Mình già thật rồi
Tuesday, July 27, 2010 6:19:03 PM
Cái cảm giác trước 1 tình cảm mới thật là...khó chịu. Già mịa nó rồi. Biết mà! Thằng già thường thích an phận. Tớ cũng thế trong chuyện tình cảm. Sống một mình nó quen, đổ vỡ nó quen. Giờ bắt đầu cảm thấy rung động thì lại sợ. Éo còn thấy tự tin như trước. Giá mà rung động với ai tầm khắm khú 1 tý, dễ nói chuyện, dễ chia sẻ, dễ đặt thẳng vấn đề. Đằng này kém tới 13 tuổi. Cháu mẹ nó rồi. Dê già thích gặm cỏ non. Tớ thì cóc sợ thiên hạ nó chửi, nhưng lại sợ chính bản thân mình. Nói chuyện, nắm tay, ôm ấp. Uh, tình cảm đấy. Nếu mà cặp kè thì cũng chả sao đâu, nhưng mà lấy vợ cơ. Cái sự dở hơi nó thế. Tớ thì cũng biết galang nhưng chiều chuộng, chăm sóc thì kém vô cùng. Đến bản thân còn chả tự chăm sóc đc nói gì đến chăm người khác. Em nó trẻ, mà trẻ thì phải nâng trứng hứng hoa. Đó, thằng bạn đó, lấy con vợ kém 10 tuổi, khổ còn hơn trên lưng hổ. Theo mẹ thì éo đc, theo vợ cũng éo xong. Vớ đc mình tâm sự như suýt chết đuối. Tớ "nhận" nước luôn, cho mày hết thở "chuyện gia đình mày, tao bó tay". Giờ đến lượt mình...haizzz...
Nên hay không nên??? Cả ngày như thằng dở hơi. Mà dở hơi mẹ nó rồi. Theo logic thì có tình cảm là tới luôn, sau phải xoắn. Nhưng lại cả nghĩ, em nó trẻ, có thể chỉ là sự thần tượng chút chút, nhất thời. Đã ra trường đâu. Còn đi làm, còn thay đổi. Tớ là đại gia thì éo phải nghĩ. Thích thì chiều. Nhưng cái thân còn đang làm tội cái đời. Có chiều được không??? Có chia sẻ được ko??? Mịa, ghét nhất là cái ánh mắt nhìn khinh khỉnh "thế mà tôi tưởng...". Chắc quả đấy thì oánh nhau to. Đã tự nhủ là lấy con vợ cá sấu nhưng tính nó máu. Thế éo nào lại cảm em.
Em biết ko, em xinh, uh cái đấy thì công nhận. Nhưng em ko khéo, cái đấy mới là cái chết anh. Em vẫn như viên ngọc thô, chưa được mài kỹ. Anh nhìn đuợc. Nhưng anh có phải thợ ngọc ko, cái đó anh ko chắc!!! Mài nhiều ngọc rồi, toàn gần hoàn thiện thì ngọc đi đằng ngọc, người đi đằng người. Lại tinh thần AQ "đó ko phải là người dành cho mình". Thế nên ế chỏng gọng.
Thôi, dù sao cũng là cơ hội em nhể! Chậc, cứ từ từ vậy! Thử "Nhẫn" cái. Mẹ, cái chính tớ biết tính tớ, lúc nào cũng phải ngay và luôn. Xời, sốt ruột! Cứ muốn cái lãng mạn khi đã đầu ấp môi kề. Chứ cứ lượn lờ đánh đu, rước đèn thổi sáo là thấy mình nửa dơi nửa chuột, éo ra làm sao.
Cứ đến đâu thì biết đến đó vậy. Rồi xem, lại phát rồ lên!
Ko quen bỏ cuộc, cái đó là cái đức tính tốt. Nhưng vụ này xem ra đau đầu đây.
Nên hay không nên??? Cả ngày như thằng dở hơi. Mà dở hơi mẹ nó rồi. Theo logic thì có tình cảm là tới luôn, sau phải xoắn. Nhưng lại cả nghĩ, em nó trẻ, có thể chỉ là sự thần tượng chút chút, nhất thời. Đã ra trường đâu. Còn đi làm, còn thay đổi. Tớ là đại gia thì éo phải nghĩ. Thích thì chiều. Nhưng cái thân còn đang làm tội cái đời. Có chiều được không??? Có chia sẻ được ko??? Mịa, ghét nhất là cái ánh mắt nhìn khinh khỉnh "thế mà tôi tưởng...". Chắc quả đấy thì oánh nhau to. Đã tự nhủ là lấy con vợ cá sấu nhưng tính nó máu. Thế éo nào lại cảm em.
Em biết ko, em xinh, uh cái đấy thì công nhận. Nhưng em ko khéo, cái đấy mới là cái chết anh. Em vẫn như viên ngọc thô, chưa được mài kỹ. Anh nhìn đuợc. Nhưng anh có phải thợ ngọc ko, cái đó anh ko chắc!!! Mài nhiều ngọc rồi, toàn gần hoàn thiện thì ngọc đi đằng ngọc, người đi đằng người. Lại tinh thần AQ "đó ko phải là người dành cho mình". Thế nên ế chỏng gọng.
Thôi, dù sao cũng là cơ hội em nhể! Chậc, cứ từ từ vậy! Thử "Nhẫn" cái. Mẹ, cái chính tớ biết tính tớ, lúc nào cũng phải ngay và luôn. Xời, sốt ruột! Cứ muốn cái lãng mạn khi đã đầu ấp môi kề. Chứ cứ lượn lờ đánh đu, rước đèn thổi sáo là thấy mình nửa dơi nửa chuột, éo ra làm sao.
Cứ đến đâu thì biết đến đó vậy. Rồi xem, lại phát rồ lên!
Ko quen bỏ cuộc, cái đó là cái đức tính tốt. Nhưng vụ này xem ra đau đầu đây.






