My Opera is closing 1st of March

ma áo tím's blog

bài.ca.chưa.viết.hết.lời

Subscribe to RSS feed

Thái Lan - Việt Nam: 2-0

Thái Lan - Việt Nam: 2-0 magnify
Pic: Calisto: Chắc tôi về làm "chén" ở Đồng Tâm, làm "Tô" ở đây mệt quá!

Reid: Mai đá với VN hả, nhắc mới nhớ, đang nghĩ đến vòng loại World Cup!


Phong độ là nhất thời, đẳng cấp là mãi mãi. Lời của Sir Alex là một chân lý. Trong trận chiến Thái Lan – Việt Nam điều đó lại càng đúng. Thầy "Tô" nói rằng thua Thái Lan chưa phải là một thảm họa. Ông nói đúng, nhưng liệu ai còn tin tưởng hoàn toàn vào đội tuyển nữa khi chứng kiến lối đá hôm nay của đội tuyển (nếu không xét đến khía cạnh tình cảm). Không lên nổi bóng, tấn công không có nét, và quan trọng là Việt Nam để bị cuốn vào nhịp của người Thái dẫn dắt. Người Thái như những nhạc trưởng kiêm luôn cả những nghệ sĩ biểu diễn, còn chúng ta, chúng ta hầu như chỉ là những nốt nhạc vô hồn rời rạc trên khuôn nhạc vốn đã được sắp xếp bằng tất cả sự kỳ vọng của ông thầy người Bồ. Không những vậy, chúng ta còn không thể hiện một thứ được gọi là bản lĩnh.

Trọng tài bắt ép, khán già, sân khách, ức chế….có vô vàn lý do để Việt Nam biện hộ cho thất bại về tỷ số và lối đá của mình. Thậm chí còn có thể đổ lỗi cho những chuyến bay mệt mỏi (nếu có thì hãy nhìn lại hành trình đường bộ của người Lào và xem cách họ chống trả Malaysia đêm nay). Nhưng hãy nhìn nhận vấn đề, VN đã để trận đấu rơi vào tầm kiểm soát của TL. Hai tiền vệ trung tâm không thể dẫn dắt thế trận. Vì TL chủ động đá nhanh và đưa bóng tấn công từ đầu nên cặp tiền vệ này bị hút về phía sau để hỗ trợ phòng ngự. Tiền đạo hoạt động không hiệu quả, rất hiếm tình huống cặp tiền đạo của chúng ta có những pha phối hợp cũng như thường xuyên bị rơi vào tình trạng đói bóng. Hàng hậu vệ lăn xả nhưng hãy coi cách người TL đánh chúng ta, họ xẻ bóng từ hai biên vào trung lộ, thường là ở lỗ hỏng giữa 2 trung vệ hay của trung vệ và hậu vệ cánh để cầu thủ băng lên. Khi không thể tấn công theo cách đó, họ treo bóng từ 2 cánh ở bất kì vị trí nào vào vùng cấm địa. Bàn thua thứ nhất không đáng bàn, bàn thua thứ 2 cũng thế. Vì hãy lưu ý Hồng Sơn trước đó đã có 1 tình huống hụt bóng từ pha treo bóng vào của TL, may mà hậu vệ bọc lót kịp. Người Thái khôn ngoan khi nhận ra và khai thác triệt để điểm mạnh của họ, điểm yếu của ta. Thêm nữa là lối đá rắn, không ngại va chạm và áp sát của những cầu thủ tuyến sau bên TL đã hạn chế sức tấn công của chúng ta. Bản thân hàng tiền vệ không thể làm bóng tốt cho tuyến trên, hàng công của chúng ta cũng không mạnh dạn sút bóng, xử lý quá rườm rà khi thừa biết TL đá áp sát.

Về vấn đề tâm lý, quả thật chúng ta lại thua họ. Chúng ta tự mặc định sẽ bị ép, dẫn đến bị ức chế. Rồi khi có tình huống nhạy cảm, một hai cái đầu lạnh như Minh Phương, Như Thành hay Tài Em, không thể ngăn những cái đầu nóng của Thành Lương, Việt Thắng, Công Vinh, Quang Thanh….Cùng với những pha nhận định của trọng tài, một trọng tài quá kém, khi để xảy ra những vụ lộn xộn rồi thì trọng tài đứng nhìn hai đội cãi nhau, ông ấy chỉ biết thổi và rút thẻ. Chấm hết. Nhưng sau một rồi hai bàn thua, khi trận đấu nóng dần lên, mới thấy bản lĩnh và tâm lý của chúng ta có vấn đề. Thứ nhất là tình huống Việt Thắng xém nhận thẻ vàng thứ 2, tình huống đó không đáng gì, và rõ ràng là trọng tài đã thổi việt vị, VT cũng rõ mình đã có 1 thẻ vàng và biết rằng tình huống cố tình tiếp tục đá bóng của mình có nguy cơ bị thẻ, nhưng anh vẫn đá. Để làm gì, trút giận hay cầu hên? Và ngay sau đó VT bị rút ra, HLV đã làm đúng. Sau đó nữa là hai pha vào bóng liên tiếp khá nóng nảy vì có phần ức chế của Thành Lương, cũng trong tình thế anh đã bị 1 thẻ vàng. Rồi những cái đầu nóng trên sân, đây không phải là lần đầu Quang Thanh, Công Vinh….đối đầu với người Thái và rơi vào tình trạng ức chế. Chúng ta đúng là không phải là những cái máy, chúng ta là con người, chúng ta có cảm xúc, nhưng kinh nghiệm mà báo chí đã ca ngợi họ lại không thể phát huy trong những tình huống như thế này. Thêm nữa, ảo tưởng sau trận hòa ở Mỹ Đình vẫn lởn vởn, người Thái muôn đời là ông vua ĐNA, họ hơn ta không phải ở đôi chân, mà ở cái đầu. Có thể nói về VN là gì nhỉ, những đôi chân bạc tỷ và những cái đầu nghìn đồng.

Chờ sự thể hiện tốt hơn của VN ở hai trận tiếp theo, nên nhớ Lào đang tiến bộ và Malasia có những bước chạy đà cũng khá tốt trước giải.

Cũng là chờ sự thay đổi của báo chí Việt Nam, ca tụng, hy vọng, những thông tin về cả WAGs.....biết là nhà báo chúng ta rất vất vả trong hành trình săn sao, sao nhúc nhích đi dạo một chút, chụp, sao hẹn hò với một cô nàng nào đó, quăng tin lên....vất vả thật.....thương thật....