Thơ Tạ Thanh Lan
Sunday, August 31, 2008 4:50:00 AM
Mùa tháng tư
Chỉ có những con đường mới biết rằng ta đang đi đâu
Nắng phủ mặt
Nắng tắt đầu
Em đi giữa mùa dệt nắng
Rất thơm và rất sâu
Mùa này mùa nhớ hanh hao
Bàn tay em hình chiếc lá rụng xuống lòng đường
Không ai hay biết
Chỉ cơn gió trầm ngâm như một buổi chiều tiễn biệt
Không có giọt nước mắt nào mặn hơn đắng chát nhiều hơn
Ta đi qua nhau đánh thức những con đường
Cố đuổi theo bóng hai hàng cây lêu nghêu ngả dài trên đại lộ
Để được gì, khi tất cả trốn mình vào hoàng hôn
Như người ta vẫn trốn cái nóng
Như người ta vẫn trốn nhau mỗi buổi tan tầm
Điện thoại mùa này đôi khi “free” tất cả
Có chăng là biết gọi cho ai?
Ngày dài
Một ngày chẳng biết làm gì thử đi xích lô
Thấy mình quá bé nhỏ trước những toà cao ốc
Xoáy lên trời như muốn thoát khỏi sự ngột ngạt
Đi xích lô nên cảm thấy nắng, cảm thấy gió, cảm thấy những ánh nhìn
Cả những nụ cười thân thiện
(Hay có khi người ta bảo mình... điên)
Cũng xin giao cảm hết !
Bầu trời thành phố vẫn xanh dù ai nói rằng nó đã bị xé rách
Nhà thờ Đức Bà đổ chuông
Công viên vẫn lắm người đi lại và hẹn hò
Những nhóm PG (*) thả điệu cười I – pod lên trời, như ngày xưa (cỡ tuổi này) mình thả bong bóng
Ước gì có thể bay lên tóm lấy niềm vui trẻ trung ấy
Và tự hỏi mình nghĩ gì, thích gì ?
Như một ngày thử đi xích lô không có nón bảo hiểm
Thấy tóc mình gió thổi bay tựa cánh thiên di...
(*) PG : Promotion Girl : Những nhóm bạn nữ đăng ký làm người giới thiệu sản phẩm cho các công ty quảng cáo trong những chiếc dịch marketing.
Giấc mơ màu mận chín
Giá như mình đừng để vuột mất những giấc mơ
Đôi khi đắng và chát như một thứ quả đầu mùa
Đôi khi hớn hở và nõn nà như bàn tay em bé được quà
Giá mình khôn ngoan và tỉnh táo
(Hoặc bớt đàn bà hơn chút nữa…)
Tôi thích đem phơi những nụ cười của mình trên phiến đá
Để thấy cái nhếch mép bạc thếch
Thấy thời gian chẳng là gì, chỉ nỗi buồn là vô tận
Chỉ nỗi nhớ là miên viễn và sự lạnh nhạt là liều thuốc an thần
Không mất tiền mua
Vẫn mơ về một khu vườn với tình yêu bị cấm đoán
Ước gì mình có thể cầu trời
Về một buổi sáng không thức dậy đi làm
Không nhào ra đường với khói xe và tiền bạc
Một mình lang thang với giấc mơ màu mận chín







