Nhật ký
Friday, January 21, 2011 4:23:27 PM
Khi ta mở lại cuốn nhật ký, em biết không, ta ngạc nhiên khi thấy ba bài viết gần nhất, mỗi bài cách nhau gần 1 năm. Khi đưa tay chạm vào mặt giấy nhám, ta thấy hoài niệm, nhưng cảm xúc mạnh nhất khi nhìn vào nhưng trang giấy là, ta ngơ ngác. Đúng, trong những năm gần đây, càng ngày ta càng ít viết vào nhật ký, ta thấy vui mừng, cũng lại thấy trống trải.
Lần đầu tiên khi ta mua cuốn sổ đó, là khi ta cô đơn nhất, là khi ta không hiểu mình nhất. Ta chỉ biết tự hỏi và không bao giờ có khả năng tự giải đáp. Lúc đó, trong sổ chỉ toàn lời an ủi đơn phương. Rồi dần dần thành quãng thời gian bế tặt nhất, tuyệt vọng nhất. Đêm nào ta cũng khóc, lúc nào ta cũng ao ước có ai đó có thể giúp ta. Nhưng ta không thể mở miệng ra nói, nên ta lại viết. Viết điên cuồng vô nghĩa, ko đầu ko cuối, chỉ để nhẹ bớt lòng thôi. Ôi thôi, đó là thời kì ta viết văn hay nhất. Vâng, văn sến là sở trường của nàng, ôn nghèo kể khổ, tuyệt kỹ của nữ nhân 1 khóc 2 nháo 3 thắt cổ, ngày nào cũng coi, cũng nghĩ, cũng viết, vẫn ko thay đổi được gì.
Cuối cùng, vẫn là ko ai có thể cứu ta trừ bản thân ta. Kí ức về khoảng thời gian đó đã mờ rồi, ta ko nhớ rõ tất cả, ko nhớ cái gì trước cái gì sau, nhưng ta nhớ rằng, 1 lần khi ta đọc 1 fiction tên là "Satan in love", ta đã học theo cô gái nhân vật chính, và ta đã ước, một điều ước với cái giá khá đắt, nhưng chưa bao giờ ta hối hận về nó. Rồi điều ước thành hiện thực,ta thay đổi. Ta học được cách đừng chờ người khác đến cứu, mà chính mình hãy cứu mình (nói là nói thế thôi, chứ để ngộ được chân lý này lại cần vị thần của ta).
Trên con đường thay đổi đó, đã có những lúc ta mạnh mẽ, có lúc ta vô cảm, có lúc phũ phàng, khi thì ngây ngô. Nhưng ta biết, ta ko còn khóc vì chính mình nữa. Ta cũng ko ép bản thân phải làm những việc mà ta nghĩ là SẼ cần. Giờ ta ko cần cố gắng mạnh mẽ nữa. Ta neko cũng được, khờ cũng tốt, ko biết đi xe máy, ở nhà làm trạch nữ cũng chẳng sao. Giờ đây, ta vô cảm, ta ngu ngốc, ta yếu đuối vô dụng trong mắt mọi người cũng được, chỉ cần ta ko còn khóc mỗi đêm và có thể làm những việc dù vô ích nhưng ta thích là được.
Em sẽ mừng cho ta chứ?
Extra: chuyện về đêm qua và sáng nay, ta đã tốn 4 tờ khăn giấy để chấm không biết bao nhiêu nước mắt. Ài, HHCT ah, ta ghét nàng ah, làm ta tốn bao nước mắt vào truyện của nàng. Vốn ngỡ chỉ là truyện về tam sinh tam thế, ngươi truy ta đuổi, 2 ta rượt nhau chạy vòng vòng, dè đâu đọc vào ta thấy có nguyên một lịch sử thăng trầm của 1 triều đại, thấy đường tình dang dở của 4 hoàng tử, thấy cả tình mẫu tử cứ như Dương gia tướng trong đó. Ài, nước mắt của ta...nàng có bít trong đó là nước muối quý hiếm nhân tạo của ta ko...sáng ăn nhậu cho cố vào chiếu khóc ra sạch, tiếc của a~~~~~Nhưng cũng chúc mừng nàng, nàng đã vinh dự đc ta ghi nhớ 1 câu trích dẫn nằm lòng (hiện nay trong thể loại này chỉ mới có truyện của TĐĐQ là đc ta ghi nhớ thôi đó)
"Đó là yêu hận, cực yêu mà có hận, cực hận mà có muốn, ham muốn đến cuối cùng cũng không quá một chữ 'yêu' "
Ài, từ giờ khi nào muốn rửa mắt, nhất định ta sẽ lục truyện của nàng ra đọc... Nãy giờ ta lảm nhảm về mấy truyện ko liên quan này, chỉ là để nói với em, rằng ta đã ko còn khóc nhảm cho bản thân. Ta thà khóc cho mí cuốn tiểu thuyết lâm ly bi đát mà tối tối ta vẫn ôm CPU lắc lắc vì tức giận khi mí nhân vật ngu quá, cắn khăn khóc rấm rức khi có đứa nào suýt chết hoặc cười đến phun cả nước miếng vô cái LCD vì...quá bựa còn hơn. Ài, may mà cái cửa sổ đối diện bị che đi rồi, ko người ta lại tưởng bên này có con tinh tinh biết xài máy tính thì còn gì là anh danh của ta nữa =))
Cái hình này để khen ngợi cho sự sáng dạ của ta, chỉ 1 lần mà đoán trúng ngay cái pass down truyện. Gớm, hoa thì đẹp nhưng sao ý nghĩa thì =,=
Lần đầu tiên khi ta mua cuốn sổ đó, là khi ta cô đơn nhất, là khi ta không hiểu mình nhất. Ta chỉ biết tự hỏi và không bao giờ có khả năng tự giải đáp. Lúc đó, trong sổ chỉ toàn lời an ủi đơn phương. Rồi dần dần thành quãng thời gian bế tặt nhất, tuyệt vọng nhất. Đêm nào ta cũng khóc, lúc nào ta cũng ao ước có ai đó có thể giúp ta. Nhưng ta không thể mở miệng ra nói, nên ta lại viết. Viết điên cuồng vô nghĩa, ko đầu ko cuối, chỉ để nhẹ bớt lòng thôi. Ôi thôi, đó là thời kì ta viết văn hay nhất. Vâng, văn sến là sở trường của nàng, ôn nghèo kể khổ, tuyệt kỹ của nữ nhân 1 khóc 2 nháo 3 thắt cổ, ngày nào cũng coi, cũng nghĩ, cũng viết, vẫn ko thay đổi được gì.
Cuối cùng, vẫn là ko ai có thể cứu ta trừ bản thân ta. Kí ức về khoảng thời gian đó đã mờ rồi, ta ko nhớ rõ tất cả, ko nhớ cái gì trước cái gì sau, nhưng ta nhớ rằng, 1 lần khi ta đọc 1 fiction tên là "Satan in love", ta đã học theo cô gái nhân vật chính, và ta đã ước, một điều ước với cái giá khá đắt, nhưng chưa bao giờ ta hối hận về nó. Rồi điều ước thành hiện thực,ta thay đổi. Ta học được cách đừng chờ người khác đến cứu, mà chính mình hãy cứu mình (nói là nói thế thôi, chứ để ngộ được chân lý này lại cần vị thần của ta).
Trên con đường thay đổi đó, đã có những lúc ta mạnh mẽ, có lúc ta vô cảm, có lúc phũ phàng, khi thì ngây ngô. Nhưng ta biết, ta ko còn khóc vì chính mình nữa. Ta cũng ko ép bản thân phải làm những việc mà ta nghĩ là SẼ cần. Giờ ta ko cần cố gắng mạnh mẽ nữa. Ta neko cũng được, khờ cũng tốt, ko biết đi xe máy, ở nhà làm trạch nữ cũng chẳng sao. Giờ đây, ta vô cảm, ta ngu ngốc, ta yếu đuối vô dụng trong mắt mọi người cũng được, chỉ cần ta ko còn khóc mỗi đêm và có thể làm những việc dù vô ích nhưng ta thích là được.
Em sẽ mừng cho ta chứ?
Extra: chuyện về đêm qua và sáng nay, ta đã tốn 4 tờ khăn giấy để chấm không biết bao nhiêu nước mắt. Ài, HHCT ah, ta ghét nàng ah, làm ta tốn bao nước mắt vào truyện của nàng. Vốn ngỡ chỉ là truyện về tam sinh tam thế, ngươi truy ta đuổi, 2 ta rượt nhau chạy vòng vòng, dè đâu đọc vào ta thấy có nguyên một lịch sử thăng trầm của 1 triều đại, thấy đường tình dang dở của 4 hoàng tử, thấy cả tình mẫu tử cứ như Dương gia tướng trong đó. Ài, nước mắt của ta...nàng có bít trong đó là nước muối quý hiếm nhân tạo của ta ko...sáng ăn nhậu cho cố vào chiếu khóc ra sạch, tiếc của a~~~~~Nhưng cũng chúc mừng nàng, nàng đã vinh dự đc ta ghi nhớ 1 câu trích dẫn nằm lòng (hiện nay trong thể loại này chỉ mới có truyện của TĐĐQ là đc ta ghi nhớ thôi đó)
"Đó là yêu hận, cực yêu mà có hận, cực hận mà có muốn, ham muốn đến cuối cùng cũng không quá một chữ 'yêu' "
Ài, từ giờ khi nào muốn rửa mắt, nhất định ta sẽ lục truyện của nàng ra đọc... Nãy giờ ta lảm nhảm về mấy truyện ko liên quan này, chỉ là để nói với em, rằng ta đã ko còn khóc nhảm cho bản thân. Ta thà khóc cho mí cuốn tiểu thuyết lâm ly bi đát mà tối tối ta vẫn ôm CPU lắc lắc vì tức giận khi mí nhân vật ngu quá, cắn khăn khóc rấm rức khi có đứa nào suýt chết hoặc cười đến phun cả nước miếng vô cái LCD vì...quá bựa còn hơn. Ài, may mà cái cửa sổ đối diện bị che đi rồi, ko người ta lại tưởng bên này có con tinh tinh biết xài máy tính thì còn gì là anh danh của ta nữa =))
Cái hình này để khen ngợi cho sự sáng dạ của ta, chỉ 1 lần mà đoán trúng ngay cái pass down truyện. Gớm, hoa thì đẹp nhưng sao ý nghĩa thì =,=



