My Opera is closing 1st of March

ma áo tím's blog

bài.ca.chưa.viết.hết.lời

Subscribe to RSS feed

Khoe 1 tí

Khoe 1 tí magnify

Thực ra là sợ quên nên ghi lại


1. "....Mười năm sau ngày lần đầu tiên tôi - một cô bé mới 8 tuổi đầu, được coi Van der Sar thi đấu ở France ‘98, đã biết bao lần tôi tưởng như mình đang sống trong không khí bóng đá ở đó khi bắt gặp ánh mắt hụt hẫng đến thất vọng của Van der Sar mỗi lần Hà Lan dừng chân trước ngưỡng cửa thiên đường. Đôi mắt buồn bã của anh chính là Hà Lan. Anh chính là một người Hà Lan 100%. Và lúc chiến thắng, cũng cái vung tay vào bầu không khí đặc quánh hạnh phúc ấy, cái ôm của một người đàn ông từng chinh chiến nhiều năm cho những đồng đội trẻ, cũng chính là Hà Lan trong Van der Sar.

Một Hà Lan trong trái tim anh. Một Hà Lan trong đôi mắt anh. Cũng chính từ anh, tôi bắt đầu yêu những con người đứng trong khung gỗ như anh, bởi lòng trung thành, quả cảm và cống hiến âm thầm không đòi hỏi, vì những pha lao người mạnh mẽ, vì sứ mệnh của họ: cứu vớt những trái tim tưởng chừng sắp bị bóp nghẹt vì lo lắng. ...."

Xem tiếp ở đây: Click here


2. "....Đó là nỗi buồn bã trên nét mặt đau đớn của người đàn ông đã làm cha của ba đứa con như Fabio Cannavaro. Cũng là anh, cách đó hai năm hân hoan với chiến tích của một thủ lĩnh, cũng là anh với nụ cười từng làm say lòng bao thiếu nữ, thế mà sau một cú tắc bóng của đồng đội trên sân tập, chỉ còn là nỗi thất vọng về một lần lỗi hẹn.

Đó là những giọt nước mắt ở ngày thi đấu đầu tiên của đội trưởng Thuỵ Sĩ Alexander Frei. Những giọt nước mắt ấy như một điềm báo cho những cố gắng không thể cụ thể hoá bằng chiếc vé đi tiếp của đội đồng chủ nhà. Frei khóc không chỉ vì đau, mà còn vì anh hiểu rằng với đội nhà, mọi việc đã thêm muôn phần khó khăn. Và người ta sẽ nhớ những giọt nước mắt trong cơn mưa nặng hạt trên sân Jakob-Park của những đôi chân sụp xuống sau thất bại đồng nghĩa với việc dừng chân sau vòng đấu bảng của các chàng trai đến từ đất nước đồng hồ.

Đó là cái với tay với bác sĩ của đội Pháp, là những lời nói khó nhọc với đội trưởng Henry của Franck Ribery khi anh bị khiêng ra sân, như khẩn khoản, như hy vọng đừng thay anh ra, hãy để anh chiến đấu cùng đội nhà trước “kẻ thù không đội trời chung” Ý. Người ta ghét thói ngạo nghễ của Gallas, ghét kẻ phản bội như Henry, như Vieira, nhưng cảm thấy mềm lòng trước khoảnh khắc này. Nước mắt đàn ông dễ có bao giờ…."

Xem tiếp ở đây: Click here


Soucre: vtv.vn