Skip navigation.

Log in | Sign up

Viết cho một nửa yêu thương

Trong tình yêu không có lời giả dối, phút lặng thầm là phút nhớ về nhau...

Posts tagged with "1 phút...."

Năm cũ - Năm mới

Chào buổi sáng





7h30 sáng. Những tia nắng rực rỡ không đủ sưởi ấm trong cái rét ngọt ngào vừa tràn về miền Bắc nhưng cũng đủ làm cho cảnh vật lung linh và con người ta bồng thấy căng tràn sức sống. Trên chiếc xe quen thuôc, 2 đứa vi vu đến quán ăn quen thuộc.
Lạnh...nhưng có nắng. Đường dài...nhưng có Em và Anh nên thật vui và ấm áp. Anh bắt đầu bằng những lời trêu tinh nghịch, Em vòng tay ôm eo Anh hững hờ với vẻ hờn ghen. Thế đấy, chúng mình cùng nhau đón một ngày mới giản dị nhưng êm đềm như thế.



Chào buổi sáng, nhìn bao bước chân trên đường,
Thênh thang trên từng con phố
Tìm những phút giây nhẹ nhàng,
Miên man theo làn gió mới

Chợt như thế trong lòng sáng lên niềm
Vì đâu đó vang một khúc ca
Bạn ơi hãy thức giấc đón chào ánh dương
Ngày mới đến rồi

ĐK:
Hãy mỉm cười với bao chuyện đời
Hãy thật lòng nói xin cảm ơn
Hãy rộng lượng thứ tha lỗi lầm
Hãy cho niềm yêu thương

Sẽ có những sóng gió phía trước
Hãy cố gắng bước qua dù không dễ dàng
Chào Buổi Sáng

Trong cuộc đời còn những ước mơ đẹp tươi
Hãy nói tôi yêu mọi người


Mưa

Thời tiết hôm nay thật lạ, cơn mưa rào chợt đến chợt đi làm không khí vốn nóng nực lại càng thêm oi nồng..... Người đang mệt lại càng thêm uể oải...chỉ muốn gục xuống bàn làm việc mà ngủ một giấc :frown: . Thấy bảo tháng 7 mưa ngâu, vừa ưởt át, vừa rả rích đến não lòng vậy mà từ đầu tháng đến giờ chả thấy mưa mấy..có chăng toàn là mưa rào. Mà mình thì giờ lại ghét mưa. Khi mưa, buồn lắm....

Đếm ngược thời gian với duffy

Lilypie - Personal pictureLilypie

* 21/7/2009 - the last of old year
Nhanh thật một tuổi cũ đã lại qua đi, giờ này ngày mai mình đã bước sang tuổi mới..tự nhiên thấy sao sao ấy - không hẳn là vui nhưng cũng chưa chắc đã là buồn....tự nhiên ngồi nghĩ lung tung một mình. Một năm qua, mình đã làm được những gì, đã có những gì và đã mất đi những gì? Đáp án có lẽ là ngang bằng nhau. Hôm nay mình sẽ làm gì nhỉ? Có nên thức qua 12h để đón chào tuổi mới không nhỉ? Có lẽ là không, mình nên ngủ một giấc thật ngon để sáng mai thức dậy mọi nỗi buồn, mọi mệt mỏi sẽ bị xua tan hết. Chào đón một tuổi mới mà, đâu thể ngồi ngáp dài ngáp ngắn được p:
Sáng nay check mail nhận được một tấm thiếp chúc mừng sinh nhật..thấy hơi bất ngờ và nhưng cũng cảm thấy hay hay...
Chào tuổi cũ nhé, hãy mang theo những giận hờn, mệt mỏi và những điều không vui đi cùng!


*22/7/2009 - Birthday
Hôm nay là một ngày tuyệt vời và tình yêu của anh cũng thật là ấm áp.


Mời cả nhà cùng mừng sinh nhật với duffy nhé!

Dần và Tuất có hợp nhau?

(Zing) - Tính cách của Dần là muốn chạy khỏi những quan hệ có tính chất gò bó hoặc hạn chế tự do. Nhưng Dần thấy sự ràng buộc với Tuất là hoàn toàn hợp lý.

Dần và Tuất có khá nhiều điểm chung và người này luôn tìm cách làm cho người kia hài lòng. Hai hành tinh này trung thành và luôn thích bảo vệ nhau. Bởi vậy, nếu hai người có mối quan hệ mật thiết với nhau, nhất là về mặt tình cảm thì cả hai đều thấy rất an tâm và hoàn toàn tin tưởng vào nhau. Thông thường, Dần thường muốn chạy khỏi những mối quan hệ có tính chất gò bó hoặc hạn chế tự do. Nhưng riêng đối với Tuất, sự ràng buộc giữa hai người là hoàn toàn hợp lý và thậm chí, Dần còn thích sự ràng buộc hết sức tế nhị đó. Dường như, Dần luôn ủng hộ Tuất trong các hoạt động trong đời sống thường ngày và Tuất thấy mình may mắn và hào hứng đón nhận được điều đó. Đôi khi tuổi Tuất hơi bi quan và không đặt niềm tin nhiều vào người khác. Tuy vậy, đối với Dần thì Tuất hoàn toàn khác, Tuất thấy mình vững vàng hơn khi được ở bên Dần.


Khi là một cặp uyên ương, hai con giáp này tạo được không khí vui vẻ cho nhau và sắp xếp thời gian hợp lý cho cả việc chung và việc riêng. Điều này là yếu tố hết sức quan trọng để tuổi Dần có thể giữ được cân bằng cho cuộc sống. Mặc dù, người tuổi Tuất có đôi lúc nhạy cảm và cần thời gian một mình; mặc dù cả hai đều thích làm theo ý mình nhưng cả hai đều trung thực và thành thật với nhau. Bởi vậy, Dần và Tuất rất tôn trọng nhau và mối quan hệ của họ khá bền vững.

Nếu là đối tác kinh doanh, hai con giáp này sẽ kết hợp khá ăn ý với nhau tạo thành một đế chế thịnh vượng và phát triển. Đó là sự kết hợp của sự thông minh, dũng cảm, sáng tạo của tuổi Dần và sự trung thành và đáng tin cậy của tuổi Tuất. Thỉnh thoảng, Tuất cũng góp những ý tưởng mới cho công việc chung của hai người, bởi vậy việc kinh doanh chung của hai hành tinh này khá thuận lợi. Điều mà Tuất thấy không hài lòng nhất ở Dần là: Đôi khi Dần nhanh chán và ít kiên trì hơn Tuất. Tuy nhiên, mọi bất đồng đều được giải quyết khá ổn thỏa.


(Dẫn nguồn: http://news.zing.vn/news/trac-nghiem/dan-va-tuat-co-hop-nhau/a38782.html)

Sửa lại cái nhà

Hôm nay rảnh rỗi p: p: :happy: , tự nhiên nhớ lại :left: :right: :whistle: mình cũng có một cái blog P: :frown: lâu lắm rồi không động đến. Thế là mở ra tân trang lại một chút :idea: :idea: . Khổ nỗi mạng chán quá nên sau một hồi chỉnh sửa vẫn cảm thấy không đc như ý.Thôi thì để tạm như thế này vậy.:frown:awww :zzz:
Chà chà, lâu lắm rùi chả viết gì cả, giờ muốn có một bài đánh dấu ngày trở lại nhưng mà cũng đành bó tay...thôi thì để một vài ngày nữa có cảm hứng thì post vậy...:frown:

Nghĩ về em

Đừng bao giờ, ta thôi nghĩ về nhau
Về những phút giận hờn không đáng có
Về những khi anh một mình trước gió
Nghĩ về em… lặng lẽ giữa mùa đông.


Sẽ ra sao nếu không có được nhau.
Con đường dài, chỉ một mình em bước
Nhiều chông gai và thăng trầm phía trước.
Lúc nản lòng, em biết dựa vào ai?

Anh biết rằng… Đôi lúc em phân vân
Vì dịu dàng là điều anh hơi thiếu
Hơi ngây ngô, lại vụng về, tẻ nhạt
Tóm lại là: Không giống kiểu em yêu.

Vì chưa gặp em, anh vẫn là cậu bé.
Khi yêu em, lại mạnh mẽ từng ngày.
Đừng thắc mắc vì sao anh thay đổi
Vì em thôi – Người con gái anh yêu.

Đừng bao giờ, ta thôi nghĩ về nhau
Về những phút giận hờn không đáng có
Về những khi anh một mình trước gió
Nghĩ về em… lặng lẽ giữa mùa đông.

Thời gian tuy dài nhưng tình là vô tận
Nỗi nhớ nào cũng êm ả trước niềm tin.
Trong tim nhau, ta giữ một bóng hình.
Lòng ấm lại và thấy mình hạnh phúc.

Thuyền và Biển

Có bạn nói: "Có nhiều cuộc chia tay quá" ...uhm, đúng rồi, nhưng chắc hẳn không ai muốn xa rời với những gì đã gắn bó, những gì đã là một phần máu thịt của mình nếu không có những lý do. Có thể những lý do đó chỉ là biện hộ nhưng biết đâu, những lý do đó lại là những tâm sự đáng yêu ( và cả đáng thương ) cần được thông cảm ...

"Không có nghĩa những con tàu đêm đêm
Chưa ngủ bởi hải đăng còn thao thức
Thăm thẳm giữa đại dương màu mực
Biết về đâu nếu chỉ một thân tàu? "

Các bạn không nói nhiều về ý thơ này, hay là các bạn cho rằng khổ thơ này không có nhiều ý nghĩa, mình thấy khổ thơ này cũng có ý nghĩa riêng của nó. Không có gì là độc nhất , tuyệt đối cả. Tình yêu cũng vậy, có thể nồng nhiệt và chân thành đó, nhưng nếu không biết gìn giữ, không biết cách để tôn trọng tình yêu đó thì cũng giống như một con tàu huy hoàng trên mặt biển hôm nay, kiêu hãnh sánh cùng những ngọn sóng nhưng nếu ngày mai, con tàu không biết đi đúng hướng, đâm vào đá ngầm chìm xuống đại dương thì những gì để lại có chăng là một chút sủi tăm trong ít phút mà thôi. Rồi chắc chắn lại có những con tàu khác, sánh cùng biển bờ, lại vẫn gắn bó, lại vẫn keo sơn, hoành tráng như thường phải không các bạn.
không có nghĩa những gì nhìn thấy đã là thực tế, không có nghĩa những điều tai nghe. mắt thấy, tay chạm vào được là đã đủ tin tưởng. Giữa cuộc sống hiện tại, nhiều khi nếu thật lòng thì sẽ mất mát, còn nếu dối lòng sẽ có tất cả, chí ít cũng là một chút lòng tin, nghe có vẻ nực cười nhưng người ta vẫn chọn dối trá đấy các bạn ạ. Bạn nào không đồng ý với tôi điều này thì lập luận chống lại đi nào. Vô ích thôi...

"Không có nghĩa mỗi lần sóng vỗ
Là nồng nàn hôn cát đâu anh!
Vâng em hiểu ngoài khơi vừa ngập gió
Đưa sóng vào rồi đẩy sóng xa thêm…."

Ngay trong câu đầu tiên đã nói rõ ý này rồi, không có nghĩa mỗi lần sóng vỗ, là nồng nàn hôn cát đâu anh...nhiều khi chỉ là giả vờ thôi, hoặc do hoàn cảnh xô đẩy "đưa sóng vào rồi đẩy sóng xa thêm" chứ không phải tự nhiên tím đến đâu, never...nếu không có sóng gió đưa đẩy thì đừng mơ...
Ôi dốt cuộc thì ai là người đau khổ???biển, bờ, hay cát???
Ai cũng đáng thương thôi, vì cuộc sống là kiếm tìm mà, kiếm tìm hạnh phúc.
được thì có tất, mà thua thì trắng tay, cũng phải liều thôi, liều thôi

"Hoàng hôn ơi! Sao mắt bờ quầng thâm?
Xưa biển hứa ngàn năm yêu cát trắng!
Phiêu du mãi để con thuyền khô đắng
Sóng có bao giờ yên lặng đâu, bờ yêu! "

Đó, đã hứa "ngàn năm yêu cát trắng" mà vẫn "Phiêu du" tìm kiếm những điều mới mẻ, có thể những điều mới mẻ đó, con thuyền mới mẻ đó không to đẹp, không hoành tráng bằng con thuyền xưa cũ, không có những điều kiện tốt đẹp nhưng vẫn ngày ngày đều đặn sánh cùng những ngọn sóng, lướt cùng thăng trầm, bão tố của biển cả. Đơn giản lắm các bạn ơi, chỉ vì định hướng của con tàu đó tốt, luôn hướng trọng tâm vào mục đích của mình, trước khi xuất hành đều có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, không tuỳ tiện, không thích tới đâu thì tới, không cần biết lúc này biển đang bão tố, hay đang có hiểm nguy trước mặt, không cần biết cũng có những lúc cần phải đi nhanh, lúc cần phải đi chậm, lúc căng buồm lướt sóng, lúc nép mình tránh sóng to...theo các bạn con thuyền nào đáng để lựa chọn cho cuộc hành trình của đời mình???
nói nhiều quá, sợ các bạn lại cười, bảo là mình liên thiên, nhưng các bạn hãy cùng thảo luận nha...

Không có tiêu đề



Một ngày buồn, chợt nghe một bài hát buồn - giai điệu man mác cứ văng vẳng bên tai tựa như lời thở dài hờn trách của người con trai.

Chuyện tình nào cũng thế, sẽ rất đẹp ở những phút đầu lưu luyến. Nhưng không phải ai cũng có diễm phúc đi cùng người mình yêu đến tận cùng bến đỗ. Cuộc sống với muôn màu rực rỡ, nhưng cũng không thiếu những thử thách hay cạm bẫy, để rồi khi sa vào, sẽ không biết làm thế nào thoát ra..

Một chút cay cay len vào mắt, khi "ngày xưa cho nhau tình yêu đó, em mong em là tất cả, và muốn anh luôn bên em không bao giờ lìa xa" nhưng nay lại phải "tiễn đưa em về một tình yêu mới"... Bao giờ cũng vậy nhỉ? Thường người đòi hỏi nhiều trong tình yêu lại là người sẽ thay đổi, hoặc giả cũng có thể họ không thay đổi, nhưng lại ngộ nhận, ngộ nhận rằng mình đã yêu.

Như ngày hôm kia lỡ một cuộc hẹn. Chỉ là một cuộc hẹn thôi mà sao lòng lại cảm thấy buồn nhiều đến thế...Có phải chăng là vì đã vội vã chuẩn bị, vội vã mong chờ, vội vã xuất hiện và vôi vã biến mất - tất cả cuối cùng chỉ gói gọn lại qua điện thoại: "Anh hôm nay có chút việc" - Ừ thì anh có chút việc, ừ thìanh bận, nhưng chính anh là người đã hẹn cơ mà. Có phải em đâu cơ chứ ???

Nước mắt rơi, giận rất nhiều nhưng cũng chả để làm gì, chả nói câu gì...một mình lang thang trên phố qua những con đường thân quen...lòng dặn lòng cố quên đi không thèm nhớ nữa. Nhưng, có phải cứ muốn là được đâu: này đây là con đường khi mới yêu vẫn có hai người đi về sớm tối, này đây góc phố hai đứa vẫn hẹn hò nhau, này đây là quán nước nơi lần đầu tiên tựa đầu vào vai người ta.... Nhớ lại, cảm thấy cô đơn và buồn ghê gớm...
"Mai em ra đi ngôi nhà này hoang vu lắm
Anh gom cho em hết bao kỷ niệm êm ấm
Mọi thứ nơi đây đều thuộc về em"
Chợt thấy mình đã yêu người ấy rất nhiều.

Rồi chả hiểu vì sao nữa, tự nhiên lại thấy lòng nhẹ bẫng, chả còn cảm giác gì cả...nước măt cũng không còn rơi...không còn nghĩ đến người ta mặc dù trong lòng có bao nhiêu điều trách móc muốn ngời ta phải biết, phải giải thích. Nhưng thôi...Về đi thôi, mọi góc phố, mọi cảnh vật đều có hình ảnh của người ta, càng đi sẽ càng cảm thấy buồn và đơn độc. Nhớ lại ngày xưa khi mới yêu nhau, thường bắt người ta phải hứa sẽ càng ngày càng yêu mình hơn và phải yêu mình nhiều hơn mình yêu người ta. Nhưng mà, đến bây giờ thì chắc chắn mình đã yêu nhiều hơn rất nhiều rồi.

Điện thoại rung rồi đổ chuông. Là của người ta...đã thất hẹn rồi còn hỏi mình đang ở đâu làm gì cơ chứ...Giận lắm đấy nhưng vẫn nghe máy. Sự quan tâm của người ta làm mình giận người ta ghê gớm....Buồn cười thật, nếu không quan tâm chắc chắn sẽ rất cú...đằng này quan tâm rồi mà vẫn buồn, vẫn giận là sao??? Cứ như là trẻ con vậy - Hì, người ta vẫn bảo mình trẻ con là gì?

Tự hỏi lòng mình liệu có một lúc nào đó người ta giống như thế này không nhỉ:
"Ngày mai anh không còn em nữa, không cho ai là tất cả
Để nỗi cô đơn theo anh đến một miền trời xa
Để nhắc cho anh biết bao ngày hạnh phúc êm đềm
Nhắc cho anh luôn còn lại một trái tim...yêu em"
Không còn mình, liệu người ta có đau buồn hay lại thở phào nhẹ nhõm vì sẽ không còn mệt mỏi với những hờn ghen vô cớ, những nhõng nhẽo quái gở hay không nữa...nếu mà người ta cảm thấy thế thật thì....


NGÀY MAI EM ĐI

Sáng tác: Thái Thịnh
Ca sỹ: Lê Hiếu


Sao không ôm anh như lần đầu tiên em đến?

Sao không hôn anh như ngày nào còn lưu luyến?

Sao không vui lên như một thời bao thương mến?

Mầu mắt em sao hôm nay muộn phiền?



Ta chia tay nhau khi tình này đang say đắm

Mai em ra đi ngôi nhà này hoang vu lắm

Anh gom cho em hết bao kỷ niệm êm ấm

Mọi thứ nơi đây đều thuộc về em



ĐK:

Ngày xưa cho nhau tình yêu đó, em mong em là tất cả

Và muốn anh luôn bên em không bao giờ lìa xa

Mộng ước ngây ngô lúc ban đầu nay đã phai rồi

Tiễn đưa em về một tình yêu mới



Ngày mai anh không còn em nữa, không cho ai là tất cả

Để nỗi cô đơn theo anh đến một miền trời xa

Để nhắc cho anh biết bao ngày hạnh phúc êm đềm

Nhắc cho anh luôn còn lại một trái tim...yêu em



***

Mai em ra đi em phải thật vui lên nhé

Em không yêu anh đâu cần buồn tênh như thế

Không nên quan tâm đến cuộc đời anh hoang phế

Mình hãy quên đi bao câu hẹn thề



Xem như hai ta không thuộc về nhau em nhé

Khi xưa yêu nhau như một trò chơi thơ bé

Ba năm qua đi lớn khôn rồi đành là thế

Đành rẽ chia hai người về hai lối

ĐK)

Viết cho tuổi 24



BÀI CA MỪNG SINH NHẬT

Sáng tác: Diệp Minh Tuyền
Trình bày: Tấn Đạt – Khắc Dũng


(Dm Dm Dm )
Anh đi sinh nhật em, với cây đàn guitar
(Dm Dm G)
Anh đi sinh nhật em, không bánh và không hoa
(G G F A7 Dm)
Anh đi sinh nhật em, chỉ có bài tình ca, chỉ có trái tim yêu, đang ca hát rộn ràng.

(Dm Am Am Dm)
Lời ca kết thành hoa thắm, ngọt ngào anh hát tặng em,
(G Am Am)
Đàn ngân hoá thành câu chúc, rộn ràng nâng phím (Dm) tặng em.
Lời ca hoá thành ngọn nến, hồng hào soi sáng mặt em.
Đàn ngân hoá thành câu chúc, mừng ngày sinh của đời em.


Xin lỗi, em đã có người yêu!

Cái bảng này, có ai treo không nhỉ? Khi ai đó bất chợt hỏi: "Bạn có người yêu chưa?", "Bạn có bạn gái chưa?" hoặc "Bạn có bạn trai chưa?"
Bạn sẽ trả lời như thế nào? Thật lòng đấy nhé!

Tôi không bình luận việc bạn trả lời hay chưa, có thật lòng với mình và với người khác hay không? Nhưng có một chuyện ở đây.

Nếu đã có, bạn trả lời rằng chưa? Thì sao nhỉ? Bạn tham lam quá đấy.
Chàng trai hoặc cô gái thích bạn, sẽ đeo đuổi. Như thế thì sao? Bạn sẽ cảm thấy hãnh diện vì mình có sức hấp dẫn? Có khả năng chinh phục? Bạn bổ sung thêm vào bộ sưu tập tình yêu?

Có những cử chỉ quan tâm người ta dành cho nhau trong thời gian này chưa thật lòng lắm nhưng đủ để tán tỉnh nhau.
Em ăn cơm chưa?
Hôm nay em làm việc có mệt không?
Đi ngủ sớm nhé...


Lúc ấy bạn sẽ ra sao? Nhất là khi những lời này, lâu rồi người yêu bạn quên nói? Nếu tỉnh táo và nếu yêu người yêu, bạn sẽ tạo một khoảng cách cho đối tượng. Còn không, bạn sẽ bị cảm xúc đánh lừa và ngộ nhận rằng mình cũng đã yêu. Rất mới mẻ và hứng thú phải không?

Điều gì xảy ra nếu người đang để ý đến bạn là người rất biết yêu thương? Bạn đã không thành thật với họ, không chỉ gây tổn thương mà còn làm họ mất niềm tin. Bạn cho họ hy vọng, để họ đặt tình cảm vào mình, còn bạn thì playing game.

Giá trị của tình yêu thương là rất lớn vì vậy tình yêu không phải là trò chơi. Nếu coi là trò chơi thì sẽ bị game over trong khi bạn chưa muốn.

Bạn có sợ trong cuộc sống luôn phải nói rằng giá mà tôi không thế này, giá mà tôi không thế kia. Tôi sợ những điều hối tiếc.

Một câu nói hoặc chưa ngay ban đầu nhưng kéo theo một hệ quả rất lớn.

Nhìn chiếc nhẫn cưới trên tay một người, tự nhiên sao tôi quý trọng người đó đến lạ. Họ đeo nhẫn cưới, họ tuyên bố đã có đôi và đó cũng như bằng chứng của sự chung thủy.

Tôi đọc đâu đó một câu chuyện thế này: "Có một cô gái đã có người yêu, ở công ty của cô có một chàng trai mới vào làm. Anh ấy không biết cô gái có người yêu nên thầm để ý, sự nhạy cảm của người phụ nữ giúp cô biết được chàng trai để ý đến mình. Một ngày kia, chàng trai mở lời mời cô đi ăn tối sau giờ làm việc. Cô gái đã giơ bàn tay có đeo chiêc nhẫn lên và nói rất nhẹ nhàng "Cảm ơn anh nhưng rất tiếc tôi đã có người để hẹn hò".
Chàng trai cười và nói: "Xin lỗi tôi đã không biết".
Và họ vẫn là đồng nghiệp tốt.

Chưa phải là chiếc nhẫn cưới, đó là chiếc nhẫn mà người yêu cô tặng nhân một dịp đặt biệt. Cô ấy rất trân trọng tình yêu đang có và tôn trọng chính mình.

"Tôi đã có người để hẹn hò... còn được gọi là người yêu đấy". Khi nói câu này bạn sẽ rất tự hào và hãnh diện, phải không?

giả vờ thôi anh nhé

Giả vờ thôi anh nhé!


Giả vờ đụng khẽ tay anh. Nhưng anh phải giữ tay em lại, thật lòng đấy nhé.


Em sẽ làm như vô tình ngồi sát bên anh. Nhưng anh cứ ôm em-giả vờ sợ mất em, anh nhé.


Em sẽ cố tình im lặng. Để anh cuống hỏi “Em đâu…”, thật lòng được không?


Em sẽ giả vờ đau chân để tụt lại phía sau. Nhưng anh phải đợi, đợi em nghiêm túc ấy. Và rụt rè đề nghị: "Thôi, hay là anh cõng…".


Lên xe, em làm như buồn ngủ. Biết em giả vờ rồi nhưng đừng nhích bờ vai khỏi mái đầu em.


Giả vờ mình yêu nhau anh nhé. Để em được ghen tuông, ghen tuông “hợp pháp” mấy phút thôi. Em sẽ hỏi về một người con gái nào nào đó, rằng ai nhắn tin cho anh như thế, giả vờ đi anh, và cái nhói đau trong em rất thật…


Anh cứ giả vờ đặt môi lên gò má em thôi nhé, cho hơi thở ấy khiến em bối rối biết bao nhiêu.


Giả vờ anh giơ cao lên một món quà bắt em cố với! Để em thấy mình còn một cái gì cần hướng đến bằng tất cả niềm háo hức của đứa trẻ con.


Anh hãy giả vờ nói yêu em. Vì có ai đánh thuế một câu nói đâu anh? Và em cũng chỉ định giả vờ là mình đang được yêu nhiều lắm…


Giả vờ níu kéo em khi em nói: Có lẽ đã tới lúc em đi! Nhưng anh phải hứa cái siết tay giả vờ của anh đủ mạnh. Đủ mạnh...


Tất cả chỉ giả vờ thôi. Em tuyên thệ em sẽ không tin là thật.


Nước mắt em rơi cũng đâu là thật. Tại con gì bay vào mắt em thôi…


Và cuối cùng em đã giả vờ anh là em không yêu anh.


Sự thật là em yêu anh biết bao, anh biết không?

Mưa xuân

Tình yêu thật muôn hình muôn vẻ, màu sắc và sự diệu kỳ của nó có thể làm cho ta thấy thêm yêu đời nhưng cũng có thể làm cho ta thấy vô vị nhạt nhẽo. Không phải lúc nào cũng có sự may mắn, mãn nguyện trong tình yêu. Có người mình yêu nhưng lại không yêu mình, có người yêu mình nhưng mình lại chẳng yêu họ. Cũng có trường hợp cùng yêu nhau lắm nhưng lại không đến với nhau được.
Chia sẻ với các bạn một bài thơ mà tôi tâm đắc, bạn nào có hứng thú thì cùng bình luận nhé.
Mưa Xuân
Em là con gái trong khung cửi
Dệt lụa quanh năm với mẹ già
Lòng trẻ còn như vuông lụa trắng
Mẹ già chưa bán chợ làng xa

Cô gái của chúng ta được miêu tả là một cô gái ngoan hiền, trong trắng quanh năm ở nhà giúp đỡ mẹ già, không biết gì ngoài ươm tơ dệt lụa...chà chà...một cô gái mà anh nào yêu phải sẽ rất yên tâm...he.he...
Bữa ấy mưa xuân phơi phới bay
Hoa xoan lớp lớp rụng rơi đầy
Hội chèo làng Đặng về qua ngõ
Mẹ bảo thôn Đoài hát tối nay

Lòng thấy răng tơ một mối tình
Em dừng thoi lại giữa tay xinh
hình như hai má em bừng đỏ
Có lẽ là em nhớ tới anh

Thôi rồi cô gái của chúng ta đã biết nhớ nhung đến một người khác phái, chỉ mới nghe tin sẽ có hội về thôi chứ chưa chắc chắn là có " người ấy" về hay không mà đã quên hết công việc. Đây chỉ là sự nhớ nhung đơn phương, thầm nhớ trộm thương chưa chắc chắn trong tình cảm, vẫn còn e ấp thẹn thùng nên chỉ dám dùng từ "có lẽ". Điều này chắc chắn mẹ cô không hề biết và cũng không hề dạy cô.
Bốn bên hàng xóm đã lên đèn
Em ngửa bàn tay dưới mái hiên
mưa chấm bàn tay từng chấm lạnh
Lẽ nào anh ấy chẳng sang xem

Người con gái khi đã có tình cảm với một người con trai thì thường muốn gặp gỡ,tiếp cận, đó là điều mong muốn đầu tiên, khi đã muốn rồi thì tìm đủ mọi cách để gặp cho bằng được, bất kể đêm khuya, trời mưa. Mà cô gái của chúng ta lại là một cô gái " Quanh năm dệt lụa với mẹ già" vậy mà chỉ vì một sự nhớ nhung mơ hồ lại dám một mình đêm hôm đi ra ngoài mà lại là đi sang làng khác xem hát.
Em xin phép mẹ vội vàng đi
Mẹ bảo xe về kể mẹ nghe
Mưa bụi nên em không ướt áo
thôn Đoài cách có một thôi đê

tình yêu quả là có sức mạnh đáng sợ, ôi tình yêu, nó làm phủ định đi mọi chân lý, mọi khoảng cách địa lý. Đi gặp người mình thích sao mà nhanh chóng, phải vội vàng...trời có mưa cũng chỉ là chuyện nhỏ, đường xa, ướt mưa cũng không cản nổi bước chân cô gái đang yêu.
Thôn Đoài vào đám hát thâu đêm
Em mải tìm anh chẳng thiết xem
Chắn hản đêm nay dường cửi lạnh
Thoi ngà nằm nhớ ngón tay em

Đến xem hát mà lại không xem hát, mải mê đi tìm mà không biết tìm ở đâu, chăm chỉ với đêm hôm mưa gió để làm một việc mơ hồ, bỏ mặc những gì thân quen hàng ngày, không còn nhớ gì đến nhà cửa, đến những gì đã gắn bó với mình, hihihihih con gái mà...thường thế.
Chờ mãi anh sang, anh chẳng sang
Thế mà hôm nọ hát bên làng
Năm tao bảy tuyết anh hò hẹn
Để cả mùa xuân cũng lỡ làng

Dốt cuộc cũng chỉ là chờ "anh", đợi "anh" nhưng bây giờ giọng điệu bắt đầu có chút rỗi hờn, trách móc. Nhưng tiên trách kỉ hậu trách nhân, ai bắt vội tin lời người lạ, chỉ quen nhau qua một buổi hát hội làng đã vội vàng hò hẹn. Bây giờ thì bẽ bàng, chỉ có đến thôi mà người ta còn không đến, nói gì đến chuyện...
Mình em lầm lũi trên đường về
Có ngắn gì đâu một dải đê
Áo mỏng che đầu mưa nặng hạt
Một mình thêm tủi với canh khuya

Bây giờ thì mọi chuyện đã rõ ràng, anh không đến, có đợi chờ cũng đến thế mà thôi, một đêm chờ đợi cũng bằng không, cô gái của chúng ta ra về...lầm lũi, ê chề, cô đơn với đêm khuya, có ai thông cảm với cô không? Đường về cũng giống lúc đi thôi nhưng sao bây giờ lạ lẫm quá. Khi đi thì " Mưa bụi nên em không ướt áo" vậy mà khi về...Ông trời thật quá nhẫn tâm, một cô gái bị bỏ rơi trong đêm khuya lạnh lẽo đã không thương thì thôi ông lại làm cho trời mưa to thêm, không biết tại ông trời hay tại sự cảm nhận trong lòng người."Áo mỏng che đầu mưa nặng hạt", trời mưa, đêm khuya thanh vắng, nỗi lòng cô đơn, chỉ có một mình với bóng đêm càng làm cho nỗi lòng cô gái đang yêu thêm buồn, thêm tủi. Con đê như dài hơn...
Bữa ấy mưa xuân đã ngại bay
Hoa xoan đã nát dưới chân giày
hội chèo làng Đặng về qua ngõ
Mẹ bảo mùa xuân đã cạn ngày

Ngày vui nào rồi cũng đến lúc tàn, hội đã tan cũng như những cánh hoa bị dẫm nát, không biết đây có tượng trưng cho tình cảm của cô gái hay không, bị bỏ rơi, không gặp may mắn ngay trong tình yêu đầu tiên, điều này thường xảy ra phải không các bạn??
Anh à mùa xuân đã cạn ngày
Bao giờ em lại gặp anh đây
Bao giờ hội Đặng về qua ngõ
Để mẹ em rằng hát tối nay

Trời ạ, thật là hết thuốc chữa, đã như vậy rồi mà vẫn muốn gặp "anh", vẫn mong ngày hội Đặng về, cô gái của chúng ta si tình quá phải không các bạn???

Tình Yêu và Lý Trí

Ngày xửa ngày xưa, trước khi loài người xuất hiện, các tính cách sống lơ lửng xung quanh nhau và cuộc sống đối với chúng vô cùng chán nản khi chẳng tìm thấy việc gì đó để làm. Một ngày nọ, chúng tập trung lại và bàn về một trò chơi nào đó.

Thông minh đề xuất : "Chúng ta cùng chơi trốn tìm nào!". Tất cả đều đồng ý và vui vẻ bắt đầu trò chơi. Lý trí la lớn "Này các bạn, tôi xung phong làm người tìm, các bạn trốn đi nhé !"
Lý trí tựa vào một gốc cổ thụ và bắt đầu đếm :"Một, hai, ba...", Đức hạnh và Thói xấu cuống cuồng đi kiếm chỗ để nấp. Dịu dàng nấp sau mặt trăng. Phản bội nấp sau những vườn bắp cải. Yêu mến cuộn tròn giữa những đám mây. Nồng nàn trốn ngay giữa trung tâm trái đất. Nói dối giấu mình phía sau của tảng đá nằm bên dưới một hồ lớn. Tham lam trốn trong một bao tải... Và Lý trí đã đếm đến bảy mươi, tám mươi... chín mươi. Lúc này tất cả đều tìm được chỗ ẩn nấp cho mình, ngoại trừ Tình yêu. Tình Yêu không thể tìm cho mình một chỗ để trốn. Và đó cũng lý giải vì sao thật khó khăn để che giấu Tình yêu trong trái tim mình. Khi Lý trí đếm tới một trăm, Tình yêu nhảy đại vào một bụi hoa hồng gần đó và bị những gai nhọn đâm. Tình yêu cố nén đau mà không lên tiếng nhưng lại được tận hưởng hương thơm quyến rũ của từng đóa hoa hồng ...

Lý trí bắt đầu tìm kiếm. Lười biếng được tìm thấy đầu tiên bởi vì Lười biếng không có đủ năng lượng để tìm cho mình một chỗ nấp tốt. Sau đó lần lượt Dịu dàng, Nói dối, Nồng nàn, Yêu mến... cũng được tìm thấy, chỉ trừ Tình yêu. Ghen ghét với Tình yêu, Ghen tỵ đã thì thầm vào tai Lý trí: " Tôi biết bụi hoa hồng đang ẩn giấu bạn Tình yêu đấy ".

Lý trí bước lại gần và bắt đầu tìm kiếm. Lý trí đã xới tung cả bụi hoa mà chẳng thấy bạn mình đâu bèn sử dụng một cành cây để tìm và dừng lại khi trái tim của Lý trí bị những gai hoa hồng làm cho rỉ máu. Tình yêu xuất hiện với hai tay ôm mặt và hai dòng máu chảy ra từ đôi mắt. Trong lúc tìm kiếm, Lý trí đã làm hỏng đôi mắt của Tình yêu. Lý trí khóc thét lên : " Tôi phải làm gì đây? Tôi phải làm gì đây ? Tôi đã làm cho bạn mù. Làm cách nào khiến cho bạn thấy đường trở lại bây giờ ?"
Tình yêu nói: " Bạn chẳng có cách nào làm cho tôi thấy đường lại. Bây giờ nếu bạn muốn giúp tôi, hãy làm người dẫn đường cho tôi ". Và đó là lý do vì sao Tình yêu là mù quáng và luôn đồng hành với Lý trí .

Luôn chờ em cúp máy trước

Ngày ấy, khi cô gái và chàng trai đang yêu nhau thắm thiết. Mỗi lần gọi điện thoại, hai người chuyện trò tưởng chừng không bao giờ dứt. Cuối cuộc gọi, luôn là cô gái gác máy trước, sau khi đã cố nấn ná, không muốn nói lời tạm biệt, chàng trai lại từ từ cảm nhận hơi ấm còn vương lại của giọng nói trong không trung, và một nỗi buồn man mác, vấn vương, lưu luyến.

Sau đó, hai người chia tay. Cô gái nhanh chóng có người yêu mới, một anh chàng đẹp trai, hào nhoáng. Cô gái thấy rất mãn nguyện, và cũng rất đắc ý. Nhưng rồi về sau, cô dần dần cảm thấy giữa hai người dường như thiêu thiếu một điều gì đó, sự bất an đó khiến cho cô thấy như có một sự mất mát mơ hồ. Là điều gì vậy nhỉ? Cô cũng không rõ nữa. Chỉ là khi hai người kết thúc cuộc gọi, cô gái cảm thấy khi mình chưa kịp nói xong một nửa câu "Hẹn gặp lại", thì đầu dây bên kia đã vang lên tiếng "cạch" cúp máy. Mỗi lúc như vậy, cô luôn thấy cái âm thanh chói tai đó như đóng băng lại trong không trung, rồi xuyên vào trong màng nhĩ. Cô cảm thấy dường như người bạn trai mới giống như một cánh diều đứt dây, đôi tay yếu ớt của mình sẽ không thể níu giữ được sợi dây vô vọng đó.

Rồi cũng đến một ngày, hai người cãi nhau. Anh chàng đó chán nản, quay người bỏ đi. Cô gái không khóc, mà cảm thấy như là được giải thoát.

Một hôm, cô gái chợt nhớ đến người yêu đầu tiên, bỗng thấy bùi ngùi: Chàng "ngốc" đợi nghe cô nói xong câu "Tạm biệt". Cảm xúc đó khiến cô nhấc máy. Giọng của chàng trai vẫn chân chất, bình thản như xưa. Cô gái thì chẳng thốt lên lời, luống cuống nói "Tạm biệt"

Lần này cô không gác máy, một xúc cảm khó gọi thành tên khiến cô im lặng lắng nghe sự tĩnh lặng của đầu dây bên kia.
Chẳng biết bao lâu sau đó, đầu dây bên kia vọng đến tiếng của chàng trai, "Sao em không cúp máy?" Tiếng của cô gái như khản lại, " Tại sao lại muốn em cúp máy trước?". "Quen rồi". Chàng trai bình tĩnh nói, "Anh muốn em cúp máy trước, như vậy anh mới yên tâm".

"Nhưng người cúp máy sau, thường cảm thấy nuối tiếc, như vừa để tuột mất một điều gì." Cô gái hơi run run giọng. "Vì vậy, anh thà nhận sự mất mát đó, chỉ cần em vui là đủ." Cô gái không kìm nổi mình, bật khóc, những giọt nước mắt nóng hổi thấm đẫm cả vùng kí ức tình yêu thuở nào. Cuối cùng, cô cũng hiểu ra rằng, người không đủ kiên nhẫn để nghe cô nói hết câu cuối cùng, không phải là người mà cả đời này cô mong đợi.

Hoá ra, tình yêu đôi khi thật giản đơn, chỉ một chút đợi chờ, đã có thể nói lên tất cả.

December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31