Thursday, 16. July 2009, 19:27:00
Tôi thả hồn tôi theo bóng em
Căng đầy nỗi nhớ ánh mắt quen
Thiết tha dịu ngọt bàn tay ấy
Nắm chặt trong lòng tiếng khóc đêm
Tôi biết em đã khổ vì tôi
Đã từng mơ ước một chân trời
Đã từng như bao cô gái khác
Qua tiệm áo hoa khúc khích cười
Tôi biết em chỉ nói vậy thôi
Chả thích cưới xin khổ một đời
Nhưng mừng rạng rỡ khi mẹ nói
Thằng rể nhà tôi đón khách mời
Tôi biết em đã từng ngóng xa
Năn nỉ chút thôi lại làm hòa
Và rồi thời gian thời gian mãi....
Nghẹn lời buông "Đêm đó giá mà..."
Tôi biết em vẫn nén trong lòng
"Người ta tốt lắm anh biết không
Em để anh gặp người ta nhé
Em sẽ gọi người ấy bằng chồng..."
Tôi biết em vẫn luôn trách tôi
Khi thầm hát mỗi lần sóng đôi
"Em sẽ vẫn bước về phía ấy
Khung cửa sổ nắng nơi anh ngồi..."
Tôi đã biết và tôi đã khóc
Em đã yêu và chết trong lòng
"Đừng khóc Jony" bài hát ấy
Xưa em hát, định mệnh phải không
--------------- Đêm không ngủ 17/7/2009 ------
TCT
Thursday, 27. December 2007, 04:57:13
Anh để tình yêu vào ngăn đá
Buốt run người nỗi nhớ thành khuôn
Mơ trong suốt vụn ghen trong suốt
Em chạm vào hằn dấu cô đơn
26/12/2007
Wednesday, 21. November 2007, 08:22:35
Tôi lang thang từng phố
Sống lại kỷ niệm xưa
Vết sần viên gạch cũ
Tiếng xô đồ giữa trưa
Hè thẳng dài bóng nắng
Đâu rồi bãi cỏ quen
Xe quanh mình vội vã
Chân dò từng cái tên
Bạn bè người đã khuất
Đứa thật xa thật xa
Chợt rơi vào khoảng hẫng
Đu đưa bóng nhãn già
-------------------------21/11/2007
Monday, 12. November 2007, 15:35:09
Chó chết thật! Cảm cúm từ hôm qua tới giờ chưa khỏi! Mà mình dạo này hay dính cảm cúm thế! Có lẽ dị ứng với bụi. Khu nhà tớ đang làm đường. Lúc nào cũng "mờ nhân ảnh". Mà ko quen đeo khẩu trang. Sáng đang tươi trẻ, gặp chỗ bụi, hắt hơi rồi "oải" luôn. Định đi Hải Dương viếng đám ma mà ko đi nổi, lăn quay đến tận chiều.
Mấy thằng em đang rục rịch cưới. Mẹ, thế là càng ngày càng vắng. Bọn bạn bằng tuổi "đứt" hết rồi, lâu lâu mới gặp, toàn chuyện chán nản vợ chồng. Có mấy thằng em giờ cũng "đi" nốt. Kiểu này kiếm mấy con cave đi đánh bi-a cho có bạn 
Dạo này không yêu đương nên cũng lười đi chơi. Chỉ cắm đầu vào làm. Công việc thêm phần nặng. Có lẽ ông anh định dí mình vào giám đốc điều hành. Tớ chả chơi. Phủ đầu luôn "quan trọng nhất vẫn là anh, công ty là của anh, văn hóa, định hướng sẽ phụ thuộc vào tính cách của anh. Ok, nếu anh thích chia sẻ thì em sẽ làm. Cho em chức danh phó thôi. Em sẽ thử thay đổi cty dần dần". Tớ bị mỗi cái là thỉnh thoảng đi làm muộn. Bảo ông anh lôi mình ra trảm một lần đi, cho nhân viên nó sợ, vậy mà vẫn tình thương mến thương. Chắc ông sợ tớ động lòng. Đúng là làm việc nhiều tình cảm quá cũng không hay.
Còn hơn 2 tháng nữa là Tết. Nhanh quá!!! Tớ chả phải là thằng tham công tiếc việc nhưng cũng thấy khó chịu. Chắc tại chưa có cái cóc gì là của mình. Vẫn trên răng dưới "cát-tút".
Hy vọng mai khỏi ốm, chứ cứ dặt dẹo thế này có mà hết buổi cày kekeke....
Thursday, 8. November 2007, 17:34:00
Em đóng cửa ngăn mùa đông tới
Tay khô gầy níu cánh vàng rơi
Thu thật khẽ dỗ nhẹ em thật khẽ
Thu khóc rồi sương buốt chơi vơi...
Hương sữa nhạt em trốn mình trong lá
Khuất nắng chiều hơi ấm chưa tan
Đông lạnh lắm mà Thu đang vỡ
Gió ướt mềm kéo nhớ lang thang
-----------
Anh viết tặng em vì anh biết cảm giác của em bây giờ. Nhưng anh biết có lẽ em sẽ không đọc được vì em có biết mash đâu. Mà em đọc làm gì, em đang muốn cố quên đi, cũng như anh vậy, đọc rồi lại buồn, lại nhớ, lại ....làm người khác khổ. Người ta ví đời người con gái như cánh bèo trôi, nước đưa đi đâu thì biết nơi ấy, câu đó đúng với em.
Thế mà đã 9 năm rồi! Có vẻ em đi cắt tiền duyên hiệu nghiệm rồi đấy. Ám quẻ hơi lâu hả?! Chả biết được, cứ mỗi lần anh dứt khoát thì em lại xuất hiện và anh lại là thằng dở hơi. Không, bây giờ thì không. Anh không còn giận, mà có bao giờ anh giận em quá 2 ngày đâu, anh cũng chả ép mình phải quyết tâm gì nữa. Em cứ nói mình không có duyên số. Ừ, cứ cho là vậy đi, chả bao giờ anh tin nhưng em đã nghĩ vậy thì anh đồng ý. Chỉ mong sao trên đoạn đường em đã chọn, em sẽ may mắn hơn, cuối con đường vẫn có người nắm tay em thật chặt và lo lắng, che chở cho em. Tự tin lên em nhé!
Sunday, 4. November 2007, 12:32:31
Lạnh, chả muốn đi đâu, sun hết lại. Ngồi nhà làm cho thằng Trí cái catalog.Định làm khoảng 32 trang nhưng với số hình ảnh mà nó yêu cầu scan thì chắc phải tầm 50 trang. Scan xong quẳng mẹ đấy, vào net chơi đã. Cái blog của thằng Opera chỉnh sửa rắc rối thật, chả kém gì thằng mash, nhưng được cái có thể làm mọi thứ theo ý mình đc, chắc tại mình chán 360 rồi.
Tớ vừa in xong quyển catalog của cty, tự nhận thấy tớ cũng có thẩm mĩ đó chứ kekeke... Mai bắt đầu tuyển nhân viên kinh doanh của bộ phận quà tặng. Mà sao mấy cô cậu vừa mới ra trường lại đòi hỏi lương cao thế. Kinh nghiệm thì chả có, hiểu biết toàn sách vở, vào việc mới thấy là phải đào tạo hoàn toàn từ đầu. May mà trường ĐH còn tạo cho sự logic và tự tin. Thực ra lương khởi điểm 1triệu rưỡi không cao nhưng cũng không thấp, cộng thêm % doanh thu hợp đồng, nếu làm khá thì trung bình cũng được 4-5triệu 1tháng. Lương khởi điểm chỉ là để tồn tại, anh chưa đóng góp gì mà cứ đòi lương cao như người làm lâu năm thì cũng buồn cười thật. Trước tớ vào Marcom, sếp hỏi cậu muốn trả lương bao nhiêu, tớ nói thẳng luôn "tháng đầu a trả e bao nhiêu cũng được vì e chưa biết công việc thế nào". Làm mới được có nửa tháng, tớ khẳng định được mình, sếp ký hợp đồng luôn. Hồi đó chỉ mới có ăn lương cứng không có %. Sau ăn theo % doanh thu của cty, lương cứng chỉ dừng lại ở 1tr8 nhưng cty phát triển tốt, tổng lương nhận cuối tháng cứ tăng đều đều, 2tr rưỡi rồi 3tr, đến lúc tớ đi khỏi đó, lương trung bình của tớ là 6tr/tháng (lương cứng dừng ở 2tr, kiếm thêm ngoài nữa tớ cũng đc kha khá). Như thế tớ mới công nhận là trả lương theo doanh thu rất hay ở chỗ, nhân viên sẽ cảm thấy sự phát triển của cty và khả năng thực sự của mình. Trả lương theo doanh thu không nhất thiết là nhân viên kinh doanh mà tất cả các phòng, tất nhiên mỗi phòng, mỗi cá nhân có tỷ lệ % riêng tùy thuộc vào chuyên môn và khả năng. Sau này đi các cty kinh doanh thương mại khác, nơi nào vẫn tính lương cố định, tớ cứ thấy như kiểu lạc vào thế kỷ 19 :-).
Tự nhiên thấy đói, đi ăn đã. Nói đến kinh doanh thì có cả đời. Ăn xong vi vu rồi mai lại chiến đấu.
Sunday, 28. October 2007, 07:24:55
Lại tiếp tục công việc! May mà tớ không bị bay hết nhiệt huyết. Vẫn như hồi xưa, chỉ tội cảm thấy sức khỏe giảm sút nhiều. Cái tính tớ nó dở hơi. Không thích làm công ăn lương, không thích nhàn nhã. Đôi lúc cảm thấy vai mình oằn xuống vì trách nhiệm. Ờ, cho chết nhỉ! Ai bảo cứ ham xông lên. Mà đã xông lên rồi mà tự dưng đứng lại thơ thẩn là kiểu gì cũng bị xe cán. Tớ yêu đời lắm! Thế nên cứ tự mình thúc mình thôi. Còn chạy được thì cứ chạy.
Mấy tháng nay sang bên ông anh, giúp ông ấy phát triển công ty. Ông ý đặt cả tảng núi lên người mình. Híc...... Chả biết ở đây bao lâu. Ông ấy là người tốt, rất tốt là đằng khác. Thế nên không muốn bỏ giữa chừng. Có lời mời rất hấp dẫn. Tớ biết tớ sang đó chơi cổ phần, quản lý bên đó sẽ phát triển rất nhanh. Thế nhưng đã đặt chân ở đây, ông ấy tin mình, đã từng giúp mình, chả lẽ ăn cháo đá bát. Tớ quyết định ở lại. Mọi việc đang giang dở. Phải hoàn thiện theo đúng lời hứa. Cái tội là ông anh lại rất kém trong quản lý chuyên nghiệp. Một công ty mà mắc đến 3 cái quan trọng nhất: định hướng, nhân sự, tài chính. Tồn tại được là quá may nhưng cứ như con gà ăn quẩn. Mỗi người một tính nết, có họa điên mới cố thay đổi tính cách người khác. Vì vậy tớ đặt thẳng vấn đề ra luôn, còn thay đổi hay không là tùy. Thế là bị úp một đống trách nhiệm. Nhưng vướng mắc ở chỗ, tớ lại bị dở dở ương ương, quản lý chả ra quản lý, nhân viên chả ra nhân viên. Ông anh lại hơi thiên về sống tình cảm (còn dở hơn cả tớ), thế là dẫn đến thiếu quyết đoán; không áp đặt trách nhiệm, áp lực lên nhân viên nên công ty cứ như cái xe cổ lỗ sĩ, đi từ từ, thỉnh thoảng giật khục:yuck: . Đã có lần tớ hơi bốc đồng bảo ông anh "anh đẩy em lên làm giám đốc điều hành đi, em cho tất cả vào guồng", nhưng sau đó về nghĩ lại thấy hơi dại. Công ty là của ông anh, là cty TNHH, tính của ông lại muốn quản lý tất, làm gì cũng có rủi ro, gặp vấn đề gì thì anh em dễ dẫn đến nghi ngờ lẫn nhau, mệt lắm. Thế nên tớ cũng phân vân trong chuyện có nên đề cập đến cổ phần không. Tớ biết, tớ mà cứ làm công ăn lương kiểu gì tớ cũng chán. Uh, đôi lúc những chuyện quyền lợi nó làm tớ cảm thấy tớ thực dụng quá. Đã nói là giúp mà suy nghĩ đó cứ len vào làm tớ thấy nản nản. Thôi, hít một hơi thật sâu nào! Quyết tâm đi cho mạnh cái tinh thần. Gì thì gì cũng đi hết năm nay đã.
Còn cái chuyện tình cảm củ chuối của tớ, tớ cứ mặc kệ. Chán lắm rồi! Tớ bắt đầu thấy tớ không còn nhớ thương, mong ngóng như hồi xưa nữa. Nó bắt đầu nhạt toẹt. Tớ cũng thấy ở hắn như vậy. Thế nên giờ tớ cứ gạt sang bên. Cứ thế này tớ sẽ lăng nhăng lắm đây. Nguy hiểm cho xã hội rồi!
Dạo này nhiều người cứ đề nghị tớ dạy mấy phần mềm đồ họa mà tớ thì không có nhiều thời gian. Thế nên sắp tới có lẽ tớ sẽ up mấy bài dạy Corel với Photoshop lên đây cho mọi người tham khảo. Tớ không học theo kiểu bài bản (tự học qua sách) thế nên đôi khi những cái sơ đẳng như tên các lệnh đôi khi chả nhớ nổi. Nhưng tớ sẽ cố gắng để mọi người dễ hiểu nhất. Và tớ nói luôn đó chỉ là tham khảo vì mỗi kết quả có rất nhiều cách để làm, không nhất thiết phải gò bó theo một khuôn mẫu. Mà thôi, cứ vào bài mọi người sẽ hiểu, nhờ!
Hẹn lần sau gặp lại!