TiT's Blog

Ku TiT

Subscribe to RSS feed

Posts tagged with "20 thang"

Bông hoa nhỏ!


Em ngắm chiếc lá
Em ngắm cánh hoa
Hai chiếc lá
Có một đóa hoa
Lá màu xanh, bông hoa tươi màu vàng


Bông hoa thơm ngát ở trường lớp em
Là bông hoa nhỏ biết vâng lời cô
Là bông hoa nhỏ cháu ngoan Bác Hồ.



Ở nhà mình cũng có một bông hoa nhỏ là Tít đấy. Hôm qua Tít đi uống Vitamin A, đo được cao: 87cm, nặng :hơn 12kg thôi (hơi kém do con đi học sút đi nhiều, mẹ hơi buồn chút xíu). Tít sắp được 21 tháng.

Nghỉ hè

Thời gian này các anh chị đã nghỉ hè, nhưng tớ vẫn còn phải đi học. Mẹ bảo Nhà trẻ khác với Sinh viên cấp 1, cấp 2. Tớ còn lâu mới được học kiến thức, tạm thời đang là tuổi học: Muốn xi biết gọi, ngủ phải tự ru, xếp đồ chơi gọn gàng, vứt rác đúng chỗ, vân vân và vân vân, nhiều lắm.

Chiều về nhà rất vui, các anh chị chờ tớ ngoài ban công, chỉ chờ lúc nhìn thấy mẹ với tớ ở lớp về là hô to: A, Tít về rồi, vào nhà Tít đi. Thế là túm lấy nhau, vui lắm. Vui thì vui nhưng cũng có hôm giận nhau. Có lần các anh chị chơi "Thả đỉa ba ba", chẳng hiểu sao lại kêu tớ chưa biết chơi, bắt tớ làm bè. Tưởng làm bè cũng hay tớ đồng ý. Ai ngờ cứ cho tớ đi lang thang một chỗ, các anh chị ý thì chạy thả cửa, hơi tí là bám vào người tớ, đẩy đẩy tớ đi lung tung rồi nói: Đi bè, đi bè. Chán! Tớ cáu: Tít không đi bè. Chị Trang bảo: Ơ, Tít đi bè đưa chị vào bờ mà. Tớ kiên quyết: Tít không đi bè. Chị Trang: Đi bè trả tiền mà. Tớ: Không! Thế là giận nhau.

Nhưng chơi thì vui lắm, chẳng muốn về nhà cơ. Chiều qua mẹ mắng tớ, cũng tại đến giờ ăn cháo mà tớ không chịu vào nhà. Mẹ thì không cho mang cháo ra ngoài ăn. Thế là tớ gào lên, giãy đành đạch. Tớ không cho mẹ cởi dép của tớ. Tớ lao ra cửa, bám lấy song sắt. Mẹ cáu, cho tớ ra ngoài luôn rồi đóng cửa lại. Nhưng tớ không buồn, ngoài này nhiều người quan tâm đến tớ. Các chị vây quanh hỏi: Sao Tít khóc thế, mẹ mắng à.
Tớ thút tha thút thít chả nói được. Các chị lại lo lắng: Thôi, Tít nín đi nào. Có chuyện gì kể cho chị nghe.
Tớ nghe chị Bống tả: Mẹ Tít bảo: Ngồi xuống, xong mẹ Tít mắng nữa. Tớ vẫn đứng im nghe mà thấy vui vui.
Chị Trang tiếp: Em nói ra đi là đỡ buồn đấy, có chuyện gì à?
Đấy, mẹ cho ra ngoài tớ cũng chẳng sao. Nhưng cũng đến lúc các chị phải về ăn cơm hết, tớ đứng ngoài mãi đến lúc chán thì vẫn phải vào nhà thôi, lại ngồi vào ghế, mẹ cho ăn, tớ cũng quên luôn chuyện cũ.

Dạo này tớ đã biết tự đi tè. Mẹ còn cho tớ đi vũ trụ vào bô to trong toalet người lớn, mẹ mua một cái vành có hình ô tô, tàu thủy dành riêng cho tớ. Giấy rác tớ biết giúp bố mẹ vứt vào thùng rác. Hôm qua mẹ ôm tớ vào lòng và nói rằng: mẹ phải mắng để tớ giữ nếp thôi, chứ mẹ thương lắm. Tớ là anh cả của bố mẹ, mẹ cho vào nhà mẹ nuôi chứ, ai nỡ cho ra ngoài đứng đâu.




Có một ngày như thế - tuổi thơ tôi

Có một nơi rất lạ và đặc biệt, vậy mà đến tận hôm qua tớ mới biết. Trẻ con tập trung hết lại một chỗ, ngồi quây quần bên những dãy bàn xếp hình chữ U (tớ biết chữ U rồi nhá). Chân thả đung đưa phía dưới. Những chiếc bàn trải khăn rất cầu kỳ và xếp đầy hoa quả bánh kẹo. Phía trên có một chiếc bảng được Ông tổ trưởng tô vẽ sẵn, chữ màu sáng sủa. Dưới cái bảng ấy la liệt quà. Và nơi này đặc biệt ở chỗ, trẻ con chỉ việc đến và nhận quà, không cần gì hơn. yes cheers cheers cheers

Tớ với mẹ đến rất đúng giờ nhưng phòng đã đông lắm rồi. Lần đầu tiên sắm sửa đi, nên tớ hồi hộp, mừng vui mà cũng lo lắng lắm. Tớ hỏi mẹ: Mẹ đi đâu thế này? Nhưng chỉ qua một đoạn đường tối thôi, là nơi nhận quà đã hiện ra, sáng sủa lắm. Vui nhất là vừa vào đến cửa đã nhận ra toàn gương mặt quen đã nhí nhố sẵn trong đó. Chị Bống nhảy lách tách lách tách, anh Hoàng dắt tay tớ vào, bế tớ lên ghế ngồi cạnh anh ý. Anh Hoàng năm nay lên lớp 3. Một lúc sau thì chị Đan thò mặt ra, thò tay ra bắt tay tớ. Ngồi đung đưa chân, gõ tay một lúc nữa thì chị Trang, chị Giang, chú Long xuất hiện. Đấy là trẻ con tầng tớ đấy, thiếu mỗi Quốc và anh Đăng thôi.

Vậy là bỡ ngỡ chẳng kịp đến một giây, tớ tí ta tí tởn vui chơi cùng cả khu. Ông tổ trưởng phúc hậu mời các chị lên hát, rồi ông bắt nhịp hát hai bài, tớ chẳng biết hát, tớ ngồi nhâm nhi bim bim, còn mẹ vỗ tay hộ, rất nhiệt tình. Cả buổi tớ chỉ nhâm nhỉ mỗi một cái bim bim thôi, nhưng mà ngon và vui phết. Tất cả các anh chị lần lượt lên nhận quà. Cả tầng tớ đều được học sinh giỏi, chú Long còn được huy chương vàng bơi lội. Trên tầng 3, chị Quế Anh đang đi thi Toán Quốc tế. C5 của tớ, ai cũng học giỏi, ai cũng ngoan.

Ăn uống nhậu nhẹt một hồi thì cả C5 lại kéo nhau về, vui như trẩy hội. Tớ được bà Thục dúi cho một nắm mận và thạch để phần bố. Một ngày thật sảng khoái, được bà ngoại dẫn đi mua ô tô chẳng đắn đo, thích cái nào thì ôm cái đó về. Được tụ tập với các anh các chị nhận quà. Và sáng mai, khi đúng ngày mồng một tháng 6, tớ đến lớp, bóng bay đã treo khắp tường vui nhộn, chiều về, mẹ hứa sẽ mua tặng tớ một hộp bút chì màu! yes yes yes jester jester jester

(lol lol lol Giật cái tít loằng ngoằng một tí không thì lộ hết)

Bàn học

Ở nhà, tớ có một bộ bàn ghế màu xanh rất đẹp, nó vừa vặn với tớ, chắc chắn, lại còn có chỗ cho tớ kê hai bàn chân ở dưới. Trên mặt bàn có rất nhiều hình đẹp, có số và chữ cái, sắc màu rực rỡ. Tớ hay ngồi ở bàn này để ăn cháo, để học vẽ. Tớ vẽ nhiều thứ lắm, nhưng muốn có mẹ hoặc bố ngồi cùng để tớ tả cho cơ. Lấy bút ngoằng một đường, tớ hỏi mẹ:
"Mẹ ơi, Tít vẽ cái gì đây."
"Con lợn đúng không", mẹ hỏi.
"Đúng rồi, Tít vẽ con lợn đấy mẹ ạ. Nó kêu: Ịt.... Ịt"
Rồi tớ vẽ ô tô, vẽ quả trứng, vẽ ông mặt trời, vẽ đám mây.....

Tớ rất thích hỏi bố mẹ:
- Bố ơi, chữ gì đây
- Chữ Bờ, Bờ là Bố đấy
- Chữ gì đây nữa, Bố?
- Chữ xờ, xờ là Xe đấy
- Chữ này nữa bố?
- Chữ O, O là Ông đấy..., còn chữ M là Mẹ, chữ Sờ là anh Su!

Nhờ thế mà bây giờ bố mẹ chỉ vào chữ nào hỏi tớ tớ cũng trả lời được, chữ M này, chữ O này, chữ B này, chữ S này....

Mẹ hay quan tâm đến tớ, nhiều khi làm tớ ngượng ghê cơ. Có hôm đi trên taxi, thấy tớ ngồi trầm ngâm mẹ hỏi: Tít đang nghĩ gì đấy, tớ nói: Tít nghĩ ô tô. (p p p), hôm qua nữa, đang ngồi đưa mắt xa xăm thì mẹ hỏi: Tít đang nghĩ gì đấy, tớ buột miệng trả lời "Bố", trả lời xong mới thấy ngượng quá, tớ vội ập vào lòng mẹ.

Ôi, nhớ đến taxi mà thấy nhớ đôi dép của tớ quá. Vậy là hai mẹ con đã để quên 2 đôi dép ở taxi rồi!





Dỗ dành!

Chẳng hiểu sao chứ tớ hay dỗi bố lắm nhé. Dù trong lòng rất yêu. Ngoài những lúc bố ngồi cạnh tớ chỉ cho tớ xem bảng chữ cái, những lúc bố con nằm võng chơi với nhau, những lúc tớ chở bố trên cái xe lắc đi chợ (giả vờ thôi) mua váy cho mẹ, mua thịt, mua cá cho mẹ...thì cũng có lúc bố lờ đi để mẹ cho tớ đi học mà không thèm cứu, làm việc không cho tớ ngồi cùng, có lúc lại còn vào toa let rõ là lâu... thế là tớ dỗi đấy, tớ không nói với bố, tớ xịu cái mặt ra, rồi chơi một mình, bố hỏi cũng kể, coi như không nghe thấy mãi cho đến khi bố tội nghiệp hỏi: Tít dỗi bố à, bố xin lỗi nhé!" thì tớ thấy thương quá mà nhớ bố quá nên thôi, tớ chay líu ríu ôm lấy cổ bố rồi cười khanh khách nịnh bợ.

Nhưng dù gì thì tớ dỗi còn thua mẹ. Hôm qua mẹ dỗi tớ, không ăn cơm mà chạy ra ngoài mãi sau mới vào. Hôm trước cả nhà chuẩn bị đi ngủ, tớ lại muốn tập võ trên giường một tí, thế là tớ chạy khắp giường nhưng chật quá, tớ ... đuổi mẹ ra võng nằm. Chỉ có thế thôi nhưng mẹ khóc luôn, mẹ bảo: Tối rồi Tít bắt mẹ ra võng để ông Phớ bắt mẹ đi à. Tớ cũng biết nhưng lo chỗ chật tớ vẫn bảo: "Thôi, mẹ đi đi.", "Thế ông Phớ bắt mẹ thì kệ Tít nhé" "Vâng, mẹ đi ra đi. Bye bye", tớ giơ bàn tay ra vẫy vẫy mẹ. Thế thôi là mẹ khóc hu hu luôn, mẹ gọi bố dậy, mách bố. Bố tớ ngủ một lúc rồi ạ thế mà rõ là tỉnh táo hỏi tớ: Sao Tít đuổi mẹ đi, mẹ đi ai nấu cháo cho Tít?", tớ nhanh gọn: "Bố!", "Hả, bố có biết nấu cháo đâu". Tớ cũng chán cháo lắm rồi, nhưng tự nhiên lúc đấy tớ thương mẹ quá, tớ chạy vội ra chỗ mẹ đang thu lu ở cửa màn: "Mẹ, mẹ vào đi", "Thôi, Tít đuổi mẹ, hic, híc, Tít đuổi mẹ". "Không, Tít xin lỗi mẹ. Mẹ ơi, mẹ nín đi. Mẹ ơi, mẹ nằm đây, mẹ nằm gối này" Mẹ vào nằm xuống gối nơi tớ chỉ, nhưng vẫn khóc lắm, tớ sốt ruột quá. Tớ cúi hẳn xuống mặt mẹ gọi "Mẹ ơi, mẹ nín đi nào. Tít thơm mẹ nào!" Mẹ vẫn khóc, cứ hinh hích, lại còn quay mặt vào tường, tớ loay hoay đủ kiểu không thơm mẹ được "Mẹ ơi, mẹ không khóc nữa, Tít không cho mẹ ông Phớ đâu, để mẹ nấu cháo cho Tít!" .... mãi đến đấy mẹ mới nín đấy... mẹ dỗi lâu hơn tớ nhiều!

Mùa cốm chiêm


Mẹ đi chợ về, mua một gói lá xanh xanh rồi treo trên dây võng. Tớ chẳng quan tâm lắm, nó giống gói xôi mẹ hay mua buổi sáng, bố bảo "Cốm đấy" rồi thôi, tớ cũng chẳng được thử. Buổi trưa, tớ thấy bố mẹ ăn chả cốm, nhìn miếng thịt to đùng, nổi những hạt xanh xanh xù xù xung quanh, nhưng tớ vốn không thích ăn thịt lắm nên cũng cho qua...

Chiều tối, ngồi chơi mãi cũng buồn, ngoài sân thì nắng hầm hập. Mẹ bật quạt rồi cả nhà tớ ngồi bệt xuống sàn chơi với nhau. Mẹ mở gói cốm ra, A, rất nhiều hạt như hạt cơm màu xanh, mẹ bốc một nhúm, rồi bố bốc một nhúm, khen Ngon! Tớ cũng ngó nghiêng xem tình hình thế nào, trông bố mẹ có vẻ mải mê quá, tớ đành phải đánh động: Mẹ, cho Tít xin một tí nào! awww Mẹ bốc vài hạt bỏ vào mồm tớ, nó cũng được, thơm thơm, dẻo dẻo nhưng ăn để nghịch là chính nên tớ theo kịp ngay. Một lát, bố đem một ít đi rang, hai mẹ con tớ nằm kềnh ra sàn luôn, thỉnh thoảng lại bốc một nhúm bỏ vào mồm rồi nằm nhai cho đỡ buồn cái răng sắp mọc lol lol lol Lúc nào nhỏm lên nhỏm xuống mỏi, tớ nằm luôn dưới sàn, giục mẹ: Mẹ ơi, cho Tít một tí vào mồm nào bigsmile bigsmile bigsmile thế là có ngay, chả cần phải mất công, thấy mẹ say sưa, tớ thêm thắt cho vui: Ngon nhờ, mẹ nhờ! cheers

Mẻ cốm rang của bố ra lò, bây giờ hạt cốm nó phồng to, nóng bỏng tay luôn ấy. Bố trộn đường rồi, ăn ngọt ngọt, nhưng nó dính vào lưỡi tớ, nhai không được, nuốt cũng không được. Đến lúc biết cách ăn rồi thì hết...

Dạo này nóng lắm, lúc nào mẹ cũng thủ sẵn một cái khăn dày rồi lôi tớ ra một góc, lau khắp người tớ. Sân đông trẻ con nhưng mẹ không cho ra chơi mấy, mẹ gọi các anh chị vào nhà rồi cả lũ nhảy dây, chơi quay... cả trong nhà với tớ lol Cả ngày cái quạt nó quay khắp phòng, thỉnh thoảng nó thổi phần phật vào mặt tớ, tớ bực mình, tắt đi cho bõ tức, tớ muốn lượn góc này xó kia nó cũng hích vào tớ, thổi vào tai tớ... nhưng tớ sợ nó thành ra đang chạy hăng cũng phải giảm tốc độ, lò dò đi mất một đoạn.

À, mà ngoài đường đang có ve kêu. Hôm qua, mẹ cho tớ ra ban công phơi quần áo với mẹ. Mẹ bảo tớ lắng tai nghe ve kêu, nó kêu ro ro, rồi rì rào... to lắm. Mẹ bảo nó đang đánh đàn đấy, Tít thấy hay không. Tớ gật gù nói với mẹ: "Hay lắm mẹ ạ, mẹ bảo Ve vào nhà chơi với Tít", "Mẹ ơi, ve đánh đàn đấy. Mẹ đi vắng, mẹ đi vắng, Con sang chơi nhà bà, Í a, con cầm cây đàn con hát..."sing