My Opera is closing 1st of March

Subscribe to RSS feed

Lần đầu đc khen

Lần đầu đc khen magnify
Mấy bữa làm entry than thở về môn Viết rùi; hôm nay, nhân dịp được thầy khen, mình sẵn tiện làm 1 entry kể lể để oánh dấu cột mốc này luôn, híhí. Tại mình hơi vui nên mình tranh thủ khoe khoan xí á mà, hehe

Astronomy, trong tiếng Việt nó có một tên rất mỹ miều là Thiên văn học. Cũng như cái tên của nó, cái môn này đối với mình nó rất ư là mỹ miều và trừu tượng.

Số là hôm nay thi giữa kì môn này nên mấy hôm trước bạn tui cũng học hành khá là chăm chỉ. Tuy học nhiều nhưng rất đau khổ vì nó bao la quá, sách một đường, thầy một nẻo, chưa kể cái đề kiểm tra thử thầy đưa ra, ở trỏng thầy chơi một bài thơ, một hình con khủng long thè lưỡi (coi avatar của entry sẽ rõ), k hiểu ý thầy là sao luôn. Cho nên bạn Tui đi thi với tâm trạng: học tài thi phận.

Vô lớp, cầm đề lên là muốn xỉu, 9 trang, không khủng long, k bài thơ, toàn là chữ, vừa trắc nghiệm vừa tự luận.

Đang làm bài, thầy đi lòng vòng, tự nhiên dừng lại, nhìn vô bài của bạn tui chỉ vô "Good! You are so smart! This is what I'm looking for!".
Đơ liền! ngước mắt lên nhìn coi thầy có khen nhầm k, dè đâu k nhầm. Ui choa,thầy ơi, thầy có biết em lúc đó đang đau khổ lắm k? Đề thì dài,nãy giờ mấy câu trắc nghiệm em oánh có suy nghĩ thì ít mà quất đại thì nhìu à. Còn cái phần tự luận thì em k biết diễn đạt tiếng Anh thế lào nên em vẽ hình ra minh họa cho tờ giấy nó đỡ trắng thui, em hông có thông minh gì hết. -> chỉ biết nhe răng ra cười với thầy một nụ cười vừa đau khồ vừa ngu ngốc. Nghĩ chắc đây là một hình thức động viên sinh viên trong phòng thi thôi.


Tưởng vậy là xong, dè đâu lát hồi thầy đi ngang, dừng lại thưởng thêm một mớ lời khen bay rào rào xuống đầu con nhỏ nữa."Yes!Yes!" "You are so smart!" "Who are you? Why were you so quiet in class?", xong thầy chơi thêm một câu nữa làm con nhỏ muốn té xỉu "Who are you? You should speak up in class. I have a lot of things to learn from you" => hai mắt tròn xoe, miệng há hốc, mồ hồi nhễ nhại liền

Óe,nãy giờ ngồi toàn vẽ nhăng nhít thôi, nghĩ gì vẽ đó mà thầy làm em tự thấy em kinh khủng quá. Còn vụ k phát biểu là tại vì thứ nhất, vô lớp em toàn mém ngủ gục k à, chưa kể em k đủ tự tin về khả năng tiếng Anh của em mà dám phát biểu, và quan trọng hơn là em k giỏi tới mức luôn thắc mắc những gì thầy giảng. Nghe thầy ca xong mặt ngu luôn.

Huhu, lần đầu tiên trong đời có người khen mình thông minh. Bình thường đc khen thì mình khoái chí hớn hở lắm, lần này thì cũng... khoái, mà lo thì nhìu hơn khoái, sợ mai mốt vô lớp bị thầy nắm đầu lên hỏi, cho ý kiến, có mà đuối! chắc giờ phải đổi chỗ ngồi, đổi kiểu tóc, đổi hình dạnh quá!