Chuyện học hành
Wednesday, July 18, 2012 3:30:10 AM
Vừa đi làm vừa nghĩ miên man. Từ đi học mẫu giáo đến giờ mình chưa bao giờ được bố mẹ đưa đi thi cả.
Ngày học mẫu giáo trường Kim Đồng 1 thì mẹ còn đang làm ở bệnh viện Hòa Bình. Lúc ấy nhà mình ko có giếng nước hay nước máy gì cả, hằng ngày mẹ phải đi gánh nước xin từ nhà hàng xóm cho các sinh hoạt trong gia đình nên mẹ tranh thủ mang quần áo của cả nhà đến bệnh viện giặt ngoài giờ làm việc rồi mới về. Thế nên hôm nào mình cũng về muôn nhất trường. Cuối cùng cô giáo lúc đó là cô Mỹ đành chọn giải pháp dắt mình về nhà cô rồi mẹ đến nhà cô đón. Và cô cũng tự nguyện dạy mình học chữ và làm toán trong thời gian chờ mẹ đến đón. Cô không có gia đình riêng mà sống cùng bố mẹ nên cô coi mình như con. Nhà mình lúc đó nghèo nên mình tin ngoài những lời cảm ơn bố mẹ mình chả có gì để "đền đáp" cho cô cả nhưng cô vẫn nhiệt tình dạy mình, vẫn đưa mình về nhà hàng ngày. Rồi cô đăng ký cho mình đi thi vào trường năng khiếu Trần Phú. Mình đậu chuyên Toán và cứ thế học lên mà bố mẹ chưa bao giờ phải hỏi xem mình thi cử thế nào.
Ngồi xem lại sổ học bạ từ hồi cấp 1 mới thấy ngày ấy trẻ con "dốt" hơn bây giờ hay sao ấy. Mình học trường chuyên mà lớp mình chỉ có 6 bạn học sinh giỏi, còn lại là hs tiên tiến, thậm chí có cả hs trung bình. Bây giờ thấy học sinh tiểu học cả lớp toàn hs giỏi chỉ có vài bạn hs khá. Nhưng ngày xưa mình không được cho cho học bài văn mẫu bao giờ cả, nên luôn thích giờ cô trả bài kiểm tra văn vì cô sẽ đọc những đoan văn "ngộ ngĩnh" của các bạn trong lớp cho cả lớp nghe. Cô không nêu tên bài văn đó của ai nên chả có đứa nào xấu hổ, cả lớp chỉ cùng nhau cười vì những câu văn ngô nghê, những ý tưởng lạ của nhau. Nhưng mà mình thấy vui và niềm vui ấy thật. Văn mình thường chỉ đạt điểm trung bình khá suốt thời gian học tiểu học THCS mãi khi lên cấp 3 mình mới học lớp Văn và đì đẹt suốt năm lớp 10 và 11 chỉ nhiều điểm hơn ấy thằng con trai trong lớp. Đến tận năm lớp 12, khi được chọn đi thi học sinh giỏi văn thành phố mình còn tưởng cô giáo nhầm. Ngày ra trường cô giáo dạy văn tặng cho mình 1 món quà với tấm thiệp bây giờ mình vẫn giữ, cô bảo rằng cô cần những học trò không bắt cô chấm điểm chính bài văn của cô như mình. Thì ra, chỉ nói điều mình nghĩ, mình hiểu theo kiểu của mình cũng dành được giải học sinh giỏi văn cơ đấy.
Con gái mình rồi sẽ đi học lớp 1, mình chỉ mong con có được những thầy cô giáo như mình đã từng có. Mong con có 1 tuổi thơ bình thường và khát khao con không phải học những BÀI VĂN MẪU.















