Mất xe
Sunday, June 1, 2008 6:31:00 PM
Mình thật là vô dụng,chán chính bản thân mình roài.
Vừa mới bị dắt mất cái xe lúc tối![]()
![]()
.Buồn và thê thảm quá.Cái xe là tài sản lớn nhất mà mình toàn quyền sử dụng,là cần câu cơm nữa.Mất xe rồi,tiếc cái xe và tức cái thằng lấy xe của mình.Mất luôn cả chứng minh,thẻ visa,giấy tờ xe(vì bỏ trong cốp xe)và 1 ít tiền nữa.Chán kinh khủng,không biết đến bao giờ mới mua lại được xe khác(không dám mơ mua được xe mới).
Ngày mai phỏng vấn sup,nêu ok thì không biết lấy cái gì mà đi làm![]()
.Chán thật là chán,chán không còn gì để chán hơn.
Rút kinh nghiệm từ phía mình,mọi người chú ý giữ gìn tài sản cận thận nhé.Xe mình đã khóa rồi vậy mà chỉ quay lưng chưa tới 2 phút thì kẻ cắp đã bẻ khóa leo lên rồ máy chạy mất.Mình phát hiện tri hô nhưng không đuổi kịp.Kinh khủng lắm,mình đứng cách nhà có 50m và cách cái chỗ cách đây hơn 2 tháng mình bị giựt điện thoại 2om,vậy đấy.
Buồn lắm lắm,mua được cái xe ấy cũng đã lắm gian nan,mình nghĩ đi khoảng 3-4 năm,mình có điều kiện đổi xe mới thì đem về quê cho dì.Mới đi được có đúng 7 tháng,xe còn mới toanh.Đành tự an ủi thôi thì của đi thay người
,còn người thì còn của,người làm ra của chứ của đâu làm ra người bao giờ đâu nhưng vẫn thấy rất rất rất tiếc,rất rất rất buồn.Thấy có lỗi với 1 người,lại làm cho người ấy buồn,lo lắng.
Qua sự việc này thấy rõ rằng bây giờ mình không đơn giản là chỉ có sống cho mỗi riêng mình nữa mà cuộc sống của mình liên quan đến rất nhiều người và đặc biệt quan trọng lắm với riêng 1 người.Mình không phải là chỉ sống cho riêng mình thôi.Nếu bây giờ mình buồn nhiều thì người ấy buồn gấp mấy lấn mình.Người ấy an ủi,động viên mình nhưng lại chẳng ai chia sẻ với người ấy nỗi lo lắng cho mình.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
