Tặng em
Thursday, November 8, 2007 5:34:00 PM
Em đóng cửa ngăn mùa đông tới
Tay khô gầy níu cánh vàng rơi
Thu thật khẽ dỗ nhẹ em thật khẽ
Thu khóc rồi sương buốt chơi vơi...
Hương sữa nhạt em trốn mình trong lá
Khuất nắng chiều hơi ấm chưa tan
Đông lạnh lắm mà Thu đang vỡ
Gió ướt mềm kéo nhớ lang thang
-----------
Anh viết tặng em vì anh biết cảm giác của em bây giờ. Nhưng anh biết có lẽ em sẽ không đọc được vì em có biết mash đâu. Mà em đọc làm gì, em đang muốn cố quên đi, cũng như anh vậy, đọc rồi lại buồn, lại nhớ, lại ....làm người khác khổ. Người ta ví đời người con gái như cánh bèo trôi, nước đưa đi đâu thì biết nơi ấy, câu đó đúng với em.
Thế mà đã 9 năm rồi! Có vẻ em đi cắt tiền duyên hiệu nghiệm rồi đấy. Ám quẻ hơi lâu hả?! Chả biết được, cứ mỗi lần anh dứt khoát thì em lại xuất hiện và anh lại là thằng dở hơi. Không, bây giờ thì không. Anh không còn giận, mà có bao giờ anh giận em quá 2 ngày đâu, anh cũng chả ép mình phải quyết tâm gì nữa. Em cứ nói mình không có duyên số. Ừ, cứ cho là vậy đi, chả bao giờ anh tin nhưng em đã nghĩ vậy thì anh đồng ý. Chỉ mong sao trên đoạn đường em đã chọn, em sẽ may mắn hơn, cuối con đường vẫn có người nắm tay em thật chặt và lo lắng, che chở cho em. Tự tin lên em nhé!
Tay khô gầy níu cánh vàng rơi
Thu thật khẽ dỗ nhẹ em thật khẽ
Thu khóc rồi sương buốt chơi vơi...
Hương sữa nhạt em trốn mình trong lá
Khuất nắng chiều hơi ấm chưa tan
Đông lạnh lắm mà Thu đang vỡ
Gió ướt mềm kéo nhớ lang thang
-----------
Anh viết tặng em vì anh biết cảm giác của em bây giờ. Nhưng anh biết có lẽ em sẽ không đọc được vì em có biết mash đâu. Mà em đọc làm gì, em đang muốn cố quên đi, cũng như anh vậy, đọc rồi lại buồn, lại nhớ, lại ....làm người khác khổ. Người ta ví đời người con gái như cánh bèo trôi, nước đưa đi đâu thì biết nơi ấy, câu đó đúng với em.
Thế mà đã 9 năm rồi! Có vẻ em đi cắt tiền duyên hiệu nghiệm rồi đấy. Ám quẻ hơi lâu hả?! Chả biết được, cứ mỗi lần anh dứt khoát thì em lại xuất hiện và anh lại là thằng dở hơi. Không, bây giờ thì không. Anh không còn giận, mà có bao giờ anh giận em quá 2 ngày đâu, anh cũng chả ép mình phải quyết tâm gì nữa. Em cứ nói mình không có duyên số. Ừ, cứ cho là vậy đi, chả bao giờ anh tin nhưng em đã nghĩ vậy thì anh đồng ý. Chỉ mong sao trên đoạn đường em đã chọn, em sẽ may mắn hơn, cuối con đường vẫn có người nắm tay em thật chặt và lo lắng, che chở cho em. Tự tin lên em nhé!







Unregistered user # Saturday, November 10, 2007 12:30:33 AM