Skip navigation.

huydung's weblog

All about a greper man

STICKY POST

Thiết kế Wizard trong Windows Forms với C Sharp

,

Demo_and_tutorials.rar là bản full của bài tutorial về thiết kế Wizard trong Windows Form, mà phần mở đầu của nó có thể bạn đã đọc ở đây.
Bản full có dạng pdf, được gói kèm với phần demo gồm cả file chạy Wizard_demo.exe và phần source code. Để chạy được, máy bạn cần được cài sẵn nền tảng .NET 2.0 trở lên.
Be happy reading!


[And don't forget to leave your comments here if you have any]

Những ngày ốm

Sau đợt sốt xuất huyết, cảm thấy người yếu đi nhiều. Tuần đầu đi làm khật khừ như người say, đồng thời lại cũng hàng loạt vụ sinh nhật rồi họp mặt nữa.
Bác sĩ bảo sốt xuất huyết xong phải ít nhất 2 tuần mới lại người. Vừa qua cái mốc 2 tuần 1-2 ngày thì lại mắc mưa lạnh, ho hắng, mệt mỏi.

Ôi chán ý.

Đợt này trên vnexpress cũng có loạt bài Tâm sự trao đổi về cùng 1 câu chuyện dài chưa từng thấy. Chuyện ngoại tình.
Mình sợ mình sẽ ngoại tình lắm. Từ bây giờ đã thấy có mầm mống rồi.

Ôi chán ý.

Flex Localization with Runtime Locale-Switch

<dat cuc gach>

Google AppEngine, Grails, Flex, Mate, Simple Contact Manager

Project kỳ cuối này ở Aptech là một sự mạo hiểm lớn đây.

Cùng lúc học thêm nhiều cái mới. Thực ra Flex đã nghịch từ trước và có rất rất nhiều doc, nên no prob. Grails cũng có doc rất tốt, học để làm app thì cũng ko đến nỗi quá khó. Nhưng quả AppEngine này thì ác. Bản thân nó cũng mới, nhiều restriction và bug, mà người vốn chưa chuyên sâu về Java như nhóm mình mỗi lần nhìn cái error logs của nó là chỉ muốn ngất.

Công đoạn làm phần Flex App mất 4 tiếng (vì có thay đổi cấu trúc trong quá trình làm). Công đoạn làm phần Grails và chạy được trên localhost mất 2 tiếng rưỡi. Bi kịch bắt đầu. Công đoạn chuyển được lên host thật - vốn dự đoán là chỉ mấy phút - mất 5 tiếng với cả đống mysteries.

Cuối cùng vật vã mãi cũng rút ra được vài kinh nghiệm xương máu:

# Hãy dùng phiên bản Grails 1.1.1 và plugin AppEngine 0.8.2
# Sử dụng appengine-java-sdk-1.2.0 chứ không phải 1.2.1. Nó có kêu gào bảo update đi cũng đừng nghe theo.
# Trong config.groovy thêm 3 thông số này vào:
google.appengine.application = "yourappname"
google.appengine.email = "your gmail id"
google.appengine.password = "your pasword"
# Nếu (nên) sử dụng JPA, sau khi chạy create-domain-class, cần thêm attribute name vào @Entity và attribute generator vào @GeneratedValue. VD:

@Entity(name="Contact")
class Contact implements Serializable {

@Id
@GeneratedValue(strategy = GenerationType.IDENTITY, generator = "ContactID")
Long id
# Khi Create Java project để làm việc với Grails trong Flex Builder, những chỗ nào sử dụng API của AppEngine đều sẽ báo lỗi. Để làm giải quyết báo lỗi này và để Code Suggest hoạt động được, theo thói quen ta thường add AppEngine SDK vào Library của project. Tuy nhiên trước khi deploy cần-phải-bỏ-library-đó-ra, nếu không sẽ gặp Server Error.

Kết quả là 1 demo-app quản lý contact CRUD đơn giản.

Phù. hy vọng là sau khi giải quyết được đống này những lần deploy sau sẽ thật sự chỉ mất vài phút :frown:

Bây giờ trước khi tiếp tục phần design, sẽ test thêm phần tech của việc gọi Java object từ Flex. Giới hạn thời gian cho việc này là 1 ngày.

.

Ngồi thụp xuống đất chốt cửa.

Cứ nghĩ đến 30/4 với chuyện được nghỉ 4 ngày, tiền thưởng.

Lúc nãy tự dưng nhớ ra, 30/4 này là tròn 10 năm.

Có lẽ vì lúc ấy còn quá bé. Lớn lên mà không cảm thấy quá cần.

Tối nay, những ngày này.

Nhận ra.

Mình muốn có mẹ.
Tôi muốn.

Giấc mơ bằng lăng

Sớm nay mơ một giấc mơ kỳ quặc.

Mình ít khi gặp ác mộng. Gần như chưa có là khác. Nhưng những giấc mơ không phải ác mộng đôi khi gây ra cảm giác sợ hãi và đôi khi dẫn đến những hành động còn tệ hơn là ác mộng.

Điển hình là với bọn trẻ con, đang ngủ, mót tè quá, chúng nó thấy mình đứng lên rất đàng hoàng, cảm thấy người chông chiêng khi lần mò ra toilet trong tình trạng ngái ngủ, thấy mình đang dùng tay đẩy cửa, tụt quần. Và chúng nó cảm nhận rõ sự khoan khái và cả tiếng nước rúc rích khi đang tè vào toilet. Rồi bừng tỉnh giấc và nhận ra mình vừa mơ, vừa đã thực hiện hành vi chuẩn mực mà các vị phụ huynh gọi là "tệ nạn đái dầm".

Đấy. Ý tớ là sự đáng sợ trong cuộc sống nói chung và giấc mơ nói riêng không phải ở những điều xa lạ, huyền bí, mà ở chính những chuyện hàng ngày, chính khi ta tưởng là mình đang là chính mình, đang làm chính mình, thì tỉnh giấc, nhận ra 1 thế lực nào đó, giấc mơ, hoặc sự luyến tiếc, đã khiến ta hành động sai trong khi tự phỉnh phờ rằng mình đang làm đúng.

Đến chuyện sáng nay. 5h40 tỉnh giấc vì ánh nắng. Thò tay khép cửa sổ.
7h 15 nhận được một tin nhắn. Chỉ có một hình mặt cười duy nhất. Của chini.
Cảm thấy hạnh phúc và vui lắm. Đoán là bạn gửi tin nhắn này vì hôm qua mình sang giúp một chút chuyện cái máy tính. Nhưng nghĩ thế rất nhanh thôi. Cái việc nhận được một nụ cười, sự quan tâm như thế vào sáng sớm quả là có sức mê hoặc, không cần lý do.
Thế là định dậy, nhưng phần vì mệt, phần vì muốn nhấm nháp sự sung sướng, nằm tiếp.
Nằm 1 lúc lại tỉnh giấc. 7h30. Ăn nhằm gì vẫn còn sớm. Nằm tiếp.
Tỉnh giấc.
KHÔNG!
10h05 rồi!
Cầm điện thoại đập bộp bộp xuống giường để xem mình có nhìn nhầm không. Khủng khiếp. 10h05 thật. 2 hôm trước đi làm muộn gần nửa tiếng, hôm nay đã quyết tâm để đi làm sớm, vậy mà!!!
Giờ thì làm sao còn dám vác mặt đến công ty nữa. Quyết định nhắn tin xin nghỉ. Bấm rồi lại xóa, bấm rồi lại xóa, mãi không soạn xong được cái tin. Cảm thấy xấu hổ, tệ hại, không tìm được lý do nào cho việc nhắn tin xin nghỉ lúc 10h cho nó hợp lý.
Đến khi cảm thấy cùng quẫn rồi, quyết định thôi dù gì cũng phải đạp màn chui ra đã.
Đạp.


Đạp vào không khí.
Tỉnh giấc, hóa ra là nằm mơ! Bây giờ là 7h40!.


Hôm nay đi làm sớm.
Đến lúc đứng ở cầu thang, như sực nhớ ra điều gì, vội mở inbox để xem có tin nhắn của chini thật không. Không có. Không có. Tin gần nhất trong inbox là "Em chưa anh không hâm ạ!" từ đêm qua.

Hiểu ra mình bắt đầu mơ từ lúc nào. Hơi luyến tiếc, cái cảm giác như là cầm vàng lại để vàng rơi.


Đấy. Ý tớ là sự ngọt ngào ảo tưởng là một trong những cạm bẫy nguy hiểm nhất của đời người.
Có công nhận giấc mơ này freak không? Chính vì nó quá là thật, nên cảm giác khi mơ và cả khi tỉnh dậy mới đáng sợ đến như thế.



-----------
Về tiêu đề, đơn thuần là câu khách. Chẳng là, sáng nay, giữa giờ làm ra khỏi cổng công ty 1 lúc. Ngỡ ngàng nhìn thấy 3 cây bằng lăng nở tím rực.
Nhớ về con phố với 200 cây bằng lăng. Nhớ về mùa hè. Những mùa hè. Nhận ra nó đã đến gần. Mùa hè, mùa thi, mùa i sù. Nhớ ra là lại 1 năm đã qua. Chưa bao giờ thấy 1 năm qua nhanh như thế. Bảo sao, mỗi năm tháng của tuổi học sinh sinh viên là một năm tươi đẹp, đầy màu sắc bao nhiêu, đến khi đi làm rồi thời gian chỉ còn lưu ý nghĩa trên những vết nhăn khuôn mặt mình và sự cáu kỉnh trên khuôn mặt vợ.

Những ai còn trẻ, học, sống, yêu hết mình đi. Sợ gì người đời, ngán gì bố mẹ. Không ai sống hộ cho anh được 1 thời tuổi trẻ.

Giấc mơ bằng lăng

Sớm nay mơ một giấc mơ kỳ quặc.

Mình ít khi gặp ác mộng. Gần như chưa có là khác. Nhưng những giấc mơ không phải ác mộng đôi khi gây ra cảm giác sợ hãi và đôi khi dẫn đến những hành động còn tệ hơn là ác mộng.

Điển hình là với bọn trẻ con, đang ngủ, mót tè quá, chúng nó thấy mình đứng lên rất đàng hoàng, cảm thấy người chông chiêng khi lần mò ra toilet trong tình trạng ngái ngủ, thấy mình đang dùng tay đẩy cửa, tụt quần. Và chúng nó cảm nhận rõ sự khoan khái và cả tiếng nước rúc rích khi đang tè vào toilet. Rồi bừng tỉnh giấc và nhận ra mình vừa mơ, vừa đã thực hiện hành vi chuẩn mực mà các vị phụ huynh gọi là "tệ nạn đái dầm".

Đấy. Ý tớ là sự đáng sợ trong cuộc sống nói chung và giấc mơ nói riêng không phải ở những điều xa lạ, huyền bí, mà ở chính những chuyện hàng ngày, chính khi ta tưởng là mình đang là chính mình, đang làm chính mình, thì tỉnh giấc, nhận ra 1 thế lực nào đó, giấc mơ, hoặc sự luyến tiếc, đã khiến ta hành động sai trong khi tự phỉnh phờ rằng mình đang làm đúng.

Đến chuyện sáng nay. 5h40 tỉnh giấc vì ánh nắng. Thò tay khép cửa sổ.
7h 15 nhận được một tin nhắn. Chỉ có một hình mặt cười duy nhất. Của chini.
Cảm thấy hạnh phúc và vui lắm. Đoán là bạn gửi tin nhắn này vì hôm qua mình sang giúp một chút chuyện cái máy tính. Nhưng nghĩ thế rất nhanh thôi. Cái việc nhận được một nụ cười, sự quan tâm như thế vào sáng sớm quả là có sức mê hoặc, không cần lý do.
Thế là định dậy, nhưng phần vì mệt, phần vì muốn nhấm nháp sự sung sướng, nằm tiếp.
Nằm 1 lúc lại tỉnh giấc. 7h30. Ăn nhằm gì vẫn còn sớm. Nằm tiếp.
Tỉnh giấc.
KHÔNG!
10h05 rồi!
Cầm điện thoại đập bộp bộp xuống giường để xem mình có nhìn nhầm không. Khủng khiếp. 10h05 thật. 2 hôm trước đi làm muộn gần nửa tiếng, hôm nay đã quyết tâm để đi làm sớm, vậy mà!!!
Giờ thì làm sao còn dám vác mặt đến công ty nữa. Quyết định nhắn tin xin nghỉ. Bấm rồi lại xóa, bấm rồi lại xóa, mãi không soạn xong được cái tin. Cảm thấy xấu hổ, tệ hại, không tìm được lý do nào cho việc nhắn tin xin nghỉ lúc 10h cho nó hợp lý.
Đến khi cảm thấy cùng quẫn rồi, quyết định thôi dù gì cũng phải đạp màn chui ra đã.
Đạp.


Đạp vào không khí.
Tỉnh giấc, hóa ra là nằm mơ! Bây giờ là 7h40!.


Hôm nay đi làm sớm.
Đến lúc đứng ở cầu thang, như sực nhớ ra điều gì, vội mở inbox để xem có tin nhắn của chini thật không. Không có. Không có. Tin gần nhất trong inbox là "Em chưa anh không hâm ạ!" từ đêm qua.

Hiểu ra mình bắt đầu mơ từ lúc nào. Hơi luyến tiếc, cái cảm giác như là cầm vàng lại để vàng rơi.


Đấy. Ý tớ là sự ngọt ngào ảo tưởng là một trong những cạm bẫy nguy hiểm nhất của đời người.
Có công nhận giấc mơ này freak không? Chính vì nó quá là thật, nên cảm giác khi mơ và cả khi tỉnh dậy mới đáng sợ đến như thế.



-----------
Về tiêu đề, đơn thuần là câu khách. Chẳng là, sáng nay, giữa giờ làm ra khỏi cổng công ty 1 lúc. Ngỡ ngàng nhìn thấy 3 cây bằng lăng nở tím rực.
Nhớ về con phố với 200 cây bằng lăng. Nhớ về mùa hè. Những mùa hè. Nhận ra nó đã đến gần. Mùa hè, mùa thi, mùa i sù. Nhớ ra là lại 1 năm đã qua. Chưa bao giờ thấy 1 năm qua nhanh như thế. Bảo sao, mỗi năm tháng của tuổi học sinh sinh viên là một năm tươi đẹp, đầy màu sắc bao nhiêu, đến khi đi làm rồi thời gian chỉ còn lưu ý nghĩa trên những vết nhăn khuôn mặt mình và sự cáu kỉnh trên khuôn mặt vợ.

Những ai còn trẻ, học, sống, yêu hết mình đi. Sợ gì người đời, ngán gì bố mẹ. Không ai sống hộ cho anh được 1 thời tuổi trẻ.