TiT's Blog

Ku TiT

Cuộc sống tự lập

Cuộc sống tự lập đôi khi rất thú vị, nhưng bố mẹ nào cũng thấy nó là khó khăn đối với con cái, dù rất muốn áp dụng nó. Hồi xưa mẹ bye bye ông bà và các anh chị, lên máy bay bắt đầu cuộc sống sinh viên, mẹ thì háo hức còn ông bà thì lo lắng, ai cũng khóc sướt mướt, lo có biết mà giặt quần áo không, lúc đói có biết mua cái gì ăn nhanh mà ăn không hay lại để đói. Tất nhiên là mẹ chẳng bao giờ để mình như thế, nhưng ông bà thì bao giờ cũng nghĩ chắc chắn mẹ sẽ thế... hihi. Mà cũng tất nhiên cuộc sống tự lập của một cô bé trẻ con phức tạp và khó khăn hơn cả ông bà tưởng, vì nó đối với một đứa trẻ con, khó khăn cũng khác với những thứ ông bà tưởng tượng. Khó khăn không phải vì việc học vất vả, đói, rét, giặt nhiều quần áo, đồ ăn không ngon, sáng không dậy nổi.... mà khó khăn lại ở cái việc không được nghe ai mắng, không có ai để hỏi ý kiến khi phải quyết định một điều gì, khóc mà không có ai nghe, gọi điện về thì lại quên hết những thứ cần nói...Có chuyện buồn cười nữa là khi mẹ ra bưu điện (hồi đó vẫn còn phải ra bưu điện, đứng ở cái bốt gọi điện về nhà) thì nhặt được mảnh giấy liệt kê các câu chuyện cần nói của một anh học khóa trên bigsmile Nhưng từ những khó khăn đấy, mình cũng mới bản lĩnh hơn bé ạ, cởi mở với những người xung quanh hơn.

Đấy là chuyện tự lập của mẹ. Bố còn tự lập sớm hơn, bố bản lĩnh trong mọi khó khăn nên trở thành dễ tính quá với hai đứa là bọn mình. Bố dễ dãi với con, cũng là điều phiền phức nhé. Con còn bé, chưa đủ chín chắn để hiểu đấy là vì bố yêu con và bao dung, nên con đành hanh với bố, gắt gỏng với bố, bố bảo không nghe... Ừm, dù sao thì mẹ còn nhân nhượng, vì con yêu bố thật, làm mọi thứ giống bố, từ cách ngồi ăn, đến uống nước ở cái bình tu nước của bố trong phòng ngủ, nằm võng trước khi ngủ giống bố, đòi đeo găng tay để chuẩn bị đồ ăn giúp mẹ (bố sợ bẩn tay ạ)...

Dài dòng vậy thôi, thực ra là mẹ muốn ghi dấu một điều, hôm nay bé tự lên lớp. Nghĩa là không cần mẹ đưa tận nơi qua bốn tầng gác đến lớp học, gặp cô nữa mà bé xin mẹ cho tự đeo ba lô (với mẹ là nặng phết đấy, tận 2 hộp sữa 220ml và một cái quần đùi, một cái áo may ô), tự cầm dép trên tay và đi cùng Lâm lên tầng 4, lên lớp Tulip 2. Mẹ thương lắm, bé tí tì ti mà hai thằng bạn cặm cụi trèo cầu thang, còn rủ nhau vẫy tay bye mẹ, thảo nào mà ngày xưa bà ngoại khóc sụt sùi lúc mẹ vào máy bay.

Đối với con đây cũng chỉ là chuyện nhỏ thôi phải không? love

Nghỉ hè thời mẫu giáoChả cá Lã Vọng và một ngày...

Comments

Brightclouds Wednesday, June 29, 2011 9:47:51 AM

Chết thôi ... tự lập gì sớm thế ! flirt love

Micong - PrincipessaMicong Wednesday, June 29, 2011 11:09:01 AM

Yêu Tít love
Hôm nay bác dắt bạn Ỉn đi lớp bác cũng nghĩ lúc nào con mới tự, mình mới buông con smile Thực ra là vì bạn ấy mới chuyển trường, chắc 1 thời gian nữa sẽ tự.

Thỏ- SócSocconhonganh Wednesday, June 29, 2011 11:09:39 AM

Giờ là tự leo 4 tầng lên lớp, rồi sẽ tiến đến tự đi từ cổng trường vào lớp, rồi tự đi xe đạp đi học, rồi tự leo lên máy bay qua bầu trời nào đó như mẹ ngày xưa love love

Hồi chị xa nhà, khó khăn của chị cũng là lúc tự quyết định cái gì đó mà không có người hướng dẫn, hỏi ý kiến, chứ chuyện sinh hoạt hằng ngày thì mình vẫn tự lo được.

Bố mẹ lo cho con cái, nước mắt bao giờ cũng chảy xuôi love

Jollyjoy169 Wednesday, June 29, 2011 6:02:04 PM

love Tít giỏi quá. Em nhớ hồi xưa đưa em gái em đi học trường mầm non 20.10 nó đòi tự chạy vào mà mình cứ sợ nó lạc chạy vào nhầm lớp p ( dù em mình nó thông minh "cáo già" như gì p)

Originally posted by Socconhonganh:

Giờ là tự leo 4 tầng lên lớp, rồi sẽ tiến đến tự đi từ cổng trường vào lớp, rồi tự đi xe đạp đi học, rồi tự leo lên máy bay qua bầu trời nào đó như mẹ ngày xưa



Mẹ Thỏ nói đúng quá, em đọc mà thấy xúc động ghê, đúng là bố mẹ lo nhiều cho mình chứ mình được đi xa thì sướng với háo hức. Ôi thế là em cũng qua công đoạn "tự trèo lên máy bay" rồi đấy smile

Kid - Bếp nhỏsmallkitchen Wednesday, June 29, 2011 6:52:59 PM

Mẹ va bố giỏi nên có con cũng giỏi như vậy nè love. Tít đáng yêu quá đi, sau này Tit cũng sẽ tự lập va bản lĩnh lắm đây.
Em cung thich làm chuyện gì cũng hỏi người lớn... nhưng em lại bị ngươì yêu phàn nàn là không tự tin sad.

Liên (Tú, Đăng's Mummy)hoatrongvuon Thursday, June 30, 2011 5:43:11 AM

Giỏi quá leo đến tầng 4 vào lớp, mẹ lại lo nhưng con làm được mà.

Do Tri Khiemdotrikhiem Friday, July 1, 2011 4:32:43 AM

@cả nhà: Em cảm ơn cả nhà ạ!
@chị Brightclouds: hihi, mới 2 tuổi rưỡi chị nhỉ!

@Chị Micong: chị có dịp nào nán lại được xem con tập thể dục hay ra sân chơi chưa chị? Em thấy kiểu tự lập của trẻ con sao mà yêu thế!

@Mẹ Thỏ Sóc: Nghe "câu nước mắt chảy xuôi" cứ thấy nao nao lòng, nhưng mà đúng chị nhỉ. Bố mẹ thì có lẽ già nua rồi vẫn cứ thấy con bé bỏng. Em cũng bị hụt hẫng khi không có người bên cạnh, dù có khi hỏi ý kiến mà việc mình làm vẫn cứ làm, nhưng có người chia sẻ vẫn hơn.

@JOY: lúc chị viết cái entry này, chị lại nghĩ đến em đấy, hihi

@Kid: Chị đến bây giờ vẫn thích nói chuyện với chồng đấy, ngày nào cũng nói chuyện mà sao chẳng thấy hết chuyện bigsmile, có lúc chồng càu nhàu "anh được ngủ chưa" cũng kệ

@chị Liên: em học chị đấy, em thích nhìn con tuy bé nhưng có thể tự làm được một số việc, tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tập dần thành thói quen, cái "thói quen" này là em cũng học được từ chị, cả việc học nói năng lễ phép... quen thì sẽ trở thành việc dễ làm chị nhỉ, em rất thích cách chị hướng dẫn các con.

@Mẹ Tũn: có chị ạ, trường giống kiểu biệt thự ấy chị, cầu thang trong nhà thôi, có trải thảm, có cô đứng đón ở dưới. Thường em dắt tay con lên tầng 4, nhưng các cô khuyến khích con tự lên lớp. Tối hôm đấy em hỏi Tít: con lên lớp cô Thu có nói gì không. Tít kể: Cô bảo: Con tự lên đấy à, hôm nay bạn Tít tự đi bằng chính đôi chân của mình, hihi

Liên (Tú, Đăng's Mummy)hoatrongvuon Friday, July 1, 2011 6:16:01 AM

Vậy hả em? thực ra con làm được nhữung việc lo cho bản thân cũng hay lắm, mình đỡ cái tâm lý lo nhiều khi biết rằng con sẽ làm được và yên tâm hơn.

Cảm ơn em tin chị lol

Do Tri Khiemdotrikhiem Friday, July 1, 2011 6:20:02 AM

Originally posted by hoatrongvuon:

Cảm ơn em tin chị


love

Kid - Bếp nhỏsmallkitchen Friday, July 1, 2011 8:16:23 AM

Originally posted by dotrikhiem:

@Kid: Chị đến bây giờ vẫn thích nói chuyện với chồng đấy, ngày nào cũng nói chuyện mà sao chẳng thấy hết chuyện , có lúc chồng càu nhàu "anh được ngủ chưa" cũng kệ


hihi, vợ chồng sống với nhau cả đời, được như chị là có đủ chuyện mà nói em thấy hay lắm ạh. Chứ em có mấy người bạn, tụi nó cứ than với em là "tao chả biết đi đâu hết mày ơi, người yêu tao rủ đi đâu, tao chỉ biêt đi ăn".
Em ngạc nhiên hỏi "Sao kì vậy?".
Rồi nhận dc câu trả lời "Đi ăn thì cắm cúi mà ăn, chẳng cần nói chuyện. Chứ biét chuyện gì đâu mà nói? Không biết sau này lấy nhau về thì sao?"
Em cũng thấy những người bạn của em tội nghiệp quá bigsmile.
Như chị mà hạnh phúc ạh.

Do Tri Khiemdotrikhiem Friday, July 1, 2011 8:56:04 AM

@Kid: uh, cảm ơn Kid nhé! chị thích nói chuyện lắm, chỉ đi làm một ngày mà về từ chuyện trên đường đến chuyện việc làm, đến chuyện quần áo, con cái, blogs.... anh nhà chị ít nói, nhưng cũng nghe, lúc cười, lúc khuyên... Dù mấy anh nhà mình kêu mình thiếu tự tin hay suy nghĩ nhiều... nhưng có nói chuyện với nhau mới thấy gần gũi nhỉ.

Kid - Bếp nhỏsmallkitchen Friday, July 1, 2011 9:02:54 AM

Người íh là bạn đời của mình mà chị ơi, chia sẻ mọi thứ buồn vui trong cuộc sống hàng ngày, gần gũi với mình chị há.

Do Tri Khiemdotrikhiem Friday, July 1, 2011 9:05:06 AM

Originally posted by smallkitchen:

Người íh là bạn đời của mình mà chị ơi, chia sẻ mọi thứ buồn vui trong cuộc sống hàng ngày, gần gũi với mình chị há.


uh, cứ im lặng mà lầm lì, mệt mỏi thì người ta buồn, mình cũng buồn. Chị cũng thấy anh Cướp cái gì cũng chia sẻ được với em, hai người rất trẻ trung

Kid - Bếp nhỏsmallkitchen Friday, July 1, 2011 9:15:09 AM

Da, tủy hà chị ơi, người yêu của em nói vậy chứ... lâu lâu cũng chuyển kiếp hến bigsmile. Không nói gì hết :mad:m hỏi gì cũng "anh hong biết nói làm sao?". Cạy miệng cỡ nào cũng hỏng nói. Em phải ngồi bói, em bói một hồi mới ra quẻ bomb.

Do Tri Khiemdotrikhiem Friday, July 1, 2011 9:20:39 AM

uh, thì chị cũng thế, toàn chị nói là chính. Nhất là chuyện quần áo, toàn "được" là câu khen cao nhất, không thì anh cũng không biết...không nói nhưng chịu khó nghe là được

Do Tri Khiemdotrikhiem Friday, July 1, 2011 9:20:40 AM

uh, thì chị cũng thế, toàn chị nói là chính. Nhất là chuyện quần áo, toàn "được" là câu khen cao nhất, không thì anh cũng không biết...không nói nhưng chịu khó nghe là được

Kid - Bếp nhỏsmallkitchen Friday, July 1, 2011 9:33:27 AM

Da, sao đàn ông họ ít nói chị héng? Chắc hôm nào em dụ ăn ớt mới dc bigsmile

Liên (Tú, Đăng's Mummy)hoatrongvuon Friday, July 1, 2011 9:48:16 AM

Kid ơi lấy nhau rồi chồng chị không nói toàn chị nói, giờ 11 năm qua, trong bữa cơm chị dán keo miệng còn 3 cha con nói quá trời nói đến độ cơm lạnh canh nguội luôn.

L.DNLDH Friday, July 1, 2011 5:23:34 PM

Haha, chua that mot cuoc song tu lap nao de thuong nhu cua Tit bigsmile heart

huytun Wednesday, October 24, 2012 2:51:00 PM

Tít giỏi up

Nhưng trường đó cho phép con tự vào lớp hả em ? Vì con vẫn mẫu giáo mà.

Write a comment

New comments have been disabled for this post.