Skip navigation.

Sign up | Lost password? | Help

Mèo Mập tập nấu ăn

Ngần này tuổi rồi, phải học thôi, mà học làm bánh trước, hehehe.

TAM CỐC - NINH BÌNH 30/10/2009

Sau khi thăm Sơn Tây, ngày hôm sau hai vợ chồng tui quăng thằng Tôm Hùm cho Bà Nội nhờ trông dùm (mẹ mìn nhể :lol:), mua vé tour ghép đi Ninh Bình. Đường 5 làm rất to, trời mát nhẹ, không nắng. Mùa này lúa đã được gặt hết, người ta lại chen canh trồng màu, những ruộng trồng các loại đậu xanh um tươi tốt.

Đầu tiên là thăm đền thờ Vua Đinh (Đinh Tiên Hoàng) và Vua Lê (Lê Hoàn). Hai đền thờ chỉ cách nhau vài trăm mét.

Cây kim giao (nhìn cây đừng nhìn tui :D)

Đền thờ Vua Đinh có vẻ được chăm chút kỹ hơn. Trong đền có cây kim giao, tương truyền gỗ cây thời vua chúa được dùng để chuốt đũa, vì có thể dùng để thử độc: nếu gặp chất độc, gỗ cây sẽ bị đen thâm đi. Cũng giống như hầu hết các đền thờ ở phía Bắc, đền thờ Vua Đinh tối nên rất âm u. Ngoài sân có Bệ Rồng, để Vua thiết triều. Có con ngựa bằng đá trắng đẹp tinh xảo. Vườn tược được chăm sóc kỹ càng.

Bệ rồng

Nài ngựa p:

Vua Cờ lau

Đền thờ Vua Lê có vẻ không hoành tráng bằng, nhưng sân vườn tui lại thích hơn. Trong đền có cái trống, bự khổng lồ, gõ vào tâm nghe âm thanh khác, gõ cách tâm cỡ gang tay là nghe âm thanh khác hẳn.

Bệ thờ Bà Dương Vân Nga được đặt tại đây, vì khi Bà chết bà là Hoàng hậu của Vua Lê, nhưng hướng nhìn của Bà hướng về đền Vua Đinh. Người xưa có ý hết đấy.

Rời khu vực đền thờ hai vị Vua, xe đưa chúng tôi vòng vèo qua những ngọn núi đá vôi để tìm đường đến Tam Cốc. Đường bây giờ tốt thật, đường bê tông bề ngang cũng phải trên 18 mét bề ngang chứ không ít. Người ta nói khu vực này là một "Hạ Long trên cạn" quả không sai. Cả mấy trăm ngọn núi to, núi nhỏ san sát nhau, nhấp nhô kỳ ảo. Khu này hiện đang có 3 nhà máy sản xuất xi măng khai thác :frown: Các bác có đi thì đi mau, mai mốt núi cứ "cụt" dần cho mà xem.

Ghé ăn trưa quán được gọi là buffet. Đi mới thấy, khách Tây bị chăn như chăn thỏ, khách ta lớ ngớ mua cùng tour (như vợ chồng tui nè) cũng chịu chung số phận :D Ăn xong ra bến đò xếp hàng chờ đò vào Tam Cốc. Hiện ở bến đò này có trên 1,500 đò thay phiên nhau chở khách, 1 đò xoay tour thì cứ 5 ngày là đến lượt. Cứ hết 1 lượt khách Tây (2 khách/thuyền) thì phải sang 1 lượt khách Ta (4 khách/thuyền). Mỗi đợt đò được trả công 45K, giá vé cho người Việt là 60K/người. Thấy Ban Quản Lý thu được 1 số lợi khổng lồ chưa. Tất cả những thông tin mà vợ chồng tui được biết về nơi đây đều nhờ anh lái đò dễ thương vui chuyện. Số tiền thu được BQL mua bảo hiểm và dùng để chỉnh trang dọc bờ sông phía ngoài: lát đá phiến thoải xuống sông (thật ra đi về tui mới biết do người quen trước làm du lịch hỏi "bờ sông còn bùn lầy kinh dị không em") và làm bờ tường dọc sông phía ngoài đến cây cầu đầu tiên. Nhìn cứ y như trong phim Tàu khựa kiểu trang viên của một vị quan lại nào í.

Đáy sông rong rêu mọc dày và rất cao, đụng đáy thuyền lóc cóc. Mùa này nước cao, không còn những cánh đồng lúa dọc hai bên bờ sông nên trông sông rộng hơn. Muốn đi mùa lúa vàng phải đi vào tháng 4-5 Dương Lịch. Nhà anh lái đò được chia ruộng trong sâu, phải đến gấp 3-4 lần đường mà chúng tôi đã vào, nghĩa là phải chèo đò đi 12 cây số để làm ruộng. Ruộng ít, mỗi năm chỉ được 1 mùa, nên họ phải tìm đủ các nghề khác sinh sống. Nghề truyền thống ở đây là thêu ren, nhưng giờ cũng giãn bớt rồi, do thị trường trong nước ít, toàn xuất nước ngoài. Và giờ đã có một đầu nậu, người mà đã đánh bạc với đồng tiền những năm bị SARS và đã lời to.

Những người lái đò í ới gọi nhau, những tiếng mái chèo khua nước, người ta truyện trò... rộn cả quãng đường sông dài 3 km. May quá, hôm nay trời râm.

Ngấn nước ngày xưa, nhìn vậy mà cao 5-6 mét đó

Thời xưa xửa xừa xưa, nơi này hẳn cũng là một Hạ Long, vì dấu ấn cũ của mực nước ăn mòn ở các núi đá vôi dọc sông cao phải đến 5-6m. Dọc đường, thỉnh thoảng chúng tôi lại bắt gặp những chú dê núi đứng cheo leo tuốt trên vách đá cao. Dê ở đây được nuôi, mỗi nhà được chia 1 ngọn núi, thả dê và bắt dê trong ngọn núi đó. Thế nhưng thả 10 con bắt lại giỏi lắm là 6 con, do dê chạy nhảy lung tung, nó đâu có "vâng lời" chỉ ở 1 ngọn núi "nhà chủ".

Cốc là quãng đường sông chảy xuyên qua một ngọn núi đá vôi. Tam Cốc là có 3 đoạn như vậy. Nghe nói phía ngoài có khu Trường An mới đưa vào khai thác có những 9 Cốc luôn, nhưng đi tour ghép nên đâu có bẻ chĩa ghé vào được. Được rồi, ta phục thù dịp sau.

Vào Cốc đầu tiên, Cốc lớn nhất. Tối hù. Tiếng nước đập vào vách đá "bì bọp...thùm thụp..." nghe bí hiểm và vui vui. Những ngọn thạch nhũ rủ xuống chỉ cao hơn đầu người đang ngồi trên thuyền một chút, có lúc lại xà xuống sát đầu, phải chú ý mà né nhé. Nước từ những ngọn thạch nhũ lâu lâu lại nhỏ "bộp" xuống tay người qua, lúc đầu làm giật bắn cả mình :D Tưởng tượng có con thủy quái nào đang nấp dưới mặt nước tối đen kia chuẩn bị trồi lên "đớp" một phát nhỉ (hì hì, xem phim nhiều quá, nhiễm rồi :lol:).

Ra khỏi Cốc thứ nhất, tui sững sờ choáng ngợp với cái hùng vỹ của bức tường thành và khung cảnh đập vào mắt. Những ngọn núi xanh um bao xung quanh, bức tường cao mấy chục mét dựng đứng sừng sững trước mặt, tưởng chừng như không có một khe nào để có thể vượt qua. Nếu vào tháng 3, nơi này nở hoa và có bướm (Dì Hiền đã đi và bảo thế) thì chả khác gì bồng lai tiên cảnh, hay những cái thung lũng kín chưa từng có người đặt chân như trong phim chưởng mà tui từng xem. Không có hình, thật ra là có nhưng delete hết rồi, vì hình chụp không thể nào diễn tả được hết cái kỳ bí hùng vỹ ở nơi đây.


Cốc thứ hai nhỏ hơn Cốc thứ nhất, và Cốc thứ 3 nhỏ hơn Cốc thứ 2. Ở hai Cốc sau, không còn được nghe tiếng nước vỗ vào thành đá vôi, vì lòng Cốc không đủ lớn để tạo âm thanh. Và thạch nhũ rủ sát đầu người hơn, có lúc phải cúi đầu để vượt qua. Hết Cốc thứ 3 cũng là đoạn sông người ta dừng lại ngay, cho người chèo nghỉ một tí 10-15 phút, và chèo ngược trở ra. Một đoạn đường dài 3km, thế mà người chèo không mệt do quen, vừa chèo vừa nói chuyện kể chuyện (ah, mà tại người Việt nên hỏi han - kể lể đủ điều được, đi với Tây thì ngậm tăm rồi, họ có hỏi lung tung như tui đâu :D), gặp tui chèo chắc được mấy trăm mét là thở hộc hộc rồi. Trên đường ra gần đến bến, có góc chụp hình đẹp, anh lái đò còn hướng dẫn và ghìm đò để cho chụp hình nữa chứ. Có điều, vui vì trời râm không phải giang nắng, nhưng hình chụp ra thì lại không được đẹp được tươi do không có nền trời xanh.



THẠCH THẤT, ĐƯỜNG LÂM - SƠN TÂY 29/10/2009

Sau một ngày 28 nghỉ ngơi thả lỏng tại Hà Nội (nói vậy chứ cũng có thả lỏng được đâu, dự chào cờ tại Lăng Bác này, đi ăn phở này, đi hiệu sách này, đi cà phê cà pháo với bạn bè này, đi ăn tối với gia đình Chú Dương này, hehehe...) thì gia đình lại lên kế hoạch lên trang trại của nhà ở Hòa Bình (ngày 29) để thăm và sau đó đi thăm các nơi khác gần đấy. Thăm trang trại xong, ăn trưa xong, thế là lại túc tắc lên đường.


Tui te rẹt bửa đá nè.

Dì Kim đề nghị ghé qua Thạch Thất để xem làng làm đá ong. Đá ong lúc nằm dưới đất thì mềm lắm, họ khai thác rất dễ, cứ lấy thuổng xắn xuống là được. Còn khi đem lên mặt đất rồi thì đá dần cứng lại, phải dùng dao phay mà bửa dần để gọt thành viên gạch hay hình thù như đơn đặt hàng. Nhà xây bằng đá ong, tuy nhìn thì thô đấy, nhưng sẽ rất mát về mùa hạ và ấm vào mùa đông. Bây giờ thì đá ong không chỉ là gạch thôi, mà các sản phẩm đa dạng hơn nhiều: voi, khỉ, sư tử, bàn trà, chum vại trang trí, chụp nhọn hàng rào, v.v. Đá ong một viên tiêu chuẩn thường là cỡ 18x18x30, giá khoảng 13-15K/viên, bao giờ viên đá cũng phải mắc gần gấp 10 lần gạch xây nhà. Hồi xưa mua đá ong thì rẻ lắm, nhưng giờ thì "nhà giàu mới xây nhà bằng đá ong". Kiểu này thì mơ ước của xã tui về một ngôi nhà "mát" bằng đá ong là ... chờ dài cổ tiếp, hahaha.

Voi đá ong


Rời Thạch Thất, xe chạy sang Làng Đường Lâm. Đây là một làng cổ của Hà Nội, có thể gọi là làng cổ "tiêu điểm" do làng vẫn giữ được các cách xây dựng truyền thống và cổ xưa. Làng Đường Lâm là một nơi mà theo lời các Dì thì các sinh viên kiến trúc bắt buộc phải về ăn dầm nằm dề mấy tháng để vẽ và cảm được cái hồn của kiến trúc. Cổng làng đã được làm mới bằng đá ong, to hoành tráng, nhưng lại có các cột xi măng bên cạnh để câu đối, thành thử làm mất đi cái truyền thống rồi.

Trong Chùa nhìn ra sân.

Vào trong làng đầu tiên gia đình ghé Chùa Mía. Chùa rất cổ kính, trang nghiêm, u tịch. Sân Chùa râm mát, bởi bóng cây đa cây đề lớn trong sân. Có một điều lạ, tui đi rất nhiều Đình, Chùa ngoài miền Bắc và trong Nam, thì thấy cái không khí cổ kính u tịch ở Chùa ngoài Bắc rất đậm nét và trang nghiêm hơn Chùa trong Nam. Có thể là do nhà cũ, mái ngói rêu phong, sân chùa lát gạch tàu đổi màu cũ kỹ, hay là vì những khoảng sân đất chứ không tráng hết xi măng nhỉ? hay là vì Chùa ngoài Bắc xây thấp, chứ không rộng và cao thoáng như trong Nam?

Chùa Mía được xếp hạng Di tích Quốc Gia do lưu giữ rất nhiều những pho tượng gỗ chạm trổ tinh xảo (phải mấy trăm tượng) như tượng Tuyết Sơn, tượng Di Lặc, bộ tượng Bát Bộ Kim Cương. Trong những pho tượng, tui ấn tượng nhất là tượng Tuyết Sơn, bởi sự tinh xảo đặc biệt của tượng. Trước khi bố tui mất, tui đã thấy bố gầy như thế này, xương xẩu như thế này, do đó tui có hình ảnh để so sánh. Tượng khắc chi tiết kinh hoàng, đến "nổi da gà", xương ức lộ thế nào, xương sườn chi tiết ra sao, xương hõm vai, xương chân, bàn tay. Nếu tượng to hơn một chút, bảo đây là người thật bị đông cứng, chắc tui cũng gật đầu cái rụp, hì hì.

Lá để làm bánh gai. Nghe kể công đoạn làm bánh gai, tui nghĩ "chắc không có tui rồi" :lol:







Tượng Tuyết Sơn


Sang Đình Đường Lâm. Tường bao quanh Đình làm bằng đá ong, mà tay nghề thợ ghép phải nói là giỏi, nhìn rất thẳng thớm và đều, những chỗ khác tui mà tui đã thấy không được đều đặn như vậy. Đình cũng thấp thấp, mái đình cong cong rất hay. Trước giờ cứ đọc trong sách "mái đình cong cong cổ kính" mà không hiểu chữ "cong cong" là như thế nào, vì hầu hết đình chùa trong Nam xây bằng xi măng nên thẳng tưng à. Giờ nhìn mái đình cong thấy lạ quá, phải hỏi chồng xem đây là phong cách kiến trúc hay là do cũ kỹ nên nó bị oằn xuống p:, nghĩa là khi nhìn thẳng vào mái hình thang cân, thì cạnh trên cùng thì ngang thẳng, tiếp tới 2 cạnh xiên, và cạnh dưới cùng thay vì thẳng lại cong cong võng xuống. Nghĩ lại tui nhà quê thiệt :o: Qua cổng đình, một bên là chuông một bên là khánh được đúc bằng đồng. Đình được đỡ bằng hơn 20 cây cột, cột nào cột nấy to khoảng hơn tay người ôm. Sàn Đình được lót bằng những phiến gỗ dày. Ngói của hai chái Đình đã ngả rêu phong. Mùa này đang là mùa hoa sữa, những cánh hoa li ti trăng trắng rụng đầy trên mái ngói rêu xanh, và rụng trắng cả một góc sân.

Cái khánh






Mái đình cong cong

Ngoài đình có một dãy hàng nước. Bà cụ trong hình rất đẹp lão, là "người mẫu" của khá nhiều hình chụp vì hầu như ai đến cũng chụp hình bà. Bà được Nhà Nước trả tiền lương chỉ để ngồi đấy bán nước, để làm một biểu tượng của Làng Đường Lâm. Nước vối của bà uống rất ngon. Nước chè thì đặc quéo lưỡi, tui chỉ dám nhấp một ngụm, uống nhiều thì chắc tăng nhịp tim và mất ngủ luôn là cái chắc :D


Trong làng Đường Lâm, các con đường hầu hết là lót bằng gạch thẻ. Người ta không đặt những viên gạch nằm ngang, mà dựng lên lấy cạnh để lót. Người ta bảo rằng, số gạch lát đường này là do các cặp tân nương tân lang trong làng góp. Cứ mỗi đám cưới, mỗi cặp tùy mức độ giàu nghèo sẽ góp vài gánh đến vài chục gánh gạch để lót dần đường trong làng.

Tường nhà hầu hết bằng đá ong, cổ kính.


Mời các bác ăn quà quê: bánh nậm, bánh dợm.



HÀM RỒNG - SAPA 27/10/2009



Sáng 27, định dậy sớm từ 6g để leo Hàm Rồng, nhưng cuối cùng thì con ma ngủ nó nắm cẳng nên đến 7g hai vợ chồng mới lò mò dậy. Thôi vậy đổi kế hoạch, đi Bản Hồ trước vậy. Ăn sáng ở hàng phở Tùng ngay đối diện bến xe, được lắm.

Thở bốc khói và phở bốc khói

Trời nắng đẹp. Tiếc thật, nếu leo Hàm Rồng thì đẹp biết mấy. Và đường đi lúc vừa ra khỏi Sapa cũng rất đẹp, đi giữa một hàng tre, nắng lung linh nhảy nhót qua những tán lá. Đường đi cũng đi ngang qua thung lũng hoa hồng ATI, có cả một Resort ở đây, nhưng chắc có lẽ ít người ở do xa Trung tâm Sapa, nên có vẻ không được chăm sóc. Đoạn đường này đi phía trên những thung lũng đầy các mảnh ruộng bậc thang, nếu đi vào tháng 9 là tháng lúa vàng, chụp hình thì đẹp thôi rồi luôn.

Vườn hồng ATI, chụp qua hàng tre

Rạ bậc thang :lol:


Dọc đường thấy từng đoàn, từng đoàn Tây già trẻ được HDV dắt xuống bản dưới thung lũng (Cát Cát), và họ đi trekking dọc sông để thăm Cầu Mây và Bãi Đá Cổ. Công nhận, Tây đi bộ giỏi thiệt.

Bản Hồ cách Sapa gần 30km. Đường xuống dốc chứ không lên dốc như hôm qua đi Cổng Trời. Đến giữa đoạn đường này thì đường hết tốt rồi, thủ phạm là xe của các "ông trời" thủy điện. Dọc đường qua các con suối và vài cái ngầm ("ngầm" là đường đi qua một con suối hoặc một vùng nước, nước chảy qua mặt đường chứ không có cầu vượt qua). Bản này đến vào mùa khác thì hy vọng đẹp hơn (chả biết được), vào suối thì suối rất to nhưng đỏ quạch do pha đất đỏ bị phá rừng làm thủy điện đổ xuống. Túm lại, đi 30km chả được cái gì, chỉ được cái tức phá rừng.

Cầu treo vượt suối lớn ở Bản Hồ



Khi về đi qua cái ngầm lớn, con suối đổ ngay bên cạnh. Tôm Hùm được cho phép cởi giày ngâm chân, anh chàng thích lắm, gọi hoài không chịu lên, cứ "1 phút nữa đi mẹ"

Về lại Sapa, chui vào chợ mua quà. Chợ thì tụi tui cũng đã đi sơ hôm thứ 2 rồi. Mẹ dặn mua chăn (mền) sợi dệt, dặn là chỉ 35K thôi. May quá, hai vợ chồng chui đúng hàng chị này bán đúng giá, mua 10 cái cũng chả thêm bớt được. Chắc cả chợ (và hàng bên ngoài) chỉ có hàng này là bán đúng giá, vì sau đó tui có đi khảo giá thêm, cũng cái mền này chỗ thì nói 50K, có chỗ dã man hơn nói 80K. Mua được trong chợ thịt hun khói của dân tộc, măng rừng ngâm dấm tỏi ớt (rất ngon, mua măng được ngâm trong 2 chai Lavie 1.5L, về quẹt với nước kho hoặc ăn không với cơm, chẹp chẹp). Trưa, chui vào cái nhà hàng Việt Anh để ăn cơm (đi lộn vào hôm qua và "kết" luôn).





Ngọn su su

Hàng dồi chiên duy nhất, rất ngon nhé.

Thịt hun khói dân tộc

Chả lẽ đến Sapa mà lại không leo Hàm Rồng nhỉ. Thế là cơm nước xong, nghỉ một tí, cả nhà lại hì hụi leo Hàm Rồng. Trong khi cha và mẹ thì thở phì phò, vận hết nội công để leo dần từng bậc thang, thì thằng con trai cứ nhảy chân sáo, miệng thì như đài phát thanh, phát ớn p:. Nó không biết mệt hả trời.

Lên được cái đài quan sát, lại tiếc vì hôm nay trời mù, không thấy được những ngọn núi phía đỉnh Fansipan. Nhìn được cái Hàm Rồng, Tôm Hùm hỏi luôn miệng "con Rồng sao ở đó vậy mẹ, nó chết chưa vậy mẹ, nó canh giữ Sapa hả mẹ, cái đuôi của nó đâu mẹ" v.v. và v.v. Vườn Châu Âu được chăm sóc tỉa tót rất cẩn thận, hoa đẹp. Các cây đào Núi Hàm Rồng đang đợt rụng hết lá, chỉ còn toàn những cành khẳng khiu. Chị hàng nước khuyên "em nên đi vào tháng 12, đẹp lắm". Lại phải ghi vào bộ nhớ rồi.

Cành và lá

Cây khẳng khiu và Tôm Hùm nhảy nhót

Hun hút

Sapa từ trên cao

Chụp hình các kiểu xong thì lại nhanh chân xuống núi vì sợ trễ chuyến xe đón về Lào Cai.

Xuống đến bãi giữ xe, nhờ than phiền với người giữ là không vào được nhà thờ, thế là anh ấy chỉ cho cách vào, cái cửa bên hông ấy luôn mở nhé, chỉ cần đẩy vào là được. Rất ấn tượng với những bức tranh kính màu tại đây.




5g xe chạy, tạm biệt Sapa nhé. Hẹn gặp lại.

CỔNG TRỜI - SAPA 26/10/2009

Sau một tối thư giãn ngâm chân lá thuốc và massage (do xã tui đi bộ và trời lạnh nên vọp bẻ), sáng thứ 2 dậy hơi trễ, ăn sáng bằng bánh ngọt uống cà phê xong, nhà tui lên kế hoạch đi Thác Bạc và Cổng Trời, vì chỉ cách Sapa 15km. Thuê được chiếc xe máy, thế là cả nhà khăn mũ áo ấm lên đường. Thuê xe ở Sapa cẩn thận nhé, họ chuyên rút xăng ra gần sạch sẽ đấy, mình phải ra tận đầu Sapa để đổ xăng. May là mình cũng đi hướng đó, chứ không thôi chắc cũng hơi tức.

Đường lên Thác Bạc và Cổng Trời là đường nối giữa Sapa và Lai Châu, 15km toàn lên dốc, nhưng cung đường khá đẹp và tốt.

Trời thì nắng nhưng vì chúng tôi chạy xe và ngược lên núi nên gió và khá lạnh, dọc đường phải dừng lại nhét thêm cái khăn len vào trong cho Tôm Hùm. Dọc theo đường, người dân bắc giàn chạy dọc theo triền núi dốc ơi là dốc để trồng cây su su. Phải công nhận họ hay thiệt, dốc đứng nhìn muốn chóng mặt như vậy mà họ làm giàn và lên xuống để chăm sóc và hái trái được mới hay. Có cả những ruộng hoa hồng lớn nữa nè. Nhìn thì thích đấy, nhưng mà (lại nhưng mà p:) thế mới thấy tốc độ phá rừng dã man thật. Không còn rừng giữ đất, mà với độ dốc thế này thì chỉ giỏi lắm là vài năm thôi thì đất màu trôi tuột hết rồi.

Thác Bạc mùa này ít nước, chắc chỉ còn 1/5 hay 1/10 so với khi mùa mưa, mỏng manh, nhỏ nhắn như sợi chỉ bạc chảy xuống từ núi cao, cũng qua vài tầng để xuống được tới đường. Nếu mùa mưa thì chắc hẳn là đẹp.
Phía dưới là một trại nuôi cá, lúc đầu chúng tôi chỉ nghĩ thế thôi, như sau thì có màn rất hay liên quan đến trại cá này.

Chỉ dừng ở Thác Bạc vài phút, chúng tôi đi tiếp lên Cổng Trời. Đây là điểm đường bộ cao nhất Việt Nam đây. Dừng chân, có sẵn quán bán nào thịt nướng, cu rừng nướng, cơm nếp nướng, trứng nướng, có cả trà ngọt đặc sản của Sapa. Chị bán hàng rất dễ thương.

Đứng đây, Tôm Hùm chụp được một tấm "Top of the World" nè.

Mây bay mù mịt.

Em Tôm Hùm nhìn thèm thuồng

Ngồi một lúc, gặp được một người, mà nhờ người này chúng tôi mới biết được là có thể vào trại cá lúc nãy mà ăn trưa. Tại thị xã Sapa, nếu bạn đi ăn lẩu cá hồi, thì thường là gặp cá hồi đông lạnh, và giá cả cũng rất cao, giao động từ 350-450 ngàn cho một lẩu cá và gỏi.

Vào trại cá này, chúng tôi ăn các món cá hồi như gỏi cá (thật ra là sashimi theo kiểu Việt Nam có một đống rau rừng như lộc vừng, lá mì chính, lá chua đặc sản Sapa, đinh lăng, chuối chát, khế, v.v.), phi lê cá nướng, da cá chiên giòn, lẩu me cá hồi. Ôi ngon thật là ngon.

Chúng tôi mua một con cá 1kg, may quá, được con cá có trứng, thế là chúng tôi có thêm món trứng cá hồi mà ở đây họ dọn cho ăn chung với trứng gà luộc. Nhưng sau khi ăn miếng đầu tiên, tui tình nguyện bỏ lại trứng gà và chỉ gạn lấy phần trứng cá mà ăn thôi. Mằn mặn, ngọt ngọt, bùi, béo... chẹp chẹp :up:

Ăn trong một khung cảnh hữu tình, với nhà sàn, gió núi se se lạnh, nếu mùa mưa sẽ nghe tiếng thác chảy vọng về. Mà lại rất nhanh và rẻ nhé. Tổng chiến phí (con cá hồi 1kg được làm nhiều món và nước uống bí đao, coca, bia) là 330K. Ôi sao mà đời có những lúc thú vị thế.


Thăn cá để ăn với lẩu này

Sashimi ăn kiểu Việt này

Trứng cá hồi

Sashimi cuốn với lá rừng

Thăn cá nướng tiêu xay

Da cá chiên giòn chấm tương ớt

Trứng cá hồi trộn sơ muối, ăn kiểu sashimi

Chỗ này phải 4 người lớn ăn mới hết, nhà tui chỉ 2 vợ chồng và con 5 tuổi, nên còn dư cả đống nè, uổng...


Tối loanh quanh tìm chỗ ăn, định vào nhà hàng Hải Yến như lời khuyên bảo của WTT (lại WTT nhỉ p:), trong khi cái Hải Yến to đùng ngay kế bên cạnh thì mắt mũi thế quái nào mà vợ chồng tui lại chui ngay vào một cái quán kế bên. Nhưng như vậy lại hóa hay, vì quán này chỉ nấu dạng gia đình cho những khách ở trong khách sạn, đồ ăn rất tươi và nấu tươi, chứ không phải kiểu nấu sẵn rồi chỉ đảo lại. Tay nghề nấu ngon lắm, ăn món nào cũng rất vừa miệng. Chủ quán rất cẩn thận, vì trước khi luộc su thì hỏi chúng tôi có dùng mì chính (bột ngọt) không.

Thịt lợn rang (rất ngon), gà kho gừng, su su luộc

Và chúng tôi được ăn gà bản thật rồi nè, ngon thật :yes:


CHỢ BẮC HÀ - SAPA 25/10/2009

Bỏ bê nhà để đi chơi dài dịp cuối năm. Kỳ này tui "xử" cho hết phép 2009 luôn, từ giờ đến hết tháng 12 coi như treo mỏ, nhá :zip: Không sao, đỡ tốn tiền, kekeke.

Nằm 1 đêm trên tàu SP1 (cả 2 toa riêng của Livitrans(??) chỉ có vợ chồng tui người Việt :yikes:), tui lên đến Lào Cai sáng Chủ Nhật 25 tháng 10. Lên đến nơi, đang lo và run trong bụng vì nhìn thấy trời mù mịt và mưa. Mướn phòng 3 tiếng nằm chờ xe đón đi chợ Bắc Hà, một chợ vùng cao chỉ họp vào ngày Chủ Nhật. Lên xe, lại toàn Tây :D Đường từ Lào Cai lên Bắc Hà rất tốt, có những đoạn chạy dọc con sông xanh xanh phân cách Việt Nam & Trung Quốc. Trên đường đi, lác đác đó đây vẫn còn một vài khoảnh ruộng chín vàng, nhưng vì nó chỉ là những cá thể chứ không phải là một tổng thể, nên tui không chụp hình. Trời lại đẹp rồi. Xe điện chạy vòng thị xã Lào Cai chơi.



Chợ Bắc Hà ngày Chủ Nhật chật đông như nêm (khách du lịch chắc chiếm hơn phân nửa p:), nhìn cách buôn bán trao đổi vẫn rõ ra là chợ vùng cao, nhưng nói thật nói thẳng thì nó đã bị du lịch hóa rất nhiều. Có những trái cây tươi và khô thật lạ lùng. Tui từng đọc về những chợ như thế này trên sách/báo, bây giờ chứng kiến tận mắt để so sánh với những cái mình đã tưởng tượng. Có những điều rất đúng. Những người đàn ông tụ lại uống rượu đến đờ đẫn, những chảo thắng cố (lòng, da, móng của ngựa, trâu, bò v.v.) sôi sùng sục tỏa ra mùi ngây ngấy, những người dân chân chất bày những túi, những gùi nhỏ để bán những trái, củ, mà họ đã kiếm được tuần qua, những con lợn "cắp nách" (thật ra là heo sữa của mình í, vừa đủ để cắp nách mang xuống chợ bán). Có cả một chợ trâu, ôi, những con trâu to nhất mà tui từng thấy, chúng nó mập ú nên trông hùng dũng lắm.


Chồng tui gặp một cú hết hồn. Thấy một em bé đang ngủ say hay quá, giơ máy ảnh lên chụp. Thế là hùng hổ từ đâu một ông xông tới, miệng nồng nặc rượu, nói tiếng Kinh lơ lớ "mày trả tiền chụp". Chồng tui thấy sao vô lý quá nhỉ, Tây chụp thì không sao, VN chụp thì có chuyện. Ông kia thì nhất định giằng lấy máy, bảo "ba nó về kìa, mày trả tiền, 10 ngàn, 20 ngàn". Ba nó về thật, và cũng say đờ, mắt đã hết tinh, cũng hùng hổ như thế. Chồng tui đã đưa máy và xóa hình, nhưng họ không chịu. Thấy căng, tui móc trả luôn 10K và lôi chồng đi luôn. Chồng tui vừa đi vừa tức, tui thì bảo "anh đã biết là trên này chụp hình lấy tiền rồi mà", thế mà chồng tui không biết mới là lạ. Kinh awww

Vào hàng ăn, bị chúng nó chém cho hơn 200K, chỉ là một đĩa nhỏ gà bản luộc và một đĩa su su luộc. Con gà này thuộc hàng ông cố gà, dai và cứng. Vợ chồng tui trẻ khỏe mà chỉ ăn chưa tới được nửa đĩa do cứng quá không ăn được. Hỏi họ, bảo gà bản là thế anh chị ạ. Sạo bà cố, vì những con gà tui ăn sau này cũng dai nhưng giòn ngọt chứ đâu có như thế. Sau mới biết, tiền mà họ chém mình là để chia lại cho HDV đấy. Nhà hàng này là nhà hàng lớn ngay đầu bên phải đường dẫn vào chợ đấy, mọi người tránh xa nó ra nhé.

Đĩa gà cụ cố đây, còn dư toàn miếng ngon nhể :D

Nguyên Anh mua được một con trâu may bằng vải thổ cẩm, mua luôn cho Chị Hai một con Ngựa

Chọn mua vải làm áo (quàng phía trước như yếm ăn cơm í)

Rời chợ Bắc Hà, xe đưa chúng tôi vào bản. Thật ra, những tour này chỉ chủ yếu cho Tây, vì họ chưa biết đường lổm nhổm, chưa thấy nhà đất/gỗ kiểu thô sơ. Nhưng công bằng mà nói, nếu đi vào mùa hoa táo, hoa mận nở trắng thì bản mà chúng tôi vào xem sẽ rất đẹp (tưởng tượng :o:) vì một bên là núi xanh, một bên là những nếp nhà và vườn táo/mận. Mùa này táo mận chỉ giương những cành khẳng khiu, trăng trắng, lá rụng hết nhằm giữ sức cho đợt bung hoa vào cuối tháng 11 và tháng 12 ÂL.

Trên đường về, trời cũng hơi mù. Đây tui nhìn thấy hình ảnh như sách nè: những ông chồng áo chàm lầm lũi đi trước, những bà vợ áo thêu dắt ngựa đi sau. Phong tục nó thế, sách bảo, nếu chồng say quá mà nằm lăn ra đất thì những bà vợ sẽ ngồi cạnh giương dù che nắng cho chồng, đợi chồng tỉnh dậy rồi thì chàng trước thiếp (& ngựa) sau, lại túc tắc đi về. Có một quãng đèo rất đặc biệt, vì mù chỗ này đặc quánh như có thể xắt ra từng miếng được. Mà rất lạ nhé, mù này không di chuyển, chắc tại không có gió, nên trước tới đoạn này, mọi người có thể nhìn thấy rõ có một lớp mù dày đặc như một bức tường trước mặt và xe đang tiến lại gần và nó đứng yên chứ nó không di chuyển lan dần ra như ta vẫn thấy.

Mù đứng yên này.

Xe ghé cửa khẩu với TQ, chắc chỉ cách TX Lào Cai chừng chưa đến cây số. Đứng bên này sông chụp hình sang bên kia sông thôi, ý là ta cũng đã ra được đến cửa khẩu p: :lol:

Xe về Lào Cai rồi chạy lên Sapa. Tối đó đi ăn ở quán Little Sapa được các mẹ WTT đánh giá tốt. Thế nhưng (lại thế nhưng :D) cũng có tí thất vọng. Chỉ có vợ chồng tui và thằng con 5 tuổi, thế mà khi vợ chồng tui gọi món, đáng lý ra phải tư vấn là nhiều lắm anh chị bớt món lại đi, hoặc em làm dĩa nhỏ cho anh chị nhé. Thế mà không, họ cứ tương hết đĩa lớn vào. Khi nhìn bàn ăn dọn ra, tui nghĩ chỗ này phải 4-5 người lớn ăn mới hết. Và đúng như vậy, chúng tôi ăn cố lắm cũng chỉ hết hơn phân nửa lượng thức ăn.

Phần ăn đây, còn thiếu 1 cái bánh Pizza với một dĩa su luộc nữa

Thế là xong ngày Chủ Nhật 25 tháng 10.

Đi Sapa mà chọn mùa này là một thất bại lớn nhất trong những chuyến đi từ trước tới nay của tui. Tại sao? Ghi ra đây để hy vọng ai có dự định lên Sapa thì tránh mùa này nhé. Mùa này trên Sapa hoàn toàn không có gì hết, không hoa, không lúa, không trái. Có gì biết không, có mắt xanh mũi lõ, nườm nượp như nêm. Chán.

Sau khi tham khảo dân địa phương, nên đi Sapa vào các mùa như sau:

1. Mùa Xuân: sau Tết ta đến gần hết tháng 2 (ÂL) Mùa này lạnh nhưng hoa nở đẹp, quên không hỏi là hoa gì.
2. Mùa Hạ: khoảng tháng 5-6 ÂL (tháng 7-8 Tây) có mưa nhưng hoa nở và lúa xanh
3. Mùa chớm Thu: khoảng tháng 8 ÂL (tháng 9 Tây) lúa đã chín vàng, suối nhiều nước, hoa đẹp
4. Mùa Đông: tháng 12 ÂL, rất lạnh, nhưng có hoa đào hoa mận nở trắng.

Túm lại, lần sau tui mà có đi thì tui sẽ chọn cuối tháng 8 đầu tháng 9 Tây (khoảng tháng 7-8 ÂL) hoặc chơi luôn lạnh giá là đầu tháng 1 Tây. Không biết chịu lạnh nổi không đây nervous

November 2009
M T W T F S S
October 2009December 2009
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30