7h30 sáng. Những tia nắng rực rỡ không đủ sưởi ấm trong cái rét ngọt ngào vừa tràn về miền Bắc nhưng cũng đủ làm cho cảnh vật lung linh và con người ta bồng thấy căng tràn sức sống. Trên chiếc xe quen thuôc, 2 đứa vi vu đến quán ăn quen thuộc. Lạnh...nhưng có nắng. Đường dài...nhưng có Em và Anh nên thật vui và ấm áp. Anh bắt đầu bằng những lời trêu tinh nghịch, Em vòng tay ôm eo Anh hững hờ với vẻ hờn ghen. Thế đấy, chúng mình cùng nhau đón một ngày mới giản dị nhưng êm đềm như thế.
Chào buổi sáng, nhìn bao bước chân trên đường, Thênh thang trên từng con phố Tìm những phút giây nhẹ nhàng, Miên man theo làn gió mới
Chợt như thế trong lòng sáng lên niềm Vì đâu đó vang một khúc ca Bạn ơi hãy thức giấc đón chào ánh dương Ngày mới đến rồi
ĐK: Hãy mỉm cười với bao chuyện đời Hãy thật lòng nói xin cảm ơn Hãy rộng lượng thứ tha lỗi lầm Hãy cho niềm yêu thương
Sẽ có những sóng gió phía trước Hãy cố gắng bước qua dù không dễ dàng Chào Buổi Sáng
Trong cuộc đời còn những ước mơ đẹp tươi Hãy nói tôi yêu mọi người
Mai mình sẽ thấy nhau trong chờ mong Cảm giác ấy em chưa từng qua từ ngày ta có trong nhau Anh ngày đó quá xa để gặp nhau Không biết những câu chuyện mộng mơ còn theo anh tới xứ xa Anh ra đi tới bên đất mới có bao điều đang chờ Anh nghe không em sẽ rất nhớ... Nhớ nụ cười lung linh mỗi sáng.
Hẹn gặp nơi xa xôi 1 ngày có nắng mới Những ưu tư trong em lại rồi sẽ qua Hẹn gặp nơi mai sau chuyện mình sẽ rất mới Đón em trong dòng người rạng ngời khi nhìn nhau.
Nghe đâu đây thoảng hương gió sáng sớm như 1 sáng nào có anh đứng đây Bay bay theo từng cơn gió ướt ướt buồn bờ mi xanh.. Biết bao giờ đến ngày gặp lại....
Hẹn gặp nơi xa xôi 1 ngày có nắng mới Những ưu tư trong em lại rồi sẽ qua Hẹn gặp nơi mai sau chuyện mình sẽ rất mới Đón em trong dòng người rạng ngời khi nhìn nhau.
Tạm biệt anh yêu thương 1 mình xa quê hương Có lúc trong cô đơn tìm về với ai Rồi thời gian trôi nhanh ngàn chồi non thêm xanh Sẽ thấy bước chân anh nhẹ nhàng bên đời em
Đón em trong dòng người rạng ngời...khi nhìn nhau.
Thời tiết đã bớt lạnh hay chính vì tin nhắn của Anh làm cho lòng Em ấm áp? Chỉ một tin nhắn hỏi thăm rất bình thường khi Anh không thấy Em đi làm một buổi chiều cũng đủ làm Em thấy vui. Anh vẫn luôn là như vậy - dù mệt mỏi, dù bận bịu, dù có chút giận hờn vẫn luôn dõi theo từng bước Em đi và luôn bên cạnh Em. Em vững tin vì Em biết rằng Anh sẵn sàng chia sẻ mỗi khi Em cần bàn tay Anh dẫn lối. Cảm ơn Anh nhé - tình yêu của Em!
Lạnh! Sáng còn liều lĩnh mặc mỗi cái áo khoác mỏng, chẳng thèm nhớ đến đôi găng tay len trong xó tủ. Đến chỗ làm lạnh tê tái cả người, chẳng thèm buôn bán với đồng nghiệp, chui ngay vào phòng đóng cửa cho ấm.
Bật máy tính, online. Sáng nay không có mail nào mới cả… gõ link tin tức quen thuộc thấy bảo rét tăng cường nên miền Bắc sẽ có rét đậm kéo dài Hic…hic…thế là mùa đông đến thật rồi. Mùa đông thích thật, có bao nhiêu kỷ niệm đẹp với mùa đông. Nhớ năm đầu tiên yêu nhau, cũng vào mùa đông, 2 đứa hay phi xe ra Đồ Sơn ngắm biển rồi về. Trời rét. Em đeo găng len của Anh, cho tay vào túi áo Anh mà miệng vẫn suýt xoa vì lạnh. Trong khi Anh tay trần cầm lái miệng vẫn cười trêu Em… Em hỏi thật nhé – là vì Anh sợ Em xót Anh, sẽ không chịu đeo găng hay vì có Em ở bên, Anh không còn cảm thấy lạnh?
Anh còn nhớ không hồi mình yêu nhau năm thứ 3. Một buổi chiều Anh phải ra Kiến Thuỵ làm việc. Đó cũng là một ngày cuối thu, Em đang ngủ thì Anh gọi điện rủ Em đi cùng. Xong việc Anh sẽ đưa Em đi ngắm biển. Em cũng chẳng nghĩ hôm đó lại lạnh đến vậy nên chỉ mặc một áo mỏng, còn Anh chỉ mỏng manh với somi cộc tay. Trên đường đi, Anh luôn hỏi Em có lạnh không? Nói thật là lúc ấy Em chẳng thấy lạnh gì cả…chỉ đến khi chúng mình quay trở về thì hình như cái lạnh mới ngấm đủ để cả 2 đứa cùng rét run. Tạt vào quán phở bò quen thuộc trên đường Nguyễn Bình, 2 đứa làm 2 bát phở cho ấm bụng. Vừa ngồi run vừa nhìn nhau mà cười. Đưa Em về nhà rồi Anh quay lại công ty giải quyết nốt công việc..cứ 30phút Anh lại gọi điện hỏi Em có lạnh không? Có bị mệt không?
Mùa đông giá rét nhưng có Anh rồi Em không còn lạnh nữa đâu Anh
Sáu năm rồi anh nhỉ? Tối qua 2 đứa tổng kết năm thứ 6 rồi, còn hôm nay sẽ cùng đón chào năm thứ 7. Bình yên và ấm áp là những gì em cảm nhận được khi ở bên anh....còn nhớ nhung và hờn ghen là những cảm giác khi xa. Nhưng dù thế nào thì em cũng thực sự rất hạnh phúc khi là 1/2 của anh. Anh yêu em, em yêu anh, chúng mình yêu nhau thế là đủ phải không anh?
La lá lá la la là lá lá la la lá la La lá lá la la là lá lá la la lá la
Còn nhớ không em ngày mới quen mới trao ân tình Một phút giây bên em làm ngất ngây tận trong con tim Chờ em góc phố bùi ngùi tình dừng cùng đi xi-nê dạo chiều mùa hè Vòng tay âu yếm anh đến bên em hôn nhẹ lên tóc em
Còn nhớ không em ngày mới yêu nhau anh viết nhạc tình Và hát cho riêng em chỉ có em nhạc say men thơ Lời ca êm ái về cuộc tình mình tưởng như cơn gió lùa ngoài đâu hè Còn lạnh so sánh cuộc tình đôi ta không thể phai nhòa
Một chiều nào trên phố vắng Anh đã lỗi hẹn không tìm đến Trời đã lất phất cơn mưa Tình đã thắp sáng những cơn trong em chơi vơi không thấy anh Giận làm gì em yêu hỡi ngày tháng qua dần ai nào biết Đường phố vắng bóng chúng ta, và góc phố công viên Ai cho em nỗi chờ mong....
Chợt thấy những ái ân và đứng yên mang lòng này buồn Và thoáng nghe ái ân vì bắt em chờ trong cơn mưa Đừng giận anh nữa đường về còn dài Và anh xin hứa chỉ một lần này vì anh xin chớ giận hờn vu vơ ...cho đến bao giờ
Một chiều nào trên phố vắng Anh đã lỗi hẹn không tìm đến Trời đã lất phất cơn mưa Tình đã thắp sáng những cơn trong em chơi vơi không thấy anh Giận làm gì em yêu hỡi ngày tháng qua dần ai nào biết Đường phố vắng bóng chúng ta, và góc phố công viên Ai cho em nỗi chờ mong....
Chợt thấy những ái ân và đứng yên mang lòng này buồn Và thoáng nghe ái ân vì bắt em chờ trong cơn mưa Đừng giận anh nữa đường về còn dài Và anh xin hứa chỉ một lần này vì anh xin chớ giận hờn vu vơ ...cho đến bao giờ...
Chuyện xưa ấy nay đã vội tan nhanh như một giấc mơ đã chìm trôi, Để lại đơn côi một bóng hình. Tìm khắp bốn phương, muôn người qua riêng anh chẳng thấy đâu bước đường xa, Mình em đi trong thương nhớ bóng anh.
Nhớ những tháng năm bên nhau ta hằng mong tình yêu mãi chân thành Ngỡ sẽ dắt nhau đi muôn trùng dù giông tố Nếu đã biết anh không thương yêu thì sao còn vương vấn trông đợi Giữa những giấc mơ kêu tên anh lòng xa vắng
ĐK: Yêu như mới yêu, yêu không hờn oán Yêu luôn đôi vết thương sâu khi tình vỡ Để tình lên cao bên trời giông bão Yêu như lúc êm đềm
Con tim mãi bâng khuâng câu tình tứ Em mang theo mãi con tim si tình đó Còn chờ mang mộng khi đời chưa tan. Ta đâu dễ chia lìa
Ngày mai thấy anh trên đường xưa cơn mưa rồi sẽ tan vẫn còn nhau, Và còn yêu thương như mới hẹn Dù chưa thấy anh vẫn còn mưa giăng giăng đầy khắp đêm mãi chờ mong, Rồi ngày mai thôi ta sẽ sánh đôi.
Thời tiết hôm nay thật lạ, cơn mưa rào chợt đến chợt đi làm không khí vốn nóng nực lại càng thêm oi nồng..... Người đang mệt lại càng thêm uể oải...chỉ muốn gục xuống bàn làm việc mà ngủ một giấc . Thấy bảo tháng 7 mưa ngâu, vừa ưởt át, vừa rả rích đến não lòng vậy mà từ đầu tháng đến giờ chả thấy mưa mấy..có chăng toàn là mưa rào. Mà mình thì giờ lại ghét mưa. Khi mưa, buồn lắm....
Có một hôm thức dậy giữa mùa Đông Em chợt nhớ anh như chưa từng đã nhớ Nỗi nhớ cháy cồn cào trong từng hơi thở Em không thể dặn mình "vờ phủ nhận, nghe không !"
Có một ngày em ngoảnh mặt lại trông Từng kỷ niệm chắt chiu trong từng ngăn nhớ nhỏ Khoảnh khắc thương yêu mong manh như sương như cỏ Như dịu dàng em một sớm nhớ anh
Có một ngày em không thể gọi khác hơn "Ngày để nhớ anh" không làm gì nên chuyện Trời trong xanh, Ừ thì trời biếc Nắng nồng nàn, nắng cũng biết tương tư
Có một ngày không thể gọi hình như Mà là thật giữa lòng kêu lên rằng nhớ Ôi phải chi mà nhớ bài nhớ vở Cũng cồn cào như những lúc nhớ anh...
Mấy hôm nữa, anh sẽ lại đi vắng, 3 hôm thôi nhưng em biết là em sẽ rất buồn. Có lúc em cầu mong nhanh nhanh qua 3 ngày xa vắng...nhưng có những lúc...em biết và em không che dấu được là thực sự em mong thời gian thật chậm..thật chậm và sẽ lâu lắm mới đến ngày anh đi. Có thể nếu anh không đi, 3 ngày đó cũng chưa chắc chúng mình đã gặp nhau nhưng em vẫn muốn anh ở nhà..em chỉ cần có cảm giác anh luôn ở bên em và sẵn sàng đến với em khi em nói rằng: "Em nhớ anh" hay giữa trưa chủ nhật nếu em có nhớ anh mà giật mình tỉnh giấc thì em sẽ nhắn tin - và anh sẽ lại mắng sao mà em thật ngốc..mặc dù bây giờ cũng ít khi nào em nhõng nhẽo bắt phải đến ngay bên em. Mỗi khi anh đi như thế, em sẽ buồn và nhớ anh nhiều lắm....những lúc đó em sẽ chỉ biết khóc vì cảm giác rằng chúng mình đã rất xa nhau, em sẽ lại hoàng bàng như mình vừa mất đi một điều gì quý giá..nỗi nhớ anh sẽ cứ như thế cồn cào trong em. Lần này khi anh nói anh phải đi, nếu tính đúng thời gian thì chỉ khoảng tầm 2 ngày thôi. Lúc ấy, em thản nhiên đón nhận nhưng trong lòng em thì chưa bao giờ bình thản cả...Đến hôm nay, thì em.... Lần nào anh đi, em cũng khóc và anh phải dỗ dành nhưng lần này em sẽ ngoan, em sẽ không khóc trước mặt anh và em biết nếu chúng mình có gặp nhau trước khi anh đi, em sẽ cười - vì em không muốn anh buồn...