Lãng du cà phê Đà Lạt
Wednesday, August 4, 2010 4:26:04 PM
Có người bạn ở xa, lâu lâu vẫn nhắn tin cho tôi , “ nhớ cà phê Đà Lạt quá ” . Ừ , thì “ nhớ ” , chứ không phải là “ thèm ” . Nhớ cà phê Đà Lạt , không phải nhớ đất , nhớ người , nhớ cây , nhớ núi …Nó gợi lên một hình ảnh chứ không phải một dư vị . Chỉ đơn gian thế thôi nhưng tôi biết đó là một nỗi nhớ dài miên man và bất tận như những con dốc nhỏ quanh co ở xứ sở sương và mây va vào nhau mỗi góc quán , từng hỗ ngồi, từng khung cửa đã khuyến nó quyến luyến chân kẻ ở , người đi
Ơi những phố cà phê
Cà Phê Đà Lạt chỉ thú nhất khi ngồi vào buổi sáng và buổi tối .
Những buổi sáng , khi bạn thấy chân mình đang bị cái lạnh tràn vào , rồi tay mình xoa xuýt vào nhau , và gió thổi ù bên tai , bạn sẽ không cưỡng nổi ý nghĩ mình sẽ tấp vào một quán cà phê nào đó . Dẫu bạn không uống thứ nước nâu sánh ấy , bạn chỉ ngồi một góc quán ( dẫu sang trọng hay chỉ vài chiếc ghế kê bên vệ đường ) rồi co ro nhìn đường phố đang cựa mình thức giấc , nhìn con người Đà Lạt ẩn hiện trong sương sớm , là bạn cảm thấy cà phê Đà Lạt đúng là một chốn dung thân không gì tuyệt hơn .
Không như Sài Gòn , một nơi mà ra ngõ nhắm mắt cũng gặp quán cà phê . Cà phê Đà Lạt dù nhiều , nhưng không bảo hoà mà lại trở thành một “ đặc sản ” dành cho buổi tối . Vì buổi tối, ở thành phố yên ả này nếu không đi uống café thì du khách khó lòng nghĩ ra thú vui gì khác . Bạn bè tôi gọi Đà Lạt là thành phố đi ngủ sớm . Thế nên một cuộc hẹn hò cà phê nhẹ nhàng còn gì thích hợp hơn khi đêm đến , người thì rúc rích lại trong áo len , khăn choàng , mắt thì đã trĩu mí vì sương giăng .
Đà Lạt đặ biệt là thế nên hàng loạt quán cà phê đủ mọi phong cách liên tục ra đời để thoả chí người địa phương thì ít mà để níu chân du khách thì nhiều . Có thể nói , cà phê chính là một trong những thú vui độc đáo dành cho lữ khách ở thành phố cao nguyên này . Có lẽ chưa nơi nào ở Việt Nam , chính quyền đưa hẵn “ phố Cà Phê ” vào trong quy hoạch xây dựng thành phố Đà Lạt . Đó chính là khu phố cà phê nằm trên dốc Hoà Bình kế bên chợ Đà Lạt được mệnh danh là “ mãnh đất vàng “ của thành phố hoa với gần chục nóc nhà được quy định xây dựng kiến trúc giống hệt nhau , kích thước và chiều cao ngang nhau , và đặc biệt chỉ dùng để bán cà phê , giải khát mà không được phép sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác .
Đà Lạt có hàng loạt “ trung tâm cà phê “ khác như “ công viên cà phê “, một tên gọi mới mà giới trẻ Đà Lạt dành cho Công Viên Xuân Hương khi chỉ sau vài tháng , khu vực công viên thơ mộng này được chỉnh trang và xuất hiện nhiều quán cà phê với đủ mọi phong cách . Hay chỉ trên một tuyến đường Phan Đình Phùng , nơi tập trung trên năm mươi quán cà phê dành cho giới lao động Đà Lạt mà người ta vẫn quen gọi là phố cà phê cóc . Quán nào cũng tấp nập khách từ sớm tinh mơ đến tối mịt mờ
Những góc quán níu chân người
Thú uống cà phê đã trở thành một nét văn hoá của người Đà Lạt lẫn du khách ghé chân ngang chốn này . Quán cà phê Đà Lạt luôn là những góc nhỏ tĩnh lặng , khiến cho người ta có cảm giác trở về một chốn yêu thương nào đó của mình trong ký ức . Có nhiều quán cà phê Đà Lạt chỉ cần nhắc đến tên là người ta biết đến nó nằm ở đâu , theo phong cách gì , đối tượng khách là ai …
Đó chính là Tùng , không gian nguyên bản của một quan cà phê Đà Lạt cách đây nữa thế kỷ . Vẫn quán nhỏ bé nơi hằng ngày nghệ sỹ nhiếp ảnh MPK thường ngồi nhấm nháp cà phê cùng bạn bè , và cũng chính nơi đó trước kia đã từng là chỗ quen thuộc của chàng trai lãng tử họ Trịnh ngồi phiêu bồng bên tách cà phê Đà Lạt và cho ra đời không biết bao nhiêu bản tình ca bất hủ . Đó là Cung Tơ Chiều , nơi mà du khách thường đến với lòng hiếu kỳ về cô chủ quán lập dị , dở người nhưng hát hay và đánh đàn như ma ám để rồi trở về mà vẫn còn quyến luyến với giọng hát liêu trai , mộc mạc của Giang . Là MP Audiophile , nơi những “ con nghiện âm nhạc “ vẫn thường tụ tập để nhâm nhi tách cà phê và thưởng thức các món đồ chơi âm thanh Hi – End mà chủ quán rất công phu sưu tầm từ bên kia bờ Đại Tây Dương
Và cũng có thể là Cổ , một quán cà phê có một phong cách rất Đà Lạt , khách vào quán sẽ được nhâm nhi tách cà phê trong lòng bảo tàng gia đình về Đà Lạt , trong không gian ốp toàn bằng gỗ thông và giăng kín trên tường , trên kệ là những thứ vật dụng có cái mộc mạc , có cái quý hiếm độc đáo của người Đà Lạt một thế kỷ qua , kể cả cảm giác thú vị khi ngước nhìn những chiếc xe cổ được chủ nhân treo lũng lẵng trên trần nhà . Hay cảm giác ngồi nhấp từng ngụm cà phê sóng sánh bên cạnh chiếc lò sưởi bập bùng tí tách tại một trong những ngôi biệt thự cổ nhất Đà Lạt và thư giãn với những cuốn sách về văn hoá sống tại không gian cà phê sách hoa Hoa Violet Ngày Thứ Tư . Rồi rợn người với Đường Lên Trăng khi thưởng thức cà phê trong không gian là những đường hầm hun hút không biết đâu là điểm dừng , quán cà phê được thiết kế và xây dựng bởi chính chủ nhân là một kiến trúc sư nổi danh ở Đà Lạt
Và còn nữa , những Rainny , Mei , Hana Yuki , Mộc , An Tiến , Violet , Stop and Go , Đà Lạt Night , Thuỷ Tạ , Thanh Thuỷ , Nghệ Sỹ … Nơi mà những người đã lỡ trót yêu Đà Lạt , nghiền cà phê Đà Lạt không thể nào chỉ đến một lần
Tôi có cô bạn nhỏ , người mà tôi vẫn thường gọi là thổ địa cà phê Đà Lạt . Bản tính con gái thường hay chu đáo và cẩn thận . Con gái mê cà phê thì sự chu đáo và cẩn thận còn “ đẳng cấp ” hơn nữa , cô ấy có hẵn một cuốn sổ tay ghi tất cả tên và địa chỉ quán cà phê Đà Lạt mà cô ấy yêu thích . Danh sách ấy đã kéo dài quá nữa cuốn sổ tay và nếu ai đó muốn thử trải nghiệm chắc phải dành cho một thoáng Đà Lạt , cho cà phê Đà Lạt . Để rồi những lúc có bạn bè phương xa đến chơi , cô ấy chia ngay cuốn sổ tay cùng lời mời gọi hấp dẫn khó chối từ , “ cùng lãng du cà phê Đà Lạt nhé ? ” .
Nguồn: WEBTRETHO













