là Mẹ bảo vậy thì chờ bác 1 tí.Thật ra thì mình nhớ đường vào nhà nhưng mình muốn đi cùng Mẹ.Chợ là chốn lắm người qua lại và cũng là trạm truyền "thông tin"nhanh nhạy nhất,nếu mình biết cách thì đôi khi cái trạm truyền thông tin ấy cũng giúp ích rất nhiều ấy chứ
Mẹ ghé hàng bà bán trứng mình nhắng nhít theo sau
,Mẹ dừng ở hàng quần áo mình đứng ngay cạnh bên hóng hớt
,Mẹ lại ghé hàng bà bán thịt bò mình cũng thập thò lấp ló ngay sau lưng
.Và cái điều mà mình mong chờ mãi cũng đến
,bà thịt bò hỏi Mẹ"con bé nào đấyyyy".Lúc này thì mình ra vẻ lơ đãng ngó lên trời ra vẻ không nghe không thấy không biết hai người đang nói gì
nhưng thật ra thì tai căng ra,mức độ hóng hớt là hết cỡ
.Mẹ bảo"bạn gái thằng Linh".Hahahah......mình cười phớ lớ trong bụng
.Theo Mẹ về nhà mà mặt mình tươi như hoa
,hì hì.Như thế là bà thịt bò biết anh có bạn gái,ngày mai thêm nhiều người cũng biết thế.Nếu lỡ mà có ai có ý đồ đen tối muốn làm mai làm mối cho anh thì sẽ nhận đuợc câu trả lời là anh đã có bạn gái,mà hình như là còn rất thân với gia đình vì thấy đi chợ với Mẹ nó điệu bộ thân mật lắm.Hớ hớ hớ hớ
.....nghe như thế thì ai mà còn kiên nhẫn làm mai làm mối gì nữa đâu
.Mình lo xa thế không phải là vì không tự tin ở bản thân cũng không phải là không tin tưởng anh.Mình chỉ không muốn có thêm 1 cô gái nào đó bổ sung vào cái danh sách ngoằn nghoèo,nhằng nhịt "đau khổ" vì thầm thương trộm nhớ anh thôi
.Mình ở xa ngút ngàn như thế này thì việc "phòng bệnh hơn chữa bệnh"là điều hoàn toàn nên làm
,nhỉ nhỉ......
Thêm 1 lí do mình không về trước mà đợi Mẹ về cùng là mình không biết gặp Bố sẽ như thế nào.Cảm thấy rất là lo lắng
.Vì từ nhỏ mình đã không gần Bố nên "Bố" là khái niệm hòan toàn xa lạ với mình,mình chưa tìm được cách thích nghi sao cho phù hợp.Lúc trưa ăn cơm Mẹ đã nói là tối nay Bố về nhà chứ không về Bà Nội rồi mà.Trước đây mỗi khi nghĩ đến việc "ra mắt "Bố Mẹ anh mình không lo lắm việc tiếp cận Mẹ như thế nào là tốt nhất mặc dù mình biết là Mẹ nghiêm khắc nhưng mình cũng biết là Mẹ hiền và rất thương con.Tuy anh nói với mình là Bố rất hiền,Bố hiền lắm lắm nhưng mình vẫn có tâm lí e ngại.Lúc trước mình đã nghĩ là mình sẽ tranh thủ tình cảm của Mẹ trước rồi sau đó Mẹ sẽ là trung gian đưa mình đến Bố
như thế mình sẽ tự tin hơn.Thế nên hôm ấy về nhà cùng với Mẹ mình không thấy run lắm.Vừa bước vào nhà thì gặp ngay Bố nhé "con chào bác ạ".Nói xong câu ấy thì mình cũng thấy không còn khoảng cách tuy là vẫn hơi lo lo.Bố bảo"ừ,thế đi có mệt không?Thôi đi rửa mặt mũi chân tay đi cho mát"
,Mẹ nói với Bố"bảo nó ở nhà mà nghỉ ngơi nhưng nó cứ đòi đi theo về Bà thôi.Nó bảo cho con về thăm Bà,con thích về Bà lắm".Hihihihi.....vậỵ coi như là đã "ra mắt" Bố thành công với sự trợ giúp từ Mẹ
.Cảm nhận là Bố thật sự rất hiền.
Những ngày sau đó thì anh tranh thủ đưa mình về Bà Ngoại,rồi về các Cô nên thời gian ở bên Mẹ không nhiều.Mỗi ngày chỉ gặp Mẹ 1 chút nên cũng không thể kể thật nhiều chuyện với Mẹ.
Lúc mình sắp trở lại tphcm Mẹ còn dặn dò mình là phải chịu khó ăn uống vào cho bớt gầy đi,đau dạ dày là phải ăn uống cho kỹ càng vào,phải đi khám bác sĩ và chịu khó mà uống thuốc
.
Khi mình đến nhà các Cô,mình đã được các Cô đối đãi rất thân tình và gần gũi.Điều đó khiến mình rất vui và vững tin vào ngày mai của anh và mình
.Vì nếu đã có 1 khởi đầu tốt đẹp mình sẽ luôn cố gắng giữ gìn và trân trọng những tình cảm sơ khởi đó để phát triển thành tình cảm gia đình gắn bó mai sau
.
Thời gian ngắn ngủi mình và Mẹ anh chưa thật sự là rất thân thiết nhưng có thể nói là ít ra thì mình cũng tạo được 1 thiện cảm tốt qua lần gặp đầu tiên.Mình đã đặt được những viên gạch đầu tiên và mình sẽ cố gắng để cùng với anh xây nên bức tường
.Nói thì nói thế nhưng mình còn phải cố gắng rất nhiều,để mình và Mẹ không phải là Mẹ chồng con dâu mà là Mẹ với con gái
,không có khoảng cách tình cảm giữa Mẹ và con.Mình nghĩ như thế không phải là quá tham vọng mà là 1 mong muốn chính đáng về 1 gia đình.Thường thì người ta từ Bắc vào Nam chứ có mấy ai "lội ngược dòng"như mình đâu.Chính vì thế mình càng phải cố gắng hơn nữa bằng tất cả tấm lòng.
Bây giờ mình và anh đang gặp rất nhiều khó khăn.Chưa lúc nào khó vượt qua như lúc này.Đôi khi mình mơ hồ sợ mình và anh lạc mất nhau ........nhưng đó chỉ là cảm giác thoáng qua mà thôi.Mình tin vào anh và tin vào sự cố gắng của chính bản thân mình.Mình tin là chúng mình sẽ cùng nhau vượt qua lúc này vì qua đêm đông trời lại sáng,sau cơn giông lại thấy ánh mặt trời
Không phải mình lần khần tránh né
Nhưng tính thì tính vậy,suốt 2 năm qua mình cũng chưa có bước tiến gì để có thể "ra quân"
Lần này ra HN anh bảo mình"về qua nhà 1 lát em nhé"
Mình nói với anh là "về nhà thì về sớm nhé,em muốn đi chợ với Mẹ".Anh trả lời"Mẹ đi chợ từ 5h"
Lúc bắt đầu đi mặt mình vẫn còn tươi phơi phới như sắp đi nhận quà ngày tết thiếu nhi
Sau khi lắp bắp được mỗi câu chào ấy thì thôi luôn,đứng im chẳng biết nói gì nữa.Mẹ bảo"ừ,vào nhà đi" thế là mình theo Mẹ vào nhà.Cất balô xong mình theo Mẹ xuống bếp vì Mẹ đang nấu cơm.Câu đầu tiên Mẹ hỏi mình là "thế đã ăn gì chưa?Có đói không?Nấu cơm ăn cơm nhé"Mình mà hễ được ai cho ăn là mừng tít ,bởi thế loay hoay lấy nồi nấu cơm thì mở ra Mẹ đã nấu rồi
.Lúc ấy thấy Mẹ đang cuốn chả giò nhưng tại có 1 ít mình mà cũng đòi làm thì lại hóa ra bôi tay,mà trong khi mình rửa tay để bắt đầu thì có lẽ Mẹ cũng cuốn xong.Mình mà nói để con phụ thì Mẹ lại chẳng bảo có ít thôi không phải phụ.Vậy nên Mẹ thì cuốn chả giò còn mình thì đứng kế bên ba hoa hóng hớt
Những ngày sau đó thì anh tranh thủ đưa mình về Bà Ngoại,rồi về các Cô nên thời gian ở bên Mẹ không nhiều.Mỗi ngày chỉ gặp Mẹ 1 chút nên cũng không thể kể thật nhiều chuyện với Mẹ.
Lúc mình sắp trở lại tphcm Mẹ còn dặn dò mình là phải chịu khó ăn uống vào cho bớt gầy đi,đau dạ dày là phải ăn uống cho kỹ càng vào,phải đi khám bác sĩ và chịu khó mà uống thuốc
Khi mình đến nhà các Cô,mình đã được các Cô đối đãi rất thân tình và gần gũi.Điều đó khiến mình rất vui và vững tin vào ngày mai của anh và mình
Thời gian ngắn ngủi mình và Mẹ anh chưa thật sự là rất thân thiết nhưng có thể nói là ít ra thì mình cũng tạo được 1 thiện cảm tốt qua lần gặp đầu tiên.Mình đã đặt được những viên gạch đầu tiên và mình sẽ cố gắng để cùng với anh xây nên bức tường
Bây giờ mình và anh đang gặp rất nhiều khó khăn.Chưa lúc nào khó vượt qua như lúc này.Đôi khi mình mơ hồ sợ mình và anh lạc mất nhau ........nhưng đó chỉ là cảm giác thoáng qua mà thôi.Mình tin vào anh và tin vào sự cố gắng của chính bản thân mình.Mình tin là chúng mình sẽ cùng nhau vượt qua lúc này vì qua đêm đông trời lại sáng,sau cơn giông lại thấy ánh mặt trời
