Singapore và con đường đi tìm hình ảnh thời trang cho riêng mình
Friday, June 1, 2012 5:03:54 PM
Chuyến đi Singapore để họp hành là chủ yếu này, mình tưởng sẽ cực kỳ nhạt nhẽo, vậy mà bây giờ đây, lúc không ngủ được, nằm mà ngẫm lại cũng nhiều thứ hay ho phết.
Đặt chân đến Singapore, mà chưa kịp đặt chứ, mới là đặt chân lên bầu trời Sing thôi, mình đã được nghe Sếp giới thiệu trước về Sing - một đất nước mà ông ấy rất thích, đặc biệt là văn hóa công việc của đất nước. Lại còn tụ hợp rất nhiều văn hóa của âm nhạc, thời trang...Nghĩ cũng khổ thân khi mà ông ấy thổ lộ rằng "Tao sang Việt Nam chỉ có làm việc và ngủ, ở Hà nội tao không có chỗ nào để đi, uh thì may ra đi chợ, mua đồ, nhưng tao thì tất nhiên không thể thích mua sắm rồi". Hay ho nhất là để chứng minh cho tất cả những điều ông ấy nói, ông ấy hứa là cho mình một ngày và một vài tiếng có thể trong ngày để "mày tự đi chơi".
Đi một mình buồn lắm, chẳng có ai chụp ảnh cho, ăn uống cũng lủi thủi một mình. Thời trang không phải đam mê của mình, thực ra là thích sắm sửa quần áo lắm, nhưng bên này hàng hiệu nó to đùng, mình mặc không vừa!Công nghệ cũng không phải đam mê, vì mình dùng cái gì cũng được, điện thoại càng cổ càng quý, càng yêu thương
Chả bù cho sếp, cái gì cũng phải tậu ngay thứ xịn nhất, mới nhất. Mình được thơm lây, được sếp mua cho một cái máy tính mà ông ý nói là: cái này trị giá 3,000 usd, tao dành cho mày để mày thấy thuận tiện. Oh, vậy mà đối với mình 700 usd với 3,000 có lẽ cũng vậy mà thôi, được mỗi cái nhẹ tênh!
Chắc cũng vì thói quen sống đơn giản mà mình thấy Singapore chẳng là cái gì to tát, hehe. Trong lòng mình, chỉ có nước Nga là đẹp nhất, từ những cung điện, bảo tàng, metro, những hàng cây chạy dài thẳng tắp, con sông lớn, cây thùy dương, bồ câu và cả những xô táo cụ bà xếp ngoài chợ bán giá 15 rúp/xô (7000 đồng).
Vậy mà giờ nghĩ lại, ô hay, hình như Singapore cũng thích thật. Đi một mình thăm thành phố, mình chẳng có hàng trang gì nhiều, chỉ vài tờ hướng dẫn lấy ở sân bay. Nào thì đi, bắt đầu từ đâu đây? Singapore cũng lạ, tính đi một vòng trong cái Trung tâm thương mại thì nó cứ đi mãi, chả hiểu mình đang đứng ở đâu. Đi mãi đi mãi, sao đang ở Trung tâm TM tên "City Hall", giờ là thành "Raffles Place" thế này? Rồi sang những cái gì gì đó, rồi bỗng dưng lại thấy tàu điện ngầm, cái tàu này mình tìm nó mãi chẳng thấy thì tự dưng nó thình lình xuất hiện. Rồi định lên đi thử một cái lại sợ. Thôi thì không biết phải hỏi thôi.
Người Sing rất nhiệt tình, dù mình hỏi bất cứ điều gì, dù có khi nói tiếng anh chưa chuẩn (hoặc người Sing họ phát âm hơi khác tí, hihi), thì mình vẫn được hướng dẫn rất tận tình. Lần đầu tiên trong đời người ta còn khen mình là một "strong lady"
. Vậy là cuối cùng thì mình tung hoành khắp nơi cùng cái tàu điện ngầm. Cảm giác rất sung sướng vì cả đất nước trong lòng bàn tay, hehe, ngày xưa nước Nga phải dang cả hai cánh tay cơ. Mọi địa điểm đều rõ ràng trong đầu, chỉ cần lên tàu điện thì nơi nào mình cũng có thể tới...mỗi tội là nhớ thằng con quá thôi, cứ ước sao bé đang ở đây, để mẹ chỉ cho xem con cá Sharh nó to khủng khiếp, cá heo nó nhảy múa, vẫy tay chào mình, xem công viên nằm trên cao...có một em bé khác đi cạnh mẹ nhìn thấy cá to cứ la oai oái, làm mẹ đoán không biết Tít thì sợ hay thích nhỉ!
Ở Việt Nam, chẳng bao giờ dám cầm cái bánh mỳ vừa đi vừa gặm, thế mà ở đây, toàn ăn uống ngoài đường, lang thang... Người ta ai cũng thế, mình thường chọn được một chỗ ngồi quanh đài phun nước, chỗ này đông người ngồi nhất, mà ngồi xích gần nhau, thấy đỡ lạc lõng hơn. An ủi chỗ là dù quen hay lạ, ai cũng nở nụ cười và hello. Cái này VN mình không có, gặp nhau mà tự nhiên cười có khi nguy hiểm!
Dù mình mua bất cứ thứ gì, cũng được hướng dẫn rất chu đáo, cứ đứng lơ ngơ một lúc thế nào cũng có người ra hỏi: cần giúp gì không, được cảm ơn và xin lỗi rất hiền hòa! Mình bỗng thấy mọi người gần gũi nhau hơn, hình như VN không còn là đất nước thân thiện nữa rồi.
Tóm lại, dù không đam mê thời trang... mình cũng mua được đôi giầy xịn xịn tí so với loạt giầy ở nhà của mình, đi rõ là thích. Mua mỹ phẩm thì khỏi chê, được hướng dẫn cặn kẽ, lịch sự. Ở VN mình vào LanCome Parkson người ta chẳng thèm nhìn vào mặt mình, mình mà có đi cũng chẳng ai chào
. Ồ, hôm nay mình học được từ một người bạn sống ở đây nói thế này: Cần gì phải quần áo đắt tiền, quan trọng là tìm được hình ảnh của mình, kết hợp màu sắc đúng. Rồi hai đứa bắt đầu chuyện về màu mắt, màu tóc, màu da, màu quần áo... hết sạch cốc cappuccino + 1 tiếng. Bạn rủ mình hay đi nghe tư vấn hình ảnh đi, thôi, hẹn bạn lần sau, lần sau quyết định "đi tìm hình ảnh của riêng mình".
Mà bụng cồn cáo quá, người thì ngấy, 5 ngày rồi chẳng được ăn rau, cơm nóng. Hóa ra mình nấu cơm ngon phết, hehe, hóa ra chỉ thịt rim với rau luộc thôi mà giờ thèm quá!
Cảm ơn nhé, Singapore, cảm ơn những người bạn mới quen, cảm ơn mấy chị hướng dẫn đi line vàng, line xanh, line tím... ngày mai mình lại được về lại VN, được ăn cơm nóng với rau luộc, chỉ mong sao VN hết bụi băm đi chút, có metro để đi cho thích thì mình chỉ thấy VN là nhất thôi.
PS: gửi lên đây một link cực hữu ích cho những người lần đầu đi Sing, chỉ bằng cái link này và xin một bản đồ tàu điện ngầm mà mình tự khám phá được mọi ngóc ngách của Sing đấy. Và nên nhớ rằng: nếu đi taxi, chỉ chọn loại màu xanh và vàng nhé, đó là taxi rẻ nhất.
http://gothere.sg/maps#q:from%20swissotel%20to%20beach%20road
Đặt chân đến Singapore, mà chưa kịp đặt chứ, mới là đặt chân lên bầu trời Sing thôi, mình đã được nghe Sếp giới thiệu trước về Sing - một đất nước mà ông ấy rất thích, đặc biệt là văn hóa công việc của đất nước. Lại còn tụ hợp rất nhiều văn hóa của âm nhạc, thời trang...Nghĩ cũng khổ thân khi mà ông ấy thổ lộ rằng "Tao sang Việt Nam chỉ có làm việc và ngủ, ở Hà nội tao không có chỗ nào để đi, uh thì may ra đi chợ, mua đồ, nhưng tao thì tất nhiên không thể thích mua sắm rồi". Hay ho nhất là để chứng minh cho tất cả những điều ông ấy nói, ông ấy hứa là cho mình một ngày và một vài tiếng có thể trong ngày để "mày tự đi chơi".
Đi một mình buồn lắm, chẳng có ai chụp ảnh cho, ăn uống cũng lủi thủi một mình. Thời trang không phải đam mê của mình, thực ra là thích sắm sửa quần áo lắm, nhưng bên này hàng hiệu nó to đùng, mình mặc không vừa!Công nghệ cũng không phải đam mê, vì mình dùng cái gì cũng được, điện thoại càng cổ càng quý, càng yêu thương
Chả bù cho sếp, cái gì cũng phải tậu ngay thứ xịn nhất, mới nhất. Mình được thơm lây, được sếp mua cho một cái máy tính mà ông ý nói là: cái này trị giá 3,000 usd, tao dành cho mày để mày thấy thuận tiện. Oh, vậy mà đối với mình 700 usd với 3,000 có lẽ cũng vậy mà thôi, được mỗi cái nhẹ tênh! Chắc cũng vì thói quen sống đơn giản mà mình thấy Singapore chẳng là cái gì to tát, hehe. Trong lòng mình, chỉ có nước Nga là đẹp nhất, từ những cung điện, bảo tàng, metro, những hàng cây chạy dài thẳng tắp, con sông lớn, cây thùy dương, bồ câu và cả những xô táo cụ bà xếp ngoài chợ bán giá 15 rúp/xô (7000 đồng).
Vậy mà giờ nghĩ lại, ô hay, hình như Singapore cũng thích thật. Đi một mình thăm thành phố, mình chẳng có hàng trang gì nhiều, chỉ vài tờ hướng dẫn lấy ở sân bay. Nào thì đi, bắt đầu từ đâu đây? Singapore cũng lạ, tính đi một vòng trong cái Trung tâm thương mại thì nó cứ đi mãi, chả hiểu mình đang đứng ở đâu. Đi mãi đi mãi, sao đang ở Trung tâm TM tên "City Hall", giờ là thành "Raffles Place" thế này? Rồi sang những cái gì gì đó, rồi bỗng dưng lại thấy tàu điện ngầm, cái tàu này mình tìm nó mãi chẳng thấy thì tự dưng nó thình lình xuất hiện. Rồi định lên đi thử một cái lại sợ. Thôi thì không biết phải hỏi thôi.
Người Sing rất nhiệt tình, dù mình hỏi bất cứ điều gì, dù có khi nói tiếng anh chưa chuẩn (hoặc người Sing họ phát âm hơi khác tí, hihi), thì mình vẫn được hướng dẫn rất tận tình. Lần đầu tiên trong đời người ta còn khen mình là một "strong lady"
. Vậy là cuối cùng thì mình tung hoành khắp nơi cùng cái tàu điện ngầm. Cảm giác rất sung sướng vì cả đất nước trong lòng bàn tay, hehe, ngày xưa nước Nga phải dang cả hai cánh tay cơ. Mọi địa điểm đều rõ ràng trong đầu, chỉ cần lên tàu điện thì nơi nào mình cũng có thể tới...mỗi tội là nhớ thằng con quá thôi, cứ ước sao bé đang ở đây, để mẹ chỉ cho xem con cá Sharh nó to khủng khiếp, cá heo nó nhảy múa, vẫy tay chào mình, xem công viên nằm trên cao...có một em bé khác đi cạnh mẹ nhìn thấy cá to cứ la oai oái, làm mẹ đoán không biết Tít thì sợ hay thích nhỉ! Ở Việt Nam, chẳng bao giờ dám cầm cái bánh mỳ vừa đi vừa gặm, thế mà ở đây, toàn ăn uống ngoài đường, lang thang... Người ta ai cũng thế, mình thường chọn được một chỗ ngồi quanh đài phun nước, chỗ này đông người ngồi nhất, mà ngồi xích gần nhau, thấy đỡ lạc lõng hơn. An ủi chỗ là dù quen hay lạ, ai cũng nở nụ cười và hello. Cái này VN mình không có, gặp nhau mà tự nhiên cười có khi nguy hiểm!
Dù mình mua bất cứ thứ gì, cũng được hướng dẫn rất chu đáo, cứ đứng lơ ngơ một lúc thế nào cũng có người ra hỏi: cần giúp gì không, được cảm ơn và xin lỗi rất hiền hòa! Mình bỗng thấy mọi người gần gũi nhau hơn, hình như VN không còn là đất nước thân thiện nữa rồi. Tóm lại, dù không đam mê thời trang... mình cũng mua được đôi giầy xịn xịn tí so với loạt giầy ở nhà của mình, đi rõ là thích. Mua mỹ phẩm thì khỏi chê, được hướng dẫn cặn kẽ, lịch sự. Ở VN mình vào LanCome Parkson người ta chẳng thèm nhìn vào mặt mình, mình mà có đi cũng chẳng ai chào
. Ồ, hôm nay mình học được từ một người bạn sống ở đây nói thế này: Cần gì phải quần áo đắt tiền, quan trọng là tìm được hình ảnh của mình, kết hợp màu sắc đúng. Rồi hai đứa bắt đầu chuyện về màu mắt, màu tóc, màu da, màu quần áo... hết sạch cốc cappuccino + 1 tiếng. Bạn rủ mình hay đi nghe tư vấn hình ảnh đi, thôi, hẹn bạn lần sau, lần sau quyết định "đi tìm hình ảnh của riêng mình". Mà bụng cồn cáo quá, người thì ngấy, 5 ngày rồi chẳng được ăn rau, cơm nóng. Hóa ra mình nấu cơm ngon phết, hehe, hóa ra chỉ thịt rim với rau luộc thôi mà giờ thèm quá!
Cảm ơn nhé, Singapore, cảm ơn những người bạn mới quen, cảm ơn mấy chị hướng dẫn đi line vàng, line xanh, line tím... ngày mai mình lại được về lại VN, được ăn cơm nóng với rau luộc, chỉ mong sao VN hết bụi băm đi chút, có metro để đi cho thích thì mình chỉ thấy VN là nhất thôi.
PS: gửi lên đây một link cực hữu ích cho những người lần đầu đi Sing, chỉ bằng cái link này và xin một bản đồ tàu điện ngầm mà mình tự khám phá được mọi ngóc ngách của Sing đấy. Và nên nhớ rằng: nếu đi taxi, chỉ chọn loại màu xanh và vàng nhé, đó là taxi rẻ nhất.
http://gothere.sg/maps#q:from%20swissotel%20to%20beach%20road












