Monday, 29. June 2009, 13:09:00
Đầu tiên, cũng xin có đôi dòng tự giới thiệu về mình (dù tên tui chẳng ăn nhập gì với cái tên trên tựa). Tui tên gì chắc mọi người biết rồi, thậm chí có người ngày nào cũng đem tên tui ra chửi vài chục lần, đã thành quen. Nhưng cũng xin tự nhắc lại để ai lỡ có buổi sáng ngủ dậy, nhấn đại vào mà còn chưa thấy mặt trời nên chẳng biết chủ nhân. Xin những người đó làm ơn tỉnh ngủ giùm, vì đây là blog của NGUYỄN THẾ ĐỨC TÂM, một con người được miêu tả là vừa kiêu ngạo, vừa hung hăng, hay đánh người, không biết nói lý lẽ. Nói đến đây, chắc đã có ít nhất 50% số người sợ quá mà chạy, 50% còn lại, xin hãy đọc tiếp.
Đây là những dòng trong bài viết đầu tiên của tôi cách đây vừa đúng 2 năm. Suốt khoảng thời gian ấy, “50% còn lại” đã “kiên cường chống trả”, “còng lưng mỏi gối” ra đọc 167 bài viết của tôi (tính thêm bài này nữa là 168 nhé). Nhiều lúc tôi đã tự hỏi rằng, họ là ai mà phải “chịu đựng” tôi đến thế ? Và rồi tôi đã tìm ra câu trả lời cho riêng mình. Đó là những người đã quen biết tôi từ lâu, cũng có thể là người khách tình cờ ghé ngang qua và đọc. Trên tất cả, tôi xin mạn phép nhận rằng, đó là những người bạn của tôi. Trong thế giới ảo mông lung bất tận này, khi mà hàng ngày chúng ta phải đối mặt với bao vấn đề như virus, thư rác, nội dung bẩn, … thì việc tìm thấy những người bạn để có thể sẻ chia tâm sự, nhân lên niềm vui, xóa đi nỗi buồn là điều thật đáng quý. Tôi vô cùng trân trọng và biết ơn những tình cảm mà các bạn đã dành cho tôi suốt thời gian qua.
Hai năm gắn bó với mái nhà Yahoo! 360 quả không dễ gì quên được bởi nó đầy ắp kỷ niệm. Thú thực là việc nói lời chia tay này không nằm trong ý muốn của tôi. Dẫu biết rằng chẳng có gì vĩnh cửu nhưng những khoảnh khắc của hai năm sao mà ngắn ngủi quá. Có lẽ tâm trạng ấy không phải của riêng tôi. Khi nghe tin dịch vụ này sẽ chính thức đóng cửa vào ngày 13/07/2009, cảm xúc đầu tiên của tôi là không tin vào mắt mình nữa. Tuy nhiên, sự việc gọi là cũng đã rồi, nên tôi sẽ không bàn luận hay tranh cãi gì thêm về điều này nữa. Những giây phút ít ỏi còn lại bên nhau, hãy chia sẻ mọi điều tốt đẹp nhất và hy vọng rằng tình thương yêu sẽ lan tỏa rộng khắp trong cộng đồng này. Dù khó có cơ hội được tề tựu đông đủ như ở đây nhưng dẫu sao chúng ta đều là thành viên trong một cộng đồng lớn hơn: cộng đồng những người sử dụng Internet tại Việt Nam. Về phần cá nhân tôi, chỉ xin nói một điều rằng: chia tay cộng đồng này là một nỗi buồn lớn bởi vì ở chính tại nơi này, tôi đã có những người bạn thật tuyệt vời !
Giờ đây, tôi xin nói đến một người mà nói hẳn ra thì vì người đó mà tôi lập blog (xin hiểu câu này theo nghĩa rộng một chút nhé, chẳng ai yêu cầu tôi làm việc này cả, mà bởi vì tôi thấy cần phải thế thôi !). Nói đến đây chắc phần đông các bạn cũng hiểu tôi muốn nói về ai rồi. Hai năm trước, người là một giấc mộng. Còn giờ đây là một giấc mộng quá xa vời. Càng ngày tôi càng cảm nhận rõ điều đó. Trước đây, có những sự thật tôi tưởng chừng như không chấp nhận được. Nhưng giờ có vẻ tôi đã dần quen với nó. Nói chung, chẳng ai vui vẻ khi phải “chấp nhận” nhưng dẫu sao nó cũng nhẹ nhàng hơn theo thời gian. Các bạn cũng đừng nghĩ tôi bi quan nhé.
Một năm trước, trong bài viết mừng thôi nôi ductam9337’s blog, tôi từng trình bày nỗi băn khoăn của mình về hướng phát triển của blog. Sau đó tôi cũng đã suy nghĩ khá nhiều và như các bạn cũng có thể thấy, những bài viết giai đoạn sau có tông khác với giai đoạn đầu. Cụ thể là đã xuất hiện nhiều bài viết ngắn (trong 100 chữ) và mang tính sáng tác văn học cao hơn. Có lẽ cũng bởi lý do này mà số lượng bài viết trong năm qua đã giảm hẳn, từ khoảng 130 bài viết trong năm đầu tiên xuống chỉ còn chưa đến 40 bài trong năm nay ! Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng với việc chất lượng được nâng lên thì chắc các bạn cũng không quá thất vọng về sự thay đổi này.
Ôi, những người bạn của tôi ! Những điều tôi muốn nói với các bạn còn nhiều lắm. Vài dòng ngắn ngủi trên đây chỉ là những ý nghĩ đầu tiên bật ra trong đầu tôi mà thôi. Tôi rất muốn kể thật nhiều những vui buồn mà tôi đã trải qua khi gắn bó với cộng đồng này cũng như tình cảm của tôi dành tặng như một lời tri ân đến các bạn. Tôi đã tự nhủ rằng, đây sẽ là bài viết dài nhất từ trước đến nay của mình. Nhưng tôi cũng hiểu rằng, ở thời khắc cuối cùng này, các bạn cũng như tôi còn rất nhiều dự định phải làm cũng như thu xếp để kết thúc một chặng đường đẹp. Bởi vậy nên tôi cũng chỉ xin chia sẻ với các bạn mấy điều ấp ủ mà thôi. Mong lắm ngày chúng ta gặp lại !
Ngay sau khi kết thúc chuyến hành trình đầy ắp kỷ niệm ở cộng đồng Yahoo! 360 này, tôi sẽ chính thức gia nhập một đại gia đình mới: cộng đồng Opera Việt Nam. Chưa biết rồi những ngày tháng tới thế nào nhưng tôi tin vào sự bất ngờ thú vị của cuộc đời. Rồi ngày mai sẽ lại rực rỡ và tương sáng hơn hôm qua.
Dự kiến blog Opera sẽ chính thức mở cửa (dạng public) vào ngày 01/07/2009. Tuy nhiên ngày 29/06 hàng năm vẫn sẽ được chọn làm ngày mừng sinh nhật blog.
Một lần nữa, cho phép tôi được gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến tất cả các độc giả của ductam9337’s blog đã hết lòng ủng hộ và giúp đỡ tôi trong suốt thời gian qua. Xin chào và mong được có dịp tái ngộ !
Chuyện nhân gian giữa cõi trời đất này như trận đồ bát quái xoay vần. Lúc không ngờ thì lại hợp, lúc níu kéo lại tan. Âu cũng là nhân duyên. Nhưng rồi như cánh chim trời kia, biết sẽ bay về đâu ...