Subscribe to RSS feed

Posts tagged with "NGUYEN DAI BUONG"

XIN


Xin em hãy vì ai dỗ trái tim mình
Để lắng lại bao điều thổn thức
Bóng ngày trôi không hư, không thực
Thì bận lòng chi đêm trắng đã hanh hao

Xin em hãy vì tôi buông xả những ưu phiền
Bằng lăng tím tháng tư còn rất ướm
Em có thấy miên man con sóng gợn
Sớm hồ lên cơn bão rớt sẽ qua đi

Xin em hãy nhìn sâu trong ánh mắt người
Có nỗi đau mình lòng tin không có lỗi
Trần trụi câu thơ không nói lời giả dối
Từng đêm sâu dằng dặc một lời nguyền

Xin em hãy vì nhau trong cõi phù sinh
Mong manh quá áng mây trời thu lãng đãng
Tay trong tay tìm nhau chia hơi ấm
Có lẽ nào băng lạnh những ngày xa…

Nguyễn Đại Bường
( Nguyễn Quốc Huấn K10)

LỜI RU CỦA MẸ

(Gió mùa thu mẹ ru con ngủ
Năm canh chầy thức đủ năm canh)

Dân ca Quảng Nam


Lần theo câu hát ầu ơi
Tôi tìm về với khoảng đời mẹ ru

Mẹ ngồi dựa gió mùa thu
Tao nôi sương phụ chín muồi năm canh
Đưa người ruổi dặm chiến chinh
Lời thương chia nửa trầu têm cánh ngài

Ngày thì ngắn, đêm thì dài
Hàng tre quê ngoại ngõ sau tím mờ
Tóc loang sương muối ơ hờ
Cành mềm lắc lẻo bên bờ ao sâu

Dòng sữa mẹ chảy ngọt ngào
Băng qua đất cỗi ngấm vào đời con

Cha nằm lại với Trường Sơn
Từng đêm cong nhánh tàn hương chứng về
Từng đêm heo hắt chái quê
Lời ru càng mỏn càng thê thiết lòng

Bốn mươi năm, một gánh gồng
Hai dòng nước mắt chạy vòng về tim

Áo cơm con trải trăm miền
Mang theo câu hát làm tin với đời
Cho con chín bỏ làm mười
Cho con vấp ngã, gượng cười đứng lên

Lời ru ngàn tuổi muôn tên
Đan vào sợi tóc bồng bềnh trắng mây

Bây giờ ru cháu ngủ say
Mẹ ơi câu hát ươm đầy nắng thơm

Nguyễn Đại Bường
( Nguyễn Quốc Huấn K10 )

ĐỢI EM VỀ


Đời gọi em gái đứng đường
Lòng đau như một lưỡi gươm cứa lòng
Xuân thì vụng lỡ bước chân
Từng đêm đợi sáng mắt quầng từng đêm
Phấn son lấp liếm muộn phiền
Gượng cười víu cái cuồng điên phàm trần
Quê nhà khuất nẻo mây giăng
Tuổi tên rớt lại xóm làng ruộng nương
Váy hoa chập choạng đèn đường
Làm ngơ ngác ánh trăng buông phương nào
Ngày đi cơn áo cơ cầu
Phố phường lóng ngóng nông sâu tình người
Mẹ già nước mắt trôi xuôi
Thương con từ thuở tao nôi thương về
Bấc đêm xạc lá sau hè
Giật mình ngỡ tiếng con về con ơi
Đồng sâu con lảnh giọng cười
Giêng hai còn mượt lý lơi hội mùa
Về đi em, với sớm trưa
Với hương lúa chín nắng mưa quê mình
Nhớp nhơ trả lại phù sinh
Dặm dài trả lại lênh đênh bãi bờ

Trai làng có kẻ còn mơ
Ngõ quê lại được tình cờ...gặp em.

Nguyễn Đại Bường
( Nguyễn Quốc Huấn K10)

THÁNG GIÊNG XỨ LẠNG



Nơi ấy núi ngồi mày râu bàng bạc
Cái rét giêng non khô cong triền dốc
Thương ruộng bậc thang mờ sương liu riu
Ngày đang dần lên hay lui về chiều...?

Ơi mẹ vùng cao tóc ươm màu thác
Ơi em vùng cao leng keng kiềng bạc
Gùi gì trên lưng mà như mây bay
Hay vò Mẫu Sơn đang làm ta say.

Ai người lên đây tình không cửa ải
Tiền đồng, tiền tệ nhoáng nhoàng qua lại
Kỳ Lừa chợ ngày vắt qua chợ đêm
Wave tàu rú ga phố núi bập bềnh

Chờ đến bao giờ mùa hồng xứ Lạng
Lòng ta ngọt thơm môi ai đỏ thắm
Xin em đừng như đường biên lạnh lùng
Để đào hoa mãi vừa duyên vừa hương.

Chưa chia tay bạn mà sao đã nhớ
Rét mướt câu thơ hào sảng bốc khói
Nâng chén ta cùng trắng đêm Đồng Đăng
Rồi mai ngàn xa vẫn còn thật gần

Kỳ Cùng dòng ngược ngàn năm cứ chảy
Mai ta về xuôi hay ta ở lại
Lượm viên sỏi ở cột mốc số không
Đem về phương Nam sưởi ấm Lạng Sơn

Nguyễn Đại Bường
( Nguyễn Quốc Huấn K10)

VIẾT CHO NGÀY VALENTINE


Đi qua những nỗi khát khao chừng như không có thực
Đi qua nỗi nhớ nhung lắng trầm và nông nổi
Tôi là giọt sương run rẩy đầu cành
Tình yêu là ánh mặt trời thản yên thức giấc.

Xin em hãy vì tôi yên ngủ trái tim mình
Bấc chướng còn nhẩn nha đâu đó
Từng viên ô mai đằm đằm chua mặn
Cho tôi một mùa đông dịu êm

Xin em hãy vì tôi ủ ấm cuộc tình
Rét Nàng Bân chưa tới
Chiếc khăn choàng của ngày xưa Hà Nội
Xin hãy hồng lên như đã hồng lên.

Em sẽ thấy trong cồn cào giận dỗi
Mỗi nhịp tim cũng biết chờ nhau
Em sẽ thấy tôi từng đêm mê sảng
Thầm tên ai hun hút con đường

Em sẽ thấy tôi lại từng đêm con trẻ
Tìm một ánh mắt ngoan hiền, dịu ngọt, bao dung
Không chịu học cách thắt cà vạt
Cuối đời nầy em có giúp tôi không.

Nguyễn Đại Bường
( Nguyễn Quốc Huấn K10)

CHẶNG CUỐI MÙA ĐÔNG


Sao em không cùng tôi về chặng cuối mùa đông
Để tím tái cả ngọn bấc đùn mây cánh vạc
Đêm dài thêm cho nỗi nhớ chập chùng

Em có về cùng tôi khi chiền chiện báo xuân
Đường hoa nắng thắm màu khăn hồng ấy
Giọng cười ai còn lay động giọt sương trong

Em có còn nhớ đến xuân năm xưa
Tôi giữ mãi một thời khờ dại
Khát một đào hoa bừng sắc thắm trắng giao thừa.

Nguyễn Đại Bường
( Nguyễn Quốc Huấn K10 )

GỬI MÙA ĐÔNG HÀ NỘI

Ngày tôi chạm mặt Hồ Gươm
Hà Nội kiêu kỳ áo quàng đông xám
Cụ rùa tịnh định lòng sâu
Danh sĩ Bắc Hà mải bình thơ ở Khuê Văn Các
Tháng giêng rét đài hoa sữa đi đâu
Bỏ mặc bấc lùa riêng tôi buốt cóng

Ngày tôi chạm mặt Hồ ươm chưa em
Ngốc nghếch giữa phố phường muôn sắc
Em đàn bà của thời chân chim khóe mắt
Con đường nào khăn hồng anh đã đi qua

Bao lần tôi lỗi hẹn một câu thơ
Một giọng nói dịu mềm phôn sóng
Lỗi hẹn với đào hoa đỏ thắm
Rưng rưng soi nước Tây Hồ

Em có đi cùng tôi về chặng cuối mùa đông
Tìm chút nhỏ nhoi thôi của hoàng thành xưa cũ
Một mái ngói cong nặng oằn nỗi nhớ
Một chiếc lá bàng se sắt lửa hồi xuân

Ôi, giá được bây giờ bay về xa xôi ấy
Tìm chút đêm thâu dỗ ấm trái tim mình
Tìm chút ngày lên bừng thêm nắng lạnh
Tìm dáng em trong đau đáu chiêm bao

Xin được trao bàn tay em rất nhẹ
Một nhành hoa dại phương nam
Em có thấy biển Vũng Tàu nắng gió
Trong đôi mắt thẳng nhìn rạo rực của tôi không.

Nguyễn Đại Bường
( Nguyễn Quốc Huấn K10)


TỜ LỊCH CUỐI CÙNG TÔI VỪA GỠ


Nhân ngày cuối năm 2012, chúng tôi xin giới thiệu bài thơ: Tờ Lịch Cuối Cùng Tôi Vừa Gỡ của Nguyễn Đại Bường.


Tờ giấy lịch mỏng tang tôi vừa gỡ
Cái bìa bỗng hóa mồ côi
Thói quen mỗi sớm mai hẫng vào quá khứ
Tuổi đời chao theo mảnh giấy rơi rơi

Tờ lịch cuối cùng thao thiết đêm trôi
Thế giới tươi xinh
Thế giới ảm đạm
Vàng mai rồi vẫn xé nụ lung linh

Làm sao tôi nỡ vô tình
Xuân độ lượng khiến trái tim bối rối
Đêm nay
Em bé nào chiêm bao áo mới
Rượu giao thừa nào mềm môi
Vì sao nào băng xuống viền trời

Tờ lịch cuối cùng làm cuộc rong chơi
Đâu đó cõi vô cùng vũ trụ
Tôi lại một lần như sơ sinh tìm vú
Đóng lên tường cái bloc lịch
Ra giêng.

Nguyễn Đại Bường
( Nguyễn Quốc Huấn K10 )

Nguyễn Đại Bường vừa ra mắt tập thơ VỀ BÊN DÒNG SÔNG ( tập Thơ thứ 2 của anh )gồm 84 bài thơ, một số bài đã đăng trên blog ĐG-HHT, một số bài hoàn toàn mới, anh có nhã ý muốn dành tặng 20 tập thơ đến Quý thầy cô, anh chị. Thầy Cô, anh chị có nhu cầu thì ghi địa chỉ rõ ràng và gửi về địa chỉ email: daibuong2008@yahoo.com.vn để Nguyễn Đại Bường gửi tặng qua đường bưu điện. Riêng các anh chị: Huỳnh Thị Thiệp, Nguyễn Thị Lệ Vân, Vũ Đông Thám và TN; Nguyễn Đại Bường sẽ trực tiếp gửi tặng.

BỐN MÙA


(Chuồn chuồn đậu ngọn mía mưng
Em đà có chốn, anh đừng vãng lai)


Vụng về như tuổi thơ xưa
Tôi đi mê mải trong mưa sụt sùi
Đếm thầm giọt lạnh se môi
Em là em của nỗi đời vắng tôi
Mía mưng lá sắc gió lơi
Bàn tay buông tuột những lời đầu non
Mưa mau nỗi nhớ chập chùng
Em chừ xa lắc muôn trùng cỏ hoa
Mưa chan nước mắt nhập nhòa
Hòa tan vi mặn mà xa xót lòng
Còn không em mảnh khăn hồng
Ta nâng lọn tóc chạy ròng ròng mưa
Em là em của ngày xưa
Vần thơ yêu dấu có thừa thãi không
Van còn gốc cỏ ven đường
Chấp cha chấp chới cánh chuồn trốn mưa...

Nguyễn Đại Bường
( Nguyễn Quốc Huấn K10 )

CHIỀU NHỚ


Nắng chiều nghiêng cụng chén con
Và thêm một cái hoàng hôn chòng chành
Có gì trong ngọn gió thanh
Mà se sẻ nhớ, mà loanh quanh buồn

Người từ một thoáng tương phùng
Bỗng trăm năm, bỗng muôn trùng nước mây
Câu thơ trao giữa vơi đầy
Nữa mai phương ấy, phương nầy còn nhau

Ai xui chi nỗi ví dầu
Gập ghềnh xa cách khâu vào màn đêm
Chén nầy uống với trăng lên
Rót thêm chén nữa gửi miền đăm đăm

Nghìn sương ướp giọt rượu thầm
Ngấm đầy nỗi nhớ và tan giữa trời.

Nguyễn Đại Bường
( Nguyễn Quốc Huấn K10)