Wednesday, 16. December 2009, 05:02:46
NOEL và Năm mới
Kính gửi: Ông già Noel!
Ông ơi, cháu tên là Đỗ Trí Khiêm ạ. Nhà cháu ở C5 Giảng Võ, trước cửa nhà cháu có một cái sân rộng, bố mẹ cháu trồng một cây lộc vừng rất đẹp và hoa mười giờ nở hàng ngày ông ạ. À. nhà cháu còn có một cửa sổ trông ra cái sân đó, cháu hay chơi trong nhà, ông chỉ cần nhìn qua cửa sổ là nhận ra cháu ngay thôi ạ.
Sắp đến Noel nên cháu viết thư cho ông, cháu mong ông nhận được thư của cháu thật sớm. Cháu được ông bà, bố mẹ và các anh chị hàng xóm khen ngoan và cũng yêu cháu ông ạ. Ông già Noel ơi, cháu đã ngoan thế này ông ạ:
- Buổi sáng, cháu ngủ dậy không khóc bao giờ, cháu chỉ dụi vào bố cháu nằm bên cạnh thôi ạ.
- Cháu ngồi ăn gọn gàng, không cần phải để bà và mẹ bế đi chơi, vừa đi vừa ăn đâu ông ạ.
- Cháu còn biết hát nữa, cháu hát cùng mẹ cháu, cháu biết hát những từ cuối của một câu rồi ạ. Những bài hát của cháu đều có các con vật mà cháu yêu quý là chú gà mơ, chú Ếch, chú Vịt, chú chim Vành khuyên... nếu quà của ông có các con vật đấy thì ông gửi cho cháu ông nhé.
- Cháu cũng thích học những điều mới ông ạ, cháu đã học nói được hai từ rồi, cháu nói: Bố ơi, Mẹ ơi, áo bố, ti mẹ, mẹ bế, đi lấy, xong rồi và những từ khác nữa ông ạ. Khi nhận được quà của ông, cháu sẽ nói: Cảm ơn! ạ, vì cháu cũng biết nói từ cảm ơn rồi ạ.
- Cháu còn lễ phép nữa ông ạ. Cụ Đô hàng xóm đi qua nhà cháu, cháu biết khoanh tay Ạ cụ, đi chơi, cháu vào chào Bà Thái, chào bố rồi mới đi ạ.
- Cháu cũng không cố đòi cái gì bằng được đâu ông ạ. Khi cháu đòi, mẹ cháu nói với cháu là: Không được con nhé, mình đi chơi trò khác cũng vui lắm. Thế là cháu nghe ngay, cháu là con trai, không được ăn vạ có đúng không ạ.
Ông ơi, cháu cũng có một khuyết điểm, nhưng cháu hứa sẽ nghe lời mẹ, sẽ cố gắng sửa dần ông ạ. Đấy là thỉnh thoảng vẫn có hôm cháu đi ngủ muộn vì cháu học nói được thêm nhiều từ và hát được theo mẹ nhiều bài nên cháu bị tỉnh ngủ và cứ thích nói với mẹ, để mẹ nghe ông ạ.
Cháu đã viết hết rồi ạ. Cháu chúc ông nhận được nhiều thư của các em bé ngoan và ông có nhiều niềm vui trong năm mới ạ.
Cháu: Đỗ Trí Khiêm
--------------------------------
Mẹ cháu viết thêm: K/g: "ông già Noel thân thiết"!: Hằng năm, khi bé Khiêm chưa ra đời, "ông" vẫn có quà cho mẹ cháu đấy ạ. Năm nay, có thêm Khiêm, nhưng "ông" đừng quên mẹ cháu "ông" nhé, với "ông", mẹ cháu vẫn là bé nhỏ như ngày xưa thôi "ông" ạ. Ngoài quà bằng vật chất, mẹ cháu mong ông up ảnh hộ mẹ cháu thường xuyên. Ông cứ dùng quỹ đen của ông như mấy lần vừa rồi ông đã làm ấy ông ạ, như vậy không bị ảnh hưởng đến quỹ dành cho trẻ con đâu ông nhỉ!
Monday, 23. November 2009, 08:54:02
Một tuổi
Nhớ mẹ và yêu mẹ là chuyện đương nhiên, diễn ra hằng ngày của tớ, mẹ tớ coi đó là niềm hãnh diện và cũng là điều cản trở mỗi khi mẹ định đi đâu. Nhưng có một điều hôm qua mẹ tớ mới biết, mới hiểu được hết...về nỗi nhớ trẻ con - khi mà bố tớ đi vắng cả ngày.
Bố tớ đi từ sáng sớm, vào cái lúc mà đáng lẽ ra hai bố con đang lăn lóc ngủ cùng nhau, tớ được lăn sang bố, dụi vào bố mà nướng, nướng hết tập 1 đến tập 2. Tớ được tận hưởng cái cảm giác ấm áp, sung sướng khi mà hé mắt sang thấy bố bên cạnh, khi mà chỉ khẽ hị hị là bố vỗ vỗ vào cái mông tròn xinh của tớ, ôm tớ, đặt tớ vào cánh tay bố. Thế mà, sáng qua, tớ tỉnh dậy thì bố đã đi có việc rồi.
...
Đến trưa bố cũng chưa về, thỉnh thoảng mẹ gọi điện, tớ được nghe giọng bố, bắt đầu nhớ nhớ bố rồi, đúng cái giọng vẫn trêu tớ, cười khà khà với tớ đây mà. Đến tối, cả nhà ăn cơm bố cũng chưa về. Thường thì tớ hay trèo vào lòng bố lúc bố ăn cơm. Ngồi trong lòng bố mà chan canh, múc thức ăn cho bố, cái gì bố cũng thích.
....
Đến tối bố cũng chưa về, tầm giờ đó là bố hay ôm tớ trên võng kể chuyện "Trí khôn của ta đây" hoặc hát theo yêu cầu của tớ, tớ sẽ đi lấy một cái áo của bố, đưa cho bố rồi trèo lên võng cùng bố. (chả là bố tớ hay cho tớ đắp áo của bố để hơi của bố ấm áp, tớ sẽ thấy thích hơn là đắp cái chăn mà, nên tớ cũng thành thói quen đi kiếm cái áo của bố rồi mới trèo lên võng). Thế mà tối nay tớ buồn thiu ngồi xem hoạt hình, đến những cảnh hay cũng chẳng có ai mà khoe. Tớ nhớ bố quá, tớ chỉ tay ra cửa mà nhắc mẹ: Bố, bố (Thực ra là Úm, úm... vì yêu bố nên khi gọi bố, tớ thường ngậm mồm nói điệu điệu một tí).
....
Đến khi đi ngủ, bố cũng chưa về, bố bảo là bố bận quá, Tít phải đi ngủ trước đi thôi. Tớ lủi thủi đi ngủ trước với mẹ, nhưng mà nhớ bố quá, thường thường hai mẹ con đi ngủ thì bố vẫn làm việc ở phòng ngoài, cái ánh sáng máy vi tính của bố rọi vào phòng tớ hồng hồng, ấm áp cơ. Thế là tớ chỉ ra phòng ngoài mà kể lể với mẹ: Bố, bố. Mẹ tớ xoa tóc tớ, bảo với tớ là: đúng rồi, hôm nay bố về muộn một tí nhỉ. Nhưng mà tớ vẫn thấy nhớ lắm, tớ chạy đi lấy điện thoại của mẹ, đưa cho mẹ, chỉ vào điện thoại mà bảo: Bố, bố, rồi gật gật đầu, ý là để mẹ gọi cho bố, để tớ nghe giọng bố tớ sang sảng, tươi vui cho đỡ nhớ ấy mà.
Mẹ tớ đành bật cho tớ nghe mấy cái Video clip do anh Su, anh Kem thu, có giọng bố tớ ở đó. Tớ nghe một lúc thôi, vì mẹ tớ bảo sẽ kể chuyện cho tớ nghe. Tớ nghe mẹ kể chuyện mới thiu thiu ngủ được. Nhưng mà mơ màng thế nào, tớ lại nghĩ có bố bên cạnh nên lồm cồm bò qua người mẹ để sang bên bố, lại nhớ ra là chẳng có bố nằm cùng, tớ lại tỉnh ngủ, rồi chỉ sang chỗ bố hay nằm cạnh tớ mách với mẹ: Úm, úm và cứ thế, tớ chẳng ngủ được lại nữa, tớ dụi vào chăn và bảo: Úm, úm, đứng dậy vỗ muỗi giống bố vẫn làm và bảo Úm, úm...
...
Híc, híc, nỗi nhớ là gì mà nó nhớ thế, nhớ đến chẳng ngủ được...và thế là mẹ gọi cho bố...và bố vội vã về...và bố ôm tớ vào lòng, tớ ôm lấy bố, bố hỏi gì cũng "Dạ", cũng gật gù...và bố con hít hà nhau, và tớ được nằm cạnh bố, dụi đầu vào bụng bố, gác chân lên bố, đùa với bố, dựa lưng vào bụng bố mà ngủ, giấc ngủ thật là sâu, thật ngon lành...
---------------
Mẹ tớ được chứng kiến nỗi nhớ của tớ mà ... yêu, nói với tớ rằng chẳng bao giờ mẹ muốn đi đâu lâu để tớ nhớ nữa.
(Àh, hôm nay tớ được 14 tháng rưỡi, được 11 kg).
Friday, 20. November 2009, 04:57:53
Một tuổi
Ở nhà, tớ được gọi là thành viên nói nhiều nhất, chạy nhanh nhất, bắt chước giỏi nhất và ngoan nhất Hì hì.
Có học nói thì mới thấy tiếng Việt hay nhưng mà khó. Nó hay vì đấy là thứ tiếng mà mẹ tớ nói với tớ, bố tớ nói với tớ và tớ nói chuyện với mọi người. Nhưng mà nó khó, ví dụ, cùng là một việc muốn mở cái túi nilon để lấy vật gì đó, lúc thì là Mở, lúc lại là Bóc, lúc lại là Cởi. Muốn hiểu được và nói đúng thì tớ không được dấu dốt cơ và thực hành thường xuyên.
Bình thường, muốn lấy bánh ăn, tớ hay mang gói bánh vào rồi nói với mẹ: Bóc, bóc. Nhưng có hôm, tớ tha lôi cái túi đựng bóng vào cho mẹ, nói với mẹ: Bóc bóc thì mẹ lại bảo: Con phải nói là Mở. Tớ gật gù với mẹ rồi sửa lại ngay: Mở, mở. Nói ra mồm vậy thôi chứ tớ cũng chưa hiểu vì sao đâu, đều là cái túi nilon mà lúc bóc, lúc mở. Có quả cam, khi tớ muốn ăn, mẹ hỏi: con nói thế nào, tớ bảo: Bóc, bóc. Nhưng đến khi tớ không muốn đi tất, rứt nó ra mãi không được, tớ giơ chân lên nhờ mẹ, mẹ hỏi: con nói thế nào? Tớ trả lời mẹ: Bóc bóc thì mẹ lại bảo: Con phải nói là Cởi. Tớ gật gù, "cởi, cởi"...Công nhận là khó không, thế mà tớ đã thuộc gần hết rồi đấy: Cửa là mở, tủ lạnh là mở, đóng; cam, quýt là bóc; túi đựng bóng là mở; tất, áo... là cởi.
Tớ còn có tài chạy rất nhanh và canh bố rất tốt. Mọi cử động của bố đều luôn luôn nằm trong tầm mắt tớ, cho dù là tớ đang chơi, đang ăn hay đang xem tivi. Hễ bố tớ đứng lên là tớ cũng đứng phắt dậy, lũn cũn chạy theo bố, dính như cái đuôi của bố, cũng chẳng cần ôm bố, chẳng cần hỏi bố, cứ chạy theo vậy thôi.
Buổi trưa, tớ cảm nhận được thời gian, nên ăn trưa xong một lúc, thấy bố đứng lên là tớ đoán y như rằng bố đi lấy chăn gối, thế là tớ chạy vào giường trước, ngồi sẵn ở giường chờ bố vào để bố con còn thủ thỉ, đùa nghịch với nhau một tí. Bố tớ trốn tớ rất giỏi nhưng tớ canh bố cũng khéo cực. Phòng khách nhà tớ có 2 cửa ra, một cửa ra bếp rồi ra ngoài, một cửa đi thẳng ra ngoài. Bố tớ rất hay trốn tớ đi đâu đó bằng cách chạy vèo ra bếp, tớ đang ngồi chơi chạy vội theo, tớ biết có đuổi cũng chẳng kịp thế là trong tíc tắc, tớ quay đầu, chạy ra phía cửa kia chặn bố ở đó. Trúng phóc, thế là bắt được bố thôi.
Mẹ khen tớ là định hướng tốt, không giống mẹ đi đâu cũng hay bị lạc đường. Tớ thì không nhé. Tớ biết tìm đường ngắn nhất để chạy nhanh nhất cơ. Bà mở cửa ra sân phơi quần áo thì không bao giờ tớ chạy ra cửa theo bà đâu, mà tớ sẽ chạy ra cửa sổ, đứng đấy chờ bà đi qua để nhìn thấy bà, gọi bà í ới. Bà vào phòng ngủ, kéo theo cái cửa, tớ cũng chẳng dại gì chạy theo đâu, vì tớ biết bà thế nào cũng đóng cửa chặn tớ mà, thế nên tớ leo ngay lên cái ghế salon, kéo phăng cái rèm, ròm qua cửa sổ giữa phòng ngủ và phòng khách mà gọi bà.
Tớ còn là siêu bắt chước, tất cả hành động của cả nhà đều lọt vào mắt tớ, vòng vèo qua đầu tớ, ghi nhớ ở đấy và lặp lại y chang bằng cái dáng be bé xinh xinh và nhanh thoăn thoắt của tớ. Vì thế mà tớ biết nói hầu hết các từ, biết mắng: "Đăng!" khi mà anh Đăng hàng xóm cứ trèo lên võng nhà tớ đu thật cao, nguy hiểm. Biết đá bóng, biết chắp tay khấn các cụ, biết chơi nu na nu nống, tập tầm vông...Mà thôi, kể không hết được, tớ sẽ kể dài dài trong các câu truyện sau này.
Tuesday, 17. November 2009, 04:59:17
Một tuổi
Mùa đông, mẹ lôi tủ quần áo ra xếp một đống đồ mới, thơm tho, rực rỡ. Mẹ vuốt vuốt mấy cái áo tớ mặc từ năm ngoái, đo đo, uớm uớm. Mẹ cho tớ xem áo ấm của mẹ, mấy cái khăn rực rỡ màu sắc làm tớ cũng mê mẩn theo. Hai mẹ con trùm khăn lên người mà cười nắc nẻ. Mẹ tớ có một cái khăn lụa của Nga, to và có những quả bông nhún nhảy, lúc lắc và một chiếc khăn lụa bảy sắc cầu vồng, mẹ lấy ra để dạy tớ về màu sắc. Tớ thích cái khăn đấy lắm, thường lấy nó ra để chỉ vào khoang màu đỏ và hô to: Đỏ.
Mùa đông, tớ như một con chim sẻ tròn vo, ấm áp. Tớ đi tất và mặc thêm áo gilê phồng phồng có gắn hình cái ô tô be bé. Tớ chạy quanh nhà suốt ngày cho ấm, lúc thì lộn ngược cái ghế nhựa lên cong mông đẩy, lúc thì trèo lên salon, ngó nghiêng qua rèm cửa sổ hoặc lao từ trên ghế xuống như bay. Từ ngày tớ lên được level là trượt được cầu trượt ở Mẫu giáo thì ở nhà tớ cũng nghĩ ra được trò mới là dạng hai chân rồi đứng tựa vào thành giường, tường, thành ghế trượt phịch mông xuống mặt phẳng bên dưới. Tuy là không thích bằng cầu trượt ngoài trời nhưng trong tiết trời giá lạnh này thì nó cũng khá là hấp dẫn.
Những buổi sáng mùa đông vào ngày nghỉ, tớ được ngủ nướng cùng bố mẹ. Cả nhà cuộn trong chăn ấm, nhìn sang nhau đang ngủ ngon mà chả ai muốn dậy. Mẹ kẹp nhẹ hai bàn chân của tớ. Mẹ vuốt tóc tớ, hít hà cái má phinh phính, hồng hào, thơm tho của tớ. Mẹ kéo cái chăn bông gắn hình con mèo có hai cái tai vểnh vểnh lên sát ngực tớ mà khum khum, vén vén. Tớ dựa vào người bố ngủ say sưa, ấm và thích.
Mùa đông tới, tức là tớ đã hơn một tuổi thật rồi. Mùa đông năm ngoái tớ còn bé lắm chưa biết gì cả, thì năm nay tớ đã biết cảm nhận mùa đông. Tớ thích rửa tay trong chậu nước ấm trước khi đi ngủ. Đi chơi, tớ sẵn sàng để mẹ nào là chụp mũ, bịt mặt, quấn khăn quanh cổ, từ đỉnh đầu xuống tai thì tớ vẫn đứng im để mẹ thao tác. Tớ còn biết rằng mùa đông vuốt má mẹ thật là thích, tớ thích áp hai tay vào má mẹ, giữ im ở đó thật lâu... Yêu mẹ! Thật là yêu!
Tuesday, 10. November 2009, 03:58:26
Một tuổi
Không biết sau này sẽ làm nghề gì, nhưng tớ có khuynh hướng khá rõ rệt là làm ca sỹ và đầu bếp.
Chẳng hiểu sao chứ tớ yêu ca hát cực kỳ và cũng rất biết chọn bài phù hợp với mình. Người hát đệm ưng ý nhất của tớ là bố, vì dù sao thì giọng bố cũng trầm ấm, tớ thích ngả vào lòng bố mà nằm hát ê a, bao lâu cũng được, và cảm nhận được sự hòa quyện cả về âm thanh lẫn tâm hồn.
Nhưng người hiểu tớ nhất trong lĩnh vực này vẫn là mẹ. Mẹ biết tớ thích bài nào, không thích bài nào và phục vụ tớ rất ư là tận tình. Tớ thích nhất bài: McDonald’s farm, vì nó có rất nhiều âm thanh của loài vật, thích bài Chim vành khuyên vì tớ thấy nó rất ngoan, tớ hay bắt mẹ hát đi hát lại bài này nhiều lần, và tớ cứ đệm theo: Ạ, Ạ, nhún nhảy, gật gù. Mẹ hát xong tớ lại nhìn vào mắt mẹ rồi Ạ, Ạ, để chứng tỏ rằng tớ muốn hát nữa, nghe nữa. Nếu mẹ chuyển sang bài khác cho đỡ chán (kể ra thì mẹ tớ hát mãi một bài cũng chán nhỉ) thì tớ lắc đầu nguây nguẩy.
Bây giờ thì tớ đang học hát được giống mẹ, tức là tớ nghe chăm chú từng từ, để cuối câu có thể đế theo mẹ: Chào Bác, chào Cô, chào Anh, chào Chị. Tớ còn thích bài: Chú Ếch con nữa, và thích nhất là đoạn “cười khì”. Mẹ tớ mới chỉ cất lên câu đầu tiên: “Kìa chú là chú Ếch con” thôi là tớ đã nhăn ra cười khì khì rồi… cho đến khi kết thúc: Cùng nhau thích chí cười khì…thì tớ làm một tràng khì khì khì sung sướng.
Nhưng giá mà người ta đựợc phép làm 2 nghề nhỉ. Bởi vì tớ còn thích nấu ăn hay tất cả những gì liên quan đến một bữa ăn. Tớ thích đi chợ, nhìn con cua, con tôm, con cá. Thích đon đả đếm tiền, trả tiền, đong đưa cười với bác hàng thịt một cái, bác hàng gà một cái… Sáng sớm tỉnh dậy là tớ chỉ tay ngay ra hướng chợ rồi nói với mẹ: Bò bò bò, ý là đi mua con cua bò bò ấy, tay tớ còn lồm ngồm trên đất cơ. Rồi “tách tách” ý là mua con tôm tách tách ý. Chả là bố mẹ tớ cũng không cao lắm nên tớ có vẻ ưa chuộng những đồ giàu canxi như tôm cua cá thì phải.
Đấy là chuyện đi chợ. Còn chuyện nấu nướng. Tớ thích nhìn bà nấu lắm, nhìn nhiều thành ngấm. Bà Thái vừa vo gạo xong là tớ sấn đến lấy cái khăn lau lau đít nồi. Bà nhặt rau tớ cũng xếp một cái ghế con ngồi bên cạnh, chăm chú nhìn, có lúc tớ tung, tớ xoa, rau toe toét hết cả. Nhưng đó là cảm hứng của người nấu bếp mà, đôi lúc cũng phải để nó thăng hoa tí chứ. Thực sự thì mình có cảm hứng chuẩn bị thì cũng có cảm hứng ăn lắm. Mỗi lần bà Thái hỏi: Con uống sữa nhé, là tớ lon ton vào bê cái hộp sữa to uỳnh ra đưa cho bà, rồi ngoáy ngoáy sữa, rồi tớ ngồi nghiêm chỉnh, hút hết cho sữa chỉ trong một hơi, bà nhìn mà mê, mẹ nhìn mà mê…
Đến bữa ăn của cả nhà, mẹ bảo: Con bê mâm ra cho mẹ nhé, là tớ lăng xăng chạy đi lấy cái mâm, tha lôi nó vào nhà. Và khi mâm cơm đã được xếp đặt gọn ghẽ các món ăn, tớ bắt đầu xin bà một cái bát. Tớ bảo: Bát bát. Rồi tớ ngồi múc canh cho cả nhà, sung sướng, cẩn trọng. Khi cả nhà ngồi ăn thì tớ khuấy canh cho đều, cho nước và cái hòa lẫn với nhau, cho gia vị được nổi lên nổi xuống, trộn đều tới mức cả nhà ăn là thấy nó thấm, ngon, ngọt, hehe, (cái này tớ nói hơi quá lên một tí cho đúng với kiểu tả món ăn của sách báo). Tớ chan cho bố một tí, mẹ một tí. Bố tớ bảo: “Ngon quá, ngon quá!” là tớ sung sướng lắm, cái mũi của tớ lại được tập thể dục, đến nỗi có lúc đang chan, bỗng nhớ ra … ngượng quá, thể là tớ bỏ phắt cái thìa lại, chạy ra với bố, ôm lưng bố, dụi vào lưng bố.. Ngượng…!!!
Wednesday, 21. October 2009, 09:56:13
Một tuổi
Là đàn ông trong nhà tớ có xu hướng theo tính cách của bố nhiều hơn. Mặc dù có nhiều lúc bố tớ vẫn gọi tớ là: Con gái của bố ơi và có lúc yếu mềm tớ gọi Mẹ ... Mẹ mỗi khi nhớ mẹ quá. Nhưng dáng đi của tớ ngày càng giống bố, giọng nói thì khá là sang sảng, chỉ trừ khi trong lòng thấy yêu thương quá đỗi thì tớ cố gắng nhỏ nhẹ dù âm cuối vẫn cứ bị vang lên một tí. Tớ có lòng dũng cảm. Mẹ cho tớ uống thuốc, một loại rất đắng đến nỗi mẹ phải rón rén đút vào mồm tớ, nhưng tớ ngồi nghiêm chỉnh chấp nhận từng thìa thuốc, tớ có nhăn mặt (phản ứng tự nhiên thôi) rồi vẫy tay rối rít về phía cốc nước mẹ tớ để sẵn bên cạnh. Chỉ cần biết cách giải quyết, khó khăn nào cũng vượt qua phải không? Uống nước xong tớ lại uống thuốc tiếp, mẹ thận trọng suýt xoa: Dũng cảm quá, dũng cảm quá!
Đàn ông còn phải nhiệt tình, năng nổ. Mỗi sáng, bố dắt xe máy cho mẹ dù mẹ bảo mẹ dắt xe dễ như ăn kẹo. Bố vào bếp mỗi khi cả nhà đông đủ và mẹ tớ bảo thèm ăn cái gì quá. Bố sẵn sàng bật loa, khởi nhạc mỗi khi tớ cao hứng đứng nhún nhảy, hát ê a...Còn trong từ điền của tớ cũng không có từ Từ chối đâu nhé. Bất cứ ai nhờ tớ làm gì là tớ cũng sẵn sàng. Đang ngồi hý hoáy sửa ô tô mê lắm nhưng nếu mẹ bảo: Tít ơi, con cất cái áo của bố lên ghế là tớ cong mông bật dậy, chạy vèo vèo lấy áo bố cất đi rồi lại sửa ô tô tiếp. Bà Thái có bảo: Tít ơi, con cất vi tính của con đi là tớ bật dậy cất gọn gàng vào khe tủ.
À, mà đàn ông thì không nên kỹ tính quá nhỉ, nhưng cũng nên gọn gàng, thời đại mới rồi, luộm thuộm quá cũng không tốt. Tớ rất gọn gàng đấy, tớ quy định riêng cho mình những vị trí của một số đồ đạc mà tớ yêu thích, cái vi tính con con của tớ thì tớ cất ở khe tủ gần vi tính của bố, sữa chua thì tớ cho vào tủ lạnh, tiền thì tớ bỏ vào túi xách của mẹ, cái rađio tớ cũng cất vào khe tủ gần vi tính của bố, đồ chơi thì tớ cất trên thành giường hoặc vào cũi, thấy tớ phân chia vị trí khoa học không: công nghệ gần công nghệ, giải trí gần giải trí.
Đàn ông còn phải mê hightech nữa. Bố tớ là fans của cái này đấy. Bố tớ thích tự làm tất cả mọi thứ có liên quan đến động cơ. Bố tớ còn nghĩ ra làm cái máy khuấy bột sắn để không phải đứng khuấy ngoài bếp buồn lủi thủi cơ. Ngoài ra, bố tớ còn thích độ xe cho tớ. Tức là từ những cái ô tô có sẵn, bố tớ có thể biến hóa, thêm thắt nó thành những cái mang phong cách cho riêng tớ, như thể nó sinh ra là để dành cho tớ thôi, hì hì, tự hào không? và bây giờ tớ là hậu duệ của bố đấy. Tớ mê mẩn được cầm cái tuốc lô vít trên tay, vật cái ô tô ra mà chọc ngoáy, xoay cái bánh xe, tháo lắp mấy cái cục pin, trời... đó mới thực là đúng chất đàn ông đấy.
Đàn ông còn biết bảo vệ nữa. Dù tớ mê đi chơi số 1 luôn, nhưng mỗi khi bố mẹ đi vắng, bà Thái đi vắng, mỗi chị My và tớ ở nhà thì dù chị My bế tớ đi chơi tớ cũng không đồng ý, tớ kéo cửa lại, chỉ ngồi ở nhà thôi, không có bố ở nhà, tớ phải trông nhà thay cho bố chứ, thế hệ kế tiếp của bố đấy.
Nhưng mà đàn ông thì thường yêu mẹ. Bố tớ rất thương bà nội. Còn tớ thì rất yêu mẹ. Tớ hay nhìn mẹ tớ thật âu yếm. Có lúc, tớ nhìn vào mắt mẹ, tháo kính của mẹ ra, rôi thơm vào mắt mẹ. Tất cả đồ đạc của tớ, tớ giao cho mẹ hết. Nếu có ai tới nhà mà cứ bới tung đồ chơi của tớ lên là tớ gom hết lại, đưa cho mẹ. Còn khi uống sữa, xịt mũi... nếu có mẹ tớ ở nhà, tớ dành quyền chăm sóc tớ cho mẹ thôi, tớ cầm cốc sữa đặt vào tay mẹ, cầm xịt mũi để mẹ xịt... Đàn ông thì phải yêu mẹ mà, đúng không?!!!
Friday, 2. October 2009, 08:01:28
Một tuổi
Mẹ tớ là một người chịu khó tha lôi tớ đi chơi mỗi ngày nên bây giờ tớ có thể xác định được phương hướng khá tốt. Tớ biết từ cổng nhà ra ngõ nên đi hướng nào thì hay. Từ ngõ ra đường nên đi hướng nào mới thích. Nhưng cái quan trọng hơn là mẹ muốn tớ được cọ xát.

Tớ được cọ xát ở Mẫu giáo là nhiều nhất. Ở đó đông các anh chị lắm mà sân trường cứ gọi là thích mê đi. Cứ mỗi lần mẹ đi làm về là tớ vỗ tay ríu rít từ xa, nghe tiếng guốc của mẹ, tiếng Mẹ mở cửa là tớ gọi: MẸ.... MẸ... rồi tớ chỉ tay ra cửa, háo hức mà nói rằng: Đi. Đi. Ở Mẫu giáo tớ hay được chơi cầu trượt, cứ được trượt vèo một cái là tớ cười khanh khách, tớ nhìn thấy em gấu là tớ ôm cổ em, thơm vào má em ý, rồi giật giật tay mẹ, chỉ vào em ấy, ý là tớ muốn trèo lên em ý để nhún nhẩy đấy. Ở nhà trẻ còn có cả bể cá rất to, tớ hay nhòm vào mặt bọn cá mà gọi: Cá, Á... Nhưng thích nhất là chạy cùng bọn tầm tuổi tớ. Tớ và hội ở đó hay chạy vèo vèo với nhau, cắm cổ cắm đầu mà chạy. Cũng có hôm tớ bị một thằng tiu cho một cái, nhưng mà tớ bỏ qua, tớ nhìn nó một lúc rồi phẩy tay chạy đi chơi tiếp, thế mà bố nó cứ bắt nó xin lỗi tớ rồi giải thích với nó dài dòng lắm.

Tớ còn được cọ xát ở Siêu thị, ở đó tớ hay chỉ tay vào nơi bán thú bông, tớ hay ôm cổ một em nào đấy để thơm. Tớ chả bao giờ thơm người lạ đâu, nhưng em thú bông lạ nào tớ cũng thơm tuốt, kể cả em Khỉ, mẹ bảo trông phát khiếp mà tớ chả thấy khiếp, tớ chỉ thấy Yêu!

Tất nhiên là còn đi nhiều nơi khác, nhưng những nơi đó không phải ngày nào cũng đi được. Mà may là tớ cũng có nhiều anh chị lắm, trông thì lớn lắm rồi, chị My còn học đại học rồi mà chơi vẫn hợp, vẫn cá mè một lứa. Tớ cũng yêu chị My lắm, nhưng mà không dễ dãi được, với chị ý là tớ phải đầu gấu vì chị My hay trêu tớ. Nếu mà chị ý cho tớ ăn cái gì thì chị ý dứ dứ tớ chán cũng chẳng đút vào mồm tớ, lại còn nhăn nhở cười. Nói chung là chỉ có trêu, trêu và trêu, thế nên tớ thay đổi thái độ với chị ấy. Chị ấy bảo tớ thơm, tớ không thơm, chị ấy ấn tớ vào má chị ấy, lỡ để môi chạm vào rồi là tớ lắc đầu lia lịa, mặt nhăn lại, tay xoa rối rít, ý là: Chết, nhỡ, nhầm.
Tớ lượn khắp nhà cả ngày, nhưng mà cứ gần đến chỗ chị ấy là tớ quay ngoắt đi hướng khác. Chị ấy chạm tay vào ô tô của tớ là tớ quát, tớ lắc đầu, tớ bậu mồm lại, không cho chị ấy chạm vào. Có một lần tớ thấy cái di động đẹp đẹp ở trên bàn, đang hí hoáy xem xét, bấm bấm một tí thì bà Thái bảo: Điện thoại của chị My đấy là tớ cũng không thèm chơi đâu, tớ dứ ngay cái điện thoại sang phía chị ấy, tớ bảo: Ư, ý là, của chị đấy, cầm đi. Đấy, dù điện thoại là đồ yêu thích của tớ nhưng là của chị ấy tớ cũng trả ngay, chẳng cần.
Thế nhưng có chị My vẫn vui, vì My hay cười. Tớ làm trò gì cũng ngó xem My có nhìn tớ không, nhìn là tớ cười với My tươi lắm. Tớ cũng giả vờ cho My ô tô rồi giật lại, rồi cười. Chị họ của tớ đấy, tớ vẫn yêu lắm, nhưng yêu trong lòng thôi. Mấy hôm nay My đi học bận, không qua nhà tớ chơi được, tớ cũng nhớ lắm, thỉnh thoảng có gì bố mẹ không cho tớ sờ vào là lại bảo: của My đấy. Nhớ nhưng mà nhắc đến My là mặt tớ lại vênh lên, môi bậu lại, lạ thế cơ chứ.
Friday, 2. October 2009, 04:26:41
Một tuổi
Tớ tròn đầy một tuổi. Cái tuổi vô tư chỉ biết ăn, nghịch và học những trò quậy mới. Dạo này mỗi ngày tớ cũng học được ối trò. Tớ làm được ông Sấm kêu: Ùng ùng ùm ùm ùm... Oàng làm Bố và Mẹ, Bà Thái cứ nhảy dựng lên kêu: Ối, sợ quá. Tớ chả sợ đâu, Sấm tự chế mà, thành ra tớ chỉ tủm tỉm cười. Tớ làm được tiếng kêu các con vật, bắt chước hẳn hoi cơ. Ví dụ nhé: Con mèo kêu: Ngheo...ngheo... giống lắm, Mẹ bảo: Ô, mẹ dạy con Meo, meo cơ mà, sao con lại kêu giống hệt nó được thế. Tớ thấy là cách học theo lý thuyết buồn tẻ lắm, tớ thích áp dụng thực tế hơn nên khi mèo kêu thật, tớ lắng nghe và kêu lại y như nó cơ. Còn con gà thì tớ gáy: Ò ó o...o..o, con gà của tớ là con gà trông choai mới lớn, sức vóc lai láng nên tiếng của nó vút cao, lanh lảnh cơ. Tớ thích thế, thích làm theo cách của tớ, theo tình cảm của tớ dành cho chúng nó, em mèo hiền ngoan thì tớ kêu thật khẽ, miệng tủm tỉm cười, con gà oai phong thì phải kêu the thé, mặt vênh váo mới giống.
Dạo này tớ cũng học được cách đi của ông cụ, tớ khom lưng, đi tập tễnh, nhưng mà được một lúc là tớ nhảy phắt lên, số là đi kiểu ông cụ lâu nó cũng kìm hãm cái sự hởn hở trong lòng mình một tí. Ngoài ra tớ còn thích chơi các trò mang tính rèn luyện thể chất như là: leo cầu thang, trồng cây chuối... cả các trò mang tính chính xác cao như là: cho ống hút cắm vào hộp sữa, lắp hai cái ống nhựa khớp vào với nhau, xúc thức ăn đưa vào miệng...những trò này tớ không cần đồ chơi mà thích bắt chước bố mẹ luôn. Tất nhiên là những trò thuộc về bồi bổ tinh thần như kiểu: nắm tai em hươu nhảy, ru các em đồ chơi ngủ, vỗ vỗ, à ơi, múa, hát theo mẹ(tớ có thể bắt chước các giai điệu ngắn khoảng ba nốt như là: Đà đá đa, là lá la rất giống)...cũng thuộc sở thích của tớ. NHƯNG, đam mê số 1 vẫn là công nghệ phần mềm, tớ mê mẩn khi được gõ tay trên bàn phím vi tính, chốc chốc lại di chuột, tớ thích nhất là vẽ ô tô trên Word, nếu bố tớ chuyển cửa sổ khác là tớ hét lên ngay, chuột di di di chỉnh lại chỗ cũ. Nên là tớ hay phải canh bố tớ lắm, cứ hễ bố đứng lên, là tớ cũng đứng phắt dậy, lẳng lặng đi theo bố, nhỡ ra bố mở máy mà bỏ qua thì phí!
Tớ bắt đầu hay làm bố mẹ sốc hơn. Tớ chạy, rồi trèo, rồi vượt mọi chướng ngại vật từ thể rắn đến thể lỏng...Có lần tớ ngã chảy cả máu môi bê bết, vụ đấy tớ cũng sợ, nhưng chỉ vài giây thôi, tớ cũng hiểu ra rằng phải biết chấp nhận một thực tế là: mình sẽ hay ngã từ đây nếu muốn được làm tất cả những điều mình thích. Được cái là ngã xong tớ có khối cái để làm như là đánh chừa cái nền nhà, đẩy đít ngồi lên ngay, phủi tay nên có khi ngã đau lắm tớ cũng quên béng cả khóc. Mẹ tớ chả muốn dạy tớ học đánh cái nền nhà đâu, mẹ bảo như thế là giận cá chém thớt, không hay, dưng mà tớ quen rồi, chả bỏ được, tớ học cái này ở xã hội đấy, tớ cũng không nhớ học từ lúc nào.
Tớ thích bắt chước, mọi cử chỉ của mọi người tớ đều có thể bắt chước được ngay lần đầu tiến. Nhìn mẹ thổi cái giấy be bé bay đi, tớ sẽ thổi thử ngay, quả là hiệu nghiệm, không cần lấy tay gạt, chân đá, mảnh giấy nó chạy lăng xăng trên sàn nhà. Bố cười kiểu anh hề, tớ cũng làm theo ngay. Bố trèo ghế sửa chữa cái gì đó, tớ cũng gác chân lên trèo, Bà Thái ho, tớ cũng húng hắng... nên tớ thích được đi chơi, được làm quen với nhiều người để làm phong phú đời sống của mình lắm.
Tớ nói năng có tính thuyết phục hơn. Khi khát nước, tớ chỉ vào bình nước rồi Ạ, Ạ, quả quuyết lắm. Khi muốn đi tè, tớ chỉ vào bô, hoặc tớ kéo quần. Khi muốn ăn gì, tớ chỉ vào đó rồi Ạ, Ạ. Tớ rất thích ăn bầu, bí, rau ngót, giò... và không thích ăn cơm không, nên nếu tớ chỉ vào đĩa giò mà mẹ lại chỉ vào bát cơm hỏi tớ ăn cơm nhá là tớ lắc đầu nguây nguẩy, tay chỉ dứt khoát vào đĩa giò. Khi muốn đi chơi, tớ thơm mẹ vào mắt, vào môi, vào hai bên má, tớ khoanh tay chạy vào Ạ bố, Ạ bà, tớ lấy mũ, tớ chỉ giầy, tớ vuốt má mẹ, tớ bai bai... tức là tớ làm tất cả những gì có thể.
Cũng vì ham đi chơi nên tai tớ cũng thính ra. Có lần mẹ bảo với chị My: lát đi siêu thị đi, thế là tớ nhảy bổ vào mẹ, nhìn vào mắt mẹ, rồi Ạ, rồi thơm, .... Ối trời ơi... mẹ tớ kêu lên thế, mẹ tớ đang nói chuyện thì bị thơm tíu tít mà... cơ mà hiệu quả, tớ được cho đi ngay. Tớ thích đi siêu thị, đi Mẫu giáo chơi, bởi vì ở đó đẹp, mát, có xe đẩy để tớ cong mông đẩy vù vù, có cầu trượt, có đu quay, có thú nhún... và những thứ mà nhà mình không có.
Tớ còn nhiều chuyện để kể lắm, nhưng bàn phím và các trang mạng không tải hết được những gì tớ có. Mà... trăm nghe không bằng một thấy mà.
Showing posts 1 -
10 of 51.