My Opera is closing 1st of March

ma áo tím's blog

bài.ca.chưa.viết.hết.lời

Subscribe to RSS feed

Vài dòng gửi thầy

Vài dòng gửi thầy magnify
Gửi thầy, người đánh cắp cảm hứng của em với môn toán!

Viết ra không phải nhằm gây shock hay phê phán thầy, nhưng con người duy tâm như em thì không thể cố kìm chế cảm xúc, và em chọn cách nói ra. Em không dám đả động đến trình độ, bằng cấp thạc sĩ, tiến sĩ gì đó của thầy, càng không dám khinh thường mấy chục năm kinh nghiệm của thầy, nhưng thật sự từ khi học thầy, niềm say mê với môn toán đã có được từ một người thầy bình thường đã không còn. Người thầy đó như bao thầy giáo dạy toán cấp 2, không một kiến thức cao siêu, không một bằng cấp to tát gì, nhưng thầy đã gieo vào cho em và nhiều bạn khác cảm hứng với môn toán, mà thậm chí bây giờ có bạn vì cảm hứng đó mà đã chọn theo ngành toán tuốt tận trời Mỹ. Có thể cơm áo gạo tiền, có thể vì mỗi ngày, giờ này qua tiết nọ, phải rao giảng mớ kiến thức i xì như nhau cho hàng chục người ngồi dưới giữa những tiếng điện thoại, tiếng người cười nói...có thể mỗi cấp lớp, mỗi bậc học lại càng khác nhau ghê gớm

Nhưng thiết nghĩ cảm hứng và say mê không đến từ sự dịu dàng ngọt ngào trong lời giảng của thầy cô, không đến từ cái cầm tay chỉ bảo từng cái, không đến từ lời khen, không đến từ những con điểm mười. Nó đến từ trái tim người thầy, từ nhiệt huyết người thầy với việc vun trồng con người. Em thầm so sánh (dẫu biết là không nên) thầy với thầy A, thầy B, cô C, bằng cấp cũng không hơn nhau là nhiêu, kinh nghiệm thậm chí không bằng, nhưng thầy A, thầy B, cô C biết cách vun vào cho chúng em - những người đang băn khoăn trước ngưỡng cửa vào đời những đam mê với môn học, với những gì mình đã chọn.

Có thể tại sách lắm chứ, tại chương trình học, nhưng điều đó ngoài làm em chán chường càng làm em lo lắng, rồi mai em, cháu, con của em sẽ học như thế nào với những người thầy dạy chữ mà không dạy người, hay không hề truyền thụ cái gọi là say mê, hào hứng với môn học, với việc học. Đừng vội trách chúng em hờ hững với việc học, đã có ai đứng vào vị trí của chúng em để nghĩ không? Và chúng em cũng biết sẽ rất bất công nếu ngược lại, không đứng vào vị trí của thầy cô để suy nghĩ. Điều đó càng làm em mong các thầy cô và chúng em hãy là hai đối tác sòng phẳng trong việc học.

Gửi thầy, và không mong gặp lại thầy ở môn học nào đó kế tiếp!

-----------------------
P.S : 1 chuyện vui vui khi em đi thi speaking môn AV học kì này
Cô hỏi có thích học AV ko?
Em trả nhờ thẳng thừng: No, I don't (cô chắc hơi choáng vẫn cố cười, 2 cô xinh thế)
Cô hỏi tiếp tại sao
Định trả nhờ là tại ko thix, nhưng mà nói thẳng tiếp, tại em dốt ngoại ngữ lắm, chẳng có khiếu học (đại khái như phần về ngôn ngữ ở não em hạn chế cô ạ)
Cô hỏi tiếp thế cái gì em thấy khó khăn nhất?
Em nói thẳng tiếp (100% nhá)
Cô chỉ biết cười và nói "Thank you, bye" , ôi yêu cô thế, hẹn cô level 3 nhá!