TiT's Blog

Ku TiT

Subscribe to RSS feed

Cả nhà mình được nhận quà Trung Thu

Phù ù ù ù ù !!!

Phù ù ù ù ù!!!

Phù ù ù ù ù!!!

Thổi ba cái là bay hết bụi ngay! Nhưng hôm nay tớ không thổi bụi đâu, tớ thổi nến đấy! Sinh nhật tớ là ngày 7/9, chỉ sau khai giảng 2 ngày nên tớ được một dịp sáng nào dậy cũng háo hức rạo rực. Chuyện sinh nhật thì dài lắm, vì nó được chuẩn bị trước đến cả tháng. Tớ thì phải nghĩ quà tặng, bố mẹ thì chuẩn bị quà tặng, nghĩ món ăn mời mọi người, đi mua đồ cho tớ gửi đến lớp, hỏi ý kiến cô giáo, học cách thổi nến v.v... có một buổi tối, bố mẹ thầm thì với nhau: "Sáng mai vợ chồng mình chờ nó mở mắt ra thì cùng nhau châu vào chúc mừng sinh nhật nó nhé"! Hehe, làm tớ cười rúc ra rúc rích, không nhịn được, nhắm mắt rồi mà cái miệng cứ toe toét.

Ngày sinh nhật, mẹ mua cho tớ một cái mũ sinh nhật bé ti bé tí, có hình em chuột Mickey, vì tuổi của tớ là tuổi Chuột mà. Mẹ làm bữa cơm mời cả nhà đến, ai cũng có quà tặng cho tớ, xúng xính đến ngạt thở! Tớ có Ngôi nhà toán học này, chăn bông hình em Cừu này, bowling gỗ này, thìa và đũa Thomas này, quần áo mới này, đĩa nhạc này, xếp hình bằng gỗ nữa này, cô Thu ở lớp thì làm tặng cho tớ một tấm thiệp, có ba ngọn nến lung linh và ba bông hoa cúc rất đẹp. Mẹ nấu bánh mì sốt vang, nem hải sản, salad Nga và bố làm gà rán. Bố chiều tớ nhất nên dành hẳn nửa ngày làm việc của bố để chuẩn bị sinh nhật cho tớ.

Khai giảng, rồi sinh nhật, rồi Trung thu, toàn những ngày vui hết cỡ. Hôm qua chúng tớ tổ chức Trung thu cùng nhau. Trường Mẫu giáo cũng như ngôi nhà thứ 2 của mình ấy. Đi trên đường, có nơi đánh trống thùng thình, tớ khoái chí hát: "Thùng thình thùng thình trống rộn ràng ngoài đình", muốn vào xem người ta múa lân quá, nhưng tớ bận, phải đến vui Trung thu cùng các cô và các bạn cơ. Các cô đón tớ từ ngoài cổng, đèn sáng choang, có một dãy bàn dài giữa phòng đựng rất nhiều hoa quả, bánh kẹo và các món chè... cái này cô Thu gọi là buffet tiệc ngọt. Cốm diện hẳn một bộ cánh thiên thần trắng muốt, lại còn đeo vòng ngọc trai, bờm ngọc trai nữa chứ... cứ điệu thế nên rón rén chẳng chạy nhảy theo tớ được. Mẹ tớ khen Cốm xinh còn bố Cốm thì bảo: hôm nay Cốm làm con ruồi đấy devil

Bố Quân thì chụp cho tớ vài kiểu ảnh, mẹ Diệp lên làm ban giám khảo các cuộc thi. Bố mẹ tớ với Bố mẹ Cốm lên thi trò ép bóng. Bố mẹ ép bóng kiểu gì mà chẳng nổ được quả nào, làm tớ hò khản cả cổ để cổ vũ. Nhưng đến trò tô màu bức tranh thì cả nhà tớ được giải nhất, quà tặng là một chiếc đĩa pha lê đựng hoa quả, lại còn được lên sân khấu nhận quà nữa chứ!

Tớ chẳng có cái mặt nạ nào vì sợ lắm, tớ chỉ có đèn ông sao thôi, nhưng chỉ cần chơi Trung thu với các bạn cùng lớp, như anh em một nhà, là vui lắm rồi. Tớ chỉ tiếc là hôm qua chưa gặp chú Cuội, tớ bảo với mẹ rằng, chắc sợ trời mưa nên chú ý không rơi từ cung trăng xuống được. Mẹ thì đoán, thế nào năm sau chú Cuội cũng xuống chơi.


Mẹ vui quá!

Sáng hôm nay là một sáng đẹp trời, mùa thu ngấp nghé rồi. Trời sớm thu se lạnh, nhà chúng mình lại ở ngay phố Cốm vòng, sao mà gần với mùa thu thế.

Hầu như năm nào, ngày hôm nay cũng mưa nhưng chưa năm nào mất vui. Gió vẫn thế này như thời mẹ bắt đầu biết nhớ các dấu ấn, bưởi và cốm, hồng và na, cóc và ổi...

Nhưng sáng hôm nay mẹ còn rớm nước mắt nữa, vì vui quá.

Mẹ mở cửa phòng ngủ ra, bé vẫn đang ngủ say sưa trong cái hơi lạnh của sớm thu. Mẹ khẽ gọi như mọi ngày: "Tít ơi, dậy thôi con", con không phụng phịu như mọi ngày mà nhổm bật mông lên, vội nói thật to:

Vâng ạ! Con chúc mừng sinh nhật mẹ!

Chẳng thế có món quà nào lớn hơn nữa đâu, mẹ vui quá!

Cửa sổ tâm hồn

Mỗi ngày, người lớn may mắn mới kiếm được một thứ mà vui, nhưng với Tít thì cái gì cũng có thể làm con vui. Đôi khi chỉ một câu hẹn hò của bố, "lát bố sửa cái đàn cho con nhé" là đã đủ làm con rối rít chạy quanh bố hát líu lo, rồi nói những câu bố thích nghe rồi. Bố to đùng là thế, nhí nhố trong mắt con là thế nhưng cũng rất kỳ diệu khi có thể giật tung đôi pin trong chiếc đàn ra, thay vào đó là dây rợ và một chế độ sạc không thèm pin nữa. Thỉnh thoảng bố vào ấn cái đàn một cái, nó kêu "Bò ò ò", lại làm con rối rít lên, bố trêu, ấn vào bụng Tít một cái, Tít cũng kêu "Bò ò ò", mẹ thấy hay, ấn vào cái nữa, Tít kêu "Tít!".

Mắt của Tít thì tròn và trong veo, đôi mắt là cửa sổ tâm hồn mà. Đôi mắt này á, làm cho cái miệng kia chưa kịp nói gì đã làm Tít lộ hết cả ý đồ lên rồi. Ngày nghỉ, Tít chạy sang bố thủ thỉ cái gì, rồi chạy sang mẹ: Mẹ, mẹ có một vali toàn đồ chơi đúng không ạ. Mắt tròn to, chẳng che nổi sung sướng hấp ha hấp háy, hehe. Mẹ bảo: Ừ.
- Đồ chơi của mẹ ở đâu mà nhiều thế?
- Bố với mẹ đi chơi rồi câu với nhau, câu được là mẹ giữ lại hết.
- sao bố mẹ không cho con đi với?
- Vì lúc đó mẹ chưa đẻ con ra.
- Mẹ! Con muốn cất em sói vào vali đồ chơi của mẹ
Lúc đó, mắt con hí hửng, nhìn mẹ tha thiết, vẫn trong veo, chẳng che giấu nổi điều gì cơ. Bố thương quá, vác cái vali trên nóc tủ xuống, Tít được bơi trong gấu bông, vừa xuýt xoa, vừa nói: Bao giờ bố mẹ lại đi công viên, bố mẹ nhớ cho con đi câu với nhé! love

Tít cũng rất là thích học bài, khi mẹ chỉ cho con quyển sách Vui chơi học Toán trong hiệu sách và kể: hồi bé bố học giỏi toán lắm nhé. Con đòi mua ngay, về nhà chăm chỉ học, bàn tay bé xíu xinh xắn cẩn thận dán đề can cho câu trả lời. Nhờ có quyển sách này mà Tít biết đếm số bánh trong đĩa này, biết phân biệt đĩa nào có nhiều bánh hơn này, biết so sánh hai bức tranh có gì khác nhau này... Mỗi lần mẹ đồng ý giở sách ra là mắt Tít sáng ngời, nhìn mẹ âu yếm, Tít bảo với mẹ là: Con cảm ơn mẹ, con yêu mẹ!!! Tình yêu gì mà trong sáng, chẳng che đậy bao giờ love love love

Bố chẳng có quỹ đen (chắc thế) nhưng Tít thì có rồi, hôm qua Tít nói lộ với mẹ: Mẹ ơi, sinh nhật mẹ, bố với con sẽ mua quà tặng mẹ. Mẹ nói con chưa có tiền, con ngoan là quà tặng rồi. Tít khăng khăng: Con có tiền rồi đấy, tiền mọi người tặng con hồi Tết. Thế là mẹ mới hỏi con tặng mẹ quà gì thì con trả lời: Con mua tặng mẹ cái ô tô nhé, bánh ga tô và váy đẹp! Sao mà nhiều quà thế cơ chứ, bố chưa bao giờ tặng mẹ nhiều quà đến thế đâu em bé ạ! king

Có nhiều điều bố mẹ nói với con, con đều nhớ và hiểu theo cách rất ngoan, mẹ yêu lắm. Dù có lúc mẹ cáu với con, quát con nhưng may là con không ấm ức. Con sang nhà hàng xóm chơi một mình, lần đầu tiên được bà bên đó pha cho nước cam uống, con cầm cốc, cảm ơn bà rồi cùng uống với em bé. Mẹ biết nhưng không dám chạy sang ngăn con. Mãi đến lúc hai mẹ con ở nhà, mẹ ôm con vào lòng và nói: Con không ăn gì ở nhà người khác khi không có mẹ nhé, con thèm quá thì cũng về xin phép mẹ trước nhớ không. Con nói to: con nhớ rồi ạ rồi chạy chơi lòng vòng. Ngày hôm sau mẹ ngó từ bên nhà sang, thấy bà cho con ăn quýt, con nói: Không ạ! Hôm sau nữa, bà cho con ăn nhãn (thứ quả mà con rất thích), con cũng nói: Không ạ. Bà nói mấy con cũng không ăn, khi bà sang chơi, bà kể cho mẹ nghe: Bà bảo nó ăn quả mà nó nhất quyết không ăn, không chịu ăn cái gì. Mẹ thương em lắm, rất thương!

Còn nhiều điều nữa..., con dù bé nhưng còn giỏi hơn mẹ đấy! Mọi việc của bố mẹ đều đáng yêu trong mắt con, từ cái cách mẹ thử nước tắm cho con, cách bố nói chuyện với mẹ, cách mẹ chuẩn bị hộp na cho con mang đến lớp, vắt nước cam vào bình gửi cho con. Còn bố mẹ cũng thế, câu gì của con cũng đáng yêu hết, nhất là khi "ông cụ non" hỏi hay dặn dò: bố khen mẹ nấu ngon chưa? bố phải pha nước vừa ấm vừa mát giống mẹ ấy nhé, bố phải hay nói chuyện với mẹ mới là yêu mẹ bố nhé... còn bố thỉnh thoảng thốt lên "Vâng ạ, em nhớ rồi anh ạ!"p

Phần thưởng

Thế là bạn Tít đã sang một năm học mới, trưởng thành thêm một lớp. Đã lâu rồi, hôm qua mẹ mới cùng con lên lớp của con, con thò mặt vào lớp cũ thấy trống trơn, mấy cái ghế con và các bạn hay ngồi được xếp gọn gàng, chẳng có đứa nào nhí nhố ra ôm Tít. Chỉ một thoáng, đã có mấy đứa thò cổ từ một lớp to khác vẫy con rối rít, lại ôm ấp nhau như thể mấy năm rồi mới gặp. Những đứa đến trước giới thiệu cho con lớp mới, rộng và thoáng mát, bên cửa sổ lại có tán lá xòa vào, và con đã trở thành học sinh Mẫu giáo!!!

heart Tất nhiên là lớp con có một số thay đổi. Đầu tiên là chuyện con có cô giáo mới tên là Đinh. Mẹ tròn mắt yikes bigeyes tên cô nghe hình sự mà. Hóa ra là cô giáo mới là Đinh Thị Tuyết, Tít xấu hổ chưa...

heart Tuần trước con kể cho mẹ nghe hôm nay lớp con chia tay Gia Linh và Lâm, con nhớ bạn. Mẹ thật thà nói mẹ cũng nhớ bạn, vì bạn Lâm rất hay cười, ngoan ngoãn. Thế là Tít mếu máo luôn, thút tha thút thít đến thương "Con và Tí tồ nhớ Lâm, con không muốn Lâm chuyển trường".

heart Con kể cho mẹ nghe chuyện Trân Chân muốn học múa, Hiền anh cũng đăng ký học Múa mẹ ạ. Mẹ hỏi Tít thích học gì, con nói con chỉ thích học Võ thôi. Bố hỏi Tít học võ để làm gì, con trả lời: Để cho khỏe ạ, để tập võ cho đẹp.

heart Học sinh mẫu giáo của mẹ có bắp tay to to lên một tí (dù là đợt vừa rồi bị đau bụng một ngày mẹ lại thấy gầy đi, xót lắm). Hai mẹ con đi siêu thị về, con hỏi "mẹ xách nặng lắm không, con lớn rồi, con muốn xách giúp mẹ".

heart Thế mà buổi tối, khi mẹ vỗ vỗ cái đít tròn xinh xinh, mẹ khen Tít của mẹ lớn rồi, con giỏi lắm, thì lại phụng phịu: Con không lớn, con muốn bé cơ, con muốn là em bé của mẹ.

heart Cũng có lúc mẹ trêu: Tít lớn kiếm được nhiều tiền thì con mua quà gì cho bố mẹ. Con trả lời: Con không thích tiền. - Sao con lại không thích tiền, tiền mua quà cho bố mẹ mà. - Con muốn bố mẹ mua quà cho con cơ p

Vì bạn Tít của bố mẹ ngoan và tiến bộ nên đương nhiên là được bố thưởng rồi. Bố chiều và cưng bạn Tít lắm và bố có món quà đặc biệt dành cho Tít. Ấy là cả nhà được xem đĩa hoạt hình bằng máy chiếu, cả bức tường nhà mình trở thành cái ti vi thật to, đặc biệt hơn nữa là trên cái ti vi ấy, có dòng chữ "Bố tải để thưởng Tít chăm ngoan. Gấu Panda chào bạn Tít". Mũi Tít lúc đó sao mà phồng to, mặt hớn hở sung sướng, Tít chưa đọc hết được nhưng nhận ra ngay chữ Tít thật to, thật đẹp trong ấy rồi!

Chả cá Lã Vọng và một ngày...

Chiều thứ 4 trời mát mẻ, mẹ lượn một vòng chợ tìm đủ các gia vị để nấu món Chả cá Lã Vọng của bác Liên ròm. Đón bé yêu ở lớp, kể cho con nghe mẹ mua đồ nấu chả cá đấy rồi hai mẹ con thu xếp về nhà sớm. Bé thích đi công viên cho cá ăn bánh mì, mẹ hứa "chạy vèo lên nhà ướp cá rồi hai mẹ con đi nhé". Bé con chơi rõ ngoan, nhưng chỉ quanh quẩn cửa ra vào để chờ mẹ.

Tối, 6h30 hai mẹ con lếch thếch xách nhau xuống sân, may quá gặp bố vừa đi làm về. Bố nhấc bổng thằng con lên hỏi han, thằng con bắt đầu kể lể nguyện vọng, vậy là cả nhà lên xe, thẳng tiến ra công viên. Cứ tưởng chẳng có ai hóa ra công viên vẫn đông nghịt, đèn đường vàng rượm. Hai mẹ con chạy vào công viên, vậy mà chưa đến được hồ cá, gió đã nổi lên cuồn cuộn, mẹ nghĩ khiếp buổi tối công viên gió to hơn hẳn ngoài đường. Hồ nước đen ngòm phía trước, lăn tăn sóng. Mẹ cũng sợ sợ, bất chợt bảo con: cá sấu đấy. Thế là hai mẹ con co giò chạy ngược lại. Bé con khấp khểnh chạy theo mẹ, mặt vừa sướng, vừa sợ, mồm liến thoắng: Cá sấu á mẹ? Cá vàng đi chơi, cá sấu đến ạ? .... Mẹ ghét nhất lừa con, thế mà chẳng hiểu sao hôm đấy nghĩ sao nói vậy, khổ thân em bé... love

Ra gần đến cổng thấy bố cũng nháo nhác tìm hai mẹ con. A lê hấp cả nhà phóng như bay, bé con ngồi im thít, mẹ dặn "nhắm mắt lại con" thì hai con mắt cũng dúm lại với nhau, lại còn sung sướng cơ, thỉnh thoáng hé mắt ra nhìn trời, reo to: mẹ ơi, khói gì trắng thế kia. Mẹ bịt hai cái mắt tròn xoe: Không phải khói đâu, cát bụi đấy con ạ. Khiếp quá, hóa ra là cơn giông... cây cối oằn oại, gió thốc bụi mù trời, biển hiệu giật đùng đùng... và nhà mình cũng về đến nhà trong vài phút.

Mẹ bật bếp nấu cơm, bố con chơi với nhau, chẳng còn cảm nhận gì mưa gió ngoài kia. Chỉ biết mưa và mát. Đúng là hạnh phúc đôi khi đơn giản là đầy đủ thành viên trong gia đình, được ngồi bên nhau trong căn nhà của mình trong một ngày mưa như thế.

Món chả cá rất thơm, đậm đà. Ăn bữa nay mẹ đã lo bữa mai sẽ làm món chả cá băm của bác haidieu. Tinh thần blog vào hẳn không khí gia đình hằng ngày... smile smile heart

Cuộc sống tự lập

Cuộc sống tự lập đôi khi rất thú vị, nhưng bố mẹ nào cũng thấy nó là khó khăn đối với con cái, dù rất muốn áp dụng nó. Hồi xưa mẹ bye bye ông bà và các anh chị, lên máy bay bắt đầu cuộc sống sinh viên, mẹ thì háo hức còn ông bà thì lo lắng, ai cũng khóc sướt mướt, lo có biết mà giặt quần áo không, lúc đói có biết mua cái gì ăn nhanh mà ăn không hay lại để đói. Tất nhiên là mẹ chẳng bao giờ để mình như thế, nhưng ông bà thì bao giờ cũng nghĩ chắc chắn mẹ sẽ thế... hihi. Mà cũng tất nhiên cuộc sống tự lập của một cô bé trẻ con phức tạp và khó khăn hơn cả ông bà tưởng, vì nó đối với một đứa trẻ con, khó khăn cũng khác với những thứ ông bà tưởng tượng. Khó khăn không phải vì việc học vất vả, đói, rét, giặt nhiều quần áo, đồ ăn không ngon, sáng không dậy nổi.... mà khó khăn lại ở cái việc không được nghe ai mắng, không có ai để hỏi ý kiến khi phải quyết định một điều gì, khóc mà không có ai nghe, gọi điện về thì lại quên hết những thứ cần nói...Có chuyện buồn cười nữa là khi mẹ ra bưu điện (hồi đó vẫn còn phải ra bưu điện, đứng ở cái bốt gọi điện về nhà) thì nhặt được mảnh giấy liệt kê các câu chuyện cần nói của một anh học khóa trên bigsmile Nhưng từ những khó khăn đấy, mình cũng mới bản lĩnh hơn bé ạ, cởi mở với những người xung quanh hơn.

Đấy là chuyện tự lập của mẹ. Bố còn tự lập sớm hơn, bố bản lĩnh trong mọi khó khăn nên trở thành dễ tính quá với hai đứa là bọn mình. Bố dễ dãi với con, cũng là điều phiền phức nhé. Con còn bé, chưa đủ chín chắn để hiểu đấy là vì bố yêu con và bao dung, nên con đành hanh với bố, gắt gỏng với bố, bố bảo không nghe... Ừm, dù sao thì mẹ còn nhân nhượng, vì con yêu bố thật, làm mọi thứ giống bố, từ cách ngồi ăn, đến uống nước ở cái bình tu nước của bố trong phòng ngủ, nằm võng trước khi ngủ giống bố, đòi đeo găng tay để chuẩn bị đồ ăn giúp mẹ (bố sợ bẩn tay ạ)...

Dài dòng vậy thôi, thực ra là mẹ muốn ghi dấu một điều, hôm nay bé tự lên lớp. Nghĩa là không cần mẹ đưa tận nơi qua bốn tầng gác đến lớp học, gặp cô nữa mà bé xin mẹ cho tự đeo ba lô (với mẹ là nặng phết đấy, tận 2 hộp sữa 220ml và một cái quần đùi, một cái áo may ô), tự cầm dép trên tay và đi cùng Lâm lên tầng 4, lên lớp Tulip 2. Mẹ thương lắm, bé tí tì ti mà hai thằng bạn cặm cụi trèo cầu thang, còn rủ nhau vẫy tay bye mẹ, thảo nào mà ngày xưa bà ngoại khóc sụt sùi lúc mẹ vào máy bay.

Đối với con đây cũng chỉ là chuyện nhỏ thôi phải không? love

Nghỉ hè thời mẫu giáo

Trời xanh mây trắng là bầu trời rất đẹp, có lúc mây hồng rực một góc trời, tớ cứ ngỡ như ông mặt trời sợ nắng quá nên trốn vào đám mây. Ông ấy chẳng bao giờ chịu đội mũ, tớ thì không thế đâu, tớ có cái mũ bé, chui vào là hết nắng ngay. Ông ngoại dặn mấy anh em chúng tớ, chơi bời chạy nhảy phải không để ngã, ngã vỡ cái đầu thì lấy đâu đầu mà đội mũ.

Có lúc ông trời nghịch ngợm, kéo mây đen đến, tung lửa sấm sét, trêu đùa nhau ì ùng. Tớ sung sướng khoe với mẹ: Bố là siêu nhân lửa trên trời, con là siêu nhân lửa sấm sét, đấy, bố đang tung lửa đấy. Bố nghịch lắm, bố gọi lớp Tulip 2 của tớ là "toa lét 2", bố to như bò bố, chân bước thuỳnh thuỵch, rủ tớ lên sân khấu đám cưới để tập kịch, công kênh tớ trên vai đi xem biểu diễn, tìm ô tô cho tớ trong thùng đồ chơi, đưa tớ lên võng đu đưa ngủ... Trời mưa to, tớ khen bố: bố giỏi lắm, "bố em đi "làm" về, đội sấm, đội chớp, đội cả trời mưa... ". Khi bố nằm cạnh, tớ lăn xả vào bố nghêu ngao hát: Bố là tất cả, bố ơi bố ơi...

Tập thể lớp Tulip 2 của tớ sắp thêm một tuổi mới, bọn tớ hát tập thể và tớ biểu diễn một tiết mục "kịch thơ" trên sân khấu. Sân khấu to lắm, to hơn cả sân khấu đám cưới, nơi mà tớ và bố đã luyện. Sân khấu có cánh gà hai bên, lớp tớ đứng xúm xít một góc, Bưởi òa khóc, rồi Cốm, Lâm, thậm chí cả lúc đang cầm míc hát cùng òa khóc làm mẹ phải bế xuống dưới. Tiết mục kịch của tớ và Hiền Anh tập cả tháng trời mới được lên sân khấu, mẹ khen giọng Hiền Anh đáng yêu quá, còn các bác thì khen tớ thật mạnh dạn, giọng ngộ nghĩnh, mọi người vỗ tay vang dội.

Cả trường Aplus nghỉ hè, sân trường vắng tanh, hàng ngày đi chơi qua, tớ vẫn dặn trường chờ Tít nhé, mấy hôm nữa Tít lại đi học không thì cô Thu nhớ. Tớ gọi điện cho cô Thu, cô Thu bảo cô nghỉ hè vui lắm, tớ vui vẻ khoe: Con thì đang đi uống cafe ạ. Nghỉ hè tuy ít ỏi nhưng tưng bừng, tớ háo hức muốn đến lớp rủ Lâm về nhà chơi, rủ bạn đi đá bóng, đi xem trượt patanh ở công viên, đi uống nước mía ở quán cafe bác Duẩn.

Giống như là ông trăng, có ngày thì về nhà tớ, ngó qua cửa sổ đòi xem tớ ngủ, có ngày lại sang ông bà ngoại chơi, tớ cũng vậy đấy, nghỉ hè rồi lại đi học thôi. Tạm biệt những ngày nghỉ hè sôi động, hôm nay tớ lại đến lớp, khoanh tay chào các cô, lại vác ba lô hành lý, vài chiếc quần đùi, cái áo may ô và mấy hộp sữa, sống với tập thể tulip 2, với Lâm, với Bưởi, Hiền Anh, Trân Chân, Cốm và bao nhiêu bạn nữa.

Hà Nội của Tít

Mới xa Hà Nội có mấy ngày mà tớ đã thấy nhớ rồi. Nhớ góc phố bé nhỏ có ngôi nhà của tớ, căn nhà cũng bé nhỏ nằm tít trên tầng cao, gió lồng lộng, thoáng đãng, gọn gàng, sạch sẽ. Những ngày nghỉ về quê với ông bà, được chạy nhảy thỏa thích, được nói chuyện với chó, mèo, lợn, gà như hằng mong ước, nhưng không ngày nào là tớ không nhớ nhà. Nhớ cả cái giường có chiếc chăn nhỏ dán hình em mèo ngộ nghĩnh, nhớ cái ảnh cưới của bố mẹ trang trí đầy bé ngoan của tớ, nhớ chiếc tủ đựng đầy đồ chơi, cả khung cửa sổ vuông vắn... tớ nghĩ mà thương các em đồ chơi quá, chắc mấy hôm buồn thiu chẳng có ai chơi, chả thế mà về đến nhà là tớ mở ngay tủ ra, lôi hết các em vây quanh tớ, xúc đất lại đựng đầy đất, xe trộn bê tông lại kêu rào rào, đầu đĩa lại tưng bừng nhạc.

Còn đây là quê tớ này, một khoảnh vườn nhỏ của bà thôi mà đựng bao nhiêu thứ dành cho tớ bao nhiêu là thứ: măng này, đỗ tương cho mẹ làm sữa này, chuối này, lá chanh này, hành khô, gừng khô, đỗ đen này, bột sắn, rau ngót, rau cải, đỗ quả, rau dền, gà, ngan, tôm, cá... đấy là tạm thời như thế, chờ khi tớ lớn lên, sức dài vai rộng có thể khuân đồ cùng bố thì bà sẽ còn gói ghém nữa, như giờ vẫn chưa hết vườn của bà đâu happy




còn đây là nhà tớ, một góc nhỏ Hà nội đấy, tớ đang ngồi trên chiếc tủ bố đóng tặng hai mẹ con


Ở nhà anh Kem thổi nến sinh nhật giúp anh ý jester

Đôi bờ...

Xin gửi tặng các chị làng Ô bản nhạc yêu thích của em: Đôi bờ. Em thấy đây là bản hay nhất, ca sỹ trình bày tốt nhất. Cách thể hiện khao khát, đau đớn, day dứt trên nền nhạc đơn giản, trong sáng. Giống như là tình yêu bản thân nó rất đẹp và đơn giản, chỉ có tâm hồn mỗi người là phức tạp và làm cho tình yêu thêm phức tạp hơn, dù vậy nó luôn đẹp và mãnh liệt. Em thích mê cách nhấn nhá của ca sỹ thể hiện bài hát này (ca sỹ Nga thôi ạ, ca sỹ Việt hát em thấy hơi mệt mỏi).



Lựa chọn

Có những lúc mình phải đứng trước các lựa chọn, bực là chúng nó gần giống giống nhau, chẳng có gì hoàn hảo, được cái này, lại mất cái kia. Đáng lẽ không cần chọn cũng không sao, thế mà vẫn phải chọn.

Vì mẹ đã lớn rồi nên mẹ khó bị lừa, giá mà dễ lừa thì tốt hơn, mình đỡ phải suy nghĩ cân nhắc con à. Và vì con còn bé nên con rất trong sáng, mẹ yêu lắm. Sáng ngủ dậy, có những hôm đẹp trời, con tươi tắn và cảm giác nghỉ ngơi. Công nhận là đẹp trời nhỉ, mẹ mở rèm cửa ra, nắng chiếu vào nhà lung linh, tia nắng phấn lên trên ga giường, mặt bàn, sàn nhà... chim hót ríu rít từ sớm. Nhà mình có nhiều cửa sổ nên bố, mẹ và con đều rất thích, con chạy khắp các phòng, phòng nào cũng có ông mặt trời ghé vào chào con. Mẹ bế con lên ngắm nhìn "thành phố" qua cửa sổ, mẹ hỏi bé: Con thấy cả thành phố được nắng chiếu như dát vàng óng ánh không? Con chẳng biết dát vàng là gì, nhưng con cười sung sướng, mắt yêu thương nhìn nắng! Ý là mẹ dùng từ gì mà con thấy giống con nghĩ thế. love

Đấy, đẹp trời là thế, đang sung sướng là thế thì mẹ bảo đi học thôi. Con phụng phịu, òa khóc. Con không muốn đi học đâu, mẹ ở nhà, mẹ không đi làm, con mắng ông sếp của mẹ lol Nhưng khi mẹ cho con lựa chọn: Con thích bố đưa đi học hay mẹ đưa đi nào? Thì bé nín ngay và ngây thơ trả lời: Bố bế xuống, mẹ đưa đến lớp. Thế là mắc quả lừa, đương nhiên là phải đi học thôi. love

Dông dài mãi thì mẹ vẫn phải túm lại là mẹ thua Tít, mẹ lúng túng trước mọi lựa chọn, mẹ không còn trong sáng để quyết mọi thứ thật nhanh và vượt qua cái mình phải làm đơn giản như thế. Mong là Tít của bố mẹ sẽ luôn được như thế.

Bạn Tít sướng mê khi bố đóng cho cái tủ mới, phân công cho quản một cái ngăn tủ riêng. bố một ngăn đựng rượu, mẹ một ngăn đựng cốc, bất khả xâm phạm, nhưng Tít vẫn xâm phạm và gọi đó là tủ đồ chơi của bố mẹ, của bố con mình, hehe.

chiếc tủ này có gắn kèm một tủ giấy xinh xắn ở góc, Tít xin bố ngăn cao nhất để đựng giầy của con. Mỗi sáng đi học là Tít tự lấy giầy cho mình và lấy luôn cho mẹ, đi học về tự cất của mình và cất cho mẹ.

Mẹ yêu lắm nên thưởng cho đi chơi thế này đây, hai vòng liền, hết 30k lol

Còn đây là ảnh hội chợ quê trường Tít tổ chức