Entry for February, 2009
Saturday, January 31, 2009 5:59:00 PM
Ngày đầu tiên của tháng 2
Tháng 2 năm nay không có ngày 29. Và tháng 2 năm nay thầy sẽ không được đón ngày sinh nhật. Và có lẽ con sẽ không có cơ hội để gửi một tấm thiệp chúc mừng sinh nhật thầy.
Nhưng cũng vì thế con muốn dành entry đầu tiên của tháng 2 để chúc mừng sinh nhật thầy, một sinh nhật không có thực.
Con chúc thầy luôn dồi dào sức khoẻ để tiếp tục công việc, con chúc thầy vạn sự như ý. Đến khi ra trường, một lần con xin thú thực là những kiến thức Hóa thầy cho con đã hao mòn dần. Nhưng điều đó có quan trọng không, khi những gì nằm ngoài trang sách thầy dạy cho con, con vẫn nhớ. Thầy dạy cho con bằng trái tim nhiệt huyết với nghề dù cho thầy là một người nóng tính, khó đoán tâm trạng buồn vui trong lòng học trò. Thầy dạy cho con bằng sự thẳng thắn, ngay thẳng dù cho đôi lúc nó làm mếch lòng ai đó.
Con nhận ra rằng điều đáng sợ nhất trong công việc không phải là thất bại mà là khi không còn động lực nào để giữ đam mê với nghề.
" Là thầy, người đã nói rằng "Các con sống trên đời phải có niềm tin và nỗi sợ" . Phải biết sợ một ai đó nếu không bạn sẽ như con thú hoang chẳng làm được thứ gì trên đời. Thưa thầy, điều đó đúng, con phải thừa nhận. Con vẫn đang sợ, sợ ánh mắt thất vọng của người thân khi con không đạt được kết quả tốt hơn là một lời mắng nhiếc nào đó. Cuộc sống có nhiều người coi sự mạnh mẽ, sự tự lập, coi bản lĩnh bằng ko sợ ai cả nhưng thầy đã nói cho con hiểu điều đó là sai lầm. Thầy đã dạy cho con rất nhiều điều ngoài trang vở. Thầy làm con liên tưởng đến cô, cũng dạy môn như thầy, cũng thường dạy con những điều đó. Đó có phải là nét tương đồng của những nhà giáo có cá tính và có ngọn lửa tâm huyết thật sự. Đó có là sự từng trải, là vị đắng của cuộc đời thầy cô. Ly cafe đắng vậy mà biết bao người "ghiền". Chúng con cần vị đắng đó trong lời giảng của thầy cô hơn là sự thoải mái đến hào nhóang. Niềm vui thì đến nhanh đi nhanh, chỉ có những lời từ trái tim đã từng đau và luôn nghĩ suy vì đàn em mới là ở lại mãi mãi. Chúng con vẫn tự cho rằng, con hiểu tính ai đó, hiểu cả tính thầy cô này nọ, khó dễ thế nào, nhưng đôi lúc khi cần chúng con hiểu thầy cô cần gì thì tụi con thường vô tâm đến thế nhỉ?...Hôm nay thầy đã nói "Cái tôi muốn thì các em không làm, nhưng cái các em muốn thì các em bắt tôi làm". Có phải đó là cái gương phản chiếu tình hình giáo dục ngày nay không? Mà con tự nhủ trong một tập thể một người hiểu thì ko phải ai cũng hiểu. Nhưng thưa thầy, bản thân con đang muốn và cố gắng hiểu thầy cô của con muốn gì, nhưng có lẽ thế hệ chúng con với thầy cô, chúng con nhận được từ thầy cô nhiều hơn thế nên mọi chuyện không đơn giản như chúng con vẫn nói hiểu một ai đó. Cũng có lẽ tùy người nào sẽ hiểu những người nào. Như con không thể hiểu nổi cái vẻ sang trọng hào nhóang của ai đó, hay như vài đứa hời hợt sẽ không hiểu được những người đầy tâm tư. Như cô bé con thích Coca hơn cà fê đen. Như ai đó thích nhâm nhi cafe hơn là ly trái cây ngọt đường. Con không biết mình có thích cafe hơn Coca không nhưng có lẽ vị đắng của nó ai từng một lần biết đau sẽ biết rõ..... Làm sao để biết, trải nghiệm ư, lăn lộn ư.....Có lẽ là vậy...Nhưng cũng có lẽ là mỗi chúng ta từng đau mà không biết, vì hời hợt. Nhưng những lời thầy dạy là lời khắc sâu tâm khản con, một ký ức về 20/11"
Đoạn trên trích từ một bài viết của con trên báo, con viết như để tặng thầy
Thời gian đã qua
Những con đò chiều, thầy cô đón đưa
Nhoà đôi mắt kém
Mái tóc hoa râm, trông xót xa nhớ người
Bóng dáng bên đời
Một khúc tâm ca, lời thầy cô
Lời thầy cô, mãi mãi vẫn nhớ
Mãi mãi vẫn nhớ, ghi trong cuộc đời
P.S: (ko liên quan) @ Ms.Haru: hy vọng trailer của chị em mình sớm kết thúc hoành tráng. Đứa em gái nhỏ ko có gì cho chị (còn thiếu nợ quà SN nữa keke), chỉ biết giúp chị những việc có thể và mong chị hp!
Tháng 2 năm nay không có ngày 29. Và tháng 2 năm nay thầy sẽ không được đón ngày sinh nhật. Và có lẽ con sẽ không có cơ hội để gửi một tấm thiệp chúc mừng sinh nhật thầy.
Nhưng cũng vì thế con muốn dành entry đầu tiên của tháng 2 để chúc mừng sinh nhật thầy, một sinh nhật không có thực.
Con chúc thầy luôn dồi dào sức khoẻ để tiếp tục công việc, con chúc thầy vạn sự như ý. Đến khi ra trường, một lần con xin thú thực là những kiến thức Hóa thầy cho con đã hao mòn dần. Nhưng điều đó có quan trọng không, khi những gì nằm ngoài trang sách thầy dạy cho con, con vẫn nhớ. Thầy dạy cho con bằng trái tim nhiệt huyết với nghề dù cho thầy là một người nóng tính, khó đoán tâm trạng buồn vui trong lòng học trò. Thầy dạy cho con bằng sự thẳng thắn, ngay thẳng dù cho đôi lúc nó làm mếch lòng ai đó.
Con nhận ra rằng điều đáng sợ nhất trong công việc không phải là thất bại mà là khi không còn động lực nào để giữ đam mê với nghề.
" Là thầy, người đã nói rằng "Các con sống trên đời phải có niềm tin và nỗi sợ" . Phải biết sợ một ai đó nếu không bạn sẽ như con thú hoang chẳng làm được thứ gì trên đời. Thưa thầy, điều đó đúng, con phải thừa nhận. Con vẫn đang sợ, sợ ánh mắt thất vọng của người thân khi con không đạt được kết quả tốt hơn là một lời mắng nhiếc nào đó. Cuộc sống có nhiều người coi sự mạnh mẽ, sự tự lập, coi bản lĩnh bằng ko sợ ai cả nhưng thầy đã nói cho con hiểu điều đó là sai lầm. Thầy đã dạy cho con rất nhiều điều ngoài trang vở. Thầy làm con liên tưởng đến cô, cũng dạy môn như thầy, cũng thường dạy con những điều đó. Đó có phải là nét tương đồng của những nhà giáo có cá tính và có ngọn lửa tâm huyết thật sự. Đó có là sự từng trải, là vị đắng của cuộc đời thầy cô. Ly cafe đắng vậy mà biết bao người "ghiền". Chúng con cần vị đắng đó trong lời giảng của thầy cô hơn là sự thoải mái đến hào nhóang. Niềm vui thì đến nhanh đi nhanh, chỉ có những lời từ trái tim đã từng đau và luôn nghĩ suy vì đàn em mới là ở lại mãi mãi. Chúng con vẫn tự cho rằng, con hiểu tính ai đó, hiểu cả tính thầy cô này nọ, khó dễ thế nào, nhưng đôi lúc khi cần chúng con hiểu thầy cô cần gì thì tụi con thường vô tâm đến thế nhỉ?...Hôm nay thầy đã nói "Cái tôi muốn thì các em không làm, nhưng cái các em muốn thì các em bắt tôi làm". Có phải đó là cái gương phản chiếu tình hình giáo dục ngày nay không? Mà con tự nhủ trong một tập thể một người hiểu thì ko phải ai cũng hiểu. Nhưng thưa thầy, bản thân con đang muốn và cố gắng hiểu thầy cô của con muốn gì, nhưng có lẽ thế hệ chúng con với thầy cô, chúng con nhận được từ thầy cô nhiều hơn thế nên mọi chuyện không đơn giản như chúng con vẫn nói hiểu một ai đó. Cũng có lẽ tùy người nào sẽ hiểu những người nào. Như con không thể hiểu nổi cái vẻ sang trọng hào nhóang của ai đó, hay như vài đứa hời hợt sẽ không hiểu được những người đầy tâm tư. Như cô bé con thích Coca hơn cà fê đen. Như ai đó thích nhâm nhi cafe hơn là ly trái cây ngọt đường. Con không biết mình có thích cafe hơn Coca không nhưng có lẽ vị đắng của nó ai từng một lần biết đau sẽ biết rõ..... Làm sao để biết, trải nghiệm ư, lăn lộn ư.....Có lẽ là vậy...Nhưng cũng có lẽ là mỗi chúng ta từng đau mà không biết, vì hời hợt. Nhưng những lời thầy dạy là lời khắc sâu tâm khản con, một ký ức về 20/11"
Đoạn trên trích từ một bài viết của con trên báo, con viết như để tặng thầy
Thời gian đã qua
Những con đò chiều, thầy cô đón đưa
Nhoà đôi mắt kém
Mái tóc hoa râm, trông xót xa nhớ người
Bóng dáng bên đời
Một khúc tâm ca, lời thầy cô
Lời thầy cô, mãi mãi vẫn nhớ
Mãi mãi vẫn nhớ, ghi trong cuộc đời
P.S: (ko liên quan) @ Ms.Haru: hy vọng trailer của chị em mình sớm kết thúc hoành tráng. Đứa em gái nhỏ ko có gì cho chị (còn thiếu nợ quà SN nữa keke), chỉ biết giúp chị những việc có thể và mong chị hp!







