My Opera is closing 3rd of March

Công ty du lịch và dịch vụ DP

Khẳng định đẳng cấp của bạn!!!

Subscribe to RSS feed

Huyền bí: Thánh vật ở Sông Tô Lịch - Phần II (báo Người bảo vệ pháp luật)- Vũ Tiến Dũng

Thánh vật sông Tô Lịch - phần II 19-04-2007

Vùng trong hình vuông mầu vàng là Đền QUÁN ĐÔI, có cây đa rất to, mọi người trông thấy rất xum xuê, dấu chéo đỏ là vị trí Bãi Cọc Trấn Yểm dưới sông

Thấm thoát đã cuối năm, trời trở rét, chỉ còn anh em thân thiết với tôi là ở lại làm.

Tôi cho đóng cọc thép sâu tới 4m rồi làm cữ thép chấm nước: Lạ thay, cứ bơm sạch nước thì cữ lại vỡ. Lúc này một số báo chí đã nói tới những sự kỳ lạ xung quanh công trình sông Tô Lịch đoạn qua làng An Phú này. Bảo tàng Hà Nội, rồi Viện tâm lý, các nhà ngoại cảm cận tâm lý đều đã tổ chức các cuộc họp tại công trình.

Kết luận cuối cùng là… không giải thích được. Phía các nhà sử học, khảo cổ thì giải thích đây là di tích nằm trong quần thể chính của Tây thành Đại La (có thể là Ngọ Môn) nhiều người còn yêu cầu khôi phục di tích này. Phía các nhà tâm linh, dịch học thì nói đây là 1 trận đồ yểm tà ma, không cho xâm hạm kinh thành, vì là trận đồ cho nên đã giam giữ rất nhiều ma mãnh, những bộ xương người mà tôi đào được rất có thể là xương người bị tế sống lúc làm lễ trấn yểm.

Cũng theo họ, tôi đã động đến trận đồ, phá hủy nó, giải thoát cho bao nhiêu tà ma nên nó ám vào làm hại những người có mặt lúc đó, mặt khác thánh thần cũng oán giận vì việc làm của chúng tôi nên ra tay trừng phạt. Chuyện thánh thần ma quỷ thì không ai nhìn thấy, nhưng những sự rủi ro mà chúng tôi phải chịu đựng thì quá đáng sợ.

Có một hôm đóng cữ mới bơm nước cạn chuẩn bị đào để kè bờ thì phát hiện có thêm một cọc gỗ. Dùng máy xúc nhổ mãi không được, tôi giao nhiệm vụ cho anh Thúy (người Ninh Bình) xuống chặt cụt đi để lấy chỗ làm. Ngay đêm hôm đó anh bị cảm nặng, sốt cao, phải đưa vào bệnh viện. Nhưng kinh khủng hơn, sáng hôm sau điện thoại từ gia đình anh điện lên mẹ anh bị tai nạn giao thông chấn thương sọ não.

Đến chiều thì tin lên đứa con anh đang học lớp 7 bước từ trên hè xuống sân ngã gãy xương đùi, mặc dù từ hè và sân chỉ chênh nhau 30cm. Đến sáng hôm sau thì mẹ anh bị đứt mạch máu não. Đang sốt hử hử anh Thúy cũng phải vùng dậy chạy vào đền làm lễ mới bỏ về. Sau này tôi mới biết nhà anh còn gặp nhiều chuyện không may nữa, phải cúng lễ rất nhiều anh mới sống sót được.

Nhưng bỏ không làm nữa cũng không được, đã đổ hết vốn liếng vào đây rồi bỏ đi thì không chỉ chết một mình tôi mà còn chết cả nhà, cả họ. Xin nhắc là công ty VIC trúng thầu nhưng làm từng đoạn, các đội nhận khoán lại, phải tự bỏ tiền ra làm rồi thanh toán sau. Mặc dù tôi đã báo cáo lãnh đạo công ty nhiều lần, báo chí cũng đã nói đến chuyện này nhưng ông Nguyễn Quang Hưng – giám đốc công ty vẫn không quan tâm giúp đỡ, ngược lại ông còn nhạo báng chê trách chúng tôi không biết làm việc.

Vì vốn liếng, vì sĩ diện của một kỹ sư xây dựng tôi bàn với anh em thân tín quyết tâm làm đến cùng. May thay có ông Nguyễn Trương Tiếu – chủ tịch hội đồng quản trị VIC ủng hộ tôi rất nhiều trong công việc (hiện tại ông Tiếu đang làm Phó Tổng giám đốc Tổng công ty xây dựng Hà Nội). Được sự giúp đỡ của ông, tôi đã mời được thầy Mão nhà ở Vĩnh Tuy - Hà Nội, đến làm lễ tại công trường. Nhiều lần tôi và ông Tiếu đến mời ông Mão và cuối cùng đến tháng 6/2002 ông Mão nhận lời lập đàn tràng giải trận đồ bát quái cho tôi. Đàn lớn lắm, có đủ cờ phướn, hương án, lễ mặn, hoa quả.

Trong danh sách chủ lễ có toàn bộ Ban Giám Đốc công ty VIC, nhưng ông Hưng không đến dự. Cúng lễ 2 ngày 2 đêm, hàng trăm người đến xem ầm ĩ một khúc sông. Cúng xong, ông Mão nói với tôi: “Cậu đào khúc sông này là cậu khổ rồi. Bây giờ cậu có thể làm xong việc, nhưng nhà cậu sẽ gặp nhiều tai vạ lớn, cậu sẽ mất tất cả những gì quý giá nhất, anh em cậu sẽ tán gia, bại sản, gặp nhiều sự oan khuất. Tôi làm lễ cho cậu tôi cũng sẽ bị trả giá. Mặc dù tôi không chết nhưng e rằng sẽ khó được như trước."






Đoạn sông mà bài viết nhắc đến

Ngay sau khi ông Mão lễ xong, chúng tôi cũng về đến nhà, thì ông Mão ngất đi. Từ lúc đó trong gần nửa tháng người nhà ông Mão đưa ông đi khắp các bệnh viện, không bác sỹ nào biết ông mắc bệnh gì, còn ông Mão thì lúc mơ lúc tỉnh, khi thì kêu khó chịu trong người, lúc thì kêu đau đầu… Cứ vậy mãi sau ông mới khỏi nhưng từ đó sức khỏe yếu hẳn đi.

Trước đây tôi không tin là thầy Thích Viên Thành chết vì tai họa sông Tô Lịch nhưng từ khi chứng kiến ông Mão ốm thì tôi tin là thầy Thích Viên Thành chết vì ma tà sông Tô Lịch thật. Nhưng lạ nhất là từ lúc lập đàn tràng lần thứ 2 do ông Mão chủ lễ công việc có vẻ suôn sẻ hơn. Cứ dựng lên không bị phá vỡ nữa, kè đập cũng không bị sụt lở, chúng tôi đã làm được gần 150m dài, quá 1/3 đoạn sông tôi nhận. Đến đây thì tôi kiệt sức, vốn liếng vay mượn khắp nơi rồi không thể vay thêm được nữa. Tôi quyết định dừng công việc tại đây.

Nhưng tai họa thì không dừng lại, vào đúng ngày tôi hết sạch tiền, định cho anh em nghỉ việc thì tự nhiên một anh công nhân lên cơn động kinh ngay tại công trường, miệng sùi bọt mép, mất hoàn toàn ý thức. Lúc tan cơn co giật, anh vẫn mê sảng mồm lảm nhảm: "Trả tao đây, trả tao đây."

Ngày hôm sau tôi được tiếp một người quen từ Lào về. Đó là anh Tuấn, một cán bộ ở Ủy ban dân tộc Trung Ương. Năm trước, trong lúc chúng tôi đào trong trận bái quái anh có đến thăm và chọn trong các đồ cổ xúc ở dưới sông lên, xin một cái bát hoa cúc đời Lý mang về bày trong nhà. Từ ngày ấy gia đình anh lục đục, làm ăn thất bại. Vừa rồi anh có đi công tác sang Lào, có một ông thầy cúng vừa nhìn thấy anh đã hốt hoảng: “Anh có cầm vật gì của người âm không?”. Anh trả lời: "Không ạ!”. Ông thầy cúng lắc đầu: “Anh phải nhớ lại thật kỹ đi, tôi thấy sau lưng anh có rất nhiều người âm đang đòi anh cái gì đấy, hình như là bát ăn cơm thì phải. Anh lấy của họ ở dưới sông làm họ không có bát ăn cơm. Anh phải trả họ ngay không thì gay go đấy”.

Anh Tuấn nhớ lại chuyện cái bát sợ quá phải bỏ dở chuyến công tác, quay về Hà Nội sắm lễ vật làm lễ tạ tội và trả cái bát vào lòng sông đúng chỗ tôi đã múc lên. Hôm đó là ngày 24/7/2002.

Chuyện còn rất dài, tai họa còn rất nhiều, ba ngày sau đó, bố đẻ tôi đột ngột ra đi và nhiều chuyện nữa đã xảy ra tôi sẽ kể chi tiết sau. Bởi ngay đến hôm nay gia đình nhà tôi vẫn còn phải chịu nhiều oan khuất. Em gái tôi là Nguyễn Thị Bích Hợp, bán bảo hiểm cho PJICO chỉ bán bảo hiểm cho công ty Việt Thái Phong, không tham ô tham nhũng đồng nào, chỉ vì các ông Giám đốc, Phó Giám đốc tham ô tiền tỷ mà phải ra tòa.

Ai biết chuyện cũng thương mà không giúp gì được. Dự kiến phiên tòa sẽ bắt đầu vào ngày 10/4/2007. Tôi lo em tôi sẽ bị tù oan. Thế là em tôi đi tù là tại tôi, tại tôi ngu ngốc đã nhận thi công đoạn sông ấy, đã đụng chạm vào trận đồ bái quái ghê gớm ấy. Đã có quá nhiều người chết, đã có quá nhiều người bị nạn, bị thương tật. Tôi cầu mong thần thánh mười phương, cầu mong các vị quan tòa anh minh cứu giúp em tôi, cứu giúp gia đình tôi.

(Còn nữa....xem tiếp phần III)