Robertino Loreti
Friday, February 22, 2008 3:15:05 PM
ROBERTINO LORETI - ca sĩ thần đồng Italia của thập niên 60 (^_^)...(^_^)
Robertino Loretti sinh ngày 22/10/1947 (có tài liệu viết 1946, hoặc 1948…) trong một gia đình khá đông con.
Robertino Loretti sinh ngày 22/10/1947 (có tài liệu viết 1946, hoặc 1948…) trong một gia đình khá đông con.
Mẹ ông, bà Chesira, còn nhớ là ngay từ hồi mới được 3 tuổi, ông đã bắt đầu hát những đoản khúc khác nhau. Chỉ cần nghe qua giai điệu một lần ông đã có thể lặp lại đúng y như vậy. Hồi đó, ông cũng không được đi học ở một trường chuyên âm nhạc nào. Năm 6 tuổi, ông được nhận làm ca sĩ trong dàn đồng ca ở nhà thờ và cũng chính từ đây ông đã nhận được những bài học vỡ lòng về âm nhạc, về thanh nhạc… Giọng của ông thật hiếm quý đến mức năm ông mới có 8 tuổi, người ta đã mời ông về hát cho dàn đồng ca Nhà hát Opera Roma. Vấn đề thật sự là ở chỗ, trong nhiều tác phẩm viết cho dàn đồng ca của Italia có những đoạn cần solo bởi một giọng đơn ca “trẻ thơ, thuần khiết” mà Robertino đích thực đang sở hữu chất giọng thuần khiết này. Rồi khi lớn dần, ông không thể biểu diễn thường xuyên bằng chất giọng trẻ thơ đó nữa nên ông chuyển sang hát tại các nhà hàng, quán nhạc…
Có một lần Robertino hát tại một buổi hòa nhạc lễ hội ngành in ấn và lần đầu tiên đã nhận được một giải “huy chương bạc”. Sau đó ông quan tâm đến những cuộc thi thường xuyên hơn và ông đã tham dự cuộc thi các ca sĩ không chuyên do Đài phát thanh Italia tổ chức. Người chiến thắng tại cuộc thi này do khán giả bình chọn bằng cách gọi điện thoại thông báo cho Ban Biên tập của Đài tên của ca sĩ mà mình yêu thích. Qua cả 4 vòng thi, Robertino Loretti đều đứng đầu và đoạt giải nhất chung cuộc cùng huy chương vàng, khẳng định giọng ca tuyệt vời của mình. Điều này cũng cho phép ông, lúc đó mới 13 tuổi, trở thành một trong những ca sĩ biểu diễn chính thức tại Thế vận hội Olympic mùa hè năm 1960 tại Roma.
Trong thời gian đó ông tiếp tục hát tại quán cà phê nhạc Grand – Italia trên quảng trường Efedra. Một lần, khi ông hát bản nhạc yêu thích nhất của mình “O Sole Mio” (Моё солнце), nhà phê bình âm nhạc người Đan mạch Volmer Sorensen tình cờ nghe được. Ông đã ghi âm lại bài hát đó rồi tìm tới ông Orlando là cha của Robertino và nói:
Tôi rất thích bài hát này. Nếu những đồng nghiệp của tôi ở Đan mạch cũng thích nó thì tôi muốn mời con của ông sang Copenhagen để có thể học về âm nhạc và biểu diễn chuyên nghiệp. Ông hãy đợi điện tín của chúng tôi.
Ba ngày sau, một búc điện đề chính tên người nhận Robertino đã tới. Trong đó chỉ ngắn gọn: Hãy tới đây.
Robertino Loretti đã sống 4 năm ở Đan mạch và du diễn khắp cả thế giới. Mùa hè năm 1962 ông đã tới Liên xô và biểu diễn tại Moskva. Ở Liên xô ông nổi tiếng một cách không ngờ. Khắp các cửa sổ vọng ra tiếng hát của ông “Jamaica, Jamaica”…, còn đĩa nhạc 12 bài hát ghi buổi biểu diễn của ông được xuất bản với một số lượng khổng lồ.
Và sau đó bỗng dưng không ai viết về Robertino Loretti nữa. Ở Liên xô cũ cũng như ở Nga hiện nay vẫn lan truyền rằng: Các ông chủ tham lam của chú bé có giọng ca vàng tội nghiệp đã bắt cậu biểu diễn không ngưng nghỉ đến nỗi quá sức, mất cả giọng ca quý của mình.
Những tin đồn vẫn dai dẳng tới bây giờ. Các bạn có thể hỏi bất kỳ ai về số phận của Robertino và sẽ nghe được câu chuyện đồn đại đó.
Nhưng thực tế, không phải hoàn toàn như vậy.
Robertino Loretti thực ra vẫn tiếp tục hát ở Italia, thỉnh thoảng sang biểu diễn ở bán đảo Scadinavia, ở Pháp, Đức… Năm 1964, mới 18 tuổi, ông tham gia Festival bài hát Italia ở San Remo và là một trong 5 ca sĩ xuất sắc nhất với bài “For A Little Kiss” (Маленький поцелуй). Sau này, không thể hát tiếp tục là do ông bị “vỡ” giọng, lại thêm bị gãy chân khi trượt tuyết ở Áo trong lúc đóng phim “The Red Horse” (Красная лошадка).
Giọng mới của Robertino Loretti không giống giọng trẻ thơ trong trẻo, cao vút mà là một chất giọng tenor bi thương. Ông tiếp tục hát những aria kinh điển, những bài dân ca xứ Neapol, một số bài hát do chính ông tự sáng tác…
Năm 1973, ông tạm ngưng hoạt động âm nhạc, tham gia những bộ phim nghệ thuật và thậm chí còn mở một cửa hàng kinh doanh gần ngôi nhà của minh. Cuối cùng, ông cũng hiểu ra rằng kinh doanh thương mại không phải là sở trường của ông.
Năm 1982, ông bắt đầu hát trở lại. Thậm chí ông còn hát tốt hơn cả trước khi ông tạm ngưng nghỉ. Những bài hát phong cách mới, những bài dân ca xứ Neapol, những khúc aria…mà ông biểu diễn lại được bán ra hàng triệu ấn bản. Ông chỉ hát live. Khắp nơi người ta lại gọi ông là Đại sứ bài hát Italia.
Năm 1988, ông được mời sang Mỹ tham gia đóng vai Mario Lantsa, trong film kỷ niệm về Ca sĩ Teonor vĩ đại này.
Ông lại bắt đầu du diễn khắp thế giới, trong đó có Nga, Moldavia, Bielorussia, Kazakhstan…
Gia đình Robertino Loretti sống trong một ngôi nhà lớn có vườn cây xanh tốt bao quanh. Cạnh đó là villa của Sofie Loren và Marchelo Mastroiani.
Ông sở hữu một câu lạc bộ đêm, quán bar, nhà hàng mà ông thường chính mình hát tại đó. Ở Roma ông có một chuồng 12 con ngựa nòi Arab mà thường tự tay nuôi dưỡng, chăm sóc. Niềm yêu thích khác của ông là nấu ăn. Ông thích mình chuẩn bị bữa ăn cho gia đình, cho khách khứa…
Người vợ đầu của ông là bà Roberta. Bà đã mất, để lại 2 người con. Bà vợ thứ hai của ông là Mayra, trẻ hơn ông 15 tuổi. Bà Mayra có một con trai Lorentso với ông. Lorentso rất giống cha và ngay từ hồi 8 tuổi, có vẻ như cũng đang sở hữu một giọng ca như ông hồi nhỏ. Tuy nhiên Robertino Loretti cho rằng con trai phải học hành đàng hoàng cẩn thận trước khi nghĩ rằng mình có thể là một “ngôi sao” tương lai.








