Cò một mình cò phải kiếm lấy ăn
Con có mẹ con chơi rồi lại ngủ
....
Con chưa biết con cò, con vạc
Con chưa biết những cành mềm mẹ hát
Sữa mẹ nhiều con ngủ chẳng phân vân
...
Con dù lớn vẫn là con của mẹ
Đi hết đời lòng mẹ vẫn theo con.
(Cánh cò - Thơ Chế Lan Viên)
Mẹ đang đứng trước ngưỡng của hai gian đoạn, mà mẹ coi đó là hai kế hoạch gian nan, bắt mẹ phải vượt qua chính mình, ấy là cai sữa cho Tít yêu và cho Tít yêu đi học. Từ ngày có con ra đời, mẹ vượt thêm được nhiều khó khăn, nhưng nghĩ đến hai kế hoạch này, mẹ vẫn nghĩ mãi, không hiểu mẹ sẽ làm ra sao.
Dạo này Tít yêu dính mẹ lắm. Hai hôm mẹ ốm nằm lừ thừ trên giường, Tít cứ thích nằm cạnh mẹ, úp lên người mẹ, chỉ tay vào mắt mẹ, miệng mẹ rồi gọi: Mẹ! Mẹ! Mẹ muốn được ngủ một tí, nhưng đến giờ ăn cơm, Tít nhất định vào gọi mẹ, con ngọng nghịu nói: Mẹ, dậy. Mẹ! Ăn cơm. Hai tay con ôm lấy mặt mẹ, mặt con nghiêng nghiêng nhòm vào mắt mẹ chờ đợi làm mẹ cũng cố lồm cồm dậy, ra được phòng ngoài là ngồi phịch xuống, nhưng chả thiết nhìn vào cơm. Tít lại cầm thìa dúi vào tay mẹ gọi: Mẹ, đút
Dạo này Tít người lớn hơn rồi, nên bố mẹ luyện cho con biết tự làm thêm nhiều thứ, nhưng mà sao nghĩ đến chuyện không được ôm cục cưng trong lòng, xoa cái mông tròn tròn của con, nhìn vào mắt con, trêu cái má hồng hồng phinh phính của con mỗi lúc con ti là mẹ thấy lòng nghẹn lại. Nhớ hồi con được 4 tháng, mẹ bắt đầu luyện cho con không ti đêm, để con ngủ được ngon giấc. Những đêm đầu tiên, mẹ dậy nhiều hơn, thức nhiều hơn để ru con ngủ lại, để cho con nhấp nước, nhưng cứ nghĩ đến bé Tít của mẹ dần dần sẽ được ngủ ngon, sẽ dài nhanh hơn, sẽ mọc răng tốt hơn, sẽ thông minh hơn, dạ dày được nghỉ ... (sách họ bảo thế mà) thế là mẹ lại thấy vui vui, thích thích... chứ không như lần này định cai sữa hẳn cho con
Rồi con được 7 tháng, mẹ lại luyện cho cục cưng bỏ bỉm đi ngủ. Mẹ thấy cái bỉm nóng quá, mẹ tưởng tượng ra cảnh mình phải bọc cái bỉm đấy cả đêm mà mẹ le lưỡi:nervous: Thế là mẹ quyết định bỏ bỉm cho con, đêm mẹ mò dậy bế thằng Tít yêu của mẹ xi tè ba lần, bốn lần rồi lại ôm con, ru con ngủ. Rồi cũng thành công, Tít yêu bây giờ chỉ tè một lần buổi đêm, hẳn một bãi thật to rồi yên tâm ngủ tiếp, lúc mẹ xi cũng vẫn cứ ngủ say, cái môi dẩu ra, cái mắt nhắm díp lại mà cái chim thì chảy tồ tồ
Thời gian cứ thế trôi đi, bố, mẹ và Tít, mỗi người mỗi ngày càng tiến bộ

Tít của mẹ bây giờ ngủ được một mạch 11, 12 tiếng, xi tè biết gọi mẹ. Có đêm mẹ ngủ say quá quên xi tè thì Tít ôm quần gọi: Tè tè... hehehe. Bố dặn với mẹ rằng nên tập cho con thành thói quen, chứ không bắt ép con là con sẽ khó làm. Thế nên bố mẹ cứ luyện cho con mọi thứ dần dần như thế. Có những điều mẹ nói với con, làm cùng con lúc con còn bé lắm, mẹ tưởng rằng con chẳng hiểu gì, thế mà cục cưng hiểu, rồi một ngày nào đó mẹ nhận ra cục cưng biết làm mà chẳng hiểu từ lúc nào.
Nhưng vì con chẳng đóng bỉm từ lâu mà mẹ sợ cho con đi học. Mẹ lo cô giáo không xi tè cho con, không chú ý giải thích, nhẹ nhàng để con hiểu. Mẹ lo cô không sờ lưng con lúc con nóng, không dạy con cởi dép khi vào nhà...Mẹ lo nhiều thứ, nhưng mà ... ai rồi cũng phải vượt qua những điều khó khăn, ai cũng phải biết sống hòa đồng như những người quanh mình, nên mẹ biết rằng: Phải cho con đi học.
Mẹ đã nhìn thấy nhưng em bé nước ngoài nhỏ bằng con mà tự đứng bám ghế trên xe buýt không cần mẹ bế. Công ty của mẹ cũng có một chị lớn hơn con một tuổi mà đã biết ngủ dậy tự mặc quần áo, gấp chăn cất vào tủ rồi nhờ mẹ gọi điện cho mẹ chị ấy để báo là: chị ấy đã ngủ dậy rồi. Mẹ còn nhìn thấy chị ấy khóc vì bị mẹ mắng nhưng bịt mồm lại chạy ra hành lang để không làm phiền những người lớn đang làm việc, khóc xong mới lại chạy vào. Mẹ cũng nhìn thấy những bạn bé tí không thích ăn súp mà vẫn ngồi xúc ăn đến hết, nước mắt thì giọt ngắn giọt dài. Mẹ biết là những điều bây giờ con còn bé, con tập dần sẽ thành thói quen, con sẽ có bản lĩnh khi lớn lên, con sẽ biết vượt qua những khó khăn... nhưng sao mẹ vẫn nghĩ, vẫn lo khi cho con đi học con à.
Khi con mới sinh, mẹ cứ thích ôm con mãi. Dù hai tuần liền mẹ hầu như thức trắng đêm, vậy mà mỗi lần ru con ngủ xong, mẹ lại chẳng muốn đặt con xuống giường. Nhưng mẹ vẫn phải nhớ là phải luyện để con không có thói quen đòi bế. Chỉ có một điều mẹ không luyện được thôi: ấy là cho con ngủ riêng. Mẹ thích con ngủ với bố mẹ, để con rúc vào lòng mẹ, để mẹ kẹp chân con, để mẹ xoa tóc con, xoa cái trán sáng sủa (trộm vía) của con. Để thỉnh thoảng bố la oai oái (kiểu sung sướng): Nó cứ chổng cái mông sang người anh, nó cứ chọc cái chân vào bụng anh
Bé con à!!! Tình yêu đối với con thật lạ. Nó không giống tình yêu của mẹ với bố, nó vừa yếu mềm, vừa phải mạnh mẽ, nó vừa trìu mến lại vừa thân thương, hồn nhiên, nó làm mẹ thỉnh thoảng bần thần nghĩ: Làm sao từ mẹ mà lại chui ra được một thằng bé hồng hồng, thơm tho, yêu mẹ, ngọng nghịu, ngộ nghĩnh thế này?

Đúng là mẹ vẫn phải cho con đi học, cho con đối đầu với khó khăn (nói hơi quá nhưng mẹ nghĩ thế) nhưng con nhớ nhé, dù con có lớn thế nào, dù có những bước đi gian nan đến đâu, thì bố mẹ cũng luôn dõi theo con, con vẫn có chỗ dựa là bố mẹ con nhé!!!