Sunday, 24. August 2008, 05:06:50
(Kính gửi cha mẹ những vị thần hộ mạng của con)
Khi tôi còn là sinh viên năm thứ ba, thứ tư tôi có yêu một cô bạn học cùng tôi những năm học phổ thông và đến bây giờ tình yêu đó trong tôi vẫn không đổi, nhưng có một điều đã thay đổi trong tôi, đó là nhận thức về tình yêu, nói có vẻ hơi to tát phải không các bạn?
Hồi đó tôi chỉ ước ao sao cho học mau ra trường, tôi đã dự định sau khi ra trường sẽ ra ngay Hà Nội (Tôi và gia đình đều ở Thành Phố Hồ Chí Minh) sẽ kiếm một công việc phù hợp với chuyên ngành và điều quan trọng hơn cả là được ở bên cạnh người tôi yêu. Tôi đã trông chờ từng ngày để thực hiện điều mình đã ao ước.
Nhưng mọi chuyện đã thay đổi kể từ ngày hôm đó. Tôi không còn nhớ nó là ngày nào nữa, hôm đó trời mưa như chút nước, những hạt mưa quất mạnh vào da mặt tạo cho người đi đường cảm giác rất khó chịu, tôi đã phóng xe thật nhanh để về nhà. Khi tới nhà cũng là lúc bố tôi từ cửa hàng về tới (bố tôi hàng ngày thường về nhà để chuẩn bị bữa ăn cho tôi và em gái tôi, còn mẹ phải ở lại cửa hàng để lo nấu nướng cho người làm và trông coi cửa hàng).Về nhà vừa cửi bỏ chiếc áo mưa ra là bố đã lo chanh thủ vào bếp để chuẩn bị bữa cơm cho chúng tôi, lúc đó tôi cũng chẳng để ý tới bố chỉ lo chạy nhanh lên phòng thay đồ. Thay đồ xong như thường lệ tôi xuống dưới nhà xem tivi, nhưng mà sao chương trình trên tivi hôm nay chán quá, và do đói bụng nên tôi đã lân la vào bếp xem có gì ăn không? Lúc vào bếp khi đứng cạnh bố, tôi đã thấy từ người ổng phả ra một hơi rất nóng và một mùi mồ hôi khó chịu, lúc đó tôi đã quay sang nhìn bố và nhận ra cái áo bố đang khoác là chiếc áo lao động đã bạc màu và cũ kỹ bố chưa kịp thay khi từ của hàng về nhà (Mang tiếng là một ông chủ của một cửa hàng vật liệu xây dựng, nhưng thực ra bố cũng chẳng khác gì người làm cả, bố cũng phải xúc cát, xúc đá, bê xi măng như thường, nói chung là mọi công việc của một người cửu vạn nhà tôi làm như thế nào thì bố cũng làm như thế), thì ra để chuẩn bị cho con bữa cơm trưa được ngon miệng, nên sau khi chở hàng cho khách về bố không kịp nghỉ ngơi mà đi xe về nhà ngay để chuẩn bị bữa trưa cho chúng tôi,do công việc nặng nhọc mệt mỏi cộng phải trời mưa bất thường và tuổi tác, bố đã bị lên cơn sốt nên khi đứng cạnh ông tôi có cảm giác nóng hừng hực từ cơ thể ông tỏa ra, nhưng ông đã không nói gì mà im lặng chịu đựng để chuẩn bị cho các con những bữa cơm ngon. Lúc đó tôi đã khổng thể kìm nén được súc động: “ÔI SAO TÌNH YÊU THƯƠNG CỦA CHA MẸ DÀNH CHO CON CÁI LẠI CAO THẾ CHỨ?”,và hình ảnh về người mẹ thân thương của tôi cũng hiện ra, một người mẹ giản dị như bao bà mẹ khác trên cõi đời này,mẹ không được học nhiều, không được đi nhiều do sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo ở vùng đồng bằng chiêm chũng bắc bộ,ngay từ ngày con nhỏ mẹ đã phải đi bế em thuê cho nhà hàng xóm để mong kiếm thêm chút ít phụ giúp ngoại (ông ngoại do mắc phải bệnh hiểm nghèo nên đã mất từ khi mẹ tôi còn nhỏ, do đó hoàn cảnh gia đình đã cơ cực lại càng cơ cực hơn),vì lý do đó mẹ muốn những đứa con của mình sau này phải luôn no đủ, được học hành để nó không còn tủi thân vì thua chị kém em như mình nữa. mẹ đã làm việc cật lực ngày đêm mà không một lời than vãn, tôi nhớ khi gia đình tôi còn ở ngoài Bắc, những ngày mưa phùn gió bấc đường thì trơn trượt ngoài trời thì lạnh căm căm,mọi người ở trong nhà sửi ấm ngồi ôm lấy đống lửa mà vẫn còn cảm thấy lạnh sống lưng, thế mà mẹ của tôi hàng ngày vẫn phải thức dậy từ 4 giờ sáng để chở hàng cho kịp bán phiên chợ xa, xe hàng của mẹ vừa nặng vừa cồng kềnh, tôi nhớ hồi đó tôi thỉnh thoảng có thử trở xe hàng của mẹ, ôi chao ơi sao mà nặng vậy chứ và không có lần nào là không bị ngã (té xe) cả, vì nó nặng và cồng kềnh quá.
Đến đây tôi chợt hỏi:Tình cha ngĩa mẹ sao mà cao cả quá, tại sao tôi lại không nhận ra?Lúc này tôi đã cảm thấy rất hối hận về ý nghĩ sau khi ra trường sẽ ra Hà Nội. Tôi nghĩ sao con người mình lại ích kỷ như vậy chứ, lúc nào cũng chỉ biết cho riêng mình mà thôi, mà không hề nghĩ là bố mẹ có buồn không, bố mẹ sẽ nghĩ gì?Thế mà hàng ngày vẫn đọc:
“
Công cha như núi thái sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra
Một lòng thờ mẹ kính cha
Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con”Đọc như con két (con vẹt) nhà bác Hai (chào khách, chào khách) mỗi khi có ai tới thăm, chứ không phải đọc bằng cả tấm lòng của một người con đối với cha mẹ. Tôi đã không nhận ra được rằng ở bên cạnh mình luôn có hai thiên thần luôn theo mình và hộ trì cho mình.Khi đó tôi đã hiểu ra rằng sẽ không có một nơi nào trên trái đất này,và không có ai trên đời này có thể đem lại cho mình bình an và hạnh phúc như ở bên cha mẹ (hai vị thần hộ mệnh của con). Tôi nói đến đây không phải là tôi không còn yêu thương cô bạn cùng học với tôi suốt những năm phổ thông nữa, mà trái lại tôi vẫn yêu và rất yêu. Nhưng mà đối với tôi cha mẹ bây giờ là tất cả.