Sunday, December 19, 2010 1:44:03 AM
Bản tình ca mùa Đông tôi viết
Giữa chiều thu héo úa hoang tàn,
Gió lay nhẹ, lá vàng rợp lối
Như nỗi buồn vây kín lòng tôi …
Bản tình ca mùa Đông tôi hát
Giữa những ngày gió rét buốt căm căm,
Rồi lạc bước trên con đường quen thuộc
Sương trắng lòng, nỗi nhớ xa xăm …
Bản tình ca mùa Đông tôi hát
Mừng chúa Xuân gieo nắng ban mai,
Còn ai vẫn hoài thương trộm nhớ
Thầm lặng thay một mối si tình
Bản tình ca mùa Đông anh hát
Mặc Thu sang Đông tới Xuân về,
Mặc phong ba bão táp nghìn bề
Trọn cuộc đời anh mãi yêu em !
Saturday, September 4, 2010 10:51:09 PM
Bình minh lên
Kẻ thất tình
Bóng tan vào đất
Một mình cô đơn ...
Friday, April 2, 2010 2:08:41 PM
Ông cụ ho lụ khụ mấy tiếng rồi nặng nề trở mình. Ngoài trời vẫn còn tối. Ông nhổm dậy, khẽ bật đèn rồi liếc qua cái đồng hồ cổ treo trên tường. Mấy ngày nay, ông luôn thức giấc vào cùng một thời điểm: ba giờ sáng. Chuẩn mực như cái lò xo, hễ đến lúc là bật ra. Kể cũng lạ, lò xo treo nặng quá, không đàn hồi được nữa, thì người ta gọi là bị mỏi. Thế con người bị gánh nặng cuộc đời nó đè cho gần đất xa trời thì kêu bằng gì nhỉ ? Cơn ho bất thần ập đến cắt đứt dòng suy luận đang sẵn sàng tuôn chảy. Ông lắc đầu, cười cho ý nghĩ có phần lẩm cẩm của mình.
Lặng lẽ tắt đèn, ông bỏ ra hiên ngồi. Trời giáp Tết chuyển lạnh khiến ông không sao ngủ được. Ông lần mò trong túi, móc tuýp Lysopaine mới lấy tối qua ở hiệu thuốc Tây, rồi cho ngay hai viên vào miệng. Xong chỉ được một chốc, cơn ho vẫn kiên trì đeo bám. Nó làm ông khó chịu và có lẽ, đã kéo luôn người duy nhất còn lại trong ngôi nhà tỉnh dậy.
- Hôm nay cụ vẫn không ngủ được ạ.
- Ừ, tôi vậy là đủ. Chị dậy sớm chi cho nhọc người. Mà không lẫn tôi là ma nữa à ?
Chị giúp việc cười xòa.
- Cụ lại nhắc chuyện cũ. Tại hôm ấy cụ cũng ngồi thế này một mình, chả để điện đóm gì cả. Làm cháu hết cả hồn.
- Mà tuổi tôi thì cũng sắp về với các cụ thật rồi chị ạ.
Ông cụ bỗng thở dài thườn thượt, nhìn về nơi nào đó xa xăm lắm. Ngoài vườn còn đúng một cây mai. Nhưng nó đã héo cả tháng nay, từ cái dạo ông bị viêm phổi nặng, phải vào viện cấp cứu hai tuần.
- Sáng nay chị đi chợ xong chịu khó ở nhà. Tôi lấy xe đi có chút việc.
- Vâng, cháu chạy ù ra chợ chút là về ngay.
*
* *
Tám giờ. Ông cụ ăn sáng, sửa soạn chút đỉnh rồi leo lên chiếc xe đạp cà tàng hòa cùng dòng người tấp nập đổ ra khắp các con phố. Quãng đường chỉ khoảng ba cây số nhưng cũng lấy đi gần nửa tiếng. Nơi ông đến chẳng phải chốn vô định nào cả, mà chính là nhà máy nơi ông làm thủ trưởng hơn chục năm. Nhưng từ khi ông nghỉ hưu dăm năm trước, nó dần trở nên lạ lẫm.
Ông đứng tần ngần trước cửa, mãi không dám vào. Mà cũng có ai mở cho ông đâu. Bây giờ hiện đại, cánh cổng sắt vừa to vừa cao, lại thêm cái thanh chắn ngang phè phè nằm chiễm chệ phía trước. Ông cụ khẽ nhếch mép. Phải cái ngày mình còn là đặc công thì đúng “nghề của chàng”. Nhưng ông giật mình nhìn lại. Thời gian đã cuốn phăng dấu ấn thanh xuân trên thân thể ông. Năm tháng tính bằng đời người mà. Chẳng nói đâu xa, từ dạo ông nghỉ, xí nghiệp này cũng lắm chuyện đổi khác. Người ta nâng nó lên thành mô hình công ty rồi cổ phần hóa. Sếp phó – người từng hầu cận và cũng được ông dìu dắt suốt bao năm, nay được đề bạt thành người đứng đầu cơ quan.
Mải nghĩ miên man, ông chợt nghe tiếng động cơ lao nhanh về phía mình, tiếp nữa là cú thắng gấp ngoạn ngục như phim hành động tân thời. Liền sau đó, một chú lái xe non choẹt, lúc này mặt đang đỏ gay lên vì tức giận, ló đầu ra nạt nộ:
- Này ông già ! Đi đứng kiểu gì đấy ? Biết nhìn đường không hả ?
Trong lúc gã kia còn gân cổ lên gào thét thì một người từ trong xe uể oải bước ra, vừa xuống xe đã lấy tay che miệng ngáp.
- Tôi nói cho ông biết, muốn chầu …
- Ơ kìa, thủ trưởng. Ngọn gió lành nào đưa thủ trưởng đến thăm chúng em.
- Lành gì. Lạnh thì có.
Rồi ông hướng mắt về phía gã lái xe, lúc này chết lặng như pho tượng, mồm há hốc ra vì kinh ngạc.
- Hôm nay tôi mạn phép đến chầu thủ trưởng của chú. Mà cậu em này … gió cũng lớn đấy nhỉ.
- Ấy chết, thủ trưởng nói thế, chúng em đâu dám. Chẳng qua thằng em mới vào làm nên chưa biết. Thủ trưởng bỏ quá cho.
Ông cụ khẽ lắc đầu, không phải bởi thái độ vô lễ của gã lái xe vừa rồi – hạng ấy thì ông gặp nhiều, mà cái chính là sự giả dối được gói ghém kỹ lưỡng trong cái vỏ ngoài cung kính của người mà ông từng rất mực tin tưởng. Ông giả bộ quay lưng lại, luồn tay vào túi lấy chiếc khăn tay rồi ho mấy tiếng nhưng kỳ thực lại xoay người đối diện tấm bảng to tướng sơn đỏ choét “Nhân kỷ niệm 30 năm ngày thành lập, chúng tôi xin gửi lời tri ân đến quý khách hàng”. Ông đằng hắng:
- Nhà máy … à quên, công ty … tốt chứ hả ?
- Dạ ổn cả. May nhờ anh em học được tác phong của thủ trưởng, công việc nó cứ đâu vào đấy.
Vị giám đốc nọ còn định đưa đẩy thêm vài câu nữa nhưng chợt giật thột khi nhận ra ẩn ý của ông cụ. Không còn cách nào khác, hắn xoa xoa hai tay vào nhau rồi ghé vào tai ông nói thật nhỏ nhẹ - hệt như người ta rót mật vậy:
- Thưa thủ trưởng, lần trước chúng em …
Còn thiếu đúng một chữ “quên” chưa kịp thả vào nốt thì ông cụ giật nảy người lên. Coi như tý mật ngọt nãy giờ cứ thế văng ra ngoài hết.
- Lần trước các chú tổ chức tiệc ở khách sạn hạng sang, mời hơn năm trăm khách chứ gì. Tôi biết cả.
Ông dừng lại, húng hắng vài tiếng như lấy hơi rồi bảo tiếp:
- Mà chú áy náy làm gì. Có trách thì chỉ trách con hẻm nhà tôi nó hẹp quá, xe riêng của giám đốc không vào được.
*
* *
Ông cụ chỉ nói đến đó rồi lên xe, đạp thẳng về nhà. Cũng chẳng ai giữ ông lại. Tất cả trở về đúng trạng thái ban đầu – trước khi ông đến thăm nơi mình từng coi như ngôi nhà thứ hai suốt bao năm.
Lúc ông nghe tiếng lạch cạch từ con chiến mã già được dội lại bởi những bức tường quen thuộc nơi xóm nhỏ, trời đã giữa trưa. Vừa úp cái mũ vải cũ kỹ lên nóc cây máng xong, ông ngồi phịch xuống hiên nhà. Biết ông có tâm sự, chị giúp việc khẽ hỏi:
- Cụ vừa ghé thăm ai thế ạ ?
- Biết nói thế nào nhỉ, tôi đi thăm … cố nhân. Người già thường hoài cổ mà chị. Như tôi đây này, khổ hoài với cái cổ.
Giọng ông khô, bỏng rát. Chị biết ý pha ngay tách trà nóng. Nhâm nhi xong, ông vào phòng khách, ngồi ngả lưng trên chiếc ghế bành, ngước lên trần nhà như thể suy nghĩ gì miên man lắm. Bất giác ông hỏi:
- Chiều nay chị về quê ?
- Vâng ạ. Cháu xin phép cụ cho cháu về ăn Tết với họ hàng mấy ngày.
- Chị nói cũng phải. Bận rộn cả năm rồi, cũng phải có lúc sum họp chứ.
- Vâng ạ. Đồ ăn của cụ mấy ngày tới cháu chuẩn bị cả rồi đấy. Gà kho sả này, mắm chưng, còn cả cá sốt cà nữa …
- Thôi thôi, chị cứ vẽ. Dù Hạ Long hay Vissan, sáo măng rồi ngâm giấm, hết xào nấm lại sốt cà, không thịt gà cũng thịt trâu, chẳng đậu tương thì đậu đũa, chúng nó vào một hùa. Tóm lại, đồ hộp thứ nào chả như nhau. Chị mua thêm cho tôi mớ rau, ăn mát ruột. À này, lát cắt sẵn hộ tôi lát giò, thể nào chiều nay thằng con phải gió của tôi cũng đến.
- Ấy chết, cụ cứ nói vậy. Thì cụ phải thông cảm cho ảnh chứ. Công việc ngập đầu ngập cổ thế thì lấy thời gian đâu.
- Ai chẳng biết nó bận trăm công nghìn việc, tôi làm gì dám quấy rối. Nói thật, nó tất bật kiểu gì mà cứ tối thứ bảy lại xông hơi thư giãn, sáng chủ nhật chở vợ đi mua sắm hết nửa cái siêu thị. Chỉ có ông bố già này là bị lãng quên thôi.
Đúng ra ông cụ định nói nữa, nếu không bị tràng ho dài chận ngay họng. Còn chị, biết mình lỡ miệng làm cụ giận nên cũng lẳng lặng xuống bếp làm nốt mấy việc rồi vắt sẵn cốc nước cam to bỏ vào tủ lạnh.
Friday, April 2, 2010 2:06:14 PM
Ông cụ lên gác đánh thẳng một giấc đến tận hơn ba giờ chiều. Chị giúp việc đã thu dọn hành lý và đi từ trưa cho kịp chuyến xe liên tỉnh. Thế là hết nửa ngày, ông cụ lẩm bẩm rồi gấp làm đôi chiếc khăn mặt ướt sũng, đắp lên mặt cho tỉnh táo. Xong xuôi, ông bỏ xuống phòng khách, lấy đĩa giò trong tủ lạnh ra để sẵn trên bàn và bật truyền hình lên nghe ca nhạc. Khoảng một tiếng nữa nhà ông có khách.
Đúng bốn giờ, hai hồi âm thanh ầm ĩ đến chói tai tuôn ra từ cái chuông công nghiệp sơn đỏ to đùng. Anh con trai mặc Âu phục phẳng lì đủng đỉnh nện gót đôi giày đen láng cóng xuống nền xi măng, tay vừa kịp cất chiếc điện thoại đời mới vào túi. Theo sau là cậu lái xe đang khệ nệ bưng mấy thùng quà bự ngoại cỡ, lấp luôn cả đầu người, nhìn xa cứ tưởng khối đồ biết đi.
Cửa vừa mở. Nguyên gánh hát, cả chủ lẫn tớ xếp hàng lao vào như được lập trình sẵn. Trong khi vai hề đang tìm chỗ “biểu dương lực lượng” rượu ngoại và đồ hộp, cốt sao cho hoành tráng, kép chính khẽ cúi người và bắt đầu lên tiếng:
- Vợ chồng con có chút quà biếu bố. Chúng con kính chúc bố năm mới …
Có lẽ diễn xuất chưa đạt nên anh sớm bị ông cụ, lúc này đang sắm vai một đạo diễn khó tính, cắt ngang không thương tiếc:
- Bây giờ thế này. Nếu anh định nói gì ngoài mấy câu in sẵn trong tấm thiệp đằng kia – ông cụ chỉ tay vào cái gói to nhất – thì hẵng chúc nhá. Còn không tôi tự đọc được.
Tình huống này rõ là không có trong kịch bản. Bởi thế, chẳng lạ gì khi anh bối rối ra mặt. Quái lạ, bình thường ông già được tiếng là người ôn tồn, xưa nay có cắt lời ai bao giờ đâu, vậy mà hôm nay … Thật không thể hiểu nổi !
Hết cách, anh chàng lấy tay che miệng giả bộ ho vài tiếng tìm kế hoãn binh. Nhưng ông cụ nào đã chịu tha.
- Anh bệnh à. Cần kẹo ngậm không tôi cho. – Nói đoạn, ông lấy ra viên thuốc trắng tinh – Thứ này không đường mà vẫn ngọt đấy anh ạ.
Vẻ mặt anh lúc đó, khỏi nói cũng biết, bất lực đến khốn khổ. Anh vốn tự hào về kỹ năng giao tiếp, cửa ải nào cũng vượt qua, chưa có cụ lớn nào bắt bẻ được gì. Thế mà lần này bị ông cụ mắng khéo cho một trận cứng họng, chẳng ngọ nguậy được câu nào. Thôi thì đành rửa tai mà nghe.
- Tôi thừa biết, đối với các anh các chị, tôi và ông bà sui gia chỉ đứng thứ ba trong cái danh sách dài ngoẵng kia thôi. Sáng nay anh chị chở nhau đi chúc Tết sếp tổng của anh chị, đó là hàng thứ nhất. Sau nữa là đến cô hiệu trưởng và cô chủ nhiệm của thằng bé. Còn bây giờ, trong lúc anh đang ở nhà tôi tấu hài thì chị vợ anh cũng tranh thủ tạt qua nhà mình biếu ông bà sui gia mấy thùng đồ y chang thế này. Mà thôi, chúng tôi già cả rồi, chẳng hơi đâu trách các anh các chị làm gì.
Anh con trai đảo mắt quanh nhà một lượt. Quái lạ, sao lão già suốt ngày trong nhà mà chuyện gì cũng biết thế nhỉ ? Hay là mụ giúp việc mách lẻo. Thế thì càng không. Vậy chẳng nhẽ ổng thuê thám tử theo dõi nhất cử nhất động của mình ?
Không để “kép chính” có giây phút nào kịp thanh minh, ông cụ đốp luôn:
- Tính tôi tiết kiệm, giờ vẫn thế. Năm sau, nếu tôi còn sống, khỏi biếu quà cáp làm gì cho mệt. Nhớ thì gọi cho tôi cú điện thoại, cứ bảo “Coi như con đến thăm bố rồi nhé”. Tôi hứa sẽ gật đầu cái rụp, thế là xong. Đỡ phiền hà.
Kể như ông cụ chiếu bí quá tài tình. Thế này làm sao nói chuyện chính ? Nhưng rồi cũng phải mở lời.
- Thưa bố, chúng con biết chúng con không phải. Nhưng mà công việc … nó cứ cuốn chúng con đi. Tối nay giỗ mẹ, con áy náy lắm nhưng mà con …
- Anh làm sao ? Nếu ở lại cúng giỗ mẹ anh được thì bảo với tôi một tiếng, còn không cứ lên xe mà về. Tôi lo.
Đến đó, lời đã cạn. Hai cha con đứng giữa nhà, ông cụ nhìn vô tường, khoát tay thêm một cái rồi thôi. Anh lặng lẽ ra về, sau khi đã dừng lại vài giây ở cổng để chỉnh trang lại quần áo, nhân tiện vứt bỏ luôn cái vẻ khúm núm hồi nãy. Anh bước ra, đạo mạo như khi vừa đến.
Trong nhà, ông cụ vội hớp sạch một tách trà nóng để xua đi cái vị mằn mặn nơi đầu lưỡi. Cổ họng ông đau rát không chịu nổi nữa rồi.
*
* *
Buổi tối, ông cụ ăn cơm sớm rồi lo sửa soạn mâm cúng. Bảy rưỡi – đúng giờ bà mất – ông lọm khọm bưng cái mâm nhôm đặt lên bàn thờ rồi đốt nén hương trầm. Xong xuôi, ông đứng nhìn di ảnh bà hồi lâu, giọng tâm sự cất lên thật nặng nề:
- Bà à, thế mà bà bỏ tôi được ba năm rồi. Hôm nay tôi làm giỗ cho bà đây, bà có linh thiêng thì về ăn bữa cơm với tôi.
Ông cụ nắm hai bàn tay vào nhau, chừng băn khoăn điều gì:
- Con cháu chúng bận cả, không đến được. Bà cũng đừng trách tụi nó. Mà tôi lại già quá rồi, muốn luộc cho bà con gà cũng khó. Tôi tính cả rồi đây. Không kể đầu cánh lông lá gì gì đó, mỗi hộp này cũng được non một phần ba con, lại nấu sẵn, mắm muối nêm đủ cả. Tôi chồng ba hộp lên đây – vừa nói ông vừa xếp lại cho ngay ngắn – coi như đủ cả con, bà chịu khó dùng tạm. Thôi thì ăn gì cúng nấy, dạo này, tôi cũng chỉ mấy thứ này thôi bà ạ.
Ông cụ nói xong bổng cảm thấy tức ngực vì khói nhang ngày một dày đặc hơn. Cố lấy hơi, ông nói tiếp, giọng yếu hẳn:
- Chắc bà trách tôi …
Ông với tay đẩy bật cánh cửa ra. Một làn gió mát nhẹ thổi vào căn phòng khiến cảm giác dễ chịu hẳn. Rút từ trong túi chiếc khăn tay, ông khẽ chấm chấm nơi khóe mắt, lúc này đã cay cay.
- Sao tôi lại nỡ trách vợ kia chứ. Ngày xưa mỗi lần tôi ho thế này, bà lại bắt tôi ăn chanh nướng. Phải, cái món gì mà vừa chua, vừa đắng. Giờ kẹo ngọt thật nhưng sao nó cứ chan chát.
Gió ùa vào, hòa cùng với khói tạo thành một luồng xoáy hư ảo, khi nóng, khi lạnh, khiến ông cụ cảm thấy mình lú lẫn, chẳng còn phân biệt được đâu là thực, đâu là mộng. Ông cụ đổ người ra chiếc tràng kỷ gần đó, cố nắm thật chặt tay vịn cho khỏi ngã. Trước khi thiếp mất chỉ lặp đi lặp lại đúng một câu: “Ai biểu bà ham đi làm chi cho sớm.”
Lúc ông cụ tỉnh dậy, trời đã khuya lắm. Ông vội cất hết mấy thứ đồ vào trong tủ lạnh rồi về phòng bật đèn, ngồi thừ ra chẳng biết làm gì nữa. Bỗng ông nhìn lên cái đồng hồ treo tường và thấy nó vẫn chỉ đúng ba giờ !
- Thảo nào … Chắc hết pin cả tuần nay rồi. Hóa ra mày cũng … như tao
Ông cười thật sảng khoái rồi lấy tuýp Lysopaine ra, xoay một vòng, cuối cùng ném thẳng vào sọt rác nơi góc phòng mặc dù trong đó còn đến bốn năm viên. Tiếp nữa là một tràng ho sù sụ tưởng như không bao giờ dứt.
Người ta khó mà chết vì ho kiểu ấy, nhưng qua đời vì cô đơn thì có thể lắm chứ !
Friday, December 25, 2009 1:23:12 PM
Nhìn lên cột đèn vừa chuyển sang màu đỏ, anh bóp thắng rồi chép miệng tiếc rẻ. Chút nữa thôi là khỏi mắc công chờ. Giá mà … Trạng thái đó kéo dài khoảng năm giây cho đến khi một cô bé mặc áo học sinh chạy ra phát tờ rơi. Biết là rác đường nhưng nhìn con nhỏ tội nghiệp quá, từ chối sao đành. Rồi cũng xong nửa phút. Tiếng còi phía sau bóp liên hồi, đèn đã xanh và anh phóng đi, thậm chí chẳng kịp nhớ mình vừa dừng lại ở đâu nữa.
Sunday, November 29, 2009 1:44:10 PM
Vậy là một chuyên mục mới trên weblog của Angel Fairy đã ra đời. Trong những bài viết của chuyên mục này, xin mạn phép gửi đến quý vị độc giả những suy nghĩ về đôi ba chuyện vụn vặt trong cuộc sống hàng ngày. Nó như những sinh vật phù du nổi chìm trong dòng nước, vô danh và nhỏ nhoi nhưng nếu thiếu đi thì những con vật to lớn chưa chắc sống được.
Do quỹ thời gian có hạn nên dự kiến chuyên mục này sẽ cập nhật bài viết hai tuần một lần vào ngày Chủ nhật. Rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị độc giả.
Read more...
Saturday, October 31, 2009 2:33:30 PM
Trong mắt nhóc, bố là người đàn ông hoàn hảo. Thực ra thì thỉnh thoảng, bố cũng về trễ làm nhóc chờ dài cổ luôn. Nhưng những lần đó thì đều có kem. Nhóc yêu bố, và cả … kem. Ôi, bố thật tuyệt !
Trời đã khuya. Mưa tầm tã. Bố lại về trễ ! Và vẫn không quên mang kem về. Nhóc thì cười nhưng trông bố rầu rầu.
Mãi sau này nhóc mới biết, đó là những hôm bố bán ế.
Tuesday, October 27, 2009 2:24:36 PM
Vừa đến ngã tư, chợt có một người phụ nữ dí xe xát vào tôi.
- Bác cho hỏi đến vòng xoay Hàng Xanh còn xa không ?
- Chị cứ chạy thẳng. Cũng xa đó.
Chị ta còn khá trẻ nhưng dáng vẻ tảo tần. Ngồi phía trước là một đứa trẻ. Nó ngủ gật, gục đầu vào tay mẹ nhưng chị vẫn để thế dù còn bận lái xe.
Chẳng biết về đâu, giữa dòng đời hối hả. Chỉ còn cánh tay mỏi, một mái đầu nghiêng và giấc mộng trẻ thơ.
Tuesday, July 28, 2009 3:17:48 AM
HỒ SƠ CÁ NHÂN
Họ và Tên: Nguyễn Thế Đức Tâm
Giới tính: Nam
Năm sinh: 1992
Nghề nghiệp: Học sinh
Sở thích: viết blog, đọc truyện online, ...
Read more...
Sunday, July 26, 2009 11:33:04 AM
Cha tôi hay hút thuốc nên có lần tôi hỏi ông:
- Cha hút gì nhiều thế ?
- Giữa biển lớn mà nhìn thấy đốm lửa cũng ấm lòng con ạ.
Mùa bão năm ấy, cha ra khơi rồi vĩnh viễn không trở về. Tìm mãi không được, dân làng bèn đắp mộ gió.
Gia cảnh càng thêm khốn khó. Là con cả, tôi tự phải có trách nhiệm …
Hôm nay là giỗ đầu của cha, cũng là chuyến đầu tiên tôi lênh đênh sóng nước. Tôi ra trước mộ, thắp cho cha nén nhang. Ánh lửa hồng, nồng cháy.
1 2 3 4 5 ... 9 Next »