Skip navigation.

Log in | Sign up

Daisy's blog

buồn một chút...

STICKY POST

Chào mừng bạn lạc bước ghé vào nhà mình nha, chúc bạn ghé chơi vui vẻ nhé ^^

Hum nay đen đủi, xóa nhầm cái entry cũ, trong đó có bao nhiu cóm mèn của pà kon cô pác xóm làng gần xa, huhu :cry: :cry: :cry: mọi người vào nhớ com lại cho em nhé, còn nếu là khách mới ghé qua nhà em lần đầu thì com lại cho em, rùi em khuyến mại cho kái này hay lắm ^^ (bí mật, mõi người một món quà khác nhau mà >.<)
Visitor Map
Create your own visitor map!

Hâm hâm 1 chiều cuối tuần

Chiều thứ 7, người ta tay trong tay tung tăng dạo chơi, riêng phòng tôi kéo nhau ra hồ Thành Công chụp ảnh. Tôi cũng không ngờ mấy đứa đã sống cùng mình 1 năm nay lại hài hước và nhiều trò đến thế! Có điều, để ra tới hồ chúng nó bắt tôi đi bộ gãy chân >"< Đi tới nửa chừng, tôi gào ầm ỹ đòi quay về! Chết mất, cứ tưởng nó chỉ cách khoảng 500m mới theo chứ, lúc đi chúng nó bảo:" đi bộ 10p thôi!" 10 phút sau hỏi lại , vẫn là" 10 phút nữa" hic hic! Mà thôi, tóm lại tôi đã lết ra tới nơi, và đây là một vài bằng chứng cho cái gọi là " Con gái Ngoại Giao không giúng bề ngoài chút nào hết! " ^^!

Read more...

Lễ Vu Lan xa nhà đầu tiên...

Lễ Vu Lan, đi học cô giáo triết cũng nói về nó, hào hứng như một chủ đề nóng hổi. Tự nhiên cảm thấy trong lòng buồn buồn, chẳng hiểu đang buồn vì điều gì nữa…
3 tiết ngoại ngữ được nghỉ, lúc đi qua tầng tiếp khách của học viện, thấy có cái oto mang biển đỏ NG đỗ lại, có lẽ đó là lí do được nghỉ 3 tiết sau. Tự nhiên nhớ tới tiết “ công pháp quốc tế” hôm trước, cô nói về những đặc quyền của cán bộ ngoại giao, thoáng hãnh diện với ý nghĩ “ mình đang học ở một nơi thật sự thú vị”, nhưng ngay sau đó, cảm giác buồn lại mơ hồ chen vào ý nghĩ, chẳng hiểu tại sao lại thế nưã.
Về tới phòng sớm, vội vàng đi nấu cơm luôn. Muốn trong ngày đặc biệt này, cô bạn cùng phòng sẽ cảm thấy thoải mái khi về tới nơi cơm nước đã sẵn sang. Nghĩ thế thôi, 2 đứa cũng chẳng phải thân thiết tới độ mình nghĩ nhiều cho cô bạn ấy đến thế, chỉ là bỗng dưng muốn quan tâm tới ai đó, cũng như hôm mình bị tai nạn, phải về quê cho bố chăm sóc một thời gian, cô bạn đó đã lén bỏ vào ví mình một cái bùa cầu an. Mình không tin lắm vào chuyện thần thánh, nhưng sau lần đó, mình tin vào cái mà người ta gọi là lời cầu chúc mang lại phước lành, tin tuyệt đối!
Lễ Vu Lan đầu tiên không được ăn cơm cùng gia đình. Năm ngoái nhập học muộn, nên cũng chưa bao giờ có cảm nhận giống hôm nay. Trong kí ức cũng không nhớ gì nhiều, chỉ nhớ hôm đầu tiên dẫn mình tới nhập học, bố chỉ nói với mình 1 câu thôi :” từ nay đây là nhà của con”. Mình coi đó là lời dặn dò đầy ý nghĩa của một người cha. Những gì cần, bố mẹ đã dạy mình 18 năm trước đó, kể từ khi mình quyết rời khỏi sự bao bọc của bố mẹ, đi theo con đường mình lựa chon, thì trong tim, tốt hơn nên xác định rõ, nơi này mới là nhà, những bước đi tiếp theo trong đời, nơi này sẽ dạy cho mình… Cũng vì ý nghĩ đó, mà trong khi những cô bạn cùng phòng tuần nào cũng háo hức về, thì mình khá thờ ơ. Bọn nó gọi mình là “ khí trơ”, nhưng trong lòng mình, lúc nào cũng xác định một ranh giới. Người leo núi, nếu quay lại nhìn thấy ánh đèn ấm áp, thì ý chí leo lên chinh phục đỉnh núi cao kia cũng sẽ tiêu tan. Cho nên không bao giờ cho phép mình quay lại, dù chỉ một lần.
Mẹ gửi đồ ăn lên cho mình, thế là dù không được ăn cơm cùng gia đình, nhưng ít ra trong ngày hôm nay mình cũng được ăn đò ăn do mẹ nấu. Trước kia chưa bao giờ nhận ra, đồ ăn mẹ nấu có hương vị rất riêng, rất khác. Hương vị đã nuôi mình lớn suốt 18 năm. Bỗng hiểu ra lí do cho nỗi buồn đã len lỏi trong ý thức của mình sáng nay. Cầm đũa gắp thức ăn rồi lại bỏ xuống, với tay lấy điện thoại gọi về nhà, giờ này chắc mẹ đang nấu cơm…
Mẹ không nhấc máy, bố cũng không. Gọi mãi không được, quay sang ăn nốt miếng cơm mà thấy nghẹn nghẹn ở cổ. Không nói ra, mà có nói cũng chẳng biết nói cùng ai, nhưng thấy nhớ nhà, nhớ mẹ quá. Không phải lần đầu tiên từ khi đi học có ý nghĩ mỏi mệt, muốn quay về. Nhưng đây là lần đầu tiên có ý nghĩ, không biết mình đang theo đuổi thứ hư vô gì, không biết con đường mình đã lựa chọn có đúng hay không nữa…

Dù con lựa chọn gì, bố mẹ và mọi người luôn ủng hộ con, chỉ cần con cố gắng hết mình thôi…


Thế thì, con sẽ phải bước tiếp, đầy mạnh mẽ chứ, bố mẹ nhỉ? Cố gắng hết mình, vì con đường con chọn, dù là con đường nào cũng luôn có bố mẹ ủng hộ, phải không ạ?

Lảm nhảm!

,

Một ngày chẳng hiểu nổi mình là ai, mình đang đứng ở chỗ nào nữa…
Gật gù suốt 3 tiết lí luận Mác – lê, 3 tiết sau cả lớp chờ mãi không thấy giảng viên, lớp trưởng xúi cả lớp bùng, hôm sau có ai hỏi thì cứ nói:” Hôm trước cô Thùy Anh nói giảng viên Pháp chưa sang VN nên bọn em tưởng không học P:
Buổi trưa, đang ngủ, đứa bạn cùng phòng cứ thầm thì bên tai:” bác ơi lên thư viện đi?” chỉ vì cả tuần trước mình chăm chỉ ngày nào cũng lên đó ngồi. nhưng hôm nay thì còn sớm quá, buồn ngủ nữa, ít ra nó cũng phải để mình ngủ 30 phút đã chứ, hic >”< Cuối cùng cũng phải lóp ngóp bì dậy đi cùng nó. Biết làm sao được, gương mẫu cũng khổ lắm cơ, haiz!
Thư viện chiều nay đông kinh khủng, cả tuần trước, chưa hôm nào mình thấy thư viện đông như thế, có hôm còn chỉ có mình và 1 người nữa trong một cái thư viện với mấy chục cái quạt quay vù vù. Mình cũng đã tự hỏi thư viện mát mẻ thế, yên tĩnh thế mà sao người ta lại không thích lên. Hôm nay đông thế này, có lẽ cũng chỉ vì sắp tới hạn nộp bài tập chính sách đối ngoại mà thôi. Nhìn qua cũng thấy, ai lên đây cũng đang săm soi quyển chính sách đối ngoại và quyển lí luận quan hệ quốc tế. Hì, ta đã hoàn thành từ tuần trước, chăm chỉ cũng có lợi thật!
Chẳng có việc gì làm, lò dò tới chỗ báo nước ngoài, định kiếm số Courrier hôm nay xem có tin gì không, phát hiện ra một số báo lạ, một số báo “La garette”, có lẽ là một số báo “xách tay” từ Pháp về, vì theo những gì trên đó thì nó được xuất bản ở Pháp. Hí hửng mang về chỗ ngồi, kèm theo quyển từ điển Pháp-Việt, tha hồ mà ngâm cứu. Buổi chiều của ta, ngâm cứu cuốn này là quá ổn rồi!
Quài quài một hồi, chán quá quay xung quanh ngó mọi người, phát hiện ra một đối tượng khiến mình suy nghĩ mãi, một bạn nữ mặc chiếc robe liền thân, dài tới đầu gối, thắt một cái nơ ngang ngực, đi giày búp bê màu bạc, tóc nhuộm hạt dẻ uốn gợn sóng tự nhiên. Bạn ý nhìn không xinh, nét mặt cũng không có gì đặc biệt, nhưng cả người lại toát ra phong thái của một tiểu thư quý tộc, nhẹ nhàng như làn gió. Quay sang chia sẻ cảm xúc với bạn, được nó lên lớp cho một chặp về “ tiểu thư” kia, rằng nàng còn có một người chị sinh đôi nữa, gia đình cực kì giàu có, 2 chị em đều là sinh viên trong trường, 2 người đi học bằng oto riêng… chưa nói dứt câu thì chị nàng bước vào. Cô chị có phong cách khác với cô em, mặc áo sơ mi kẻ, thắt eo, quần jean, giày cao gót, tóc uốn màu hạt dẻ nhưng không thả như cô em mà buộc cao bằng một cái nơ màu vàng. Nhìn 2 người đó đứng cạnh nhau, cảm giác như căn phòng tỏa sáng.
Tôi không nói tới những thứ phục trang 2 người đó mang trên người, mà là phong thái của 2 người đó. Tự nhiên thấy cảm giác so sánh. Cho dù có được đào tạo, hay cố gắng thế nào, thì mình cũng chẳng bao giờ có được cái thế đứng như thế. Cho dù có được đào tạo để trở thành bộ mặt của quốc gia, đào tạo từ cách dùng từ, cách đi đứng, cách nói năng, dạy cách đi trên một đường thẳng, cách tự tin mỉm cười khi nói chuyện, cách nhìn vào mắt người đối thoại…dù có đào tạo thế nào đi chăng nữa, mình cũng vẫn chỉ là một con vịt con xấu xí mà thôi…
Tự nhiên nhớ tới một câu nói, không biết của ai:” mỗi người sinh ra có một ý nghĩa riêng, nếu không thế giới này đâu cần nhiều người đến thế”. ừ, đúng rồi, mình có ý nghĩa riêng của mình. Không đặc biệt, không tỏa sáng, nhưng chỉ cần mình là chính mình mà thôi. Có rất nhiều người yêu mình chỉ vì mình là chính mình mà!
Tự nhủ thế, nhưng vẫn thấy buồn buồn, không đọc báo nữa mà về đi chợ. Lúc ra khỏi chợ, tay xách một túi đồ, đi qua quầy hoa quả, phát hiện ra 2 anh chàng cực kì “ kiu tờ”, tính vào mua nhưng thấy 2 anh chàng đó liền quay gót ra, chẳng mua hoa quả một hôm chắc cũng chẳng sao. Một trong 2 anh chàng quay lại nhìn mình, cười một nụ cười chết người. Ôi, nhìn anh ý cứ như hoàng tử ý, áo phông trắng, quần ngố màu ghi, mái tóc chải gọn gàng và đặc biệt là nụ cười chết người. chà,đôi mắt anh chàng đó,giá mà mình đeo kính nhỉ, quên không mang theo kính nên cũng chẳng nhìn rõ mặt anh chàng gì hết T_______T Mải chết theo nụ cười của anh chàng, xém chút nữa thì vấp ngã, thật đau lòng!
Về tới cổng trường, thấy một chị ăn mặc cực kì sexy. Không biết gọi thứ chị ấy mặc trên người gọi là cái gì nữa.gọi là robe cũng chẳng phải,vì thứ chị ấy mặc ngắn hơn robe nhiều >”< Tổng chiều dài thứ chị ấy mặc trên người có lẽ không dài bằng cái áo của mình. Nhớ hôm trước có người bị các cô lên án vì mặc áo 2 dây đi học, chị này còn không thèm mặc cái dây nào luôn. Đúng là thời đại kết nối không dây >”< Tự hỏi các thầy làm sao tập trung vào giảng bài khi có một cô sinh viên như thế ngồi dưới nhỉ?

Ôi ôi, thôi, tập trung học bài nào, nhảm quá đi. Thế giới quanh mình, để ý một chút sẽ thấy thật là thú vị. Mỉm cười khép lại dòng suy nghĩ ngốc này bằng hình ảnh của một nhà để xe cho sinh viên toàn Dylan, SH, thậm chí cả oto riêng, có lẽ chẳng có sinh viên trường nào giàu như sinh viên trường mình, toàn đại gia. Tự hỏi sao mình lại có thể là sinh viên trường này được nhỉ?

You belong with me!

,

Bài hát theo đúng motip cổ tích, nhưng cũng khiến tôi tự đặt câu hỏi: có phải tôi đã mải mê kiếm tìm thứ quá xa vời để rồi phải mỏi mệt với việc cố gắng níu giữ nó hay không...

Read more...

Bạn có phải chỉ là một bong bóng xà phòng?

Viết entry này trong một tâm trạng khá ổn định, không phải đang buồn hay thất vọng vì điều gì hết, chỉ đơn giản là bỗng nhiên nhớ ra một đoạn trong một cuốn tiểu thuyết, có lẽ cũng không mấy nổi tiếng, " Xông vào dông bão" của Daniin Granin. Cuốn tiểu thuyết khá khó đọc, vì quá nhiều thuật ngữ chuyên môn đối với một con bé mới học lớp 9, khi mình đọc cuốn tiểu thuyết đó, nhưng những cảm nhận về nó, có lẽ cũng vẫn thật sự sâu sắc với mình, cho tới tận bây giờ...
Không cần nói nhiều, nếu bạn đã đọc tới đây, hãy đọc hết đoạn trích sau nhé, vì biết đâu đọc xong, bạn sẽ quyết định sẽ đi lùng mua ngay một cuốn thì sao ^^!

Read more...

Entry cho ngày trở lại....

Không viết blog cả tháng trời, lần nào cũng vào rồi lại ra, không phải không có gì để viết, mà thấy mình quá trống rỗng với những cảm xúc của chính mình, lại thôi. Thỉnh thoảng thấy nhớ cảm giác ngày ngày check comment của mọi người, nhưng lại nhanh chóng gạt nó sang một bên, tự nhủ từ nay phải sống thực tế hơn...


Từ ngày viết cái blog này, mình nhận được nhiều sự quan tâm của mọi người hơn, dù chỉ là một lời động viên thoáng qua, hay những câu nói đùa, những câu trêu chọc, cuộc sống của mình dường như có nhiều màu sắc hơn. Cũng chỉ là cảm thấy mà thôi, nhưng rồi chợt 1 ngày nhận ra, những màu sắc đó chỉ là màu sắc của một cái bong bóng xà phòng. Mình nhớ trong " Xông vào dông bão" của Daniin Granin có một đoạn nói về những sắc màu của 1 cái bong bóng xà phòng ấy, nó kiêu hãnh bay, cứ nghĩ rằng thế giới tươi đẹp kia chẳng qua chỉ là hình ảnh phản chiếu của nó, mà không nhận ra rằng nó chỉ là cái bong bóng xà phòng, cho tới lúc nó vỡ tung... Mình đọc tác phẩm đó cách đây 4 năm, tên nhân vật đã quên gần hết, nhưng đoạn tả cái bong bóng đó thì nhớ từng từ một, có lẽ nó ám ảnh lấy tâm trí mình thì đúng hơn. Và thật sự, thời gian vừa qua mình đã làm một cái bong bóng xà phòng cho tới ngày chiếc bong bóng ấy vỡ tung ra...


Vui ư? Đúng là những người bạn trên blog đã chia sẻ với mình rất nhiều, nhưng đó có thật sự là điều mình cần? Vì những gì mình viết chỉ là là, là quả, những người bạn ấy không biết bản chất mình là cây gì, chỉ nhìn lá, nhìn quả thôi sao biết được vấn đề thực sự của mình là gì? Họ thật sự đồng cảm với những entry của mình ư? Nhưng cái mình cần có thực sự là sự đồng cảm ấy hay không? Mình cũng không biết nữa...


Cuối cùng thì bên mình cũng chẳng còn lại ai, chỉ còn lại mình mình lẩm bẩm mãi : " giữ chặt cũng là yêu, buông tay ra cũng là yêu..." Buông tay ra cũng là yêu...thật sự là như thế sao?
Viết một entry cho chính tôi, nhìn nhận lại bản thân mình...A, nhưng một cái bong bóng xà phòng đã vỡ thì có thể tự nhìn nhận lại bản thân không nhỉ?

Chương trình giáo dục ơi hỡi >"<

Mở mail của lớp ra xem, gần như mếu khi xem thời khóa biểu kì sau của lớp. Nhìn cái thời khóa biểu này, chắc kì sau mình phải học hành tử tế, chấn chỉnh bản thân ngay thôi :frown: không hiểu sao mới kì 3 mà mấy môn học đã kinh hoàng thế này rồi chứ, hic! Giờ học thì vẫn thế, không tăng, không giảm, chỉ có đổi lịch học từ buổi chiều lên buổi sáng thôi, thế cũng tốt, thế là được ngủ trưa rồi :wink:. MÀ căn bản cái lịch học như năm vừa rồi, có đổi thì chỉ có giảm đi, chứ còn tăng vào chỗ nào được nữa mà tăng >"<
---------> Chiêm ngưỡng cái thời khóa biểu mới tí nào

Mà nghĩ đi nghĩ lại thì có lẽ không phải chương trình học của trường mình nặng quá, mà là do mình bị mất gốc từ bé chứ hum nay đọc báo " làng cười" mà nghĩ phận mình hẩm hiu khi đọc đoạn thế này :
"Học sinh lớp 6...Bài " bộ máy nhà nước ở cấp cơ sở" , HS phải học hệ thống bộ máy Quốc hội, HĐND, các cơ quan... trong một tiết ( ặc, nhờ giời mấy cái này mình học trong cả kì vừa rồi, vẫn còn may chán >"< )Phần bài tập, HS sẽ trả lời thủ tục đăng kí tạm trú, kết hôn... tại cơ quan nào!
Lên lớp 8...Bài " tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác", dạy chuyện cải cách nền kinh tế trỗi dậy mạnh mẽ ở Trung Quốc. Nếu học sinh không lên được lớp 9 thì có thể làm chuyên viên kinh tế.
Lên lớp 9, bài " Chí công vô tư " dạy quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế: thuốc lá, rượu, oto, hàng mã...với các mức thuế suất, để nếu không lên được lớp 10 có thể giúp việc cho Hải quan và Thuế vụ..."

Hic, có lẽ tại ngày trước mình không được học như mấy ẻm ngày nay mà vào đại học, mình mới vất vả thế này, chứ nếu học bài bản như các em nó thì chắc là cũng không tới nỗi nào
Choáng với nền giáo dục VN, nhờ nền giáo dục này mà giờ mình bước ra đường, nhìn đâu cũng thấy toàn hiền triết, nhà khoa học, chính trị thôi >"< Miễn bàn !!!!!!!

Day by day- Bigbang


Thấy hay hay, thích đoạn 2 anh chàng suýt uýnh nhau vì người đẹp ở đầu tiên, và đoạn anh chàng thất tình ném các thứ tanh bành, đập phá tùm lum, lông bay loạn xạ, gương vỡ, đẹp nhất chắc là đoạn anh ta phang cả cái ghế vào gương-----> đẹp hết bít ^^
Cái anh đóng giả người yêu chọc cho anh kia tức ý, anh ý đẹp trai quá, thích đôi mắt sắc+ đểu đểu của anh ý >"<
-------> Các fan của Bigbang xử mình chết mất, hic, căn bản chẳng biết tên mấy anh ý, chứ bài hát hay miễn chê >"<

Con trai = khó hỉu >"<

Bọn con trai thật khó hỉu T_T
Mình chẳng hiểu sao hết. Đang ngủ ngon thì bị một tin nhắn cực kì vô duyên đánh thức : " Dậy, dậy mau, giờ này mà còn ngủ à? Đồ mèo lười!" Thật tức chết đi, vừa mới bắt đầu ngủ được ( đúng hơn là được ngủ ) thế mà cái tên dở hơi đó lại phá đám. Cằn nhằn với hắn vài câu, rồi hỏi " có chuyện gì không?", thì hắn lại tỉnh bơ : " Không có gì! Nếu thấy phiền cứ ngủ tiếp đi, hehe, tui đạt được mục đích rối >"< ". Trời ạ, chẳng lẽ mục đích của hắn là phá đám giấc ngủ của mình hay sao chứ ?????? :furious:
Tự nhiên nhớ ra, không chỉ có hắn, mà mình cũng gặp vài tên dở hơi kiểu đó rồi. Một tên thì 5h sáng gọi điện tùm lum, kêu mình dậy rồi phán 1 câu xanh rờn :" thôi bà buồn ngủ thì ngủ tiếp đi, không có chuyện gì đâu "----------> Trời ạ, người ta mới ngủ được 1 tiếng ít ỏi :cry:
Một tên thì đúng 12h trưa nhắn tin kêu mình còn thức không, đang làm gì đó. Mình bảo đang ngủ, " tha cho tôi, lúc nào ngủ dậy tôi gọi lại cho" ,thì lại tỏ ra giận dỗi, bảo mình " bạn bè thế đấy!" nghe vô cùng trầm trọng...Nhắn qua nhắn lại một hồi, sốt ruột + tỉnh ngủ mất rồi---> lồm cồm bò dậy gọi lại cho hắn, hắn nhăn nhở : "không có chuyện gì đâu, bà ngủ tiếp đi, tôi đạt được mục đích rồi !!!!"
Ôi giời ôi, sao mà con trai khó hiểu thế chứ????? Chẳng hiểu gì hết....
Điên cái đầu >"< :bomb:
Download Opera, the fastest and most secure browser
November 2009
M T W T F S S
October 2009December 2009
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30