Ký sự Amsterdam - câu truyện còn dang dở
Monday, June 13, 2011 12:13:01 PM
Tôi đến Amsterdam vào những ngày giữa tháng 4, khi mà không khí Easter đang tràn ngập khắp Châu Âu. Có trải qua một mùa đông lạnh giá, tuyết trắng và âm u mới biết quý biết bao những tia nắng trong veo báo hiệu mùa xuân đang về. Một cảm giác rất lạ, phải chăng là một sự thay đổi nho nhỏ mà cũng rất tự nhiên. Tâm thế trong tôi với chuyến đi này ko phải từ một Việt Nam xa xôi kia nữa. Đó là tấm lòng của cô gái ít nhiều đã gắn bó với cường quốc sương mù và bảo thủ nhất châu Âu. Cũng là sân bay, cũng là những lần check in, cũng là cái passport đấy mà sao lần này thật là lạ. Nhịp cầu bắc ngang UK - phần còn lại của Châu Âu và Việt Nam đang nằm lẫn lộn trong tâm trí phức tạp của cô gái nhỏ bé mà tôi ko biết cái nào nằm giữa cái nào. Điểm xuất phát đâu còn là Nội Bài - Hà Nội với những cái vẫy tay, ôm hôn thắm thiết của bố mẹ, anh chị nữa. Từ Southampton yên bình, yêu dấu, tôi điểm danh điểm đầu tiên bằng London Gatwick. Cái cảm giác London sao no' thân thuộc và bình dị vậy. Thật khó dự đoán cho những bấp bênh của nền kinh tế với sự lạm phát lên đến 2 con số, mặc cho những bài vở bộn bề ở lại phía sau, chúng tôi lần lượt kéo vali đi theo từng tốp nhỏ thẳng tiến với Amsterdam với niềm vui phấn khởi, hồ hởi của người trẻ tìm đường khám phá những chân trời mới. Bởi vì tôi xác định, tiền ko thể mua lại được tuổi trẻ và cuộc đời này quá ngắn ngủi cho danh sách dài của những ước mơ. Vậy thôi, nào mình mình lên đường trong giới hạn cho phép nhé.
Chỉ như một chớp mắt tôi đã đến Ams. Nhìn từ trên máy bay, những ngôi nhà được sắp đặt như mô hình đồ chơi, từng layer với những màu sắc khác nhau của xứ sở hoa Tulip dần dần hiện ra trước mắt. Con kênh nho nhỏ, giao thông ko quá sầm uất và nhẹ nhàng với màu sắc điểm tô của hoa. Đó là những cảm nhận đầu tiên về Ams. Sân bay khá là sáng sủa. Mọi người dừng lại, lục đục roaming or not. Connect or disconnect. Sức mạnh của 3G đó. Should or should not. Về VN, muốn dùng 3G với chi phí cao đấy. Rồi lại so sánh dẫu biết rằng mọi sự so sánh đều khập khiễng nhưng ko hiểu sao no' cứ đến tự nhiên trong tâm thức. Và rồi tôi quyết định disconnection with no roaming. Bạn bè chính là sợi dây connect tự nhiên và gần gũi nhất. Tôi thầm cầu mong chuyến đi lần này sẽ tốt đẹp với những người bạn mới, một vài trong số đó đây là lần đầu tiên tôi gặp. Friends of Friends = Group 11 and more with laugh and love.
Hành trình Amsterdam bắt đầu bằng những bó hoa tulip nhỏ bán ở sân bay với giá khá đắt. Tìm đường về dorm booked in advance và tranh thủ khám phá giao thông ở Amsterdam. Đúng là mọi phương tiện đều có thể xảy ra ở Amsterdam. Từ những luxury cars đến những chiếc xe đạp bình dị được thiết kế dáng cao phù hợp với vóc dáng cao to của người Châu Âu. Những chiếc xe máy Piaggio trông thật nhỏ bé và đáng yêu, những chiếc xuồng đặc trưng chạy ngang dọc khắp các con kênh hay những tourist boat hiên ngang đi lại. Thích thú hơn là hệ thống tàu điện ngầm trên mặt đất. Đã quen với tube, underground ở London và chưa từng bao giờ nhìn thấy tàu điện. Tàu điện như thuộc về một Hà Nội xa xôi ở thời bao cấp, ở trong những câu chuyện "cổ tích" của ông bà, mẹ cha. Bập bẹ với ngôn ngữ mới của một Netherlands ngay tại Schiphol Airport. Con đường về dorm, hay chính xác là con đường về Red Line District thêm phần thi vị và hóm hỉnh. Haha, đúng là giao nhiệm vụ booking cho Đăng đầu trọc và rồi nhận được offer for accommodation là đây. Haha, đúng người đúng việc đấy. Hãy cùng khám phá Red Line District cùng tôi, các bạn nhé. Đó không phải là một cái nhìn trong một ngày mà đó là sự cảm trong nhiều ngày. Chủ đề này sẽ được đề cập vào phần cuối của hành trình với một cái nhìn tổng quát và đầy đủ hơn.
Vậy Amsterdam là gì. Thật khó trả lời đúng không. Người Việt Nam ta vẫn có câu "Khi ta ở chỉ là nơi đất ở, khi ta đi đất đã hóa tâm hồn". Cả một nền văn hóa của một thành phố du lịch đâu có thể trả lời bằng 2-3 ngày du lịch ngắn ngủi đúng không. Tôi chỉ mạn phép nói về một Amsterdam dưới con mắt một người trẻ, hay chính xác hơn là của một du học sinh Việt Nam đấu tranh về thời gian, tư tường, kinh phí hạn hẹp để tìm về vẻ đẹp của một chút gì Ams. Mong rằng tìm được sự chia sẻ của các bạn cùng hoàn cảnh và đam mê như chúng tôi.
Ams là gì? Ams là những con kênh đều nhỏ. Không biết là có bao nhiêu con kênh, bao nhiêu cây cầu bắc qua những con kênh nho nhỏ đó. Hà Lan là quốc gia nằm thấp hơn mực nước biển nên có cả một hệ thống thoát nước, cầu đường trên bộ và trên sông "thông minh". Có thể nói rằng, sức sáng tạo của con người là không hạn chế. Nothing is impossible. Càng trong những điều kiện khó khăn, con người càng tìm ra nhiều giải pháp thông minh, hợp thời hợp thế với thiên nhiên và địa hình. Nằm lọt dưới mức nước biển nên nhiệt độ trung bình của Hà Lan khá là ôn hòa và mát mẻ hơn các nước châu Âu còn lại. Cũng giống như Anh, đất nước bao gồm nhiều đảo và được biển bao bọc với khí hậu mùa hè mát mẻ. Còn một điều quý giá, đó là khâm phục kiến trúc nhà ở của Ams. Vốn được mệnh danh là Venice của Hà Lan. Liệu sau này khi Venice bị nước biển nhấn chìm thì Ams có giữ vị trí độc tôn. Đó là câu trả lời của tương lai. Nhưng hiện tại, con người vẫn đang mê mẩn với những ngôi nhà san sát, same by same ở đây. Hơi khó phân biệt khoảng cách giữa các nhà, lại nằm ngay gần sông, phán chiếu lấp lánh trong ánh chiều tà. Cứ thế, cứ tự nhiên như vốn dĩ đã thế. Để rồi để lại cả một hoài cảm trong tấm lòng mỗi lữ khách đến chơi và làm bạn với Ams. Có thể sau này nếu may mắn được đặt chân tới Venice, liệu tôi có còn viết được những dòng này nữa hay ko. Câu trả lời cũng là tương lai. Nhưng cho dù thế nào, cảm xúc đầu tiên, bất chợt đến rồi đi sẽ mãi tươi đẹp và vẹn nguyên.
Ams là gì nữa các bạn. Ams là xe đạp và hơn thế nữa. Lý do một phần là ý thức bảo vệ môi trường, người Hà Lan dùng xe đạp làm phương tiện chủ yếu. Hơn thế nữa, tức cảnh sinh tình. Với địa hình kênh đào, lên cầu xuống cầu nhỏ xinh, xe đạp là sự lựa chọn số một. Biết bao mối tình với hình ảnh chiếc xe đạp dựng hững hờ bên những bờ cầu. Một chút gì đó cô đơn, trầm tư nhưng hơn cả giá trị sử dụng của nó, xe đạp đã đi vào hồn người dân nơi đây. Thỉnh thoảng có những chiếc giỏ mây đính hoa gắn đằng trước xe, vô hình chung biến người đi xe thành một bông hoa di động trên đường phố. Chính vì thế Ams đâu chỉ là xe đạp mà còn hơn thế nữa với biết bao gửi gắm yêu thương dành cho thành phố này. Ngoài ra, đó là sức sáng tạo của những chiếc xe có một không hai. Xe lôi, xe ba bánh, xích lô, ba gác, etc. cứ tự nhiên đặt ra nhiều câu hỏi cho khách du lịch. Chính sự đa dạng đó nên giao thông ở đây có đoạn cũng lộn xộn và chồng chéo như HN or HCM. Tuy nhiên, với sự oai nghiêm của các anh/chị cảnh sát trên những chú ngựa oai nghiêm, đặc cách riêng cho cảnh sát, tôi tin rằng họ có một ý thức cao giữ gìn giao thông của mình. Và rồi lại ước ao một chút gì về tình hình giao thông ở quê nhà. Ừ, thì thôi cứ ước đi. Có ai tính phí đâu. Người ta nói rằng, các nhà phát minh vĩ đại của thế giới là những người lười nhất. Họ lười đi xe đạp, nên họ sáng chế ra ô tô. Họ ko chịu được cảnh chậm trễ của letter by post nên giờ chúng ta đang sống trong một thời đại công nghệ ẩn hiện bằng một cú click đấy thôi.
Tiếp theo, Ams đẹp huy hoàng lộng lẫy kiêu sa với tulip. Speechless với Keukenhof. Qua bao nhiêu hồi hộp, mong chờ, chúng tôi đã đến đây, trong lòng bông hoa tulip. Từng thảm màu sắc xa xa rồi đến từng thân cây vươn cao xươn xa bung hoa khoe sắc. Đàn thiên nga trắng muốt lững lờ trôi như làm bạn với hoa và làm chúng ta cứ "điên" với máy ảnh và posing. Có lẽ vì nghẹt thở vì cảnh đẹp mà tôi chẳng chụp nhiều. Sự xuất hiện của con người ở đây chỉ làm nền cho hoa mà thôi. Những lúc như thế, tôi lại nhớ đến mẹ. Giá như mẹ - người đẹp của lòng tôi được ở đây, lúc này bên cạnh con gái thì thế giới này chẳng còn gì đẹp hơn. Khi xưa, tôi đã có những tiếng cười rúc rích, say mê với Đà Lạt. Có mẹ, là có tất cả. Và rồi tôi càng thấm thía câu nói "Không phải đi đâu mà là đi với ai". Tôi lưu giữ trọn vẹn từng bước chân, từng bông hoa ngọn cỏ nơi đây gửi về cho mẹ để trân trọng những giờ phút may mắn tôi được ở đây, nơi này có mẹ trong tâm hồn nâng đỡ từng bước chân con đi.
Ams yên bình với làng cối xay gió. Có đôi phần thất vọng với niềm mơ ước bấy lâu. Không giống như trong tưởng tượng với những cánh đồng lúa mỳ thẳng tắp và điểm xuyết là cối xay gió vững chãi thách thức với thời gian. Giờ đây, làng cối xay gió đã được thương mại hóa. Những cỗ cối và cánh quạt đã được làm bằng vật liệu cứng, sơn xanh mịn màng, đâu còn như tưởng tượng bằng gỗ thô sơ nữa. Làng vẫn là làng với con đường ven đê nho nhỏ, xinh xinh. Người dân vi vu trên những chiếc xe đạp lượn lờ quanh co. Họ bán cả cheese và các sản phẩm từ sữa dê. Các cô gái Hà Lan trông bộ áo truyền thống cách tân gọn gàng phù hợp với công việc bán hàng và giới thiệu sản phẩm. Ngon và bổ béo lắm các chị em ah. Hihi. Trái ngược với sự nhộn nhịp của trung tâm thành phố Ams, Zaanse Schans- Wildmill Village rất yên bình, phóng khoáng và bao quát tầm nhìn. Cũng đáng để một lần đến thăm đúng ko các bạn. Có vài điểm đáng chú ý trên đường đến Zaanse Schans đó là mùi ca cao. Có đi qua một nhà máy sản xuất ca cao. Không còn vị thoang thoảng của mùi cafe trong những tách trà nhỏ, đó là một mùi hơi khét khi bị ngửi ca cao với nồng độ cao. Tây Nguyên với đặc sản cafe có như vậy không nhỉ. Ngoài ra, có một cây cầu nâng lên để cho thuyền đi qua. Thật là kỳ diệu. Một nửa cầu như được nhấc bổng. Mọi người trật tự, vui vẻ chờ thuyền phía dưới đi qua. Một vài người mở cửa kính ô tô mỉm cười với đoàn chúng tôi. Chắc là họ thích thú với những du khách "Trung Quốc" này lắm đây. Giao thông thật là kỳ diệu và sự nhầm lẫn cũng thật dễ lý giải.
Điểm nhấn cuối cùng đó là SEX and THE CITY. Tò mò thì hãy đến Red Line District bạn nhé. Ams giúp chúng ta có cái nhìn "người lớn" hơn về những vấn đề luôn "hot" trong mọi thời đại: SEX. Đến Red Line District, phải nói rằng "Cuộc đời là vậy". Hoạt động kinh doanh sex rất công khai và văn minh. Lạc vào đây, bạn sẽ bị ám ảnh bởi mùi cần sa (marijuana). Hoàn toàn hợp pháp. Ams là thành phố duy nhất trên thế giới này nơi mà sex và marijuana được luật pháp bảo hộ và cho phép như thế này. Phải dùng từ "bảo hộ" ở đây là đúng nhất vì mặc dù rất đèn mờ, rất smoky nhưng chỉ cần nhe nhói một hành động nào muốn phá hoại, police sẽ ập đến ngay. Chính vì thế, dù nhỏ dù đỏ đèn nhưng Red Line luôn đông khách mà nhãn mắt luôn mở to tròn và thốt lên OH AH. Có một ngõ rất nhỏ, chỉ đủ 2 người đối diện đi ngược chiều nhau. Nhưng vô cùng hút khách thập phương lưu tới ngắm nghía sự ỡm ờ của các người đẹp trong lồng kính, mát mẻ, núi đồi trong bộ bikini, thậm chí là phát sáng lung linh hồng đỏ cam xanh muôn màu khiêu khích mê hoặc giới mày râu. Trông họ rất đáng yêu, ngộ nghĩnh và TỰ TIN. Chỉ cần ai đó nhăm nhe ý định chụp hình, quay phim. Vẻ dễ thương thông thường biến mất một cách tự động công nghiệp, nhường chỗ cho sụ dữ dằn và tiếp theo là phán xử của police 24/24. Thực sự là VĂN MINH và HỢP PHÁP. Không thể ko nhắc đến porno shop và sex show. Những "của giả" với muôn hình vạn trạng được design cực kỳ hấp dẫn và gây cười, thỉnh thoảng có sales off với giá cũng ko phải chăng lắm. Hihi, sex show có giá trung bình hạng nhẹ là 20-35 euro một tối. Thực sự với 3 đêm vô tình có ý thức ở Red Line, đã quen với mủi marijuana mỗi sáng thức dậy đánh răng. Mỗi ngày lại ko thôi bàn luận chỉ chỏ ở khu phố đặc biệt này. Nghe nói rằng ở Mỹ cũng thịnh hành khu phố đèn đỏ lắm. Nhưng liệu có được văn minh như ở AMS. Rất thú vị đúng không các bạn. Các bạn ngoan hiền ơi, ĐỪNG LÊN ÁN SEX nhé, vì suy cho cùng SEX GIÚP BẠN "RA ĐỜI" đó:)
Những dòng cuối cùng là một chút kinh nghiệm cho dân du lịch bụi:
- giá cả dịch vụ ăn uống ở Ams nói chung là đắt hơn ở các nơi khác. Ví dụ đơn cử là bạn muốn xin thêm 1 ketchup ở KTC, 50 cents nhé. Đồ ăn khác cũng đáng để liệt kê ở đây là steak. Không hiểu sao có khá nhiều steak house by Argentina. Các sản phẩm cheese và bơ sữa làm từ dê cũng khá ngon và chất lượng.
- train ticket cũng khá là đắt. Thường là no discount for students and groups. Hơi buồn chút xíu. Nghĩ cũng đúng thôi, với địa hình khá phức tạp, họ cũng phải bỏ ra một ngân sách lớn để duy trì đường xá nên chi phí bỏ ra sử dụng cũng phải tăng lên rồi.
Chia tay Ams sau 3 ngày du hí, dù chưa khám phá được hết thành phố "đặc biệt" này, tuy nhiên tôi cũng khá hài lòng vì đã được chiêm nghiệm những gì tinh túy nhất của Ams rồi. Những chiếc cầu bé xinh, xe đạp lãng mạn, dòng kênh hiền hòa, tulips rực rỡ, làng cối xay gió yên bình, Red Line rạo rực. Tạm biệt Amsterdam, "nơi Thiên Thần và Ác Quỷ có thể sống chung với nhau" (Đọc lại những dòng này trong truyện Venice và những cuộc tình Gondola thấy đúng quá)
Hẹn gặp lại đọc giả trong những chuyến đi sau T___T
Chỉ như một chớp mắt tôi đã đến Ams. Nhìn từ trên máy bay, những ngôi nhà được sắp đặt như mô hình đồ chơi, từng layer với những màu sắc khác nhau của xứ sở hoa Tulip dần dần hiện ra trước mắt. Con kênh nho nhỏ, giao thông ko quá sầm uất và nhẹ nhàng với màu sắc điểm tô của hoa. Đó là những cảm nhận đầu tiên về Ams. Sân bay khá là sáng sủa. Mọi người dừng lại, lục đục roaming or not. Connect or disconnect. Sức mạnh của 3G đó. Should or should not. Về VN, muốn dùng 3G với chi phí cao đấy. Rồi lại so sánh dẫu biết rằng mọi sự so sánh đều khập khiễng nhưng ko hiểu sao no' cứ đến tự nhiên trong tâm thức. Và rồi tôi quyết định disconnection with no roaming. Bạn bè chính là sợi dây connect tự nhiên và gần gũi nhất. Tôi thầm cầu mong chuyến đi lần này sẽ tốt đẹp với những người bạn mới, một vài trong số đó đây là lần đầu tiên tôi gặp. Friends of Friends = Group 11 and more with laugh and love.
Hành trình Amsterdam bắt đầu bằng những bó hoa tulip nhỏ bán ở sân bay với giá khá đắt. Tìm đường về dorm booked in advance và tranh thủ khám phá giao thông ở Amsterdam. Đúng là mọi phương tiện đều có thể xảy ra ở Amsterdam. Từ những luxury cars đến những chiếc xe đạp bình dị được thiết kế dáng cao phù hợp với vóc dáng cao to của người Châu Âu. Những chiếc xe máy Piaggio trông thật nhỏ bé và đáng yêu, những chiếc xuồng đặc trưng chạy ngang dọc khắp các con kênh hay những tourist boat hiên ngang đi lại. Thích thú hơn là hệ thống tàu điện ngầm trên mặt đất. Đã quen với tube, underground ở London và chưa từng bao giờ nhìn thấy tàu điện. Tàu điện như thuộc về một Hà Nội xa xôi ở thời bao cấp, ở trong những câu chuyện "cổ tích" của ông bà, mẹ cha. Bập bẹ với ngôn ngữ mới của một Netherlands ngay tại Schiphol Airport. Con đường về dorm, hay chính xác là con đường về Red Line District thêm phần thi vị và hóm hỉnh. Haha, đúng là giao nhiệm vụ booking cho Đăng đầu trọc và rồi nhận được offer for accommodation là đây. Haha, đúng người đúng việc đấy. Hãy cùng khám phá Red Line District cùng tôi, các bạn nhé. Đó không phải là một cái nhìn trong một ngày mà đó là sự cảm trong nhiều ngày. Chủ đề này sẽ được đề cập vào phần cuối của hành trình với một cái nhìn tổng quát và đầy đủ hơn.
Vậy Amsterdam là gì. Thật khó trả lời đúng không. Người Việt Nam ta vẫn có câu "Khi ta ở chỉ là nơi đất ở, khi ta đi đất đã hóa tâm hồn". Cả một nền văn hóa của một thành phố du lịch đâu có thể trả lời bằng 2-3 ngày du lịch ngắn ngủi đúng không. Tôi chỉ mạn phép nói về một Amsterdam dưới con mắt một người trẻ, hay chính xác hơn là của một du học sinh Việt Nam đấu tranh về thời gian, tư tường, kinh phí hạn hẹp để tìm về vẻ đẹp của một chút gì Ams. Mong rằng tìm được sự chia sẻ của các bạn cùng hoàn cảnh và đam mê như chúng tôi.
Ams là gì? Ams là những con kênh đều nhỏ. Không biết là có bao nhiêu con kênh, bao nhiêu cây cầu bắc qua những con kênh nho nhỏ đó. Hà Lan là quốc gia nằm thấp hơn mực nước biển nên có cả một hệ thống thoát nước, cầu đường trên bộ và trên sông "thông minh". Có thể nói rằng, sức sáng tạo của con người là không hạn chế. Nothing is impossible. Càng trong những điều kiện khó khăn, con người càng tìm ra nhiều giải pháp thông minh, hợp thời hợp thế với thiên nhiên và địa hình. Nằm lọt dưới mức nước biển nên nhiệt độ trung bình của Hà Lan khá là ôn hòa và mát mẻ hơn các nước châu Âu còn lại. Cũng giống như Anh, đất nước bao gồm nhiều đảo và được biển bao bọc với khí hậu mùa hè mát mẻ. Còn một điều quý giá, đó là khâm phục kiến trúc nhà ở của Ams. Vốn được mệnh danh là Venice của Hà Lan. Liệu sau này khi Venice bị nước biển nhấn chìm thì Ams có giữ vị trí độc tôn. Đó là câu trả lời của tương lai. Nhưng hiện tại, con người vẫn đang mê mẩn với những ngôi nhà san sát, same by same ở đây. Hơi khó phân biệt khoảng cách giữa các nhà, lại nằm ngay gần sông, phán chiếu lấp lánh trong ánh chiều tà. Cứ thế, cứ tự nhiên như vốn dĩ đã thế. Để rồi để lại cả một hoài cảm trong tấm lòng mỗi lữ khách đến chơi và làm bạn với Ams. Có thể sau này nếu may mắn được đặt chân tới Venice, liệu tôi có còn viết được những dòng này nữa hay ko. Câu trả lời cũng là tương lai. Nhưng cho dù thế nào, cảm xúc đầu tiên, bất chợt đến rồi đi sẽ mãi tươi đẹp và vẹn nguyên.
Ams là gì nữa các bạn. Ams là xe đạp và hơn thế nữa. Lý do một phần là ý thức bảo vệ môi trường, người Hà Lan dùng xe đạp làm phương tiện chủ yếu. Hơn thế nữa, tức cảnh sinh tình. Với địa hình kênh đào, lên cầu xuống cầu nhỏ xinh, xe đạp là sự lựa chọn số một. Biết bao mối tình với hình ảnh chiếc xe đạp dựng hững hờ bên những bờ cầu. Một chút gì đó cô đơn, trầm tư nhưng hơn cả giá trị sử dụng của nó, xe đạp đã đi vào hồn người dân nơi đây. Thỉnh thoảng có những chiếc giỏ mây đính hoa gắn đằng trước xe, vô hình chung biến người đi xe thành một bông hoa di động trên đường phố. Chính vì thế Ams đâu chỉ là xe đạp mà còn hơn thế nữa với biết bao gửi gắm yêu thương dành cho thành phố này. Ngoài ra, đó là sức sáng tạo của những chiếc xe có một không hai. Xe lôi, xe ba bánh, xích lô, ba gác, etc. cứ tự nhiên đặt ra nhiều câu hỏi cho khách du lịch. Chính sự đa dạng đó nên giao thông ở đây có đoạn cũng lộn xộn và chồng chéo như HN or HCM. Tuy nhiên, với sự oai nghiêm của các anh/chị cảnh sát trên những chú ngựa oai nghiêm, đặc cách riêng cho cảnh sát, tôi tin rằng họ có một ý thức cao giữ gìn giao thông của mình. Và rồi lại ước ao một chút gì về tình hình giao thông ở quê nhà. Ừ, thì thôi cứ ước đi. Có ai tính phí đâu. Người ta nói rằng, các nhà phát minh vĩ đại của thế giới là những người lười nhất. Họ lười đi xe đạp, nên họ sáng chế ra ô tô. Họ ko chịu được cảnh chậm trễ của letter by post nên giờ chúng ta đang sống trong một thời đại công nghệ ẩn hiện bằng một cú click đấy thôi.
Tiếp theo, Ams đẹp huy hoàng lộng lẫy kiêu sa với tulip. Speechless với Keukenhof. Qua bao nhiêu hồi hộp, mong chờ, chúng tôi đã đến đây, trong lòng bông hoa tulip. Từng thảm màu sắc xa xa rồi đến từng thân cây vươn cao xươn xa bung hoa khoe sắc. Đàn thiên nga trắng muốt lững lờ trôi như làm bạn với hoa và làm chúng ta cứ "điên" với máy ảnh và posing. Có lẽ vì nghẹt thở vì cảnh đẹp mà tôi chẳng chụp nhiều. Sự xuất hiện của con người ở đây chỉ làm nền cho hoa mà thôi. Những lúc như thế, tôi lại nhớ đến mẹ. Giá như mẹ - người đẹp của lòng tôi được ở đây, lúc này bên cạnh con gái thì thế giới này chẳng còn gì đẹp hơn. Khi xưa, tôi đã có những tiếng cười rúc rích, say mê với Đà Lạt. Có mẹ, là có tất cả. Và rồi tôi càng thấm thía câu nói "Không phải đi đâu mà là đi với ai". Tôi lưu giữ trọn vẹn từng bước chân, từng bông hoa ngọn cỏ nơi đây gửi về cho mẹ để trân trọng những giờ phút may mắn tôi được ở đây, nơi này có mẹ trong tâm hồn nâng đỡ từng bước chân con đi.
Ams yên bình với làng cối xay gió. Có đôi phần thất vọng với niềm mơ ước bấy lâu. Không giống như trong tưởng tượng với những cánh đồng lúa mỳ thẳng tắp và điểm xuyết là cối xay gió vững chãi thách thức với thời gian. Giờ đây, làng cối xay gió đã được thương mại hóa. Những cỗ cối và cánh quạt đã được làm bằng vật liệu cứng, sơn xanh mịn màng, đâu còn như tưởng tượng bằng gỗ thô sơ nữa. Làng vẫn là làng với con đường ven đê nho nhỏ, xinh xinh. Người dân vi vu trên những chiếc xe đạp lượn lờ quanh co. Họ bán cả cheese và các sản phẩm từ sữa dê. Các cô gái Hà Lan trông bộ áo truyền thống cách tân gọn gàng phù hợp với công việc bán hàng và giới thiệu sản phẩm. Ngon và bổ béo lắm các chị em ah. Hihi. Trái ngược với sự nhộn nhịp của trung tâm thành phố Ams, Zaanse Schans- Wildmill Village rất yên bình, phóng khoáng và bao quát tầm nhìn. Cũng đáng để một lần đến thăm đúng ko các bạn. Có vài điểm đáng chú ý trên đường đến Zaanse Schans đó là mùi ca cao. Có đi qua một nhà máy sản xuất ca cao. Không còn vị thoang thoảng của mùi cafe trong những tách trà nhỏ, đó là một mùi hơi khét khi bị ngửi ca cao với nồng độ cao. Tây Nguyên với đặc sản cafe có như vậy không nhỉ. Ngoài ra, có một cây cầu nâng lên để cho thuyền đi qua. Thật là kỳ diệu. Một nửa cầu như được nhấc bổng. Mọi người trật tự, vui vẻ chờ thuyền phía dưới đi qua. Một vài người mở cửa kính ô tô mỉm cười với đoàn chúng tôi. Chắc là họ thích thú với những du khách "Trung Quốc" này lắm đây. Giao thông thật là kỳ diệu và sự nhầm lẫn cũng thật dễ lý giải.
Điểm nhấn cuối cùng đó là SEX and THE CITY. Tò mò thì hãy đến Red Line District bạn nhé. Ams giúp chúng ta có cái nhìn "người lớn" hơn về những vấn đề luôn "hot" trong mọi thời đại: SEX. Đến Red Line District, phải nói rằng "Cuộc đời là vậy". Hoạt động kinh doanh sex rất công khai và văn minh. Lạc vào đây, bạn sẽ bị ám ảnh bởi mùi cần sa (marijuana). Hoàn toàn hợp pháp. Ams là thành phố duy nhất trên thế giới này nơi mà sex và marijuana được luật pháp bảo hộ và cho phép như thế này. Phải dùng từ "bảo hộ" ở đây là đúng nhất vì mặc dù rất đèn mờ, rất smoky nhưng chỉ cần nhe nhói một hành động nào muốn phá hoại, police sẽ ập đến ngay. Chính vì thế, dù nhỏ dù đỏ đèn nhưng Red Line luôn đông khách mà nhãn mắt luôn mở to tròn và thốt lên OH AH. Có một ngõ rất nhỏ, chỉ đủ 2 người đối diện đi ngược chiều nhau. Nhưng vô cùng hút khách thập phương lưu tới ngắm nghía sự ỡm ờ của các người đẹp trong lồng kính, mát mẻ, núi đồi trong bộ bikini, thậm chí là phát sáng lung linh hồng đỏ cam xanh muôn màu khiêu khích mê hoặc giới mày râu. Trông họ rất đáng yêu, ngộ nghĩnh và TỰ TIN. Chỉ cần ai đó nhăm nhe ý định chụp hình, quay phim. Vẻ dễ thương thông thường biến mất một cách tự động công nghiệp, nhường chỗ cho sụ dữ dằn và tiếp theo là phán xử của police 24/24. Thực sự là VĂN MINH và HỢP PHÁP. Không thể ko nhắc đến porno shop và sex show. Những "của giả" với muôn hình vạn trạng được design cực kỳ hấp dẫn và gây cười, thỉnh thoảng có sales off với giá cũng ko phải chăng lắm. Hihi, sex show có giá trung bình hạng nhẹ là 20-35 euro một tối. Thực sự với 3 đêm vô tình có ý thức ở Red Line, đã quen với mủi marijuana mỗi sáng thức dậy đánh răng. Mỗi ngày lại ko thôi bàn luận chỉ chỏ ở khu phố đặc biệt này. Nghe nói rằng ở Mỹ cũng thịnh hành khu phố đèn đỏ lắm. Nhưng liệu có được văn minh như ở AMS. Rất thú vị đúng không các bạn. Các bạn ngoan hiền ơi, ĐỪNG LÊN ÁN SEX nhé, vì suy cho cùng SEX GIÚP BẠN "RA ĐỜI" đó:)
Những dòng cuối cùng là một chút kinh nghiệm cho dân du lịch bụi:
- giá cả dịch vụ ăn uống ở Ams nói chung là đắt hơn ở các nơi khác. Ví dụ đơn cử là bạn muốn xin thêm 1 ketchup ở KTC, 50 cents nhé. Đồ ăn khác cũng đáng để liệt kê ở đây là steak. Không hiểu sao có khá nhiều steak house by Argentina. Các sản phẩm cheese và bơ sữa làm từ dê cũng khá ngon và chất lượng.
- train ticket cũng khá là đắt. Thường là no discount for students and groups. Hơi buồn chút xíu. Nghĩ cũng đúng thôi, với địa hình khá phức tạp, họ cũng phải bỏ ra một ngân sách lớn để duy trì đường xá nên chi phí bỏ ra sử dụng cũng phải tăng lên rồi.
Chia tay Ams sau 3 ngày du hí, dù chưa khám phá được hết thành phố "đặc biệt" này, tuy nhiên tôi cũng khá hài lòng vì đã được chiêm nghiệm những gì tinh túy nhất của Ams rồi. Những chiếc cầu bé xinh, xe đạp lãng mạn, dòng kênh hiền hòa, tulips rực rỡ, làng cối xay gió yên bình, Red Line rạo rực. Tạm biệt Amsterdam, "nơi Thiên Thần và Ác Quỷ có thể sống chung với nhau" (Đọc lại những dòng này trong truyện Venice và những cuộc tình Gondola thấy đúng quá)
Hẹn gặp lại đọc giả trong những chuyến đi sau T___T















