My Opera is closing 1st of March

ma áo tím's blog

bài.ca.chưa.viết.hết.lời

Subscribe to RSS feed

Entry for August 07, 2008

1. Đột nhiên một ngày mình nhớ lại câu chuyện về tình yêu của thầy và cô. Thầy học Nhạc viện, đến dạy cho lũ trò nhỏ chúng tôi ở một ngôi trường cấp 2 bình thường. Hằu hết các cô đều mang theo organ còn thầy thì là hình ảnh ấn tượng hơn nhiều. Một anh chàng có tầm vóc bình thường, ăn mặc chỉnh chu đeo đằng sau là cây đàn ghita. Thầy nói chuyện nhỏ nhẹ, nghiêm túc, hiền lành. Thầy luôn cho chúng tôi một cảm giác giản dị và mộc mạc như cách thầy ăn mặc, đi đứng hay chiếc xe thầy đi. Cảm giác với chúng tôi, thầy như một người anh trai đang trò chuyện với chúng tôi bằng âm nhạc. Dù vậy, trong mắt tôi thầy là một nghệ sĩ đích thực hơn là một giáo viên. Cô học Mỹ thuật, cũng đến trường cấp 2 bình thường ấy dạy cho lũ trò nhỏ chúng tôi. Cô vẽ đẹp, xinh đẹp, một kiểu người phụ nữ có tính cách, nội hàm và nhan sắc. Cô canh thi hay ngồi vẽ học trò, gương mặt cô say sưa và giàu tình cảm, nhẹ nhàng và thanh thoát. Cô vẽ nét vẻ hồn hậu và tình cảm, phóng khoáng của người nghệ sĩ và ấm áp của một người giáo viên. Cô nghiêm khắc hơn thầy nhưng gần gũi và nhiệt tình với học sinh. Càng về sau này, khi cô mang thai, càng có cảm giác cô giống một người mẹ của tôi. Thầy và cô là câu chuyện tình yêu đẹp trong mắt lũ học trò. Tình chỉ đẹp khi tình còn dang dở....Sao đúng thế, đúng đến nghiệt ngã....Bây giờ cô đã là một người mẹ của đứa con nhỏ, có một việc làm phù hợp với khả năng cô hơn, thầy cũng trở về Nhạc viện,chắc có lẽ có một người yêu khác....nhưng có lúc nào những kỷ niệm đẹp đó trở về trong giấc mơ nào đó của hai người không....Còn với tôi, đó là một ký ức đẹp...theo từng tháng năm. Ở ngôi trường cấp 2 bình thường, giản dị và đáng yêu đó, đã từng có một chuyện tình đẹp, phảng qua như mưa hè.....

2. Viết cho mày,
Tao biết mày không thay đổi, tao cũng thế, những đứa chúng mình vẫn thế. Nhưng người ta nói đúng, thời gian là thứ khắc nghiệt nhất. Bây giờ tao và mày không thể mỗi ngày ngồi nói chuyện nữa rồi, không thể mỗi sáng mua đồ ăn sáng cho nhau. Và tao biết mày có những mục đích, những lý tưởng, những ước mơ mày muốn thực hiện. Cũng như là mày có nhiều sở thích mà tao không thể chia sẻ (như là tao thích bóng đá còn mày, không cuồng nhiệt, thậm chí không thích như tao), ở một môi trường khác mày có những người bạn có thể chia sẻ như mày. Nhưng tao tin tình bạn tụi mình không vì thế mà nó lại thay đổi. Tình bạn cũng như tình cảm là thứ mù quáng nhưng tao hiểu tao đã từng đánh mất 1 tình bạn tao cứ ngỡ là không thể nào, nên tao càng phải cố gắng lý trí, khách quan và chấp nhận hơn. Tao có thể làm được, mày cũng thế đúng không ?. Có thể tao không là mày, tao không thể hiểu hoàn toàn 100% những gì mày nghĩ trong lòng, nhưng thật lòng những gì tao nói với mày là thật lòng muốn tốt cho mày. Mày muốn học thật giỏi, có thể làm luận văn tốt nghiệp để có thể tốt nghiệp xuất sắc, có việc làm tốt, học AV giỏi.....mày lao vào học mà tao thật sự thấy lo cho mày, mày sẽ lại như những ngày ôn thi tốt nghiệp và ĐH. Mày có nhớ thời điểm đó mày đã thế nào không? Mày nói rằng mày có những thần tượng, những quyển truyện tranh .....thì làm sao mà stress, nhưng tao lại sợ mày sẽ giống như ai kia lúc trước (tao ko nói ra chắc mày cũng hiểu). Có thể quan điểm giải stress mỗi người mỗi khác nhưng thật sự tao vẫn có cảm giác những đứa như thế không bình thường thế nào. Tao càng không muốn bạn tao sẽ như thế, bạn thân ạ. Viết dài dòng quá, tao chỉ muốn nói, tao vẫn như vậy, tao biết mày không hề thay đổi, tao biết tình bạn chúng ta vẫn thế nhưng tao chỉ muốn những điều tốt cho mày.