My Opera is closing 3rd of March

Công ty du lịch và dịch vụ DP

Khẳng định đẳng cấp của bạn!!!

Làm sao để mọi người có thể hiểu được mình.

Làm sao một ai đó hiểu được mình? Đây là câu hỏi khó! Mà là câu hỏi luôn được đề cập trong có diễn đàn trao đổi về tình cảm.
Tôi chưa bao giờ cảm thấy cô đơn, chán nản như lần này! Tôi không thể hiều nổi sao mọi người lại thay đổi nhanh đến thế? Tôi đã dần mất lòng tin vào con người.
Mọi người cứ hay nói câu: " một mất mười ngờ" Tôi thấy luôn luôn đúng! Bất cứ khi người ta mất cài gì đó dù là có giá trị lớn hay nhỏ, họ đều nghĩ ra và suy luận ra những kẻ đã lấy nó. Song song với nó là những người sống xung quanh họ phải suy nghĩ: Liệu người mất đó họ đang nghĩ đến ai, họ có nghi mình lấy của họ không?
Tôi là người nằm trong số đó, Thật sự sự việc này đã xẩy ra cung gần tháng nhưng những ảnh hưởng của nó vẫn còn đọng lại cho đến bây giờ và chính sự việc này làm tôi buồn và phải suy nghĩ nhiều trong suất những ngày qua. Quả thực nó chiểm một lượng lớn thời gian của tôi. Chắc các bạn cũng đang dần dần đoán ra sự việc.
Chuyện xẩy ra khoảng 2 tuần hoặc hơn thế nữa, tôi không nhớ rõ nữa. Đó là việc anh cùng xóm tôi mất một chiếc máy ảnh( được coi là máy Xịn), nếu tính ra nó cũng lớn tiền lắm,khoảng 6, 7 triệu đồng. Có lẽ tôi là một người đáng nghi ngờ nhất và người mất đã không thể không chú ý đến tôi, cả anh trong phòng lẫn, người Em của anh đó nữa. Từ ngày hôm sau đó mọi chuyện thay đổi hẳn, tôi không còn là người được thường xuyên anh nói chuyện nữa, anh cũng ít, và cực ít sang phòng tôi, Tôi cũng ngầm hiểu ra mọi chuyện và tôi nghĩ rồi mọi người sẽ hiểu ra, nhưng đến bây giờ thì dường như mọi người dường như đã ngầm định cho tôi là kẻ gian rồi. Tại sao tôi lại nói là tôi là kẻ bị các anh nghi nhất, đó là vì phòng anh là phòng thường xuyên tôi sang chơi, những lúc có anh cũng như không có anh ở đó thì tôi vẫn sang chơi, thậm chí có những hôm anh về quê, tôi mượn chìa khóa để vào nhà Anh để Lướt WEB( phòng anh nối mạng mà),Tôi xem Anh ấy như anh mình và luôn chân trọng anh ấy, và anh ấy cũng rất tôt với tôi, cũng coi tôi như là một người Em. Tôi thường xuyên được anh rủ đi chơi, rồi đi cùng anh đến những người bạn anh. Tôi thật vui vì tôi là người mà anh ấy quý nhất xóm. Tôi giám khẳng định như thế. Không những thế tôi chơi với Dũng người em của anh ta cũng rất thân, mọi chuyện Dũng đều nói cho tôi, đều tâm sự với tôi. Tôi hãnh diện về mình được người khác quý! Tất cả mọi chuyện đểu đổ xụp. Gần như là trái ngược: Anh không nói chuyện với tôi như trước, không còn đùa với tôi, không sang phòng tôi, và anh đã thay đổi với tôi, anh luôn tỏ ra thận trọng với tôi,cảnh giác với tôi,có lạnh nhạt với tôi, và Dũng cũng thế! Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, tôi đã chắc chắn rằng chính anh và người em của anh( Dũng) đang nghi tôi là thủ phạm. Anh đối xử vơi mọi người rất bình thường nhưng với tôi thì thật khác.1 ngày, 2 ngày,3 ngày,tôi thấy thái độ của anh thế, tôi cho rằng đó là sự hối tiếc khi bị mất đồ nhưng rồi càng ngày sự nhận định của tôi càng đúng. Lúc đầu tôi cũng không suy nghĩ gì cả, tôi cho rằng rồi mọi người sẽ hiểu ra, nhưng đến bây giờ thì tôi thực sự chẳng thể như thế nữa, tôi suy nghĩ nhiều lắm. Tôi đã từng khuyên người yêu của tôi khi mà có ấy rơi vào trường hợp như tôi, khi mà cô bạn cùng phòng bị mất tiền (200.000) và người yêu tôi hôm cô bạn mất thì chirt có Cô áy ở nhà,tôi đã nói với cô ấy là "em cứ xử sự như bình thường, như trước kia đi, chính em khác đi thì mọi người lại hiều lầm em" có lần khi mà cô bạn cứ mặt nặng mày nhẹ thì người yêu tôi cũng đã phải nói với tôi là "em sẽ chuyển nhà" tôi lại khuyên cô ấy bình tĩnh, mọi chuyện rồi sẽ ôn thôi mà! Và giờ đây mọi người trong phòng cô ấy đã bình thường! Nhưng chắc là do người mất kia đax hiểu ra những điều mà cô ta nên hiểu. Còn tôi ư? Tôi đã bình thường và tôi mặc kệ cho họ nghĩ gì, chỉ có một điều là tôi không còn lon ton đi hết phòng này đến phòng khác, không còn tự do vòa phòng khác khi không có ai trong phòng nữa. Tôi sợ lại một Vụ nữa thì tôi chết.Cũng có những lúc tôi định chuyển sang một nơi nào khác để ở, nhưng tôi đã bình tình mà suy nghĩ rằng : Xóm này qua tốt với tôi, tôi ở đây đã gần 4 năm, đã gần hết đời sinh viên ở đây, tôi bỏ ngay ý định đó. Giờ làm sao để cho người ta hiểu rằng tôi không phải là người mà họ đang nghĩ. Sao Anh ta không nghĩ rộng hơn một chút. với Tính cách và đạo đức của tôi tôi không bao giờ làm chuyện đó, dù cho tôi phải đói khát. Chính tôi cũng rơi vào trường hợp bị mất chộm chứ có phải chỉ anh ta đâu. Tôi đã nhiều lần mất tiền không những tôi mà cả những quỹ tiền Ăn của chúng tôi nữa. Nếu tính ra thì cũng đến 6,7 trăm gì đó. Tôi mất như mọi người tôi cũng suy xét những khía cạnh để xẩy ra sự mất mát đó. Nhưng tôi chưa hề nghi cho ai trong xóm cả. Nhưng lần mất cuối này, thật sự tôi cũng đã cảm thấy có bàn tay của ai đó,có lẽ tôi nghi ngờ đúng nhưng tôi vẫn bình thường với họ để dần dần tìm hiều. Tôi đang tìm hiểu, có thể cái người lấy tiền của chúng tôi cũng là người lấy Máy ảnh của anh ta thì sao.?
Hiểu được người khác thật khó, đánh giá một con người cũng thật khó. Tôi không thể tin được những sự việc đã xẩy ra đối với tôi.
Nếu anh đọc được những dòng này thì chỉ cần anh xem xét cân nhắc lại sự nghi ngờ của mình. Hãy thật sáng suốt!
Tâm sự buồn

Di sản văn hoá HuếDu lichj

Write a comment

New comments have been disabled for this post.