Một tuần mới!
Sunday, October 28, 2007 7:24:55 AM
Lại tiếp tục công việc! May mà tớ không bị bay hết nhiệt huyết. Vẫn như hồi xưa, chỉ tội cảm thấy sức khỏe giảm sút nhiều. Cái tính tớ nó dở hơi. Không thích làm công ăn lương, không thích nhàn nhã. Đôi lúc cảm thấy vai mình oằn xuống vì trách nhiệm. Ờ, cho chết nhỉ! Ai bảo cứ ham xông lên. Mà đã xông lên rồi mà tự dưng đứng lại thơ thẩn là kiểu gì cũng bị xe cán. Tớ yêu đời lắm! Thế nên cứ tự mình thúc mình thôi. Còn chạy được thì cứ chạy.
Mấy tháng nay sang bên ông anh, giúp ông ấy phát triển công ty. Ông ý đặt cả tảng núi lên người mình. Híc...... Chả biết ở đây bao lâu. Ông ấy là người tốt, rất tốt là đằng khác. Thế nên không muốn bỏ giữa chừng. Có lời mời rất hấp dẫn. Tớ biết tớ sang đó chơi cổ phần, quản lý bên đó sẽ phát triển rất nhanh. Thế nhưng đã đặt chân ở đây, ông ấy tin mình, đã từng giúp mình, chả lẽ ăn cháo đá bát. Tớ quyết định ở lại. Mọi việc đang giang dở. Phải hoàn thiện theo đúng lời hứa. Cái tội là ông anh lại rất kém trong quản lý chuyên nghiệp. Một công ty mà mắc đến 3 cái quan trọng nhất: định hướng, nhân sự, tài chính. Tồn tại được là quá may nhưng cứ như con gà ăn quẩn. Mỗi người một tính nết, có họa điên mới cố thay đổi tính cách người khác. Vì vậy tớ đặt thẳng vấn đề ra luôn, còn thay đổi hay không là tùy. Thế là bị úp một đống trách nhiệm. Nhưng vướng mắc ở chỗ, tớ lại bị dở dở ương ương, quản lý chả ra quản lý, nhân viên chả ra nhân viên. Ông anh lại hơi thiên về sống tình cảm (còn dở hơn cả tớ), thế là dẫn đến thiếu quyết đoán; không áp đặt trách nhiệm, áp lực lên nhân viên nên công ty cứ như cái xe cổ lỗ sĩ, đi từ từ, thỉnh thoảng giật khục:yuck: . Đã có lần tớ hơi bốc đồng bảo ông anh "anh đẩy em lên làm giám đốc điều hành đi, em cho tất cả vào guồng", nhưng sau đó về nghĩ lại thấy hơi dại. Công ty là của ông anh, là cty TNHH, tính của ông lại muốn quản lý tất, làm gì cũng có rủi ro, gặp vấn đề gì thì anh em dễ dẫn đến nghi ngờ lẫn nhau, mệt lắm. Thế nên tớ cũng phân vân trong chuyện có nên đề cập đến cổ phần không. Tớ biết, tớ mà cứ làm công ăn lương kiểu gì tớ cũng chán. Uh, đôi lúc những chuyện quyền lợi nó làm tớ cảm thấy tớ thực dụng quá. Đã nói là giúp mà suy nghĩ đó cứ len vào làm tớ thấy nản nản. Thôi, hít một hơi thật sâu nào! Quyết tâm đi cho mạnh cái tinh thần. Gì thì gì cũng đi hết năm nay đã.
Còn cái chuyện tình cảm củ chuối của tớ, tớ cứ mặc kệ. Chán lắm rồi! Tớ bắt đầu thấy tớ không còn nhớ thương, mong ngóng như hồi xưa nữa. Nó bắt đầu nhạt toẹt. Tớ cũng thấy ở hắn như vậy. Thế nên giờ tớ cứ gạt sang bên. Cứ thế này tớ sẽ lăng nhăng lắm đây. Nguy hiểm cho xã hội rồi!
Dạo này nhiều người cứ đề nghị tớ dạy mấy phần mềm đồ họa mà tớ thì không có nhiều thời gian. Thế nên sắp tới có lẽ tớ sẽ up mấy bài dạy Corel với Photoshop lên đây cho mọi người tham khảo. Tớ không học theo kiểu bài bản (tự học qua sách) thế nên đôi khi những cái sơ đẳng như tên các lệnh đôi khi chả nhớ nổi. Nhưng tớ sẽ cố gắng để mọi người dễ hiểu nhất. Và tớ nói luôn đó chỉ là tham khảo vì mỗi kết quả có rất nhiều cách để làm, không nhất thiết phải gò bó theo một khuôn mẫu. Mà thôi, cứ vào bài mọi người sẽ hiểu, nhờ!
Hẹn lần sau gặp lại!
Mấy tháng nay sang bên ông anh, giúp ông ấy phát triển công ty. Ông ý đặt cả tảng núi lên người mình. Híc...... Chả biết ở đây bao lâu. Ông ấy là người tốt, rất tốt là đằng khác. Thế nên không muốn bỏ giữa chừng. Có lời mời rất hấp dẫn. Tớ biết tớ sang đó chơi cổ phần, quản lý bên đó sẽ phát triển rất nhanh. Thế nhưng đã đặt chân ở đây, ông ấy tin mình, đã từng giúp mình, chả lẽ ăn cháo đá bát. Tớ quyết định ở lại. Mọi việc đang giang dở. Phải hoàn thiện theo đúng lời hứa. Cái tội là ông anh lại rất kém trong quản lý chuyên nghiệp. Một công ty mà mắc đến 3 cái quan trọng nhất: định hướng, nhân sự, tài chính. Tồn tại được là quá may nhưng cứ như con gà ăn quẩn. Mỗi người một tính nết, có họa điên mới cố thay đổi tính cách người khác. Vì vậy tớ đặt thẳng vấn đề ra luôn, còn thay đổi hay không là tùy. Thế là bị úp một đống trách nhiệm. Nhưng vướng mắc ở chỗ, tớ lại bị dở dở ương ương, quản lý chả ra quản lý, nhân viên chả ra nhân viên. Ông anh lại hơi thiên về sống tình cảm (còn dở hơn cả tớ), thế là dẫn đến thiếu quyết đoán; không áp đặt trách nhiệm, áp lực lên nhân viên nên công ty cứ như cái xe cổ lỗ sĩ, đi từ từ, thỉnh thoảng giật khục:yuck: . Đã có lần tớ hơi bốc đồng bảo ông anh "anh đẩy em lên làm giám đốc điều hành đi, em cho tất cả vào guồng", nhưng sau đó về nghĩ lại thấy hơi dại. Công ty là của ông anh, là cty TNHH, tính của ông lại muốn quản lý tất, làm gì cũng có rủi ro, gặp vấn đề gì thì anh em dễ dẫn đến nghi ngờ lẫn nhau, mệt lắm. Thế nên tớ cũng phân vân trong chuyện có nên đề cập đến cổ phần không. Tớ biết, tớ mà cứ làm công ăn lương kiểu gì tớ cũng chán. Uh, đôi lúc những chuyện quyền lợi nó làm tớ cảm thấy tớ thực dụng quá. Đã nói là giúp mà suy nghĩ đó cứ len vào làm tớ thấy nản nản. Thôi, hít một hơi thật sâu nào! Quyết tâm đi cho mạnh cái tinh thần. Gì thì gì cũng đi hết năm nay đã.
Còn cái chuyện tình cảm củ chuối của tớ, tớ cứ mặc kệ. Chán lắm rồi! Tớ bắt đầu thấy tớ không còn nhớ thương, mong ngóng như hồi xưa nữa. Nó bắt đầu nhạt toẹt. Tớ cũng thấy ở hắn như vậy. Thế nên giờ tớ cứ gạt sang bên. Cứ thế này tớ sẽ lăng nhăng lắm đây. Nguy hiểm cho xã hội rồi!
Dạo này nhiều người cứ đề nghị tớ dạy mấy phần mềm đồ họa mà tớ thì không có nhiều thời gian. Thế nên sắp tới có lẽ tớ sẽ up mấy bài dạy Corel với Photoshop lên đây cho mọi người tham khảo. Tớ không học theo kiểu bài bản (tự học qua sách) thế nên đôi khi những cái sơ đẳng như tên các lệnh đôi khi chả nhớ nổi. Nhưng tớ sẽ cố gắng để mọi người dễ hiểu nhất. Và tớ nói luôn đó chỉ là tham khảo vì mỗi kết quả có rất nhiều cách để làm, không nhất thiết phải gò bó theo một khuôn mẫu. Mà thôi, cứ vào bài mọi người sẽ hiểu, nhờ!
Hẹn lần sau gặp lại!






