My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Đây là cái thằng mang tên "lí do"

Chuyện xảy ra khoảng nửa năm trước đây:

Em không thích anh.........cái cô đó đâu.Anh ........cô ấy như thế em thấy tủi thân,thấy không vui vì em đã nói là em thoải mái trong tất cả mọi chuyện nhưng lại rất ích kỷ trong chuyện tình cảm.Em không thích san sẻ anh với bất cứ ai dưới bất kỳ hình thức nào.Mặc dù anh nói là trong lòng anh chỉ có mình em,anh với cái cô ấy chỉ là bạn bè bình thường mà thôi.Nhưng em không thích anh.........cái cô ấy.Anh phải hứa là không bao giờ .....cái cô ấy nữa.Chấm hết.

1 tháng trước đây:

Em đã nói với anh như thế nào và anh đã nói với em như thế nào,sao bây giờ việc ấy vẫn lặp lại.(Sau 1 hồi tranh cãi +giải thích).Tớ đưa ra tối hậu thư"nếu sau này việc ấy lặp lại 1 lần nữa thì em với anh chấm dứt mối quan hệ này ngay lập tức,còn nếu có những trường hợp khác thì anh phải nói trước cho em biết".Anh trả lời"Mệt quá,không.....thì không.....Anh đã nói là anh không....thì anh sẽ không....."(Thế đã là 1 lời hứa rồi,đúng không?)

Cách đây mấy hôm:

Anh đã hứa với em như thế nào ,sao bây giờ anh lại lặp lại điều đó?

Điều gì?

......

A,thì anh thích làm thì làm chứ sao

Anh nói thế mà được à?

Sao không được chứ.

Anh đã hứa với em như thế nào chứ.

Thì hôm đó anh nói anh không .......cô ấy nữa chứ hôm nay anh có nói anh không.....cô ấy nữa đâu mà anh không được .......cô ấy.

Tớ vái tay chào thua với cái kiểu trâng tráo đấy.

Ngày hôm sau anh ta còn nói thêm rất nhiều lí lẽ a,b,c,d,....gì gì đấy.Nhưng tớ chú ý nhất là câu"anh làm việc không phải là để chứng tỏ điều gì như em vẫn thường làm.Anh làm việc nào đó đơn giản chỉ vì việc ấy cần thiết cho cuộc sống của anh mà thôi.Em đừng có vô lý như thế.

Ừ,anh nói là em vô lý thì cứ cho là em vô lý đi.Nếu anh không chấp nhận được cái vô lý của em thì thôi.Em không bắt ép mà cũng như em không chịu được cái việc anh làm nhưng anh bảo chẳng liến quan j đến tình cảm của hai đứa,vậy nên thà là em bỏ đi

Có thể ví dụ kiểu như:Anh và em đi cùng 1 con đường.Anh mang theo 2 quả sầu riêng.Em bảo với anh là đừng mang theo 2 quả ấy,em không ngửi được mùi của nó.Ngửi mùi ấy hoài thì em không đủ sức đi với anh đến cuối đường đâu.Anh trả lời"anh thấy nó bình thường mà,em đừng vô lý như thế chứ.Có gì đâu mà không ngửi được,anh thấy nó thơm mà.Anh mang theo nó cũng đâu ảnh hưởng gì đến đường mình đi,đường mình đi chẳng bị chật hơn tí tẹo nào cả.Anh và em vẫn đi đến cuối đường được".Nhưng vấn đề là em không ngửi nổi cái mùi của nó,nhức đầu lắm thì sao còn đủ sức đi hết con đường chứ.Thôi thì tùy anh,nếu anh vẫn thích mang theo cái quả ấy thì anh cứ mang,còn em lượng sức mình không nổi thì em rẽ sang đường khác.

Anh đã nói với em là cái nào cần cho cuộc sống của anh thì anh làm.Nhưng đâu phải lúc nào mọi thứ cũng đều theo ý mình.Giống như đi chợ cái nào cũng muốn mua nhưng lam sao đủ tiền mà mua hết tất cả.thế nên cái gì cần thì mua,cái gì tuy rất thích,rất muốn nhưng không đủ tiền thì đành thôi.Bởi thế nên anh thấy cái nào cần cho cuộc sống của anh hơn,thiết thực hơn thì anh chọn,đâu có gì đâu.

Điều quan trọng nhất không phải là anh laị.....với cái cô ấy mà em quyết định bỏ đi.Nhưng điều quan trọng nhất là anh đã không làm như lời anh nói.Nếu biết không làm được thì anh đừng hứa,anh hứa làm gì để rồi làm khác đi với lời hứa của anh.Lời hứa của anh nhẹ cân vậy sao?Lời nói của anh chỉ có giá trị trong ngày thôi sao mà anh nói"hôm ấy nói không.....cái cô ấy thì anh đã không rồi.Thế hôm nay anh có nói là không.......cô ấy không mà anh không.....cô ấy được hả?Việc nhỏ thôi mà anh đã không làm như lời anh nói thì em còn hi vọng gì vào nhữngđiều to tát hơn ở mãi xa tít tắp.