Skip navigation.

Sign up | Lost password? | Help

Dương Hà My

Love does not consist in gazing at each other, but in looking outward together in the same direction

Tiễn bạn lên đường


Thứ 6, off. Chia tay Đại K... hu hu... cái tin bất ngờ với nhiều thành viên, buổi liên hoan vui, nhưng vẫn vương vất những nối buỗn của sự chia xa và những giọt nước mặt biệt ly...

Tất cả đều buồn, đều không muốn chia xa, chắc chắn là như thế, và mỗi người có những sự thể hiện khác nhau... Còn mình, buổi chia tay đã cố dũng cảm, không khóc. Tự hứa với mình như thế, Đại K bảo rằng mình phải cứng rắn lên mà. :smile: và mình đã làm được.

Đại K, chúc anh lên đường luôn may mắn và thành công, tất cả luôn nhớ và mong anh trở về...

Hẹn ngày gặp lại!





Ngốc nghếch

Hai lăm tuổi rồi mà sao mình vẫn là một đứa trẻ vậy? Trẻ con và ngốc nghếch :zzz: ! Hu... mình cứ nghĩ ai cũng đơn giản và bông đùa như mình vậy thôi, đâu có biết rằng cuộc sống này thật nhiều điều phức tạp. Và mối quan hệ giữa người và người nó cũng chẳng đơn giản chỉ là mối quan hệ tình cảm bạn bè đồng nghiệp thân thiết như mình vẫn nghĩ, hình như nó phức tạp hơn thế gấp nhiều lần thì phải :frown: :bomb: . Mình thật là ngây thơ và ngốc nghếch! Cứ tưởng thời gian đi làm vừa rồi đã làm cho mình lớn hơn, trưởng thành hơn và có thể hiểu hơn mọi chuyện, luôn sẵn sàng để đối mặt với tất cả, đối mặt với những điều khủng khiếp nhất... Thế mà luôn có những chuyện sảy ra ngoài sự tưởng tượng của mình, hoàn toàn bất ngờ, và gần như chưa bao giờ tồn tại trong ý niệm của mình dù chỉ là phỏng đoán. Hic... cái lòng tự trọng của mình vẫn dễ bị tổn thương, hic... nước mắt vẫn muốn rơi mau như ngày nào bị ba mẹ mắng khi làm sai điều gì vậy. Vẫn muốn nũng nịu, vẫn muốn được yêu chiều, vẫn muốn được nhẹ nhàng cho dù là mình có đang sai... Hu... bởi mình nghĩ mình vẫn chỉ là một đứa trẻ chưa lớn, chưa suy nghĩ chín chắn.... nervous :raider:

Sống trong cái môi trường phức tạp, toàn những con người phức tạp, phải vừa lòng người này vừa lòng người kia mình đã thấy mệt rồi, giờ cái bản tính trẻ con trong mình nó lại là một vấn đề cản trở mọi thứ! Làm thế nào để mình lớn hơn đây? Làm thế nào để mình là một người lớn thật sự từ trong suy nghĩ nhỉ :rolleyes: :confused:

Ngôi nhà hạnh phúc



Nhạc Bằng Kiều



Nhạc Minh Tuyết



Dã ngoại cuối tuần...

Hai ngày cuối tuần trôi qua thật là nhanh, thế là lại một đầu tuần, lại bắt đầu một tuần mới với nhiều bận rộn, nhiều dự định mới...

Thứ 7 dự định nghỉ ngơi, ngủ để lấy sức chuẩn bị cho cuộc hành trình dã ngoại cùng nhóm vào chủ nhật. Hic... sáng đang cùng bà chị lang thang đi mua áo rét thì nhận được điện thoại của Papa "đón bố nhé, bố đang lên HN, sắp đến nơi rồi". Ặc... thế là cả ngày lượn lờ cùng Papa, chả có lịch ngủ, cũng chả có lịch lượn lờ shopping nữa :frown: . Nhưng mừ hông sao, :smile: mấy khi mới chở được Papa trên anh angel II iu dấu của mình lang thang trên những con đường Hà Nội, thế là qua một ngày thứ 7 với những cái lịch không có trong dự định :frown: .

Chủ nhật, 7h00' chiếc điện thoại réo chuông ầm ĩ, hic... chỉ mún tắt luôn nó đi rùi tiếp tục ngủ nướng. Hị hị... úi, hum nay mình hẹn cả nhà đi giã ngoại mừ :D . Keke... lấy hết can đảm lật chiếc chăn ấm áp và bước ra khỏi giường.... Một hai ba, một ngày vui đang chờ đón mình mừ, dậy thui nào :smile: .

7h45': Sau 45 phút đồng hồ làm vệ sinh cá nhân và chuẩn bị cho cuộc hành trình (híhí... nói chuẩn bị cho oai, chứ thực ra có gì đâu nhỉ :D ) mình cũng ra được khỏi nhà. Ặc... thời tiết hơi lạnh, và vì chuyến đi khá xa nên mình quyết định mặc một chiếc áo thiệt là ấm, và tất cả những thứ làm cho mình không thể lạnh hơn được cho dù tuyết có đột ngột rơi kha kha... Đến điểm hẹn, mặc dù thời gian của mình hơi cao su chút, híhí... nhưng mừ mình vẫn là người đầu tiên có mặt đó nhá :D . Keke... oai quá, cầm máy gọi chị Gấu, "úi... chị sắp đến nơi roài, chờ chút nhá :frown:" bắt đầu giây phút chờ đợi những phút giây cao su của các thành viên khác trong Coms.... và ngắm nhìn dòng người đang tấp nập gửi xe và chờ đợi vào Pico mua sắm nhân "ngày vàng khuyến mại".

Sau một cơ số phút chờ đợi, cuối cùng các thành viên thân thuộc của Coms cũng có mặt và bắt đầu cho chuyến hành trình. Số lượng người đi không được đầy đủ như đăng ký ban đầu, một số do lý do cá nhân, còn một số chắc tại... hi... lý do khách quan mang tới... Ngày lên đường dã ngoại của Coms, mùa đông đã ập đến bất ngờ và vội vã, nhưng hạt mưa nhỏ bay bay như mưa xuân vậy... Mặc dù thời tiết không ủng hộ lắm, nhưng vẫn không ngăn được bước chân của những thành viên Coms... thích "hóng hớt ăn chơi" :D, trời lạnh ư... không sao, bởi lòng nhiệt huyết quá nóng đã xua tan mất rùi :D . Hí hí... chuyến dã ngoại mùa thu trở thành chuyến du xuân đáng nhớ của các thành viên...

Trên chuyến hành trình:



Sau một chặng đường dài, cuối cùng nhóm đã có mặt ở nhà của MC XO, thăm hỏi gia đình và tất nhiên không quên "show hàng", ghi lại những khoảnh khắc....





Quả gì mà yêu yêu thế???



Chào tạm biệt gia đình, nhóm típ tục kế hoạch... đến nhà chị Hằng (bạn anh XO) để nướng đồ, ăn chơi đập phá, và đi tham quan những cảnh đẹp của làng quê yêu dấu, nơi sinh ra và lớn lên của một thành viên rất quan trọng của Coms - anh XO.
Những phút vui vẻ tại hồ Đầm Sương...
Phi ra hồ nào... hi hi.....


Hi hi... như phim Hàn Quốc nhá...

Xe đạp ơi...


Nhà chị Hằng và những khoảnh khắc đập phá...


Lửa ui cháy lên đi :frown:

Ha ha... lử lên roài, sau bao cố gắng và nỗ lực của mọi người


Thành quả này

Úi, cái chân gà đen thui :frown:

Xong roài

Đồi chè nè...

Vườn chuối nè

Lấp ló sau bóng cây

Hí hí... sau khi đập phá...

Đại K và những chú gà...

F&G làm chi thía này :D

Úi, xong hết roài, chiến tích đây...



Nhẹ nhàng mùa thu...

Hì, hum nay lại là một thứ 6 ngày 13. Với nhìu người ngày hôm nay là một ngày sẽ kém may mắn đây, (nếu không muốn nói là xui xẻo). Nhưng mình thấy rằng ngày hôm nay khá đẹp trời, sáng sớm, gió thu hơi se lạnh, đúng là hương sắc của mùa thu. Đã sắp hết mùa thu rùi nhưng mừ hôm nay mình mới thực sự cảm nhận được cái dễ chịu mà tiết trời thu mang đến, nhẹ nhàng và thật êm dịu...

Cuộc đời...???

Quá khứ mãi mãi vẫn chỉ là quá khứ, dù có thế nào thì ta cũng không thể thay đổi được, vẫn biết cần phải để quá khứ ngủ yên, thế nhưng.... Phải sống cho hiện tại, tìm một lối thoát cho tương lai, để tìm một tương lai đẹp hơn, thế nhưng.... Cái bóng của quá khứ vẫn lẩn khuất, dật dờ trong hiện tại...

Sau mỗi cuộc vui cùng bạn bè, nó lại bị chìm ngập vào trong cái gọi là quá khứ… đã muốn thoát khỏi nó, nhưng sao thấy khó quá vậy???!!! Đi bên những người bạn mà sao tự nhiên cứ thấy xa lạ và bị lạc lõng, không hiểu sao muốn nở nụ cười cùng mọi người mà miệng cứ méo xệch :frown: . Đâu có muốn như thế đâu, nhưng mà… biết diễn tả nó thế nào nhỉ :confused:

Những hình ảnh của quá khứ, hiện tại cứ đan xen, lẩn khuất.... và đôi khi cứ xuất hiện một cách đột ngột không báo trước như muốn chọc giận cái hiện tại đang muốn một sự hòa bình yên ổn. Thực sự mệt mỏi và bất lực... Đã muốn đến với một cuộc sống mới, những mối quan hệ mới... Nhưng... sao khó quá vậy??? Cái câu hỏi cứ lặp đi lặp lại không có câu trả lời, hay nói cách khác, mãi mãi không thể có câu trả lời thì đúng hơn.

Có những lúc tuyệt vọng, muốn buông xuôi cuộc đời, nhưng mọi thứ đều không yên ổn như chúng ta muốn. Cái vòng xoáy cuộc đời như một cơn lũ quét, cứ cuốn trôi, cuốn trôi ta theo dòng nước. Nhưng không bao giờ chịu dừng lại mà cứ được nỗi tiếp từ một cơn lũ này rồi lại tiếp cho một cơn lũ khác, mạnh mẽ hơn, khủng khiếp hơn, sẵn sàng nhấn chìm bất cứ thứ gì vô tình rơi vào lòng nó... Ước gì có một lúc dòng nước nhẹ nhàng và lững lờ như một dòng sông êm đềm, và ta là cánh bèo nhởn nhơ trên mặt nước, nhẹ nhàng và bình thản... Giây phút đó... có lẽ thật hiếm hoi....

"Cuộc đời là một câu chuyện, điều quan trọng không phải là nó dài hay nó ngắn, mà nó hay hay dở..." uhm, một câu chuyện dở mà cứ dài đến bất tận thì cũng có ý nghĩa gì đâu. Nhưng nếu một câu chuyện hay thì dù chỉ có mấy dòng ngắn ngủi nó vẫn mang đến cho người đọc những ấn tượng không phai mờ. Hãy cố gắng để cuộc đời lắng đọng lại là một câu chuyện ý nghĩa, cố gắng, cố gắng... và lại cố gắng... đó chính là ý nghĩa của cuộc sống.

Dù bị cuốn trôi trong lòng của lũ quét, mơ ước được thảnh thơi như cánh bèo nhẹ nhàng trên sông, nhưng hãy cũng cố gắng.... biết đâu lũ quét sẽ đẩy ta đến một dòng sông thơ mộng, và cũng có ai dám chắc được rằng cánh bèo trên sông kia mãi mãi êm đềm và bình yên thế???....

Bỗng muốn khóc cho lòng nhẹ nỗi đau...

Ngày 25/09/2009



Đầu tiên, tự tặng mình một chiếc bánh thật xinh để thổi nến và ước.... p: :o: :happy:

1. Đầu tiên ước cho tuổi Hai mươi nhăm của mình, cái tuổi có cái con số thật đẹp, (trùng với ngày sinh mà :smile: ) cũng thật đẹp như cái con số đó:smile: :idea:

2. Thứ hai mình ước tuổi Hai nhăm, công việc của mình sẽ thật xuôn sẻ... :up: để mình có thật nhiều xiền :lol: :lol: :lol:

3. Thứ ba.. mình ước tuổi hai nhăm... mình vẫn trẻ trung và xinh đẹp, vẫn là một cô bé đáng yêu... p: :D :lol: :lol: :lol:

4. Thứ tư... mình ước những người bạn yêu của mình... sẽ mãi là những người bạn thân yêu nhất của mình :smile:

5. Thứ năm... ui, mình muốn ước nhìu lắm, hi.... mình ước là mình sẽ có thêm nhiều điều ước nữa để mình tiếp tục ước... và mình ước rằng những điều ước của mình sẽ trở thành sự thật nữa :lol: :lol: :lol: :lol:

Sáng sớm mở điện thoại là một loạt lời chúc của mừng sinh nhật của mọi người, đầu tiên là thấy tin của chị Minh Mèo, hi... vào đúng 00:00 nhá. Chắc để chuông báo thức vào giờ đó để dậy đây :happy: , hi... thanks chị Minh Mèo nhá :smile: . Rồi đến một loạt tin của mấy em bé cùng lớp... Và sáng nay là... hi hi... bội thu tin nhắn nhá. Ui... vui quá :happy: :happy: :happy: . Hi... đen đủi thay cái telephone của mình hum nay lại bị hết xiền thế mới đau chứ :frown:, hic.. thế là không reply cảm ơn mọi ng được :frown:

Năm nay sinh nhật mình thiệt là vui, I'm very happy :happy: Mình viết entry này gửi lời cảm ơn đến tất cả những người bạn thân yêu của mình! :happy:

November 2009
M T W T F S S
October 2009December 2009
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30