My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Chồng vắng nhà.

Dạo này hay bị mất ngủ,thường xuyên mất ngủ,trường kỳ mất ngủ.

Chán,

Đêm nay chả biết đức ông chồng của mình đi đâu,giờ này chả thấy về.Điện thoại gọi không được chắc lại hết pin.Mà lão ấy cũng vô tâm lắm cơ.Đi là biết đi thôi chứ không biết người ở nhà người ta lo lắng,đêm hôm khuya khoắt biết là thế nào.Nhỡ sểnh ra ai người ta bắt cóc thì có mà khổ cho cái thân còi.Nhớ đêm hôm 11/9 năm ngoái cũng tình trạng như thế này,đi mà không thấy về ,đt gọi cũng không được.Lúc về mình đã dặn đi dặn lại là lần sau có về muộn hay không về mà đt có hết pin thì cũng gọi về cho đứa ở nhà nó biết,nó khỏi chờ cửa.(biết không về mình cũng tếch đi chơi,ông ăn chả bà ăn nem,hê hê......Chứ như thế này ai mà dám đi,nhỡ đâu lão ấy về em mà không có ở nhà thì em có mà ăn đòn nhừ xương)Chẳng phải mèo khen mèo dài đuôi nhưng mà thật là chồng em cái tính gì cũng được,ngoan nhất nhà đấy.Chỉ tội cái tính hơi vô tâm với xâu xấu trai 1 tẹo,nhan sắc không được lung linh cho lắm

Giờ này chồng vẫn chưa về,3h sáng rồi nhưng chẳng buồn ngủ tẹo nào.Tình hình là lôi sách ra học rồi chờ chồng về luôn.Chồng về thấy chưa ngủ thức chờ cửa không những không cảm động mà còn mắng cho 1 trận vì cái tội thức khuya(chán chồng ghê)nhưng thấy đang cầm sách học thì sẽ không mắng nữa mà có khi còn được kẹo ngọt ơi ngọt(chưa ngủ nhưng nằm mơ tí )